Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Ti mệnh – Chương 1

9 phản hồi

 Người như thế kia, đẹp không tả xiết !

Ngoài tam giới, trên là Vạn Thiên Chi Khư dưới có Hoang Thành Vô Cực, đều không có ngày mà cũng chẳng có đêm, là nơi tịch mịch không có một sinh linh nào sinh sống, nơi ấy chỉ có thể vào mà không thể ra. Trái với Hoang Thành giam giữ những tội đồ độc ác nhất, Vạn Thiên Chi Khư tịch mịch, trầm tĩnh hơn, đó chính là nơi giam giữ rồng.

Rồng – Thần vật thượng cổ duy nhất trong trời đất bị giam giữ…

Đầu thôn, dưới cây cổ thụ trăm năm, một lão phu tử[1] đang thuật lại cho đám học trò nghe về những truyền thuyết xa xưa. Trời xanh mây trắng, gió nhè nhẹ thổi, đám học trò đều chuyên chú lắng nghe câu chuyện xưa, hết thảy đều bình thản mà tốt đẹp.

Phu tử rất hài lòng.

Đột nhiên, có một thứ chất lỏng gì đó dinh dính nhỏ xuống trên mặt phu tử. Cũng không để ý đến chuyện lau nó đi, phu tử lơ đãng nhìn về chân trời xa xa, vẫn không thấy có nửa điểm dấu hiệu báo trời mưa.

“A !” Cậu trò nhỏ béo múp ngồi bàn thứ ba ngơ ngác nhìn về phía trạc cây thô to trên đầu phu tử, nói: “Phu tử, Nhĩ Sanh.”

Ngẩng đầu lên nhìn, một cô bé tầm mười hai, mười ba tuổi giống như mèo bám chặt lấy nhánh cây, tứ chi vô lực buông xuống, mặt dán vào thân cây, say sưa ngủ. Từ đôi môi nhỏ bé đang hé mở chảy ra một dòng chất lỏng trong suốt, khẽ ánh lên dưới ánh nắng mặt trời, lướt qua nhánh cây, nhỏ xuống.

“Ai nha!”

Trúng giữa tròng mắt phu tử.

Đám học trò bên dưới nhốn nháo cười to. Phu tử lau khô mắt, tức đến nhảy dựng lên, muốn bắt Nhĩ Sanh ở trên cây xuống, đánh cho một trận.

Bị tiếng cười ồn ã đánh thức, cô bé thấy tình thế không ổn, lưu loát xoay người nhảy xuống khỏi trạc cây, thân hình linh hoạt phóng đến hai gò đất nhỏ, không quên quay đầu lại hướng phu tử nhổ một bãi nước bọt sau đó vội vàng chạy đi.

Phu tử tức đến giơ chân. Chòm râu dài đều vì giận dữ mà dựng ngược cả lên, đám học trò bên dưới càng cười đến vui vẻ.

Bầu trời quang đãng không gợn chút mây, ánh nắng vàng rải nhẹ trên con đường nhỏ…

“Lão già thối.” Nhĩ Sanh đá văng cục đá dưới chân, vừa đi vừa than thở. “Lão cổ hủ, giận dữ như vậy liền giỏi lắm chắc ! Kể được chuyện xưa thì giỏi lắm ha ! Ta còn lạ gì mấy cái chuyện xưa của ông.” Nhĩ sanh hung hăng đá văng một cục đá dưới chân cho bõ tức. Đầu ngón chân truyền đến một tia đau đớn bén nhọn, Nhĩ Sanh còn chưa kịp kêu đau, liền nghe thấy dưới ruộng truyền đến một tiếng chửi lớn.

“Mụ nội nó ! Đứa nào ném cục đá vào ông mày đấy !”

Nhĩ Sanh thầm nghĩ không ổn, bất chấp đau đớn dưới chân nhanh nhẹn chạy đi. Hán tử đang làm việc dưới ruộng nhìn thấy Nhĩ Sanh chạy đi thì lớn tiếng quát mắng: “Lại là mày, cái tiểu vương bát đản cao tử ! Chó chết, cái con có mẹ sinh không có người nuôi nhà mày !”

Chờ chạy được một quãng xa, áng chừng hán tử tạm thời không tóm được mình Nhĩ Sanh mới hướng hắn vừa vỗ vỗ mông vừa làm mặt quỷ đáp lễ, nói: “Quan nhĩ điểu sự[2] ! Tiểu vương bát đản cao tử ta đây đánh bại đại vương bát đản cao tử nhà ngươi !”

“Mẹ nó chứ !”

“Ngươi đi a ! Cả nhà bà cô đây đều ở trong đất ấy, giỏi xuống đó mà tìm !”

