Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Nhẫn Đông – II

1 Phản hồi

Giang hồ đồn đại, trong thành Lạc Dương có một vị thần y có thể cải tử hoàn sinh, trị được bách bệnh.

Sau khi tỉnh lại, Nhẫn Đông thấy mình đang ở một căn phòng sạch sẽ. Hoàn cảnh lạ lẫm khiến nàng lập tức cảnh giác, ngồi bật dậy, do cử động quá mạnh mà đụng đến miệng vết thương, đau đớn khiến nàng nhớ lại nguyên do tại sao bản thân lại ở tại nơi này —

Nàng hướng một thư sinh …. Cầu hôn.

Theo tình hình này, nhất định là thư sinh kia đã cứu nàng đem trở về. Nhẫn Đông sờ sờ những chỗ được băng bó trên người, thầm nghĩ, chờ gặp được thư sinh kia thì nói với hắn một câu cảm ơn sau đó liền giết đi. Hiện tại nhiều thêm một người biết được hành tung của nàng là nhiều thêm một phần nguy hiểm, mà nàng thì không thể lấy tính mạng mình ra mạo hiểm.

Từ bên ngoài sân truyền tới những tiếng bước chân, dường như là đang đi tới đi lui quanh sân. Nhẫn Đông im lặng, chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Bước chân của người nọ nặng nề mà chậm chạp chứng tỏ y cũng không phải là người luyện võ. Thả lỏng tâm tình, nàng đẩy cửa bước ra phía ngoài.

Ánh nắng òa vào phủ lên khắp cơ thể khiến nàng nhíu mày, một lát sau mới có thể thấy rõ khung cảnh bên ngoài.

Đây chỉ là một nhà một thôn dân bình thường, góc sân phơi rất nhiều loại thảo dược. Một thanh y nam tử đang ngồi xổm nơi góc sân, một bên nhỏ giọng hát, một bên ngúng nguẩy cái mông xới đất. “Đào a đào, đào a đào, đào a đào chi yêu a yêu, yêu a yêu, yêu a yêu, chước a chước….”

Nghe hắn ca như vậy, cho dù là kẻ lạnh lùng, đạm mạc như Nhẫn Đông khóe miệng cũng khẽ giật giật. Nàng ho nhẹ một tiếng để nam tử kia chú ý đến.

“A !” Nam tử bị dọa đến hít một ngụm khí lạnh, nảy người nhảy ra thật xa. Ngã ngồi trên đất, tay vỗ vỗ ngực, kinh ngạc nhìn Nhẫn Đông một hồi lâu, mày trái mới khẽ nhíu, oán hận nói: “Ta nói cô nương a, đi đường cũng phải phát ra tiếng động thì mới giống như người sống chứ ! Chờ cho sau này cô chết, dù có muốn lên tiếng cũng chẳng được.”

Nhẫn Đông mặt không đổi sắc nhìn hắn: “Ngươi đã cứu ta ?”

Nam tử đứng dậy, vỗ vỗ mông, ngạo nghễ nói: “Ngoài bổn công tử ra còn ai có thể cứu được cô ?”

Nhẫn Đông gật gật đầu: “Cảm ơn.” Nàng ngưng khí, tích tụ ở đầu ngón tay, tính đợi cho nam nhân vừa lại gần thì trực tiếp bẻ gãy cổ hắn. Nhưng ngay lúc nàng định ra tay, nam tử lại nói: “Chỉ cần uống thêm vài thang thuốc mà ta kê thì mấy thứ độc dược thất loạn bát tao trong người cô cũng sẽ bị loại trừ hẳn.”

Nội lực ngưng tụ ở đầu ngón tay phút chốc tiêu tán vô tung, thanh âm từ trước đến nay vẫn luôn lãnh đạm chợt có chút khẩn trương: “Ngươi có thể giải hết độc trong cơ thể ta ?”

Nam tử cười rất chi là đắc ý: “Thế gian này không có độc nào mà ta không giải được.”

Hai mắt Nhẫn Đông rực sáng, cánh môi vì kích động mà khẽ giật giật, lại nghe nam tử nói tiếp: “Bất quá ta chỉ có thể giải độc, còn cổ thì không thể. Ngươi trúng Phệ Tâm cổ, trừ khi được người hạ cổ tự mình giải trừ cổ thuật, còn không thì ngay đến cả ông trời cũng không cứu được.”

