Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Nhẫn Đông IV – V

2 phản hồi

Tứ

Đêm tháng hai, trời vẫn còn khá lạnh, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh.

Nhẫn Đông bịt miệng Hoán Quy Ngôn lại, tránh ở sau đám cỏ lau.

Khi hai người vừa mới dập lửa chuẩn bị rời đi, Nhẫn Đông phát hiện những tiếng sột soạt sột soạt rất nhỏ từ bên trong rừng cây truyền ra. Nàng nhân lúc bọn chúng chưa thể tới gần lập tức kéo Hoán Quy Ngôn chạy về phía bờ sông. Nhưng ngoài suy đoán của nàng, nhóm người được phái đi truy giết bọn họ lần này có hơn trăm người. Không đầy một khắc nữa bọn chúng liền đuổi theo tới bờ sông, thấy vậy Nhẫn Đông đành phải tìm một bụi cỏ lau rậm rạp trốn tạm vào.

Nhẫn Đông nghiêng đầu liếc Hoán Quy Ngôn một cái, thầm nghĩ, thương thế của nàng vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, lại dẫn theo một kẻ chỉ biết rước lấy phiền toái bên người, nếu muốn hợp lại cố gắng mở một đường máu, nhất định là không được. Kế sách tốt nhất lúc này chính là trốn, chờ đối phương rời đi sau đó tính tiếp.

Ánh mắt sắc bén quét qua đám hắc y nhân tay cầm đuốc dần dần xuất hiện, tên gần nhất cũng đã cách bọn nàng chỉ có nửa thước. Giờ phút này nếu không phải nương nhờ màn đêm che phủ chỉ sợ họ sớm đã bị đám người kia phát hiện.

Không phát hiện ra dấu vết gì của hai người, những kẻ đó tức giận vung đại đao lên khua loạn mấy đường chém đứt một mảng lớn cỏ lau xung quanh. Việc ẩn thân ngày một khó khăn, Nhẫn Đông xiết chặt lấy mũi tên nhỏ trong tay áo, lặng yên quan sát tình hình, cẩn trọng chờ đợi thời cơ thuận lợi ra tay.

Bỗng nhiên một tên hắc y nhân cả người run rẩy một hồi sau đó cả người vô lực ngã ụp xuống. Nhẫn Đông kinh ngạc nhìn một màn này, Hoán Quy Ngôn ở bên cạnh quơ quơ chiếc túi nhỏ trước mặt nàng, cười mà nói nhỏ: “Ta sợ người ta đến trộm bạc nên trong túi đều là thuốc bột, người bình thường thì chỉ cần tiếp xúc chút xíu với nó thôi cũng đổ gục.”

Nhẫn Đông khóe miệng co quắp …. Không biết tên trộm nào bất hạnh trộm phải đồ của hắn.

“Ai ở bên đó !” Một tên hắc y nhân đột nhiên rống to lên. Ngay sau đó, mấy cây đuốc lập tức bị ném tới, đốt cháy một đám cỏ lau trên mặt đất.

Ngọn lửa bùng lên sáng rõ khiến cho chúng ta không còn cách nào tiếp tục ẩn thân được nữa.

“Đưa cái túi của ngươi cho ta !” Nhẫn Đông một tay đoạt lấy chiếc túi của Hoán Quy Ngôn một phen túm lấy cổ áo hắn, đề khí vươn người vội vàng phi thân ra khỏi bụi cỏ lau. Ở trên không trung, nàng cho tay vào túi bốc ra một vốc bột trắng vẩy về phía đám người nọ, phần đông hắc y nhân sau khi tiếp xúc với thứ bột này, cổ họng không kịp thốt lên một tiếng lập tức nhũn chân.

Chân vừa chạm đất, Nhẫn Đông lạnh lùng vỗ vỗ tay, đem cái túi trả lại cho Hoán Quy Ngôn. Hoán Quy Ngôn ngậm giọt lệ vội vội vàng vàng chạy tới lượm bạc vụn rơi trên đất, miệng còn không ngừng kêu thảm: “Bạc của ta a, bạc của ta ! Vốn đó a, nương tử, vốn đó a !” Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, trầm giọng lên án: “Nương tử ! Làm sao nàng có thể bại gia[1] như thế a, bại gia !”

“Nếu ghét thì đừng có lấy !”

Hoán Quy Ngôn trầm mặc, cắn môi, biểu tình cực kỳ ủy khuất nhìn về phía Nhẫn Đông, thấy nàng cũng nhất thời ngẩn người hắn mới quay người đem đống bạc vương vãi dưới đất nhặt về hết. “Hoa Hoa tiểu nương tử, lần sau không thể …”

Lời còn chưa dứt, hắn vấp phải một cục đá, thân người lảo đảo mạnh mẽ bổ nhào về phía trước, Nhẫn Đông hoàn toàn không chút phòng bị liền bị hắn ôm chầm lấy eo, ngã ụp xuống đất. Trong khoảnh khắc ngã xuống nàng thấy hai đường kiếm lạnh lẽo xẹt qua, bên tai còn nghe thấy tiếng mũi tên xé gió bay tới, cắm vào da thịt.