Hán tử hoàn toàn nổi giận, buông nông cụ xuống lập tức đuổi theo. “Hôm nay lão tử thay trời thu thập ngươi !”

Nhĩ Sanh hướng hán tử khí phách hào hùng kia nhổ một bãi nước bọt sau đó xoay người chạy thẳng vào rừng cây phía sau thôn. Mọi người trong thôn đều mê tín nói trong rừng cây có yêu quái, không ai dám bước vào truy xét xem có đúng hay không.

Hán tử đứng ngoài rừng cây chửi ầm lên. Có một thôn dân đi qua nghe vậy, tới gần khuyên nhủ: “Ngươi cùng một đứa bé gái mồ côi tính toán làm gì. Con bé đó mang trên mình vận hạn xui xẻo, người nhà nó đều từng người, từng người bị nó khắc chết sạch. Ngươi tốt nhất đừng có tiếp xúc gì với nó.”

Hán tử nhổ một bãi nước bọt, nói: “Thực ghê tởm.” Sau đó phẩy tay rời đi.

Nhĩ Sanh dựng thẳng ngón giữa hướng bóng lưng hán tử đang rời đi hừ một tiếng xoay người đi sâu vào trong rừng.

Càng vào sâu trong rừng tầm nhìn càng rộng rãi. Nơi sâu nhất trong rừng cây có một hồ nước sâu thăm thẳm, mùa nào cũng vậy, nước trong hồ vẫn luôn trong vắt, khi không có gió, mặt hồ yên ả không chút gợn sóng, cúi đầu nhìn xuống có thể trông thấy những khối gỗ, nhánh cây đứt gãy dưới đáy. Bên bờ, bốn mùa đều nở ra một loài hoa nhỏ màu trắng không rõ tên, cánh mềm như nhung, thoạt nhìn thập phần đáng yêu.

Nhĩ Sanh đối với những thôn dân nhát gan trong thôn rất khinh thường. Tốt nhất là họ cứ đi mà tin vào mấy cái truyền thuyết thượng cổ mê tín, tin vào những yêu ma quỷ quái mà vĩnh viễn không đặt chân vào cánh rừng này cũng vĩnh viễn không biết được ở trong này đẹp như thế nào.

Nhĩ Sanh ngồi trên một tảng đá ven hồ, cởi hài, đem đôi tất bẩn tùy tay vứt sang một bên, vạch lên xem xét cái chân. Móng ở ngón chân cái do lúc mới rồi đá vào hòn đá cộng thêm lúc chạy vội nên bị bong ra giờ chảy ra không ít máu. Nàng cắn răng, chịu đựng cơn đau đang ngày một sinh sôi, giật miếng móng chân bị tróc ra, vứt đi. Máu tươi xối xả tuôn ra, Nhĩ Sanh lập tức đem chân ngâm vào trong dòng nước hồ lạnh lẽo, lẩm bẩm trong miệng: “Lại dám ghê tởm bà cô đây ! Đêm nay phải đem mấy tải phân đổ xuống hậu viện nhà ngươi, dán trước cửa vườn rau nhà ngươi mấy chữ, bà cô bất tử mà ngươi ghê tởm.”

Thấy máu ở ngón chân dần tản ra trong nước, Nhĩ Sanh chậm rãi ngẩng đầu nằm xuống bên trên tảng đá, mở to mắt nhìn bầu trời xanh trong thi thoảng có vài đám mây lờ lững bay qua.

“ Có yêu ma quỷ quái ? Nếu có, vì cái gì không nhượng bà cô đây nhìn qua một lần ?” Đáp lại lời của nàng chỉ có tiếng gió xào xạc thổi qua tán cây. Nhĩ Sanh hừ một tiếng: “Mấy kẻ trong thôn chỉ biết kể mấy câu chuyện linh tinh gạt người.”

Nàng nhắm mắt lại, quơ quơ chân trong nước, nhất thời cơn buồn ngủ chợt kéo đến.

Trên bầu trời bỗng xẹt qua một đảo thân ảnh màu đen, bóng dáng rất vội vã. Nhĩ Sanh mẫn cảm mở mắt. Trời vẫn là khoảng trời kia, mây vẫn là đám mây kia. Gió vẫn nhẹ thổi, len lỏi qua các nhành cây phát ra những tiếng sột soạt khe khẽ, không có điểm gì khác thường.

Nàng bĩu môi, thầm mắng mình đa nghi.

Bỗng một trận cuồng phong thổi đến cuốn đôi tất bẩn mà nàng ném trên tảng đá đi mất. Nàng lẩm bẩm mắng: “Con bà nó !” Ngay sau đó, mặt đất tựa như va chạm với thứ gì đó thật lớn, mạnh mẽ rung chuyển, Nhĩ Sanh bị chấn động, lăn từ trên tảng đá xuống.

