Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Nhẫn Đông VI – IX [Hoàn]

21 phản hồi

Lục

Biết được thân phận của Hoán Quy Ngôn, lộ trình phía sau của hai người cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm, chỉ là thái độ của Nhẫn Đông đối với Hoán Quy Ngôn lại càng nhiều thêm một loại cam chịu.

Dần dần Nhẫn Đông cũng phát hiện ra, mỗi lần Hoán Quy Ngôn đột nhiên yêu cầu đổi lộ trình, không lâu sau, nhóm người truy giết bọn họ liền sẽ xuất hiện trên con đường mà đáng lẽ họ sẽ đi. Nàng thầm nghĩ, nếu như không phải Hoán Quy Ngôn luôn dùng phương thức này thay đổi lộ trình của bọn họ, trên đường đi chỉ sợ nàng đã sớm chết vì kiệt sức.

Càng đi về phương nam, nhóm sát thủ Trung Nguyên phái tới càng ít, Nhẫn Đông điểm lại lộ trình, âm thầm tính toán thì thấy, chắc cũng chỉ cần hơn ba ngày nữa là có thể đến được đại bản doanh của Vu giáo.

Sáng sớm ngày hôm đó, Hoán Quy Ngôn đánh thức Nhẫn Đông dậy và nói: “Chúng ta đi ngắm hoa đào đi.”

Nhẫn Đông đã sớm tập thành thói quen đối với những hành vi bất thường của Hoán Quy Ngôn. Bật người dậy thu thập xong xuôi mọi thứ, nàng thầm nghĩ, chắc đây cũng chỉ là lí do hắn đưa ra để đổi lộ tuyến, tránh sát thủ. Không nghĩ đến, lần này thật sự là hắn muốn dẫn Nhẫn Đông đi ngắm hoa đào nở.

Hắn mang theo Nhẫn Đông đi dọc theo một con đường nhỏ, hai bên đường là cánh rừng đào trải dài bất tận, cười đến không màng danh lợi. Hắn gọi Nhẫn Đông đến dưới một thân cây, nhẹ nhàng đụng một cái, những đóa hoa hồng nhạt trên cành khẽ rơi rụng lả tả, bay bay trong gió đậu lại rất nhiều trên người Nhẫn Đông.

Nhẫn Đông có chút không quen, gạt đi những cánh hoa mềm mại trên người. Cơ thể quen với máu tanh khiến nàng không có thói quen yểu điệu như vậy.

“Tiểu Hoa Hoa ! Ta vừa múa vừa hát cho nàng xem nhé !” Hoán Quy Ngôn bước đến bên một cây đào, bẻ xuống một cành đào nhỏ, vừa múa vừa hát: “Đào a đào, đào a đào, đào a đào, chi yểu a yểu, yểu a yểu ….”

Lời ca cùng điệu múa chẳng chút ăn khớp với nhau khiến cho Nhẫn Đông nhịn không được mà bật cười.

“Nương tử, nàng nói ta có đẹp không ?” Hoán Quy Ngôn đem một đóa hoa đào gài lên trên búi tóc, tung tăng chạy đến bên khoe với nàng. Ánh mặt trời ngày xuân len lỏi chiếu qua những tán anh đào tỏa ra hào quang lấp lánh, chiếu sáng khuôn mặt đang cười hì hì của Hoán Quy Ngôn. Nhẫn Đông nhìn hắn, khóe miệng hàm chứa một tia cười yếu ớt, ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại đưa tay lên, gạt đi vài sợi tóc lòa xòa buông rủ trước trán hắn.

“Tuyệt đẹp.”

Hai chữ này vừa thốt ra, không chỉ Hoán Quy Ngôn ngẩn ngơ, ngay cả Nhẫn Đông cũng vì câu nói của mình mà ngơ ngẩn.”

Bất đồng chính là, Hoán Quy Ngôn lập tức chìa ra một bộ mặt tươi cười vui vẻ: “A ha ha, bổn công tử đương nhiên là thiên hạ vô song, phi thường tuyệt mỹ.” Mà Nhẫn Đông thì một lần rồi lại một lần lặp lại trong lòng hai chữ “Nguy rồi” “Nguy rồi”.

