Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Ti Mệnh – Chương 4 – 5

6 phản hồi

Chương thứ tư: Chàng là tướng công của ta

[Lời của tác giả: Nhĩ Sanh chưa từng ra khỏi thôn, càng không biết thế giới bên ngoài thôn sẽ là như vậy. Tịch mịch]

Nhĩ Sanh đứng đó, thoáng ngẩn người nhớ đến tình cảnh thôn làng ban sáng.

Thần Chử thấy nàng có chút thất thần, thầm nghĩ là nàng bị cảnh vật trước mắt hù sợ, không khỏi lên tiếng an ủi: “Không cần thấy kỳ quái, nghe nói thi độc đã lan đến tận đây, nhà nhà đều hoảng sợ, nguyên một ngày một đêm không dám mở cửa bước ra ngoài. Nhưng có Tễ Linh sư cô cùng ta che chở, hai người tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì.”

Nhĩ Sanh hỏi: “Thi độc là cái gì ?”

“Nó giống như một loại bệnh, chỉ cần bị nhiễm phải, một lúc sau liền biến thành cương thi…” Cước bộ của Thần Chử thoáng chậm lại, nét mặt trở nên nghiêm túc, nói: “Tựa như hắn.” Phía trước có một người thong thả đi tới, làn da của hắn đã bắt đầu thối rữa, cùng với những người Nhĩ Sanh thấy ban sáng hoàn toàn giống nhau, nàng không khỏi núp sát vào bên người Trường Uyên, mặc dù bây giờ Trường Uyên phải dựa vào người khác mới có thể đi lại được.

Trong tay Tễ Linh vung ra một đạo bạch quang, thân mình cương thi kia hơi lung lay một chút sau đó đổ ụp trên mặt đất, không chút cục cựa.

Đoàn người lại tiếp tục tiến lên phía trước. Đi qua bên người khối cương thi kia, Nhĩ Sanh nhịn không được mà quay đầu lại nhìn. Nàng thầm nghĩ, người này trước đây cũng giống như nàng, chỉ là một người bình thường mà thôi. Thần Chử nhìn lướt qua Nhĩ Sanh, trong lòng thầm giễu cợt nàng lòng dạ đàn bà, lên tiếng giải thích: “Bệnh này lây lan quá nhanh, những người bị cắn đều không tránh khỏi bị nhiễm bệnh. Không có thuốc trị, chỉ đành giết chết toàn bộ, hiện giờ bệnh này đã tàn sát không biết bao thôn trang.”

Là kẻ nào nhẫn tâm như vậy, Nhĩ Sanh thầm nghĩ. Chỉ là đột nhiên nàng cảm thấy trên mặt, nơi bị dính não tương của cương thi bỗng trở nên nóng rực.

Nàng sẽ biến thành cương thi sao ? Nàng cũng sẽ bị giết như họ ?

Bốn người đi đến khách điếm, Tễ Linh nói: “Trong trấn đã có vài người bị nhiễm bệnh, ta trước đi xem xét tình hình xung quanh, Thần Chử, con ở lại thu xếp hai người họ cho thỏa đáng.”

Thần Chử bất mãn nói: “Sư cô, con cũng muốn đi ! Trong khách điếm còn có những sư huynh sư đệ khác, có bọn họ ở đây là được rồi.”

Tễ Linh thản nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái. Thần Chử rụt cổ lại, ngoan ngoãn nói: “Được rồi.”

Thần Chử an bài Nhĩ Sanh ở cùng với những nữ đệ tử khác, vốn cũng định đem Trường Uyên an bài ở cùng những nam đệ tử khác nhưng, vừa đỡ Trường Uyên vào phòng, những người khác đều sống chết không muốn ở lại. Thần Chử trong lòng đều biết khó xử của bọn hắn liền an bài Trường Uyên một mình ở trong một phòng nhỏ.

Nhĩ Sanh ở cùng với mấy vị cô nương thiện tâm, thấy nàng một thân chật vật như vậy liền gọi tiểu nhị chuẩn bị nước để nàng tắm cho sạch sẽ, lại đem y phục của mình đưa cho nàng mặc.

Chưa từng được người khác đối xử tốt như vậy, trong lòng Nhĩ Sanh vô cùng cảm động.

Chờ cho Nhĩ Sanh tắm rửa chải đầu xong, nàng liền ngồi xuống bên cạnh, hỏi han lai lịch của các nàng. Họ nói, những người ngụ trong khách điếm này đều là những đệ tử Vô Phương tiên sơn. Lần này thi độc tác loạn, Vô Phương trưởng môn phái đám đệ tử xuống núi khống chế tình hình bệnh dịch, bọn họ đều là theo sự phụ xuống núi rèn luyện.”

“Rèn luyện ?” Nhĩ Sanh thấy kỳ quái liền hỏi: “Vì sao lại ở hết trong khách điếm ?”

Mấy vị cô nương bị hỏi vậy đưa mắt nhìn nhau một lượt, một cô khuôn mặt tròn tròn buồn rầu nói: “Nói là đi rèn luyện nhưng … Các sư phụ sợ, nếu như gặp phải tình huống nguy hiểm thì bọn ta sẽ gặp phải sự cố cho nên liền đem chúng ta đến nơi an toàn ngụ lại.”

“Giống như sáng nay, vừa nghe nói thôn Bắc xảy ra chuyện, Tễ Linh sư cô liền bảo chúng ta ở lại trong trấn, bản thân thì cùng những vị sư phụ khác đi trừ thi.”

Mấy vị cô nương cứ hễ nhắc đến chuyện này đều ảo não không vui, Nhĩ Sanh cũng không biết phải an ủi các nàng thế nào, lại nghĩ đến tình cảnh trầm trọng trong thôn, tâm tình của nàng lại càng thêm nặng nề.