Không cảm thấy cơ thể truyền lại cảm giác đau đớn quen thuộc, Nhẫn Đông ngẩn người ra trong chốc lát. Rủ mắt nhìn lại chỉ thấy sau lưng Hoán Quy Ngôn cắm một mũi tên dài màu trắng, bản thân hắn thì hoàn toàn không có chút động tĩnh ghé vào trong ngực nàng.

Là hắn … Cứu nàng ?

Hai mắt trừng lớn kinh hãi, Nhẫn Đông không dám tin nhìn về phía người đã muốn hôn mê, Hoán Quy Ngôn kia.

Quen biết nhau chưa được mấy ngày, hắn thế nhưng lại cứu mạng nàng những hai lần, mà lần này lại là xả thân cứu giúp. Yết hầu có điểm nghẹn lại, “Vì sao …” Tại sao hắn lại đẩy bản thân rơi vào tình trạng như vậy ?

Kỳ thật, nếu lúc này Hoán Quy Ngôn còn tỉnh táo, hắn chắc chắn sẽ thành thật khai báo, hắn chỉ là vấp phải hòn đá nên té ngã, ngẫu nhiên nhận thay nàng một tiễn. Hắn thật không vĩ đại đến mức có thể xả thân cứu người.

Không có nhiều thời gian để tự hỏi, trong rừng cây lại bắn ra hai đạo hàn kiếm, Nhẫn Đông rút kiếm khỏi vỏ, “leng keng” hai tiếng đẩy ra hai đầu kiếm nhọn hoắt hai bên. Nàng nhanh chóng tỉnh táo lại, thầm suy tính, trong rừng chắc là vẫn còn những kẻ khác nữa, nếu như để bọn chúng tìm thấy …

Nàng cúi đầu nhìn con sông chảy xiết bên dưới sau đó ôm chặt lấy Hoán Quy Ngôn —

Đánh cuộc một lần đi !

Ngũ

Khi Hoán Quy Ngôn tỉnh lại … phát hiện chính mình đang ở một nơi vô cùng quen thuộc — dốc Bách Lý.

Chỉ là, cảnh tượng nơi này so với những gì hắn biết trước đây so ra khác rất nhiều. Bốn bề toàn là cỏ dại, cơ hồ như có thể đem người ta bao phủ hết ở bên trong.

Xoa nhẹ bả vai, hắn ngồi dậy, vừa quay đầu lại liền phát hiện bên cạnh mình còn có một người khác đang ngủ. Hắn đem người nọ đánh giá từ đầu đến chân một hồi sau đó hưng phấn đem nàng lay tỉnh: “Hoa Hoa tiểu nương tử ! Thực trùng hợp nha, thực trùng hợp nha, nàng cũng ở đây a!”

Nhẫn Đông bị Hoán Quy Ngôn khẽ đụng một cái liền lập tức mở to hai mắt, theo bản năng vặn ngược cánh tay Hoán Quy Ngôn, thân người bật dậy ngồi đè lên người hắn, một tay khóa lại cổ họng, một bên chế trụ toàn bộ động tác của hắn. Hoán Quy Ngôn liên tục kêu rên: “Là ta a ! Nương tử, là tướng công, tướng công của nàng a !”

Nghe được thanh âm của hắn, tay Nhẫn Đông mềm nhũn, buông hắn ra, đứng dậy, chỉ thản nhiên nói một tiếng: “Thực xin lỗi.” Nếu là thường ngày nàng sẽ không bao giờ nói câu thực xin lỗi này.

Hoán Quy Ngôn xoa xoa cổ tay, miệng lẩm bẩm gì đó. Nhẫn Đông hé mắt nhìn hắn mấy lần, cuối cùng nhịn không được hỏi: “Rốt cuộc thì ngươi là ai ?”

“Ta là tướng công của nàng !” Hắn tức giận, đô đô trả lời.

Nhẫn Đông trầm mặc nhìn hắn trong chốc lát, nói: “Ngươi cũng biết chính mình trước lúc ngất đi bị trúng tên chứ ?”

Tay hơi nắm chặt lại thành quyền, Hoán Quy Ngôn lặng lẽ trong chốc lát mới nói: “Không biết a.” Thanh âm của hắn vẫn nhẹ nhàng, trước sau như một. “Bởi vì ta căn bản là — không còn biết đến cảm giác đau đớn.”

