Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Ti mệnh – Chương 3

4 phản hồi

Cương thi

Trường Uyên bắt đầu dạy Nhĩ Sanh tu luyện pháp thuật.

Hắn chỉ có thể truyền khẩu, không thể làm mẫu được song Nhĩ Sanh lại là một cô gái thông minh lanh lợi, đối với những gì Trường Uyên giảng thì hiểu được rất nhanh. Một người hết lòng truyền dạy, một người cố gắng tiếp thu, cộng thêm linh lực tích lũy trong nhiều năm khiến Nhĩ Sanh tiến bộ rất nhanh.

Trường Uyên là Thần Long thượng cổ, tu vi cực kỳ cao thâm, những gì truyền thụ cho Nhĩ Sanh bất quá cũng chỉ là một chút thuật phòng thân, nhưng một chút pháp thuật mà Nhĩ Sanh học được này cũng đủ để cho những kẻ đang tu tiên trong thiên hạ phải ngưỡng mộ, thèm thuồng.

Nhĩ Sanh cũng không biết bản thân có thể học được mấy thứ này cần biết bao cơ duyên, nàng chỉ cảm thấy, hiện tại việc bắt côn trùng ngày một dễ, mỗi khi bị lão nhị nhà bên đánh, nàng có thể dễ dàng lách qua người hắn trốn đi, càng đắc ý hơn là có thể đem bọn nhỏ trong thôn ra đùa giỡn đến mức chúng phải khóc thét lên.

Mỗi ngày đều học pháp thuật với Trường Uyên vì vậy có chuyện gì nàng cũng kể cho hắn biết, kể như hôm nay nàng bắt được bao nhiêu côn trùng, đánh khóc mấy hài tử, …. Trường Uyên cũng không ngại phiền, mỗi khi Nhĩ Sanh nói, hắn đều cẩn thận lắng nghe. Hắn đã quen với phương thức ở chung như vậy bởi vì lúc trước cùng Ti Mệnh chờ đợi trong Vạn Thiên Chi Khư, cuộc sống cũng tương tự thế này, Ti Mệnh nói, hắn nghe. Chỉ khác nhau là, Ti Mệnh đa số đều kể về những chuyện xưa mà nàng từng viết, còn Nhĩ Sanh kể về những chuyện mà nàng trước đây từng trải qua.

Chờ khi Nhĩ Sanh nói xong, Trường Uyên cũng sẽ ngẫu nhiên nói đôi ba câu, hắn chỉ nàng biết việc nào là hơi quá đáng, việc nào là rất thiếu đạo đức. Mỗi lời Trường Uyên nói Nhĩ Sanh đều ghi tạc trong lòng, về sau không bao giờ phạm phải nữa.

Hai người chung sống thập phần hòa hợp, Nhĩ Sanh nói cho Trường Uyên biết về thế sự, Trường Uyên dạy nàng về nhân tình. Mấy chuyện này cũng là hắn lấy từ những tin vỉa hè mà Ti Mệnh từng kể hắn biết.

Tóm lại, cuộc sống của Nhĩ Sanh cứ bình lặng mà an ổn trôi qua như vậy.

Mỗi đêm nàng đều nhẩm tính xem hôm nay là ngày mấy tháng mấy. Qua mười ba tháng bảy này, nàng đầy mười bốn, có thể lấy chồng sinh con được rồi. Lúc ấy thương thế của Trường Uyên cũng đã đỡ hơn phần nào, vậy trong tháng Tám, tìm một ngày tốt để Trường Uyên thú nàng đi. Chính vì chuyện này nên nàng mới nghĩ đến chuyện đặt mua một bộ giá y cho bản thân, một kiện y phục mới cho Trường Uyên.

Nhưng mà muốn vậy phải có tiền, nàng biết lấy tiền ở đâu ra bây giờ ? May đồ mới thường thì người ta cũng sẽ không cho nợ đi ?

Không cho nàng lo lắng bao lâu, trong thôn lại đột nhiên xảy ra chuyện. Biến cố như vậy, cho tới bây giờ nàng vẫn chưa từng nghĩ qua.