Nhẫn Đông ngẩn người ra, cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói: “Như vậy còn dám tham vọng được tự do …” Một khi đã gia nhập ma giáo Nam Cương, trừ bỏ người chết, chưa có bất cứ kẻ nào được tự do. Nàng bất quá chỉ là muốn sống sót mà thôi.

Nam tử nghiêng mặt đánh giá nàng một chút, có chút ý vị dừng lại ở biểu lộ trong phút chốc trên khuôn mặt nàng mới rồi, lại nghe nàng trầm giọng, lạnh lùng nói: “Ngươi có thể giải  độc Vãng Sinh Cưu ?”

“Chất độc kia a …… Trước kia thì biết, nhưng hiện tại thì không chắc có thể giải hay không, có thể thử xem a thử xem a.”

Nhẫn Đông đánh giá hắn một hồi, nói: “Ngươi chính là vị thần y trong truyền thuyết kia ?”

“Ước chừng đúng là như vậy.” Nam tử vuốt vuốt trán, có chút suy sụp nói: “Người sợ nổi danh heo sợ béo, ta rõ ràng đã che dấu tài hoa kinh thế của bản thân khỏi sự chú ý của thế nhân, nhưng vẫn là vô tình bị phát hiện, ta nên làm thế nào cho phải a, làm thế nào cho phải a.”

Nhẫn Đông ấn mở cơ quan trong ống tay áo, ám tiễn nhất tề lộ ra. Nàng mâu quang chợt lạnh, đem đầu tiễn chỉ thẳng vào cổ họng nam tử: “Nhẫn Đông sứ giả Nam Cương ma giáo, phụng mệnh giáo chủ, đặc biệt đến mời thần y theo xuống phương Nam.”

Nam tử giống như không thấy đầu tiễn băng hàn bên cổ, lẩm bẩm: “Nhẫn Đông ? Hoa kim ngân [1]?” Ánh mắt đảo qua đảo lại trên người Nhẫn Đông một lượt hắn mới cười mà nói: “Ngạn ngữ cổ có câu, lụt chết hoa màu hạn chết cỏ, lạnh cóng chết lựu, nắng nóng cháy dưa cũng không ảnh hưởng đến cây kim ngân[2].”

Nhẫn Đông lạnh lùng nhắc lại: “Thỉnh thần y theo ta xuống phương Nam.”

“Đi thì đi, ta không nói là sẽ không đi.” Nam tử tốt tính nói. “Nếu ta là cô nương, ta nhất định sẽ không đối đãi với đại phu như vậy.”

Hắn quy củ ôm quyền, dáng vẻ thập phần giống một thư sinh, đối Nhẫn Đông cúi mình vái chào. Nhẫn Đông vội vàng thu tiễn lại, chỉ sợ không cẩn thận tổn thương đến hắn, đến lúc đó thật sự không còn ai có thể giải được độc của giáo chủ. Giáo chủ mà không sống được, Phệ Tâm cổ trong người nàng cũng sẽ không còn có dược vật áp chế, nhất định nàng sẽ chết thật thảm ….

“Tiểu sinh là Hoán Quy Ngôn.”

Trong nháy mắt lúc hắn xoay người, hương thuốc an thần phảng phất thổi qua chóp mũi khiến Nhẫn Đông thất thần trong chốc lát. Giương mắt nhìn nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời cùng hai lúm đồng tiền lộ ra trong phút chốc, nàng như bị ánh mặt trời tháng hai làm cho váng vất cả đầu óc.


[1] Trong tiếng Trung, nhẫn đông có nghĩa là hoa kim ngân.

[2] Một câu ngạn ngữ trong nghề nông ở Trung Quốc, nguyên văn của câu này là: “涝死庄稼旱死草, 冻死石榴晒伤瓜, 不会影响金银花” [“Lạo tử trang giá hạn tử thảo, đống tử thạch lưu sái thương qua, bất hội ảnh hưởng kim ngân hoa”]

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

One thought on “Nhẫn Đông – II

  1. Mình vừa đọc xong bộ Ti mệnh bên nhà bạn xong, thấy bộ Nhẫn đông thì vào xem thử, h mới cmt đk 1 cái 😃 mình chỉ muốn nói về cái chú thích của bạn: nhẫn đông là một cách gọi khác của hoa kim ngân, trong mùa đông, kim nhân vẫn sinh trưởng ra hoa bình thường nên mới đk gọi là nhẫn đông chứ không phải như bạn giải thích đâu 😊 dù sao cx cảm ơn bạn vì đã bỏ thời gian, công sức edit những bộ truyện hay cho mn nha 😘

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s