Đẹp như gì gì đó … Nàng bắt đầu không cự tuyệt được nữa rồi.

Lúc chạng vạng tối, hai người họ hoàn toàn tiến nhập vào địa phận Vu giáo. Mới chân trước bước vào lãnh địa kia, lập tức có người nhảy ra trước mặt truyền tin cho Nhẫn Đông. Hắn nói, bệnh tình của giáo chủ ngày một nguy cấp, yêu cầu nàng nhanh nhanh phi ngựa trở lại giáo.

Nhẫn Đông nhìn người đứng bên cạnh, đột nhiên có một dự cảm bất thường, trong phút chốc, trong lòng nàng bỗng xuất hiện một loại xúc cảm không muốn hắn rời đi. Nhưng đến cuối cùng, miệng nàng chỉ hơi hơi động, cái gì cũng không nói.

“Ta đến đây không phải chỉ để cứu vị giáo chủ kia.” Phảng phất như nhìn thấu tâm sự của Nhẫn Đông, Hoán Quy Ngôn cười nhẹ, nói: “Ta tới chỉ là thực hiện tâm nguyện của bản thân. Với lại, ta là cương thi, cương thi đó, không có gì phải sợ.”

Thất

Khi bước chân vào đại bản doanh của Vu giáo đã là chạng vạng ngày hôm sau, không để hai người họ có thời gian nghỉ ngơi, Hoán Quy Ngôn lập tức bị giáo chủ thỉnh đi.

Nhẫn Đông ở dưới lầu ngẩng đầu chăm chú nhìn tấm mành trúc buông rủ trước phòng giáo chủ, hồi lâu không chịu rời đi.

Thẳng đến sáng hôm sau, Hoán Quy Ngôn mới từ bên trong nghênh ngang bước ra, thấy nàng hắn cười lớn, nói: “Vãng Sinh Cưu cũng chỉ như vậy, không làm khó được ta. Nếu năm đó thân thể ta cường kiện hơn chút, có nhiều thời gian hơn chút, khẳng định có thể hoàn toàn giải được độc trong người.” Hắn vỗ vỗ vai Nhẫn Đông, nói: “Nương tử, từ nay trở đi nàng đã là người của ta, chúng ta cùng nhau rời đi.” Nói xong, hắn ôm lấy Nhẫn Đông đi về phía bên ngoài Vu giáo.

Mới ngây ngốc đi theo hắn được vài bước, còn chưa kịp bình tâm lại chợt nghe phía sau có tiếng Tả hộ pháp gọi lại: “Thần y, chậm đã.”

Hoán Quy Ngôn ôm Nhẫn Đông không buông tay: “Độc không phải đã giải xong sao ? Chỉ cần uống thuốc nghỉ ngơi đầy đủ chỉ hai ba ngày sau liền có thể khỏe hẳn.”

“Không phải là chuyện này. Thần y cũng biết, Nhẫn Đông là người của Vu giáo chúng ta, từ nhỏ nàng đã là tử sĩ của bổn giáo, giáo chủ hiện có mấy lời muốn nói với nàng ấy.”

 Hoán Quy Ngôn bĩu môi, có chút không vui, tâm không cam lòng không nguyện buông tay, nhìn Nhẫn Đông theo sau Tả hộ pháp bước vào trong trúc lâu tối đen kia, bỗng nhiên hắn cao giọng gọi với theo: “Hoa Hoa tiểu nương tử, nàng đừng có sợ ! Nếu bọn hắn dám làm gì tổn hại đến nàng, ta liền hạ độc cả giáo hắn.”

Tả hộ pháp mới bước được nửa chân lên bậc cầu thang, nghe thấy vậy sắc mặt chợt đen lại, trừng mắt oán hận liếc Nhẫn Đông một cái. Nhẫn Đông hơi rủ mắt xuống, mắt không chớp kiên định bước lên lầu, trong lòng thầm cười nhẹ.

“Đại phu kia thực thích ngươi.” Người nửa nằm nửa ngồi phía sau mành trúc chợt lên tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần tiếu ý. “Chỉ tiếc …” Thanh âm trung tính nghe không ra là nam hay nữ cất lên, khiến người nghe đáy lòng một trận lạnh lẽo.