Ngày ấy, lúc sáng sớm, Nhĩ Sanh theo thói quen từ trên giường tỉnh dậy. Căn nhà gỗ nhỏ mờ mờ sáng, không có chút tia nắng mặt trời chiếu vào như mọi khi. Qua ô cửa sổ nhỏ, nàng thấy sương mù trải rộng khắp mọi nơi phảng phất như chướng khí[1] từ trong cánh rừng sau thôn tràn ra. Nàng đẩy chăn mền trên người ra, xuống giường, vục nước lạnh trong chậu lên rửa mặt, sau đó như thường lệ định ra ngoài tìm Trường Uyên. Nhưng lúc nàng đẩy cửa ra, cảnh tượng bên ngoài khiến cho nàng sợ đến ngây người.

Trong thôn xuất hiện rất nhiều …. “người” ? Bọn hắn mặc toàn những bộ quần áo cũ nát, rách rưới, da thịt lộ ra bên ngoài đã muốn bưng mủ, thối rữa hết toàn bộ, hai mắt vô thần trống rỗng, lờ đờ đi lại không có mục đích quanh thôn.

Càng khiến người khác hoảng sợ là, trên tay mỗi người bọn chúng đều nắm những đoạn tay chân cụt lủn, máu tươi đầm đìa, ngoài ra còn có bàn tay, miếng thịt hay …. một cái sọ người. Cái đầu của vị phu tử già trong thôn không biết bị kẻ nào quăng lông lốc đến trước mặt Nhĩ Sanh, nàng nhanh như chớp né người tránh được, miệng không khỏi run rẩy thốt ra một tiếng “Á” sau đó ngồi sụp xuống, nôn mửa.

Trong thôn vô cùng tĩnh mịch khiến cho thanh âm nôn mửa của nàng càng thêm vang vọng, những cương thi quanh đó nghe thấy tiếng động, cứng ngắc xoay đầu lại, những con mắt mờ đục, xanh trắng nhất tề chĩa thẳng về phía Nhĩ Sanh.

Kể cả người lớn gan lớn mật như Nhĩ Sanh gặp cảnh tượng như vậy hai chân cũng mềm nhũn ra, cả người căng cứng. Thấy những kẻ đó đang chậm rãi tiến về phía mình, đáy lòng chợt lạnh, Nhĩ Sanh buông người nhảy ra theo đường cửa sổ, hướng về phía rừng cây chạy như điên. Cảnh tượng hai bên đường còn khiến nàng sợ hơn, trên mặt đất la liệt xác chết, những người nọ nàng đều biết, hôm qua nàng mới cùng bọn họ ở cùng một chỗ, cùng nhau sống sót ….

Nàng không dám dừng lại dù chỉ một chút, trong đầu tràn ngập hình ảnh Trường Uyên. Rõ ràng biết Trường Uyên mang trọng thương trên người nhưng không hiểu sao Nhĩ Sanh lại cảm thấy, chỉ cần ở bên cạnh hắn nhất định sẽ an toàn.

Chưa bao giờ nàng có cảm giác con đường dẫn đến chỗ Trường Uyên lại dài đến như vậy, Nhĩ Sanh chỉ biết đâm đầu mà chạy, chạy đến tim phổi như muốn bung ra thế nhưng vẫn chưa đến nơi.

Mắt thấy rừng cây đã ở trước mặt, nàng đang tính chạy vào chợt có một cánh tay thẳng đơ, nhớp nháp nắm chặt lấy tay nàng, kéo lại, Nhĩ Sanh bị giữ chặt, ngã nhào trên mặt đất, kẻ nọ há mồm hung hăng hướng cổ nàng táp[2] tới. Nhĩ Sanh phản ứng cực nhanh, xoay người tránh đi, bàn tay nhắm trúng mặt kẻ nọ, theo bản năng niệm một câu quyết[3]. Chỉ thấy kim quang chợt lóe, cái đầu của kẻ nọ lập tức nổ bung, não tương tanh hôi văng đầy mặt Nhĩ Sanh.

Nhĩ Sanh bất chấp ghê tởm, quẹt quẹt mặt hai cái, chống người đứng dậy định tiếp tục chạy vào rừng.

Nhưng nàng còn chưa đi được quá hai bước, dưới chân bỗng bị nắm chặt lại, kéo xuống, nàng lại ngã bổ nhào trên mặt đất, mặt đụng trúng phải một hòn đá to trên đất, gãy luôn cái răng cửa, máu tươi tuôn ra ào ạt, nhất thời trong miệng nào toàn là mùi vị huyết tinh.