Lúc ăn trưa, Nhĩ Sanh thấy một chén cơm tẻ thơm, dẻo được đẩy đến trước mặt mình thì giật mình sửng sốt hồi lâu, vị cô nương bên cạnh đẩy sang cho nàng đĩa rau nói: “Ăn nhiều một chút, cô gầy quá !”

Mặt Nhĩ Sanh đột nhiên đỏ lên, ấp úng thật lâu mới nói: “Ta … Ta không có tiền.”

Hơn nửa những đứa trẻ được Vô Phương thu nhận tu tiên trên người đều có chút của cải, từ nhỏ chưa từng phải nếm qua cuộc sống khổ cực, lúc này nghe Nhĩ Sanh nói như vậy đều phá lên cười: “Bất quá chỉ là một bữa cơm, đều không bắt cô phải trả tiền, cứ ăn uống tự nhiên đi.”

Lúc này Nhĩ Sanh mới bưng bát lên, ăn một ngụm nhỏ. Hương vị mềm dẻo của cơm tản ra trong miệng, Nhĩ Sanh bị đói khát lâu ngày nhịn không được bắt đầu ăn như hổ đói. Ăn được hai bát, nàng lại lấy thêm một bát. Ánh mắt Nhĩ Sanh đảo qua đám người trong phòng thì không thấy bóng dáng Trường Uyên đâu, ngụm cơm nơi cổ họng nhất thời ứ lại, nàng thầm nghĩ: Xong rồi, chính mình ở đây ăn uống no say lại quên đi tướng công đang nằm liệt trên giường.

“Ta ăn no rồi.” Nhĩ Sanh đặt đũa lên bàn, nhìn Thần Chử ở bàn đối diện, hắn tựa hồ như là người có …. uy tín nhất trong đám người ngồi đây, Nhĩ Sanh hiển nhiên là đi đến hỏi ý kiến hắn. “Ta có thể mang chén cơm này đi, được chứ ?”

“Mang cho cái kẻ không thể đi lại được kia sao ? Đừng lo, đã có người đưa cơm cho hắn rồi.”

Nhĩ Sanh cảm kích hướng Thần Chử gật gật đầu: “Cảm ơn tiểu tiên trưởng, bất quá, loại chuyện như vậy sau này cứ để ta làm đi, dù sao chàng cũng là tướng công của ta, phiền người khác mãi cũng không tốt.”

Một lời này giống như là sét đánh giữa trời quang, đám thiếu niên choai choai trong quán nhất tề đờ ra, không nói được câu nào.

“Tướng …. Tướng công cô ?” Thần Chử không thể tin được hỏi: “Cô bao nhiêu tuổi ?”

“Qua tháng bảy vừa tròn mười bốn. Ta phải đi thăm chàng đã.” Nói xong, nàng vội vội vàng vàng chạy lên trên lầu để lại một đám người ở bên dưới cảm khái vô hạn.

Nhĩ Sanh gọi Trường Uyên một tiếng, sau đó đẩy cửa bước vào, vừa lúc Trường Uyên mới ổn định nội tức xong. Thấy Nhĩ Sanh bước vào, câu đầu tiên hắn hỏi đó là: “Có thể ăn được cơm chứ ?”

Nhĩ Sanh ngẩn người, hồi lâu sau mới nhớ đến, lúc trước từng bảo với hắn là không có răng cửa thì sẽ bị đói chết, nàng gãi gãi đầu, có chút buồn rầu nói: “Ăn được. Các tiên nhân đều nói, thiếu một cái răng cửa cũng sẽ không bị đói chết, chỉ cần tìm một cái xương động vật cứng cứng hình dáng giống với cái răng gắn tạm vào là được.” Chính là nàng phải đi đâu để tìm cái xương giống với chiếc răng cửa đây chứ ? Chẳng lẽ cứ tìm đại một hòn đá nhỏ nhét đại vào sao ?

Trường Uyên gật đầu, đem những lời nàng nói nhớ kĩ trong đầu.

Lúc vào phòng Nhĩ Sanh thấy đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên, thầm nghĩ, người đưa thức ăn đến cũng thật thiếu cẩn thận, Trường Uyên không đi lại được, cái bàn lại cách giường xa như vậy, muốn hắn ăn thế nào đây. Nàng cũng không biết, để đưa cơm vào phòng, tiểu nhị đã phải gom không ít dũng khí …

“Ta tới giúp chàng ăn cơm.”

Trường Uyên lắc đầu: “Ta không đói.” Lặng lẽ trong chốc lát, hắn đột nhiên nói: “Mọi người ở đây tựa hồ đều rất e ngại ta, ta quả thật không phải là người, nếu ngươi cũng sợ …”

Còn chưa nói dứt lời, Nhĩ Sanh bỗng nhiên vừa thẹn thùng vừa hướng hắn nói: “Tướng công, kỳ thực chàng không cần phải thử ta như vậy …. Ta, ta đã là người của chàng.” Vừa nói vừa bứt bứt ngón tay để trên đùi.

Trường Uyên quả quyết không nói gì nữa, nhắm mắt dưỡng thần.

Nhĩ Sanh ngồi sát vào bên gối hắn, nhìn trái nhìn phải chờ Trường Uyên đáp lại, đợi cả nửa ngày cũng thấy hắn thần sắc không chút thay đổi, có chút thất vọng, hai vai khẽ sụp xuống, không ngờ lúc này hắn đột nhiên nói: “Nếu ngươi muốn đi theo, ta liền không đuổi ngươi đi.”

Trong nháy mắt, hai mắt Nhĩ Sanh chợt sáng lên, nghiêng người lại gần, “chụt” một cái, hôn nhẹ lên má Trường Uyên, cái đầu càn rỡ ở bên má hắn cọ cọ: “Tướng công, tướng công !”