Ánh nắng rực rỡ xuyên qua màn trúc cửa sổ chiếu vào, trùm lên quang ảnh dần dần xuất hiện trên mặt đất. Nhẫn Đông cung kính quỳ một gối xuống, quang ảnh trên người theo từng động tác của nàng mà trở nên loan gãy.

“Kiến quá giáo chủ !”

“Ừm, lâu không gặp, vẫn còn nhớ mình là người của Vu giáo  ?”

Sống lưng một phen lạnh toát, Nhẫn Đông rủ mắt nhìn xuống, lặng im không nói.

“Mới rồi đại phu kia hướng ta đòi ngươi. Ta đã đồng ý.” Hắn nói chuyện rất thong thả nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy như mình đang bị lăng trì[1]. “Nhưng ngươi cũng nên biết, Vu giáo chúng ta chưa từng có kẻ còn sống mà thoát thân ra ngoài.”

Lông mi thật dài che khuất đi toàn bộ cảm xúc trong mắt, Nhẫn Đông lúc này giống như một con rối gỗ không có sinh mạng.

“Nhớ đến ơn cứu mạng của đại phu kia, ta đồng ý với hắn thả ngươi đi. Bất quá … Nhẫn Đông, ta còn có một nhiệm vụ cuối cùng muốn ngươi đi làm. Sau khi hoàn thành xong, ta liền giao giải dược Phệ Tâm cổ cho ngươi, lúc ấy ngươi hoàn toàn được tự do, cùng bản giáo không chút quan hệ.” Hắn hơi ngừng một chút. “Kẻ kia đã nhìn thấy khuôn mặt ta, hắn không thể sống. Khi hắn bắt mạch chẩn bệnh, ta cảm giác được hắn không phải là kẻ tầm thường, người ngoài muốn giết hắn chỉ e là không thể. Nhưng, hắn lại khá coi trọng ngươi, nếu là ngươi xuống tay, hắn nhất định sẽ không đề phòng. Người như hắn, trái tim chính là nhược điểm. Giết hắn, đem đầu về đây, ta liền giao giải dược Phệ Tâm cổ.”

Ánh nắng rực rỡ bên ngoài chiếu xuyên qua hàng mi dài của Nhẫn Đông, khiến nàng cảm thấy thực chói mắt.

Bát

“Tiểu Hoa Hoa, bọn họ có ức hiếp gì nàng không ?”

Ra khỏi trúc lâu, Hoán Quy Ngôn vội vàng cầm lấy tay Nhẫn Đông, mắt đảo một lượt, trên dưới xem xét hiện trạng cơ thể nàng. Trong chốc lát Nhẫn Đông cứ đờ đẫn để tùy hắn nghịch ngợm, bỗng nhiên nàng dùng sức nắm chặt lấy tay hắn.

Hoán Quy Ngôn cả kinh, ngơ ngác nhìn về phía Nhẫn Đông. Nhìn khuôn mặt chói ngời lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, nàng mỉm cười nói: “Quy Ngôn, rời khỏi nơi này, chàng thật sự sẽ lấy ta chứ ?”

Đây là lần đầu tiên hắn thấy Nhẫn Đông lặng yên mỉm cười giống một cô gái bình thường, cũng là lần đầu hắn phát hiện, nguyên lai, khi cười, trên má Nhẫn Đông sẽ xuất hiện hai lúm đồng tiền xinh xắn, hắn ngây ngốc gật gật đầu nói: “Cưới a, cưới …”

“Vậy ta đây xem như là là Thái tử phi của Trần quốc cổ rồi.” Nhẫn Đông rủ mắt xuống, trong giọng nói mang theo một chút tự giễu, thở dài nói: “Thực khí phách.”

Sau khi rời khỏi Vu giáo, lần đầu tiên Nhẫn Đông mặc vào một bộ váy dài của nữ tử. Loại y phục rườm rà như vậy đi lại trên đường khiến nàng có chút không quen, nhưng nhìn nét cười không giấu được nơi đáy mắt cùng khuôn mặt của Quy Ngôn, nàng lại cảm thấy vô cùng cao hứng.

Hoán Quy Ngôn thấy nàng vui vẻ cũng vui vẻ theo.