Nhĩ Sanh đưa tay bịt miệng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cánh tay khối cương thi vừa bị nàng nổ bay đầu vẫn đang nắm chặt lấy cổ chân nàng, sống chết kéo lại.

Phía sau hắn, có vài khối cương thi đã lục tục chạy tới, Nhĩ Sanh cơ hồ bị bọn chúng dọa khóc, trong đầu trống rỗng, nàng vô thức liều mạng giãy chân ra khỏi cánh tay kia, bỗng một cỗ khí tanh hôi ập đến bên tai, nàng kinh hoàng quay đầu lại, vừa vặn trông thấy cái miệng to như chậu máu của một cương thi khác đã gần ngay trước mắt, gần đến độ nàng có thể thấy rõ đầu lưỡi nhão nhoét cùng mấy cái răng vàng nhọn hoắt.

“A !!!!” Nhịn không được, Nhĩ Sanh hoảng sợ hét lên.

Trong nháy mắt, một tia quang hoa màu bạc chói mắt phóng tới, trúng ngay giữa trán khối cương thi. Thời gian tựa hồ như dừng sững lại, cái miệng ngoác to của khối cương thi kia dừng sững trong không khí, không tiếp tục bổ nhào tới nữa.

Nhĩ Sanh ngây người hồi lâu, lúc sau mới giật mình tỉnh táo lại, nàng phát hiện, khối cương thi đã bị luồng sáng trắng kia giết chết. Giật mình nhìn lại nơi mới rồi phóng ra tia bạch quang, chỉ thấy một cỗ bạch y trường bào, áo choàng Thanh Hoa tung bay trong gió, nữ tử thanh lãnh như tiên tử hạ phàm lơ lửng trên không trung thản nhiên liếc nhìn nàng một cái sau chuyển sang nhìn về phía thôn làng ngập tràn tử khí xa xa.

Trường kiếm màu bạc trong tay xé gió đâm tới, nàng ta lạnh lùng quát khẽ một tiếng: “Sát !”

 Bốn phía lóe lên những tia thanh quang, lúc này Nhĩ Sanh mới nhìn rõ phía sau nữ tử còn có một nhóm người đồng dạng mặc trường bào trắng, trên lưng là áo choàng Thanh Hoa. Bọn họ nhận lệnh nữ tử kia, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

“Tiên …. tiên nhân ?” Nhĩ Sanh ngơ ngác hỏi.

Bỗng nhiên cổ chân truyền đến một trận đau nhói, lông tơ trên người thoáng chốc dựng đứng cả lên, nàng mới nhớ tới cỗ cương thi đang kéo chân mình. Liều mạng đem cánh tay kia đá ra, nàng vội vàng đứng dậy, hung hăng đá cho khối cương thi kia mấy cước: “Con mẹ mày, con mẹ mày ! Hại bà đây thiếu chút nữa bị ăn sạch !”

Chốc lát phát tiết xong sợ hãi trong lòng, Nhĩ Sanh nhìn thoáng qua nữ tử hiện đã hạ xuống, nghiêm nghị đứng trên mặt đất, cúi người hành một cái lễ, nói: “Đa tạ tiên tử cứu mạng.” Nói xong lập tức xoay người hướng phía rừng cây chạy đi.

 “Đợi chút.” Nữ tử đột nhiên lên tiếng. “Cương thi còn chưa trừ hết, không thể chạy loạn.”

“Ta muốn vào rừng tìm người.”

“Trong rừng còn có người ?” Nữ tử suy nghĩ một hồi, sau mới nói: “Ta đi cùng cô.”

Có người che chở cho mình tự nhiên là chuyện tốt, Nhĩ Sanh gật đầu đồng ý.

Một khắc nhìn thấy Trường Uyên, dù là người thanh lãnh như nàng kia cũng không khỏi ngẩn người, đầu tiên là ngạc nhiên vì dung mạo người nọ, hai là vì đống đổ nát xung quanh y. Trong phạm vi mười thước quanh cây đại thụ là một mảng hoang tàn, những mảnh tay chân còn lại của cương thi tán loạn đầy đất, khung cảnh tựa chốn Tu La địa ngục thế nhưng gần bên người nam tử, những hoa cỏ màu trắng vẫn mảy may một chút tổn hại.