Đối với những cử chỉ của Nhĩ Sanh, Trường Uyên không cảm thấy có gì không đúng, dù sao lúc nàng còn là Ti Mệnh, ở trong Vạn Thiên Chi Khư, cũng từng không ít lần lăn qua lăn lại trên thân hắn khóc lóc, làm nũng om sòm. Không những vậy nàng còn thường cọ cọ mặt trên sừng hắn, luôn miệng gọi: “Đại Hắc Long, đại Hắc Long.”

Hiện tại Nhĩ Sanh làm ra những cử chỉ như vậy, cùng cử chỉ của Ti Mệnh khi đó cũng chẳng khác là bao.

Hắn nghĩ như vậy.

Qua trưa, Nhĩ Sanh vẫn ở trong phòng chăm sóc Trường Uyên, thẳng đến hoàng hôn, lúc nàng đột nhiên cảm thấy căn phòng khẽ rung lên, mới hướng tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ. Chỉ thấy giữa không trung không biết từ khi nào lại biến thành một mảng lam sắc lớn, giống như một cái lưới đem cả trấn bao lại bên trong.

Nhĩ Sanh quay đầu lại nhìn Trường Uyên, trong mắt lộ ra chút không an lòng.

Trường Uyên lắc đầu nói: “Không có gì đáng ngại, đó chỉ là quyển cấm thuật.”

Nhĩ Sanh mặc dù không hiểu cái gì gọi là cấm thuật nhưng nàng đại khái cũng biết “không có gì đáng ngại” trong miệng Trường Uyên nghĩa là gì, vì vậy lại ngồi trở lại bên người Trường Uyên, cúi đầu nhìn bàn tay mình chăm chăm, nơi đó có một mảng da thịt đang dần biến đen.

Chỉ chốc lát sau, bên ngoài chợt trở nên vô cùng ồn ào.

Nhĩ Sanh bước ra cửa xem xét tình hình mới biết, thì ra là Tễ Linh đã cùng một nhóm Vô Phương tiên trưởng trở về. Nhóm tiên trưởng đều mặc đạo phục Thanh Hoa trắng, vẻ mặt mỏi mệt hoàn toàn không giống với bộ dáng sát khí lẫm lẫm ban sáng. Tiến vào trong khách điếm mỗi người đều tự tìm chỗ ngồi xuống, sắc mặt có điểm ngưng trọng.

Nhóm đệ tử thấy sắc mặt các sư phụ không tốt đều không dám lên tiếng, nhìn quanh một hồi cuối cùng chỉ có Thần Chử bước ra hỏi: “Sư cô, không phải Người nói lên trấn trên một chút sao ? Tại sao mọi người lại cùng nhau trở về vậy ?”

Tễ Linh lạnh mặt, cau mày không trả lời. Các đệ tử khác đưa mắt nhìn nhau một hồi, trong lòng càng lúc càng cả kinh, bỗng nhiên một nam tử vạm vỡ chợt vỗ mạnh xuống bàn, hầm hầm nói: “Chúng ta phải liều mình với bọn quái vật vô nhân tính ấy một phen, nói không chừng còn mở được một đường máu.”

“Sư huynh, không được lỗ mãng.” Một vị tiên tử thanh tú khác nói: “Bọn cương thi lần này chúng ta gặp phải cùng lũ lần trước cơ hồ có chút bất đồng … Bọn chúng … bọn chúng dường như thông minh hơn trước.”

“Không phải là thông minh.” Tễ Linh lên tiếng. “Là có mục đích.”

Mọi người giật mình, bỗng nhiên có người ngộ ra được điều gì đó, nói: “Đúng, chính là có mục đích. Trước đó đều xuất hiện một cách rải rác, hiện tại lại giống như một đạo quân bình thường tụ họp lại, tấn công các địa phương cạnh đó.”

Nhóm tiên trưởng thảo luận ngày một náo nhiệt, chúng đệ tử ngược lại càng thêm mờ mịt, tiểu cô nương có gương mặt bầu bĩnh ở cùng với Nhĩ Sanh kéo kéo ống tay áo sư phụ nàng hỏi: “Sư phụ, mọi người đang nói gì vậy, chúng con nghe không hiểu.”

Tiên trưởng thở dài nói: “Cương thi ở Bắc thôn đã bị chúng ta thiêu hủy sạch, sau trưa một chút chúng ta vốn đã có thể trở về.” Nhĩ Sanh nghe xong những lời này, cả người cứng đờ, tránh núp khỏi những góc sáng sủa. Người nọ nói tiếp: “Chính là trên đường về, chúng ta phát hiện ở phía Nam xuất hiện một lượng lớn cương thi, bọn chúng đều xuất phát từ Bắc thôn. Muốn đến trấn này đều phải qua Bắc thôn, nếu như để cương thi đi qua, thôn trấn này nhất định sẽ không còn người nào sống sót. Mà chúng ta dưới sự quấy nhiễu mạnh mẽ của thi độc có lẽ cũng vô pháp xuôi theo phương Nam trở về Vô Phương.”

Trong phút chốc, mặt mọi người đều tái nhợt. Nói cách khác, trận chiến này là không thể tránh khỏi, hơn nữa chỉ có thể thắng, không thể thua.

Thần Chử tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi nhưng dù sao cũng chỉ là nghé con mới sinh, muốn chứng minh lòng mình liền tạm gác bỏ sợ hãi trong lòng, hỏi: “Kia … Có nhiều cương thi không ạ ?”

“Mẹ nó, ai mà biết được.” Tiên nhân vạm vỡ kia hừ lạnh nói: “Lão tử giết đến tay cũng mềm nhũn, vẫn còn lại một đám đông nghìn nghịt, sức đâu mà đếm.”