Nhẫn Đông nói: “Quy ngôn, ngôn quy. Ta gả cho cho chàng rồi thì nên cùng chàng trở về. Ta cảm thấy cái sân nhỏ ở Lạc Dương cũng không tồi, chúng ta về nhà đi !”

Hoán Quy Ngôn thích nhất là khi Nhẫn Đông nói tới chữ “Nhà” này. Mang theo ba phần mong chờ, ba phần trông mong, còn có một chút cảm xúc khó nói lên lời, hắn cảm giác mình thật sự giống như một người chồng bình thường, có một thê tử, có một phân trách nhiệm.

Cho dù ban đầu, hắn cũng chỉ trêu đùa mà gọi nàng hai tiếng “Nương tử” song, chẳng biết từ khi nào, hắn bắt đầu lún sâu vào trong trò chơi này, không thể rút chân ra được nữa.

Hai người dọc theo con đường ban đầu trở lại Trung Nguyên. Lần quay về Lạc Dương này, trên đường đi càng thêm mấy phần nguy hiểm rình rập. Hoán Quy Ngôn phát hiện, trừ bỏ một nhóm người vẫn luôn truy giết bọn họ từ trước đến nay, gần đây lại xuất hiện thêm một nhóm khác bám theo. Nhưng, khi trở về đến Trung Nguyên, hai nhóm người này đều tự dưng biến mất.

Hoán Quy Ngôn tuy sống cũng đã khoảng ngàn năm, tự nhiên sẽ không để ý đến nguyên do, song Nhẫn Đông lại khác. Nhóm người xuất hiện sau này chắc chắn là do giáo chủ phái tới. Hắn đang thúc giục nàng giết Quy Ngôn. Nhưng càng vào sâu Trung Nguyên, nàng càng nghe được nhiều chuyện về Võ Lâm Trung Nguyên liên minh với tân minh chủ Thượng Quan Kỳ Hoa …

Nghĩ đến Vu giáo lần này gặp phải kình địch, những kẻ ốc còn chẳng mang nổi mình ốc kia dĩ nhiên chẳng hơi đâu mà quan tâm đến sống chết của một tử sĩ như nàng. Đối với đám người trong Võ Lâm Trung Nguyên đang liên minh với phía Thượng Quan Kỳ Hoa mà nói, dù sao diệt trừ Vu giáo mới là nhiệm vụ hàng đầu của họ trong lúc này.

Cuộc sống đột nhiên yên tĩnh trở lại khiến hai kẻ từ lúc gặp mặt đã bắt đầu bôn ba như hai người có chút không quen ….

Bình an trở lại Lạc Dương, trong ngày thành thân, hai người ngồi trong phòng mắt to mắt nhỏ nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng đến lúc chạng vạng tối mới chia nhau ra ngoài mua chút thức ăn cùng hai cây nến đỏ. Dù sao cả hai cũng chẳng có bạn bè, thân hữu, mua xong đĩa bánh bao cùng đôi nến đỏ đặt trên bàn, sửa soạn lại y phục, cùng nhau cúi đầu bái bái mấy cái liền tính là đã thành thân xong …

 Sau màn nghi thức ngắn gọn, hai người kéo nhau trở về phòng, đi ngủ. Một khắc này, Nhẫn Đông cắn răng nhào vào trong lòng Hoán Quy Ngôn, kinh hãi không thôi sống chết đem hắn ôm chặt cứng. Một hồi lâu sau nàng mới chịu buông ra, nói: “Chúng ta thế này liền xem như đã có da thịt chi thân đi. Từ nay hai ta chính thức trở thành vợ chồng.”

Từ đó về sau, cuộc sống của hai người cứ như vậy bình thản trôi qua. Nhẫn Đông cảm thấy dạo gần đây bản thân càng lúc càng giống một người bình thường, trên khuôn mặt, nụ cười ngày một xuất hiện nhiều hơn. Thế nhưng, nụ cười trên môi Hoán Quy Ngôn thì ngày một ít đi. Mỗi khi nhìn nàng, hắn thường ngẩn người ngây ngốc hồi lâu.

Thẳng đến đêm hôm đó, Hoán Quy Ngôn nghe thấy trong viện truyền ra những tiếng nôn mửa không ngừng, hắn rốt cuộc không ngủ tiếp nữa, xoay người xuống giường, ra đến cửa thì thấy Nhẫn Đông đang tránh ở một góc sân, miệng nôn ra đầy máu.