Hắn giống như nhận ra có người tới gần, chậm rãi mở mắt. Sắc mặt có chút tái nhợt nhưng sát khí còn sót lại nơi đáy mắt khiến nàng kia một trận sợ hãi, không khỏi dừng lại cước bộ, đứng lặng tại chỗ.

Nhĩ Sanh bị mùi thối rữa tanh tưởi xung quanh hun đến một trận ghê tởm, nhớ tới trên mặt còn dính lại chút não tương của cương thi, nàng “Oa” một tiếng, chống ngực, nôn ra một ngụm nước chua. Thanh âm nôn mửa ở trong bầu không khí an tĩnh thập phần chói tai.

Sát khí trong mắt dần dần tán đi, Trường Uyên nhíu mày nói: “Nhĩ Sanh, lại đây.”

Vỗ vỗ ngực, sau khi nôn được ra, Nhĩ Sanh cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, khẽ mở miệng đáp lời Trường Uyên một tiếng, chỗ răng cửa bị gãy mất một chiếc, lúc nói chuyện có chút lọt gió, nàng thập phần ủy khuất chạy nhanh tới bên cạnh Trường Uyên.

“Đợi đã.” Bạch y nữ tử ngăn Nhĩ Sanh lại, nói: “Hắn cũng không phải là người.”

Nghe qua những lời này, Nhĩ Sanh có chút hoảng sợ cùng ngạc nhiên nhìn về phía Trường Uyên, chỉ thấy hắn mặt không đổi sắc, như thường ngày lẳng lặng nhìn nàng. Lặng lẽ trong chốc lát, Nhĩ Sanh đẩy cánh tay chắn trước mặt mình ra.

“Có sao đâu.”

Câu nói thản nhiên khiến cho nàng kia cả người cứng đờ ra.

Chờ khi chạy đến bên người Trường Uyên, Nhĩ Sanh thấy mặt Trường Uyên tái nhợt đến dọa người, vừa sờ vào tay đã thấy tay hắn lạnh hơn ngày trước rất nhiều. Hốc mắt phiếm hồng, Nhĩ Sanh vội vàng hỏi: “Trường Uyên, chàng sao vậy ?”

“Không có gì đáng ngại.” Nhịn xuống cảm giác tanh tanh nơi cuống họng, hắn ngạc nhiên nói: “Răng cửa ….”

Vừa nhắc tới chuyện này, nước mắt Nhĩ Sanh lập tức tí tách rơi xuống, nhe cái miệng nhỏ thiếu đi một chiếc răng cửa ra, oa oa khóc lớn.

Cả vạn năm nay chưa từng có người khóc lớn như vậy trước mặt, Trường Uyên nhất thời có điểm hoảng loạn: “Ách …. Răng … Rất đau sao ?”

Nhĩ Sanh lắc lắc, lại gật gật đầu, nửa ngày mới mơ hồ nói: “Răng cửa, sẽ không mọc, không ăn được …. Ăn không được thứ gì … Ta sẽ bị đói chết … Sẽ đói chết …”

Trường Uyên vừa nghe sắc mặt liền có chút thay đổi, nhưng lập tức an tĩnh trở lại, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi Nhĩ Sanh: “Nghiêm trọng như vậy sao ?”

Nhĩ Sanh gật đầu.

“Có thể có cách bổ cứu[4] ? Ta giúp ngươi tìm.”

Biểu tình nghiêm nghị kia của hắn như thực sự tin vào cái lí luận thiếu răng cửa sẽ đói chết người của Nhĩ Sanh.

Bạch y nữ tử ở phía sau nghe được cuộc đối thoại này liền cảm thấy không còn gì để nói, cuối cùng nhịn không được mở miệng nói: “Chỉ là thiếu một cái răng cửa, không đáng để khóc thành như vậy. Việc khẩn cấp trước mắt chính là phải đem hài cốt cương thi tán ra nếu không thi độc sẽ tiếp tục phát tán.”

Nhĩ Sanh nghe xong vội vàng lau lau lệ trên khóe mắt, quay sang hỏi: “Trường Uyên, chàng có thể đi lại được chứ ?”

Trường Uyên nhìn thoáng qua hàm răng của nàng sau đó lắc đầu nói: “Thương thế chưa lành, không đi được.”

Sau khi nữ tử nghe xong những lời này, trong lòng lập tức thất kinh. Người này thân mang trọng thương, không thể di chuyển mà vẫn có thể giết được nhiều cương thi như vậy ….