Thần Chử hơi cong miệng lên, không dám nói nữa.

Tễ Linh khoát tay nói: “Thôi, hôm nay chỉ bàn đến đây thôi. Chúng ta đã hợp lực thiết lập một cái kết giới, tạm thời có thể bảo đảm sự bình an cho trấn này, tất cả mọi người nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tiếp tục chiến đấu.” Nói xong, nàng điểm tên mấy đệ tử sẽ cùng đi trừ thi ngày mai.

Thần Chử cũng ở trong số đó, hắn đương nhiên là cực kỳ hưng phấn, không ngừng xoa xoa tay.

Trấn nhỏ ban đêm so với ban ngày còn tĩnh lặng hơn.

Nhĩ Sanh ở trên giường lăn qua lăn lại, mãi không tài nào ngủ được. Nàng luôn cảm thấy trên cổ có một cỗ hàn khí xông lên đến tận óc, vệt đen ban ngày giờ lại dài ra thêm một chút, lòng bàn tay càng lúc càng vừa đau vừa ngứa. Nàng cố không để ý đến nó, nhắm mắt lại cố gắng đi vào giấc ngủ.

Chỉ là, vừa nhắm mắt lại, trong đầu không tự chủ được xuất hiện rất nhiều hình ảnh, có cái đầu của phu tử nhanh như chớp lăn qua dưới chân nàng, còn có cái đầu cương thi bị nàng làm nổ tung, còn cả khối cương thi cả người thối rữa bị Tễ Linh vung tay giết chết.

Hàn khí thấm nhập vào tận xương cốt, nàng rốt cuộc nhịn không được, xoay người xuống giường, ôm chăn chạy qua phòng Trường Uyên. Cũng chẳng thèm gõ cửa nàng lập tức xông vào, đem gối, chăn của mình để bên cạnh Trường Uyên còn mình thì thuận tay leo lên giường Trường Uyên.

“Nhĩ Sanh ?”

“Ừm, ta sợ lạnh.”

“….Nam nữ hữu biệt.” Cọ loạn là một chuyện, ngủ lại là chuyện khác, Ti Mệnh đã từng nói qua với hắn rất nhiều lần, đây là chuyện tai nạn chết người ….

“Chàng đừng nghĩ ta là nữ nhân là được rồi. Hơn nữa không phải chàng cũng đã thừa nhận là tướng công của ta rồi sao ? Mẫu thân từng nói, chỉ được ngủ cùng nam nhân là tướng công của mình. Hai ta cùng ngủ không có vấn đề gì đâu.”

Đối với việc bị gọi là “tướng công” thế này hắn cũng đã quen. Trường Uyên nghĩ, hắn cả đời sẽ không thú thê, Nhĩ Sanh nếu muốn kêu cho vui thì cứ kệ để nàng kêu.

 Thực ra, nghe Nhĩ Sanh gọi mình là “tướng công” trong lòng Trường Uyên cũng có chút để tâm nhưng nghĩ qua nghĩ lại thấy bản thân sẽ không đối nàng làm ra chuyện gì hắn mới tùy Nhĩ Sanh chui vào trong chăn mình, cọ tới cọ lui.

Hai người nhắm mắt lại, chẳng được bao lâu, Trường Uyên đột nhiên mở mắt, hỏi: “Nhĩ Sanh, hôm nay ngươi bị cương thi cắn ?”

Nhĩ Sanh trầm lặng một hồi, đáp: “Không có, nhưng ta bị óc của nó bắn lên mặt.”

Trường Uyên ừ một tiếng, lại nhắm nghiền mắt.

“Trường Uyên ?”

“Ừ.”

Nàng do dự thật lâu, sau đó lại gọi: “Trường Uyên ?”

“Ừ.”

“Ta … Nếu như ta biến thành cương thi thì phải làm sao bây giờ ?” Đây là lần đầu tiên Nhĩ Sanh lộ ra thanh âm run rẩy nói chuyện với người khác, điều đó cũng nói lên một điều, nàng đang cực kỳ sợ hãi cùng hoảng hốt. Trường Uyên động động ngón tay, vốn là định sờ sờ đầu nàng nhưng lại bị Nhĩ Sanh gắt gao nắm lấy: “Đừng quẳng ta xuống ! Ta sẽ chế trụ mình, ta sẽ không giống những kẻ kia, cắn người ! Ta sẽ không biến thành bộ dáng như vậy … Ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, đừng ghét bỏ ta !”

“Nhĩ Sanh, ta không chê ngươi.”

Trường Uyên nói: “Đừng sợ, ta không chê ngươi, cũng sẽ không quẳng ngươi xuống.”

Hốc mắt Nhĩ Sanh rất nhanh phiếm hồng, chớp chớp mắt đem lệ ý tản ra, song nàng vẫn nắm chặt lấy tay Trường Uyên không chịu buông.

Nhĩ Sanh rất giống Ti Mệnh. Một người ngang ngạnh đè nén sau lưng vết thương đã bắt đầu mưng mủ chuẩn bị thối rữa, một người ngỗ nghịch mang theo tâm bệnh, luôn cố gắng đè nén sự sợ hãi cô độc dưới đáy lòng mình.

Chương thứ năm: Ngực phẳng ! Ta không sợ cô !

Trường Uyên cũng không biết Nhĩ Sanh có bị nhiễm thi độc hay không. Những lời kia của nàng, nói là để biện minh nỗi sợ biến thành cương thi chi bằng nói là để biện minh cho sự sợ hãi bị hắn bỏ lại. Hắn nghe mấy kẻ tu tiên kia nói …. bị cắn mới biến thành cương thi, Nhĩ Sanh chỉ là bị não tương của cương thi văng trúng, như vậy cũng sẽ bị thi biến sao ?