Nghe tiếng cửa mở, nàng bối rối lau đi máu bên khóe miệng, kinh ngạc nhìn Hoán Quy Ngôn: “Chàng …”

“Trở về Nam Cương đi.” Hoán Quy Ngôn nói, vẻ mặt nghiêm túc mà Nhẫn Đông chưa bao giờ từng nhìn qua. “Hắn muốn gì thì nàng cho hắn đi.”

Cửu

Nhẫn Đông lắc lắc đầu: “Ta đã gả cho chàng, đây chính là nhà của ta, ta chỗ nào cũng không đi.”

Hoán Quy Ngôn phảng phất như là cực kỳ tức giận nói: “Ta hưu nàng, trở về Nam Cương đi.”

Nhẫn Đông lắc đầu.

Hoán Quy Ngôn giận dữ nói: “Ta có chỗ nào tốt chứ ! Làm sao mà đáng để nàng liều mạng cùng ta.”

“Chàng đã cứu ta.” Cho tới bây giờ có lẽ Hoán Quy Ngôn cũng không biết, đối với một tử sĩ sinh trưởng từ nhỏ trong Vu giáo, những gì mà hắn từng làm cho nàng là ân huệ lớn cỡ nào, cũng gây xúc động cho nàng ra sao.

“Ta chẳng qua là thuận tay mới cứu nàng. Lần đầu là nhất thời hứng thú, lần thứ hai thì hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn.”

Nhẫn Đông lặng im không nói, nàng biết, cho dù cứu nàng là giả nhưng sự che chở hắn dành cho nàng là xuất phát từ đáy lòng hắn. Mang nàng đi ngắm hoa đào, thú nàng vào cửa, hiện tại đuổi nàng đi cũng chỉ vì muốn tốt cho nàng.

Hoán Quy Ngôn thấy Nhẫn Đông rủ mắt không nói, mặt không đổi sắc đứng trong góc, thân ảnh cô đơn lẻ loi phảng phất như có thể bị bóng đêm an tĩnh cắn nuốt mất, khóe miệng còn vương lại mấy tia máu chưa khô, trong nháy mắt, con tim hắn mềm xuống: “Hắn muốn cái gì mới bằng lòng giải cổ cho nàng ?”

Nhẫn Đông không đáp.

“Hắn muốn cái gì !!!”

“…….Đầu của chàng.”

 Hơi nhướn mày, hắn nhỏ giọng mắng: “Hắn có bệnh[2] sao !”

Dưới tình huống như vậy, Nhẫn Đông cũng vì câu quát mắng của Hoán Quy Ngôn mà bật cười: “Đúng vậy, hắn có bệnh a.”

Hoán Quy Ngôn cười không nổi, hắn chăm chú nhìn Nhẫn Đông, phảng phất như muốn đoán xem nàng đang nghĩ gì.

Nhẫn Đông chậm rãi đi lại bên cạnh hắn, vóc dáng tiều tụy không ít, cầm lấy tay hắn, nói: “Ta sẽ không giết chàng. Thời gian qua chàng đã cho ta rất nhiều thứ, ta không thể giết chàng được.” Nàng hôn nhẹ lên ngón tay Hoán Quy Ngôn sau đó chậm rãi ngậm ngón tay hắn vào miệng. “Ngậm thế này tay sẽ không đau nữa, chàng còn nhớ chứ ?”

Khóe miệng Hoán Quy Ngôn khẽ giật giật, làm một cương thi gần ngàn năm nay, lần đầu tiên hắn có lại cảm giác kích động tâm trí cùng đau đớn như vậy.

“Ta từ nhỏ đã được nuôi dậy như một tử sĩ. Không có tự do, không có tôn nghiêm mà chỉ là một công cụ. Ta biết, một ngày nào đó ta cũng sẽ vì một người khác mà chết, có lẽ là ngay tại lúc đó … Con người là như vậy, đều biết mình sẽ chết thế nhưng ý niệm sống vẫn không bao giờ lụi tàn. Ta cũng vậy … Kể cả chỉ được sống thêm trong nháy mắt ta cũng vì cái nháy mắt này mà dốc hết toàn lực …. Đó là những suy nghĩ của ta trước đây.” Nhẫn Đông nói. “Chính là, Quy Ngôn, gặp được chàng ta mới có cảm giác mình đang sống. Như trước  đây chàng từng nói, ta tuy còn sống nhưng so với người chết còn an tĩnh hơn.”