Nàng ta không biết, để giết được lũ cương thi, Trường Uyên đã dùng hết số thần lực mới tích tụ lại được.

Nhĩ Sanh thì không nghĩ được nhiều như vậy, nghe Trường Uyên bảo không đi lại được, nàng chỉ đành bất lực nhìn về phía bạch y nữ tử.

Nữ tử thoáng suy tư một hồi, cuộn ngón trỏ đặt bên môi, khẽ thổi một tiếng, thanh âm trong trẻo mà cao vút truyền đi. Sau một lát, trên không trung hiện ra một đạo ngân quang, khó khăn lắm mới hạ xuống trước mặt bạch y nữ tử. Quang hoa tán đi, Nhĩ Sanh nhìn kĩ lại thì thấy bóng dáng một thiếu niên tuấn tú mặc trường bào lam sắc. Thiếu niên nhếch miệng cười, bất luân bất loại đối bạch y nữ tử hành lễ: “Tễ Linh sư cô, cuối cùng thì con cũng đợi được đến lúc Người giao việc. Người nói đi, bất kể là chuyện gì, Thần Chử cũng liều mạng làm tốt.”

Tễ Linh chỉ chỉ Trường Uyên: “Đến, đem người nọ đỡ lên, nhanh chóng rời khỏi đây.”

Thiếu niên quay người lại, trước nhìn hài cốt đầy đất liền hoảng sợ, sau đó ánh mắt chuyển tới Nhĩ Sanh một thân chật vật cuối cùng mới dừng lại trên người Trường Uyên, vẻ mặt đau khổ nói: “Sư cô, thì ra Người gọi con đến để cõng người a…. Lại còn là một kẻ ngốc không chút khí lực nữa, bao giờ thì con mới có thể làm đại sự lập công lớn a !”

“Đỡ hay không ?”

“Đỡ … Đỡ … Đỡ …” Thiếu niên thấy thái độ Tễ Linh lạnh lùng như vậy, lập tức đồng ý, sau đó chạy về phía Trường Uyên.

Nhĩ Sanh cẩn thận đỡ Trường Uyên ngồi dậy: “Đa tạ tiên trưởng, phiền ngài qua đỡ.” Nhưng mà lúc Thần Chử chạy đến cách Trường Uyên mấy bước hắn đột nhiên dừng lại. Nhĩ Sanh kỳ quái hỏi: “Tiểu tiên trưởng ?”

Thần Chử nghe được Nhĩ Sanh gọi, lại lui về sau hai bước.

Tễ Linh nhíu mày: “Thần Chử ?”

“Ai ….” Hắn cúi đầu nhỏ giọng đáp lời, sau đó chần chờ tiến lên phía trước mấy bước. Khi hắn tiếp được ánh mắt Trường Uyên ném tới, hai chân bỗng trở nên mềm nhũn, trong đầu chẳng hiểu sao lại xuất hiện ý niệm muốn chạy trốn. Người này … Người này toàn thân khí thế thực khiếp người.

Thần Chử nghe thấy tiếng Tễ Linh, hắn chỉ còn cách áp xuống sợ hãi trong lòng, kiên trì đi tới. Lúc tiếp xúc với cơ thể Trường Uyên, hắn lại nhịn không được mà khẽ run rẩy, giống như là đụng phải thứ gì đó không được phép đụng vào.

Nhĩ Sanh thì không biết đến nỗi khổ trong lòng Thần Chử, thấy có người hỗ trợ, trong lòng vui sướng không thôi: “Tiên tử cô cô, chúng ta đi thôi.”

Tễ Linh gật đầu: “Ta trước đem các người lên trấn trên.”


[1] Khí độc.

[2] Cắn.

[3] Chú ngữ.

[4] Dùng các biện pháp để uốn nắn, sửa chữa, xoay chuyển tình thế.

Tác giả: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

4 thoughts on “Ti mệnh – Chương 3

  1. Hay quá , thanks nàng đã edit :x

  2. Minh thich nang Nhi Sanh qua…Hon nhien , ngay tho, dang yeu va nhan hau…. :)

  3. Minh khong thay like de click vao, va cung khong thay trai tim hay ngoi sao de click , vay la do ipad cua minh, hay la do web nang vay nang oiii…

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s