Hắn nhắm mắt dưỡng thần, chờ hơi thở Nhĩ Sanh dần dần trầm ổn, trong lòng biết chắc nàng đã ngủ say mới kéo tay nàng ra, nương nhờ tia lam quang từ kết giới tán ra xem xét kĩ một lượt. Hắn phát hiện, trong lòng bàn tay nàng có một cục gì đó màu đen đang rục rịch chuyển động, giống như là có con côn trùng nào đó đang di chuyển dưới da.

Xem tình trạng hiện tại, thứ này rất giống với “Cổ” mà Ti Mệnh thường nhắc đến trong mấy câu chuyện xưa.

Hắn ấn nhẹ xuống, chỉ thấy vật kia mãnh liệt rung động một trận, Nhĩ Sanh ngay lúc đó khẽ rên lên một tiếng đau đớn, dường như là cực kỳ không thoải mái.

Quả nhiên là cổ. Trường Uyên nhíu mày. Nhĩ Sanh nói nàng nổ rớt đầu một khối cương thi, nếu có nhiễm bệnh cũng sẽ là nhiễm thi độc, tại sao lại biến thành trúng cổ thế này ?

Trừ phi …. Căn bản là chẳng có thi độc gì hết, những cỗ cương thi kia chính là để tạo ra cổ trùng.

Nếu thật là cổ trùng, như vậy ắt phải có kẻ đứng sau không chế cổ. Trận bệnh dịch này căn bản không phải thiên tai, mà là …!

Trường Uyên đang nhập thần suy nghĩ chợt nghe Nhĩ Sanh hét lớn một tiếng: “Ai !” Trường Uyên ngẩn người, Nhĩ Sanh đột ngột mở mắt, ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh: “Kẻ nào … Kẻ nào đang nói chuyện ?”

“Nhĩ Sanh!” Trường Uyên vươn tay ra muốn giữ chặt Nhĩ Sanh lại nhưng không ngờ đến, lúc này khí lực của nàng rất lớn, một phen đẩy hắn ra, xoay người lăn xuống giường.

Nhĩ Sanh tay chân luống cuống từ trên mặt đất bò dậy, dưới tia sáng lam sắc nhàn nhạt tán ra từ kết giới, khuôn mặt Nhĩ Sanh thập phần quỷ dị, ánh mắt có chút rã rời, nhìn quanh quất quanh căn phòng, bỗng nhiên lại buột miệng quát: “Lăn ra đây ! Đừng tưởng bà cô đây thiếu một cái răng cửa mà tính bắt nạt nhá! Bà cô chúng mày chính là dùng nắm đấm nói chuyện đấy ! Mau lăn ra đây !”

Trường Uyên bỗng nghĩ, chờ đến lúc Nhĩ Sanh tỉnh táo lại, chuyện trước hết mà hắn sẽ nói với nàng đó là, một cô nương tốt thì không thể tùy tiện xưng bà cô này bà cô nọ, kêu như vậy chính mình sẽ trở nên già đi, người khác không phải đều quy thành tôn tử[1] sao ?

Đương nhiên, những lời này đều là do trước đây Ti Mệnh nói cho hắn biết.

Không để Trường Uyên nghĩ về chuyện này lâu hơn, cửa chính vọng lại những tiếng đập cửa uỳnh uỳnh, Trường Uyên còn chưa lên tiếng, Nhĩ Sanh đã vội cướp lời: “Rốt cuộc thì ngươi cũng xuất hiện ! Lão tử đến đây !”

Nói xong nàng tiến lên đá văng cửa ra. Mấy vị tiên trưởng đứng ngoài đều bị hành động của nàng khiến cho hai mắt trợn ngược, kinh ngạc không thôi.

“Thảo mẹ nó ! Không phải !” Nhĩ Sanh hung hăng ném cánh cửa ra ngoài: “Hỗn đản ! Đi ra đây ! Đừng có cãi ! Không cho phép sảo biện !”

Chắn ở trước cửa có không ít tiên trưởng, thấy Nhĩ Sanh cứ đi qua đi lại trong phòng, nóng nảy chỉ thiếu không lật bàn đều câm lặng như ve sầu ngày đông.

“Sao lại thế này ?”

Một đạo thanh âm trong trẻo truyền lại, Tễ Linh khoác một kiện áo choàng đi đến, thấy bộ dạng Nhĩ Sanh thì hơi nhíu mày. Tiếp theo thân mình nàng ta thoáng lay động, xuống tay vừa nhanh vừa ngoan độc, nhắm chuẩn cổ Nhĩ Sanh chặt tới. Nhĩ Sanh xoay người né được, đối với uy lực của nàng kia thì giống như là trương liễu trương lỗ mũi : “Ngực phẳng ! Ta không sợ cô !” Nói xong Nhĩ Sanh hai mắt nhắm lại, lăn ra bất tỉnh nhân sự.

Gió đêm tựa hồ như cũng ngừng thổi trong chốc lát.

Tễ Linh mặt không đổi sắc liếc Nhĩ Sanh đang hôn mê trên mặt đất một cái sau ánh mắt lãnh lãnh đạm đạm quét đến trên khuôn mặt đỏ bừng của mọi người xung quanh: “Còn đứng đó ? Không muốn ngủ sao ?”

Một lời vừa nói ra, những kẻ đứng ngoài cửa lập tức rời đi hết.

Tễ Linh quay đầu hỏi Trường Uyên: “Cô nương ấy bị sao vậy ?”

Trường Uyên lắc đầu nói: “Ngày mai ngủ dậy thì hỏi thử nàng ấy xem, hình như nàng ấy nghe được cái gì đó !”