“Giáo chủ lệnh cho ta phải giết chàng, ta nghĩ nếu ta thực sự làm như vậy, dù cho có sống được đến ngàn vạn tuổi, chỉ sợ cũng không bao giờ cảm nhận được thế nào là vui vẻ. Nhưng hiện tại, mặc dù ngực đau như bị xé rách, miệng nôn ra máu nhưng ta cảm thấy được thực sự là mình đang sống.”

“Quy Ngôn, tướng công, hạnh phúc thực sự không phải là được sống càng lâu càng tốt….”

Hầu kết khẽ giật giật lên xuống, cuối cùng hắn nói: “Tùy nàng vậy …”

Kết thúc

Cuối tháng ba, hương thơm tan mất.

Hoán Quy Ngôn dọn sạch cái ghế, ngồi trong sân phơi nắng. Vị trí bên cạnh không có ai. Không lâu sau, Nhẫn Đông cũng khoác lên mình tấm áo mỏng chậm rãi đi ra.

Hai người ngồi tựa lưng vào nhau, thoải mái híp mắt hưởng thụ ánh nắng ngày hè .

“Thật thoải mái a, thật thoải mái a !”

“Ừm.” Nhẫn Đông nhỏ giọng đáp. Nàng cười nhẹ, nắm lấy tay Hoán Quy Ngôn để bên cạnh, Hoán Quy Ngôn cũng thuận theo ý nàng, nắm chặt lấy. Dần dần, dùng sức nắm chặt tay chỉ còn lại mỗi Hoán Quy Ngôn.

Chờ bàn tay trong tay mình dần trở nên lạnh lẽo, Hoán Quy Ngôn đưa tay còn lại lên che đi đôi mắt bị ánh nắng mặt trời làm cho choáng váng, những giọt nước mắt theo khóe mi lặng lẽ rơi xuống.

“Hoa Hoa tiểu nương tử, ánh mặt trời thực chói mắt a, thực chói mắt !”

Chỉ là lần này, Nhẫn Đông vĩnh viễn không lên tiếng đáp lời hắn nữa.

Hoàn


[1] Một trong những hình phạt dã man nhất thời xưa, trước tiên là chặt bỏ tay chân, sau mới chặt đầu.

[2] Bệnh này là bệnh về thần kinh =.=

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

21 thoughts on “Nhẫn Đông VI – IX [Hoàn]

  1. kết thúc buồn quá, oaoaoa
    Thanks

  2. oa oa oa, ko phải chứ, cuối cùng ta bị đọc 1 cuốn SE, ôi, huhuhuhuhu, sao lại thế chứ, ta không chịu nổi đâu a, ta đang khóc thật á, độc ác nhất đúng là lòng dạ con người TTT__TTT

  3. Hờ hờ, yên tâm, có ta nữa. Mặc dù ta chẳng ốm đau gì nhưng lần đầu đọc sơ qua chuẩn bị bắt tay vào làm, ta đã khóc khi đọc đến cuối. Yên tâm rồi nhé !

  4. HQN cứu đc Đào Yêu mà ko cứu đc Nhẫn Đông hay sao :((

  5. thanks bạn. truyện buồn quá ,trước sau gì thì thái tử cũng phải cô độc thôi :( ,nhẫn đông cũng không giống quy ngôn là trường sinh mãi .sao tác giả không cho anh đi tìm kiếp sau của nhẫn đông nhỉ :( .tội Quy Ngôn cô độc ngàn năm

  6. duyên dang dở mới là duyên đẹp. truyện này mình đọc lần thứ tư rồi, cớ sao vẫn buồn zợ

  7. buồn quá, huhuhu, khóc r :'(

  8. giường Hoàn Ngọc đâu ? tại sao ko để Nhẫn Đông nằm trong đó để sống lại ToT hắn cũng sống lại nhờ cái giường đó mà

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s