Dù nàng trời sinh lớn gan lớn mật song lúc này cũng bị trận gió yêu dị kia làm cho có điểm giật mình.

Gian nan từ sau tảng đá bò dậy, bên tai chợt nghe thấy tiếng động vật rống to khiến tâm thần con người ta phải kinh hách. Thanh âm hùng hậu, chấn động lồng ngực khiến nàng cảm thấy đau nhức, phụt ra một búng máu. Đầu óc quay cuồng một trận, nàng mặt đỏ phừng phừng hướng ánh nhìn về phía phát ra tiếng động kia.

Thân ảnh màu đen to lớn dần dần xuất hiện trong mắt, lưu lại ấn tượng kinh sợ sâu sắc trong tâm trí khiến nàng cả đời cũng không thể quên được. Nhĩ Sanh há hốc mồm, mắt như lồi ra hướng con vật kia lắp bắp nói: “Yêu … Yêu …”

Một … Một con xà yêu thực … thực lớn !”

Toàn thân phủ trong lớp vảy đen, đầu có một cặp sừng, chân năm ngón, phía sau lưng có vảy như cá, mẹ nó chứ, thân mình nó to ngang một cây đại thụ, che khuất cả bầu trời.

“Xà yêu !”

Nhĩ Sanh sợ đến tim như ngừng đập, chớp chớp mắt, thân mình cứng còng giống như một tấm ván gỗ, sợ tới suýt lăn ra hôn mê bất tỉnh. Vốn nàng đã có thể hôn mê đúng như ước nguyện, nhưng vừa ngã xuống, đầu lại đập phải đống đá vụn. Một trận đau đớn bén nhọn truyền đến đem nàng thoáng chốc thanh tỉnh lại.

Thì ra, trong cánh rừng sau thôn quả thực là có yêu quái. Nhĩ Sanh mơ mơ màng màng nhớ lại, mấy lão gia hỏa trong thôn ba hoa bốc phép nhiều chuyện như vậy, cư nhiên cũng lại có một chuyện là đúng.

Nhưng nếu như đã có yêu quái, vì sao còn không xuất hiện quỷ hồn ? Cha a, mẹ a, Quỷ hồn a, vì cái gì chúng mày không du đãng đến đây …

Xà yêu rống lên mấy tiếng như vậy sau đó liền biến mất. Nhĩ Sanh bị âm thanh đó khiến cho ù tai một hồi lâu, sau ót chưa được băng bó khiến nàng cảm thấy váng vất, ngơ ngẩn một hồi nàng mới giật mình nhớ tới, bản thân hẳn là nên chạy trối chết về thôn mới đúng.

Lảo đảo lảo đảo đứng dậy, Nhĩ Sanh quên cả đi giày, thất tha thất thểu chạy một mạch ra khỏi cánh rừng. Cước bộ so với tửu quỷ còn phù phiếm, ngả nghiêng hơn.

Càng chạy ra xa, hoa cỏ màu trắng ven đường càng nhiều lên, ngược lại, cây cối dần thưa thớt, nghiễm nhiên nhìn lại thì thấy mình như lạc trong một biển hoa trắng muốt. Đầu óc mơ hồ của Nhĩ Sanh cũng bất chấp cảnh sắc quanh mình không một chút quen thuộc, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất đó là chạy, chạy và chạy.

Bất tri bất giác, Nhĩ Sanh đã chạy sâu hơn vào rừng, cơ thể nghiêng ngả, lảo đảo giống như một phàm nhân thô lỗ tiến nhập cảnh tiên, chạy đến đâu cũng đều kinh khởi vô số cánh hoa loạn bay theo.

Chạy lên một con dốc nhỏ, Nhĩ Sanh từ trên cao nhìn về xa xa thoáng chốc giật mình.

Ngoài xa đó trừ bỏ những phiến lá rụng ra chính là một cây đại thụ rất to, che lấp cả một góc trời. Bên dưới gốc cây có một nam tử y phục màu đen, cả người đầy máu nằm rũ xuống.

Nam tử một thân hắc y nằm giữa biển hoa trắng muốt, những cánh hoa mềm mại nhẹ bay trong không khí, lả tả rơi xuống trên người y tạo thành một bức tranh vô cùng hoàn mỹ, đẹp, ung dung mà thoát tục.

Như bị mê hoặc, Nhĩ Sanh quên cả việc bỏ chạy, quên luôn cả “Xà yêu” vừa mới trông thấy, chỉ si ngốc đứng đó ngắm nhìn nam tử đến ngây người.