Tễ Linh gật đầu, nắm lấy quần áo Nhĩ Sanh đem nàng nhấc lên, xoay người đi ra ngoài, không quên nói: “Dù sao sức khỏe của công tử vẫn chưa ổn, đêm nay để ta trông nàng ấy.”

Trường Uyên nghĩ ngợi một hồi, cũng không lên tiếng phản đối, đúng lúc Tễ Linh đóng cửa lại mới nói: “Nói năng không chút cố kị, Nhĩ Sanh vẫn thường ăn nói ngay thẳng như vậy đấy !”

Ăn ngay nói thẳng….

Đóng lại cánh cửa, gân xanh trên tay Tễ Linh khẽ giật giật, ăn ngay nói thẳng…

Hai người các ngươi …. Quả thực vô cùng xứng đôi ….

Một đường mang theo Nhĩ Sanh trở về phòng, Tễ Linh đặt nàng lên giường, dùng khổn yêu tác[2] trói quanh thân nàng mấy vòng. Nằm bên người Nhĩ Sanh, nàng ta nghĩ nghĩ cái gì đó, sau nghiêng người nắm nhẹ ngực Nhĩ Sanh, nhéo nhéo mấy cái, hừ lạnh một tiếng khinh thường: “Không phải ngươi cũng giống ta sao ?”

Nàng ta đã quên, Nhĩ Sanh lúc này còn chưa đầy mười bốn …

Sáng hôm sau, Nhĩ Sanh tỉnh lại, dĩ nhiên là chẳng có chút ấn tượng nào đối với những hành vi đêm qua. Khi nhìn thấy người ngủ bên cạnh mình là Tễ Linh, trên người còn bị dây thừng trói chặt mấy vòng, sắc mặt nàng thoáng chốc tái nhợt: “Trường Uyên ! Trường Uyên đâu ? Tiên tử cô cô, vì sao lại lấy thừng trói ta ? Trường Uyên đã đi rồi sao ?”

Tễ Linh dụi dụi mắt, cũng tỉnh dậy, thản nhiên liếc nàng một cái, hỏi: “Tỉnh ?” Nói xong nhẹ búng lên sợi thừng, khổn yêu tác lập tức lỏng ra.

Nhĩ Sanh xoay người xuống giường, chạy thẳng ra cửa, một mạch phóng tới phòng Trường Uyên.

Đẩy cửa phòng ra, thấy trên giường còn có bóng người đang nằm, Nhĩ Sanh không nghĩ ngợi nhiều lập tức chạy đến, không ngừng cọ cọ đầu lên cái chăn.

Trường Uyên vừa thấy Nhĩ Sanh lập tức đem những lời cân nhắc tối hôm qua nói lại với nàng. Sau khi nghe xong, Nhĩ Sanh nghiêm túc gật gật đầu, tỏ vẻ sau này mình nhất định sẽ không bao giờ xưng là bà cô nữa. Trường Uyên vỗ vỗ đầu Nhĩ Sanh, dáng vẻ rất chi là vui mừng.

Thế cho nên, lúc Tễ Linh dẫn theo ba vị tiên trưởng tới, đập vào mắt họ chính là khung cảnh thân mật, ấm áp ấy.

Quấy rầy người ta ân ái khiến cho mấy vị đạo trưởng thanh tâm quả dục có chút ngượng ngùng, ho nhẹ mấy tiếng mới dám bước vào đàm chuyện chính sự.

Nhĩ Sanh nghe kể lại những hành động của bản thân tối hôm qua thì giật mình sửng sốt, hồi lâu sau nàng mới nói: “Ta quả thực là nghe được có người luôn miệng gọi ta, kêu ta phải làm việc, ta cứ cho là mình đang mơ. Ta vẫn nhớ rõ, nơi ấy là một mảnh rừng hoang vu không một bóng người …”

Đáy mắt Tễ Linh thoáng sáng rực lên. “Người nào gọi cô ? Gọi cô làm chuyện gì ?”

“Ta cũng không biết là ai gọi mình.” Nhĩ Sanh nghi hoặc nói. “Là thanh âm của nam tử, có điểm trầm khàn, hắn luôn bảo ta đi về phía bắc, đến rừng cây sau thôn.”

“Thôn nào ?”

“Chính là thôn nơi ta ở, đi sâu vào trong rừng cây tìm kiếm một nơi gọi là Hồi Long cốc.”

Trường Uyên ngẩn ra: “ Hồi Long cốc ?”

Nhĩ Sanh gật đầu, nói: “Hắn luôn miệng kêu ta phải đến đó.”

Mọi người lặng lẽ trong chốc lát, Tễ Linh đột nhiên lên tiếng: “Từ thượng cổ xa xưa đã có truyền thuyết, Hồi Long Cốc vốn là mộ của Thần Long, khắp nơi đều mọc đầy một loại cỏ bất tử, ăn vào có thể trường sinh bất lão.”

Trường Uyên liếc Tễ Linh một cái sau mới thản nhiên nói: “Nơi ấy không có thứ kia.”

Một vị tiên trưởng đứng cạnh Trường Uyên nghi hoặc hỏi: “Truyền thuyết từ thời thượng cổ đều không thể khảo chứng, vì sao ngươi lại biết nơi đó không có ?”

Trường Uyên hờ hững nhìn hắn, không thèm đáp lời. Tễ Linh hỏi tiếp: “Hôm qua, cô có gặp phải chuyện gì mà chưa nói với chúng tôi không ?”

Nhĩ Sanh quay đầu nhìn Trường Uyên một cái, thấy hắn khẽ gật đầu mới chìa tay phải ra, hướng Tễ Linh nói: “Hôm qua, trước lúc mấy vị tới, ta có nổ rớt đầu một cương thi, vốn cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là từ chiều hôm qua, đột nhiên tay ta xuất hiện một vệt đen dài.”