Nhẫn Đông không thèm nhắc lại, cẩn thận đánh giá Hoán Quy Ngôn. Nàng ôm hắn nhảy xuống dòng nước xiết vốn tưởng vết thương của hắn nhiễm nước sẽ sưng vù, thối rữa, thậm chí tính mạng của hắn cũng có thể lành ít dữ nhiều, không nghĩ đến, sau khi lên bờ, lúc nhổ mũi tên kia ra, từ chỗ vết thương, một giọt máu cũng không chảy ra, nàng tận mắt nhìn thấy ở chỗ vết thương, da hắn dần khép lại với tốc độ không thể tin được.

“Ngươi rốt cuộc là ai ?” Nàng hỏi lại.

Hoán Quy Ngôn mỉm cười, bẻ vài ngọn cỏ dại xung quanh đùa bỡn ở trong tay, chậm rãi nói: “Nơi này từng là nhà của ta, một ngàn năm trước, nơi đây là Hoàng cung của Trần quốc.”

Trần quốc …. cổ —

Nhẫn Đông hơi chút kinh ngạc, nếu là lúc trước, nàng chắc chắn sẽ giễu cợt hắn đang khoác lác, nhưng nhìn qua thể chất biến dị của hắn, Nhẫn Đông chỉ có thể im lặng, không nói gì.

“Ta là con trai của Hoàng đế, sau khi chết đi được táng trong một cỗ quan tài bằng hàn ngọc, không ai nghĩ đến, quan tài kia có tác dụng cải tử hoàn sinh, chẳng qua là biến ta trở thành một cỗ cương thi mà thôi.” Những nhánh cỏ nhọn cứa vào ngón tay khiến hắn bị thương song ở miệng vết thương không chảy ra một giọt máu ngược lại còn nhanh chóng khép lại, hắn cười nói: “Sẽ không đổ máu, vết thương gì cũng nhanh chóng khép lại, không sống mà cũng chẳng chết được. Cơ thể này thực ghê tởm, có phải không ?”

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Nhẫn Đông, vốn tưởng rằng nàng sẽ vô cùng hoảng sợ hoặc hốt hoảng mà chạy đi, không nghĩ nàng vẫn chỉ lạnh lùng nhìn hắn, lí trí hỏi: “Ngươi hiện giờ thoạt nhìn cũng chỉ hai mươi tuổi, thái tử của một quốc gia sao lại chết sớm như vậy ?”

Hoán Quy Ngôn giật mình, một lúc sau mới trả lời: “Ta bị người hạ độc.” Hắn bẻ ngang ngọn cỏ, làm như không có việc gì, nói: “Khi còn sống, tính ta rất cà lăm, có người cảm thấy ta không thích hợp làm Hoàng đế liền hạ độc ta bằng Vãng Sinh Cưu.”

Nhẫn Đông ngẩn người.

“Ừm, đúng là loại độc mà giáo chủ của bọn nàng trúng phải, bất quá vận khí của ta không tốt như hắn, chống đỡ không được bao lâu thì chết, nhanh đến chính ta cũng không có cơ hội tự chữa trị cho bản thân. Tùy ý theo nàng lần này xem như là để sáng tỏ tâm nguyện của chính mình.”

Nhẫn Đông khóe miệng khẽ giật giật, Hoán Quy Ngôn nhìn thấy, nở nụ cười sáng lạn: “Bất quá, hiện tại ta rất muốn tìm giáo chủ của bọn nàng, đòi nàng trở về làm nương tử của ta, nương tử đó a!”

“Vì sao lại là … ta?”

Cầm túm cỏ trong tay, Hoán Quy Ngôn dần kết được một con chấu chấu bằng cỏ, đưa nó cho Nhẫn Đông, hắn nói: “Bởi vì ta đã chết nhưng bộ dạng vẫn như còn sống, mà nàng, tuy là còn sống nhưng lại so với người chết còn an tĩnh hơn. Tấm lòng ta vốn thiện lương, tâm nguyện lúc sinh thời là có thể tự mình cứu sống vài người.”

 “Nếu không làm chút chuyện, thời gian ngàn năm quả thực là có chút dài.” Hắn đứng dậy, đi tới bên một gốc cây khô, vuốt ve nó. “Ngàn năm trước, đây là một cây đào, sau nó lại tu được thành yêu tinh, mỗi ngày đều cười nhạo ta là đứa nhỏ thổ hào cà lăm. Không nghĩ đến, thời gian trôi qua lâu như vậy, kẻ cà lăm như ta vẫn không chút thay đổi, mà thân là yêu quái, nàng cư nhiên cũng đã chết.”


[1] Phá sản, ý của từ này là phung phí.

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

2 thoughts on “Nhẫn Đông IV – V

  1. ách, sao tự dưng thành huyền huyễn thế này

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s