Cơn gió thoảng qua mang theo mấy cánh hoa, sợi cỏ tinh nghịch đậu xuống trên mặt y. Chóp mũi ngứa ngứa, Nhĩ Sanh giật mình tỉnh táo lại, lúc này mới nhớ ra hiện tại không thể ở lâu trong rừng. Lắc lắc đầu để cho bản thân thanh tỉnh hơn chút ít, nàng đảo mắt nhìn xung quanh, đến khi chắc chắn không thấy bóng dáng “xà yêu” đâu mới đánh bạo hướng người nọ chạy tới.

Hắn nhất định là bị xà yêu làm bị thương. Nhĩ Sanh thầm nghĩ, hôm nay nếu như cứu hắn một mạng, nàng liền trở thành ân nhân cứu mạng hắn. Thành ân nhân là có thể được hắn báo ân.

Báo ân … Lấy thân báo đáp thì càng tốt.

Chờ đến khi Nhĩ Sanh đến gần mới phát hiện bên cạnh hắn loang lổ những vết máu, máu tươi nhuộm đỏ cả một mảng hoa cỏ xung quanh, ở trong biển hoa thuần khiết cảnh tượng như vậy lộ ra một tia yêu dị tuyệt mỹ.

Nhĩ Sanh cẩn thận đến bên cạnh hắn, chẳng hiểu sao, trên người nam tử này lại không có hơi thở, điều này khiến nàng hơi sợ. Nhưng từ trước đến nay, nàng là một người bạo dạn, trừ bỏ yêu quái vừa mới thấy ban nãy, những gì càng kỳ quái nàng lại càng tò mò muốn tìm hiểu. Cúi người xuống, Nhĩ Sanh chìa ra ngón tay trỏ, khẽ chọc chọc khuỷu tay nam nhân.

Không có phản ứng.

Nàng lấy thêm dũng khí, vươn tay kéo kéo ống tay áo hắn.

Vẫn không có phản ứng.

Nhĩ Sanh đứng dậy, lui về phía sau hai bước, tinh tế đánh giá dung mạo nam tử. Khuôn mặt tinh xảo , hoàn mỹ tựa thiên nhân. Bỗng Nhĩ Sanh đột nhiên nhớ tới câu thơ mà một ngày nọ, phu tử đắc ý rung đùi đọc. Lúc ấy chẳng hiểu ý của nó là gì, hiện tại, có lẽ nàng đang dần cảm nhận được —

Bỉ ký chi tử, mỹ vô độ[3].

Đẹp không tả xiết.

Nhĩ Sanh đột nhiên vươn tay ôm lấy ngực mình, lẩm bẩm: “Quái, đập nhanh thật.”

Một câu nỉ non nhẹ như vậy cũng quấy nhiễu tới nam tử. Mi tâm khẽ chau lại, khóe mi run rẩy, mắt chầm chậm mở ra, đôi mắt đen sâu thẳm như bầu trời đêm.

Một khắc lúc thân ảnh Nhĩ Sanh in vào trong đáy mắt, trong lòng thoáng qua một tia nghi hoặc, sát khí chợt lóe. Bị sát khí bất thình lình đánh úp tới, Nhĩ Sanh sợ đến hai chân mềm nhũn, ngã phịch ra đất.

“Ta không có ác ý, ta là người tốt !” Nhĩ Sanh lập tức giải thích.

Người nọ không để những lời giải thích của nàng vào trong tai, cánh tay thon dài vươn lên, tựa như muốn bóp cổ.

Nhĩ Sanh là một tiểu cô nương có phản ứng nhanh nhạy, thấy hắn như vậy, nàng lập tức đứng dậy, xoay người bỏ chạy. Nam tử thấy nàng muốn chạy, bàn tay khó khăn lắm mới bắt được vạt quần Nhĩ Sanh.

Nhĩ Sanh không để tâm, chỉ một lòng bỏ chạy. Nhất thời hai người đều xuất ra khí lực lớn nhất có thể.

Cho nên …

Nhĩ Sanh chỉ thấy dưới mông chợt lạnh, nhìn xuống mới biết quần mình đã bị người ta kéo xuống.

 


[1] Thầy giáo già.

[2] Câu chửi thề. Nghĩa của câu này khá tục cho nên ta không dịch hẳn nghĩa ra.

[3] Người như thế kia, đẹp không tả xiết.

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

9 thoughts on “Ti mệnh – Chương 1

  1. tks nha

  2. khó đỡ wa1, ta cười chết mất, hahahaaaaaaaaaa

  3. Thank nga, truyện hay quá :)

  4. eo oi, chết mất thoy, cười như điên luôn

  5. anh chị gặp nhau rồi đây, khúc cuối tụt quần hay quá

  6. Cái quần huyền thoại

  7. Hahahaha bi lo mong roi …

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s