Bốn người lao tới, đem tay Nhĩ Sanh xem xét thật kĩ, một người trong đó hỏi: “Cô nổ rớt đầu một cương thi ?” Dáng vẻ không thể tin được.

Kỳ thật cũng không trách được tại sao người ta lại cảm thấy kỳ quái. Cương thi bình thường khí lực đều mạnh hơn một tráng niên trưởng thành gấp ba bốn lần, những thiếu nữ choai choai như nàng mà có thể đánh thắng được thứ quái vật vô nhân tính ấy quả thực là đáng ngạc nhiên.

Ngữ khí của hắn ta khiến Nhĩ Sanh có chút không vui, nàng buồn bực nói: “Trường Uyên từng dạy qua pháp thuật cho ta. Nếu không phải mấy người đồng thời tìm đến, ta nhất định sẽ rất lợi hại.”

Người nọ liếc mắt nhìn Trường Uyên một cái. Hắn biết, Trường Uyên là một kẻ không dễ chọc vào cho nên cũng không nghi ngờ thêm nữa.

Tễ Linh cẩn thận quan sát lòng bàn tay Nhĩ Sanh hồi lâu, cuối cùng cau mày nói: “Tu tiên nhiều năm như vậy, ta quả thực chưa từng thấy qua hiện tượng như vậy.”

Nói thẳng ra thì mọi người đều cảm thấy kỳ quái.

Cuối cùng, trên giường truyền lại một đạo thanh âm: “Là cổ trùng.”

Mấy vị tiên trưởng đều giật mình sửng sốt, lập tức cầm lấy tay Nhĩ Sanh xem kĩ lại một lượt. “Đây chính là loại cổ trùng mà trong sách nhắc tới sao ? Đúng là có chút giống với trong sách miêu tả. Chỉ là, hiện nay cổ trùng rất hiếm khi xuất hiện trên thế gian, chỉ có Việt Vương của Nam Cương là còn nuôi cấy mấy con.”

Tễ Linh trầm ngâm một hồi quay sang hỏi Trường Uyên: “Làm sao biết được đó chính là cổ trùng ?”

“Cổ là thứ có thể khống chế thân thể cùng tinh thần con người ta. Có thể nhận dạng được nó nhờ việc quan sát thấy có thứ gì đó dịch chuyển dưới da, chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng đủ khiến Vật chủ cảm thấy đau đớn.”

Một vị tiên trưởng nửa tin nửa ngờ ấn nhẹ vào khối đen đen trong lòng bàn tay Nhĩ Sanh, chỉ thấy nàng cả người lập tức run rẩy.

Trường Uyên nói: “Không thể tùy tiện chạm vào. Vì để tránh bị lấy ra cho nên phân nửa loại cổ trùng thường chạy sâu vào trong cơ thể, khiến người ta khó có thể phát hiện. Nhĩ Sanh nói nàng chưa từng bị cương thi cắn qua nhưng lúc nổ rớt đầu nó, nàng có bị não tương cương thi văng trúng. Có lẽ cổ này sống kí sinh trong đầu kẻ kia, lúc đầu bị nổ thì theo tay Nhĩ Sanh chui vào trong cơ thể. Nếu ta đoán không sai, bệnh dịch lần này là có kẻ cố ý gây ra, căn bản chẳng phải là thiên tai. Đem cổ trùng cấy vào trong cơ thể người sống, khống chế bọn họ vào rừng tìm kiếm nơi nọ.”

Một lời vừa nói ra kéo theo sự kinh ngạc của tất cả mọi người.

Vẫn là Tễ Linh nhanh nhạy phản ứng trước: “Công tử xác định, sự thật đúng là như vậy ?”

“Chỉ là suy đoán.” Trường Uyên nói, “Bắt một khối cương thi về, nổ rớt đầu nó ra là biết có phải hay không thôi.”

Tễ Linh liếc mắt nhìn về phía một vị tiên trưởng, người nọ hiểu ý lập tức lui ra ngoài. Tễ Linh hỏi tiếp: “Theo như lời công tử, cổ trùng kia một khi chui vào kí sinh trên cơ thể vật chủ liền chui sâu vào trong cơ thể họ, vậy tại sao cổ trùng trong người vị cô nương kia lại chỉ dừng lại ở dưới lớp da ?”

Trường Uyên lắc lắc đầu, nói không biết. Nhĩ Sanh lại đột nhiên nói: “Ta biết, ta biết ! Nhất định là bởi vì bà cô … là ta từng ăn nhiều loại sâu lớn hơn nhiều. Cổ trùng không phải cũng chỉ là trùng thôi sao, nó nhất định là sợ nếu như bò sâu vào trong sẽ bị cơ thể ta hấp thụ, ăn hết không còn một mảnh. Ha ha !!!”

Tễ Linh cùng hai vị tiên trưởng khác khẽ co rúm người lại, khóe môi giật giật. Trường Uyên lại nhìn nàng nghiêm túc gật đầu: “Thì ra là thế.”

Mặt khác, ba người còn lại đều cảm thấy không còn gì để nói.

Nhĩ Sanh hân hoan nhảy dựng lên: “Nói cách khác, trùng này sẽ chỉ bò đi bò lại trong lòng bàn tay ta, sau này lấy ra được rồi ta cũng sẽ không bị biến thành cương thi ? Không bị thi biến cũng sẽ không bị giết, như vậy cả đời này ta có thể đi theo Trường Uyên rồi ! Ha ha !!!” Cười được một lát, Nhĩ Sanh chợt dừng sững lại, nghi hoặc hỏi: “Không đúng, nếu ta không bị biến thành cương thi, vậy những âm thanh ta nghe được tối qua là cái gì ?”

Trường Uyên nói: “Cổ trùng xâm nhập vào cơ thể, phía sau nhất định là có kẻ thao túng, dùng cổ trùng này điều khiển hành động của cương thi. Sở dĩ ngươi nghe được âm thanh là vì cổ trùng vẫn còn nằm trong cơ thể, ngươi không bị khống chế chẳng qua là vì cổ trùng không chui sâu được vào trong người đó thôi.”

Nhĩ Sanh hiểu được, trong lòng lại toát ra một trận lửa giận: “Cái con trùng chết tiệt, hại ta buồn bực cả ngày, xem ta lôi ngươi ra bóp nát thế nào !”

“Không được.” Tễ Linh lập tức vươn tay ra ngăn lại, vẻ mặt thập phần ngưng trọng: “Nếu như quả thực có kẻ giật dây chi phối lũ cương thi này như lời Trường Uyên công tử, nhất định đó là một kẻ có dã tâm cực lớn. Lúc này cô nương có thể nghe được lời của hắn, những cương thi khác nhất định cũng nghe được, như vậy từ trong mệnh lệnh của kẻ kia, chúng ta có thể dễ dàng duy đoán ra thân phận thực sự cũng như đường đi nước bước của hắn, từ đó tìm ra đối sách ứng phó.”

Nhĩ Sanh ngây ngốc chớp chớp mắt, hỏi: “Là ý gì ?”

Tễ Linh cũng chớp chớp mắt nhìn Nhĩ Sanh trong chốc lát, rốt cuộc cũng thở dài một tiếng, xoa nhẹ trán, vô cùng hoài nghi năng lực biểu đạt của bản thân: “Nói cách khác … Nói cách khác …”

“Bọn họ muốn ngươi giúp đỡ.” Trường Uyên phiên dịch lại. “Đem kẻ điều khiển sâu độc lôi ra ngoài ánh sáng, nhổ cỏ tận gốc.”

Nhĩ Sanh lúc này mới rõ ràng ý tứ của Tễ Linh, nàng hưng phấn tròn xoe mắt nói: “Để ta phụ giúp sao ? Ta thế nhưng lại được cùng các tiên nhân giết chết đại phôi đản ? Phải giúp thế nào, các vị nói đi !”

Tễ Linh lập tức nói: “Ngoan ngoãn ở trong phòng, đem những gì cô nương nghe được nói hết ra.”

“Được, không thành vấn đề. Còn gì nữa không ?”

“Không.” Tễ Linh quay đầu phân phó những vị tiên trưởng còn lại: “Đem lá bùa tiên tôn ban cho ra đốt, thưa lại tình huống nơi này với Người.”

Người nọ cau mày khó xử nói: “Như vậy không tốt lắm, dù sao chúng ta cũng là xuống núi rèn luyện …”

“Nếu không biết là có kẻ đứng phía sau thao túng cương thi, bất kể thế nào ta cũng sẽ không đi cầu viện trợ. Nhưng, nếu suy đoán của ta không sai, những cương thi kia muốn tìm kiếm Hồi Long Cốc nhất định là vì trường sinh thảo. Nếu để cương thi ăn được loại cỏ này, chúng sẽ trở nên bất tử bất diệt, ngươi cho thế gian này, kẻ nào mới là đối thủ của bọn chúng ? Mà phía sau lũ cương thi ấy còn có kẻ giật dây, không thể nghi ngờ gì nữa, trong tay hắn nhất định có cả một quân đoàn cương thi khổng lồ. Tạo nên một đội quân quái vật vô nhân tính đông đảo như vậy, ngươi nói xem, dã tâm của hắn lớn đến đâu ?”

Tiên trưởng kia nghe xong, đầu đầy mồ hôi lạnh, nói: “Ta đi báo cho tiên tôn.”

Chờ cho người nọ đi khuất, Tễ Linh xoay người lại ôm quyền hướng Trường Uyên nói: “Đa tạ công tử thông báo cho chúng ta manh mối. Chỉ là, cổ độc mấy trăm năm nay chưa từng xuất hiện trên thế gian, tại sao công tử lại biết được về nó ?”

“Một người bạn nói cho ta biết.” Hắn nhìn Nhĩ Sanh, lúc này Nhĩ Sanh đang nghiêm túc ngồi trên ghế, dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh xung quanh.

Ti Mệnh, nắm giữ mệnh cách vạn vật trên thế gian, hiển nhiên là thông hiểu đặc tính vạn vật. Nàng từng kể cho Trường Uyên nghe chuyện, lúc an bài mệnh cách vạn vật từng tạo ra một hai kiện ngạc nhiên gì đó, nàng bảo như vậy mới có thể khuấy động nhân sinh buồn tẻ. Cho nên đối với mấy vật ly kỳ cổ quái, Trường Uyên tự nhiên cũng hiểu biết không ít.

Tễ Linh gật đầu, cũng không truy hỏi thêm nữa, quay sang dặn dò một vị tiên trưởng còn lại ở đây ghi hết những gì Nhĩ Sanh nhớ được đêm qua ra, cũng căn dặn Nhĩ Sanh, nếu cổ trùng tác quái thì tìm người phong ấn nó lại, nói xong nàng ta cũng xoay người đi ra phía cửa.


[1] Cháu trai.

[2] Thừng trói yêu.

Tác giả: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

6 thoughts on “Ti Mệnh – Chương 4 – 5

  1. hồi hộp như phim hành động mĩ á
    Thanks

  2. sao mình hỏng có like được vậy nè.
    thanks chủ thớt làm truyện nhiều lắm

  3. Minh that thich doc luc nay, luc ma Nhi Sanh va Tuong Uyen deu vui ve , tho ngay o ben nhau… Oiii … Lam sao ma keo dai nhu the duoc,,, truyen se het hay roi … :)

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s