Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Ti Mệnh – Chương 10

4 phản hồi

Nhất lân kiếm

Cứ ở nguyên một chỗ như vậy qua ba ngày, mắt thấy vết thương trên sống lưng Đại Hắc chậm rãi khép lại, trong lòng Nhĩ Sanh thập phần vui sướng. Chỉ là đợi đến sáng ngày thứ tư, lúc nàng tỉnh lại thì không còn thấy bóng dáng Đại Hắc đâu.

Nhĩ Sanh nhất thời bừng tỉnh, đứng dậy đi lại xung quanh tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả.

Hôm nay trong Hồi Long cốc sương mù dày đặc, cản trở tầm mắt của Nhĩ Sanh. Nàng gọi to hai tiếng “Đại Hắc” chỉ thấy thanh âm nhanh chóng bị màn sương mù dày đặc nuốt trọn, ngay chút hồi âm cũng không có.

Nhĩ Sanh có điểm hoảng hốt, cảm giác như trên thế gian này chỉ còn lại mỗi mình nàng.

Bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến những tiếng bước chân rất nhỏ. Trong màn sương mờ mịt, một bóng dáng cao ráo dần dần hiện ra. Nhĩ Sanh ngưng thần lắng nghe, phát hiện âm thanh đó mỗi lúc một đến gần nàng. Trong tâm dậy lên một tia phòng bị, nhưng chiếm phần hơn đó là sự chờ mong.

Thân ảnh người nọ dần hiện ra trong màn sương mờ ảo, Nhĩ Sanh mở to mắt nhìn chằm chằm bóng dáng đang dần hiện rõ, không đợi đến khi khuôn mặt người kia hoàn toàn hiện ra, nàng liền vọt lên như tên bắn, nhào vào ôm lấy người nọ, cọ tới cọ lui: “Trường Uyên ! Trường Uyên !”

Namtử toàn thân hắc sắc quả thực chính là Trường Uyên đã khôi phục lại được hình người.

Thấy Nhĩ Sanh cọ tới cọ lui trên người mình, thân thể Trường Uyên thoáng cứng ngắc. Trải qua lần “chà lau” hôm trước, đối với những cử chỉ thân thiết của Nhĩ Sanh, hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nhưng cảm giác được thân mình nhỏ bé trong người khẽ run rẩy, hắn do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn đưa tay vỗ nhẹ đầu Nhĩ Sanh, như an ủi, lại như nhẹ nhàng ve vuốt.

“Chàng đi đâu vậy ? Ta vừa tỉnh lại thì thấy đang ngủ bên cạnh một hắc xà thực lớn, ta còn tưởng sẽ bị nó ăn thịt.” Cọ cọ hồi lâu, Nhĩ Sanh mới ngầng đầu nhìn Trường Uyên, giọng nói có phần ủy khuất. Thiếu mất hai cái răng nơi cửa miệng, thoạt nhìn vừa không lịch sự, khi nói chuyện thì kẽ răng lại man mát, nước miếng văng tung tóe ra xung quanh. Nhưng Trường Uyên đã không để ý đến, Nhĩ Sanh cũng chẳng cảm thấy ngượng ngùng.

“Đó không phải là xà.” Trường Uyên sửa lại. “…Mà là Rồng.”

“Rồng ?” Nhĩ Sanh ngẩn ngơ, trên mặt đột nhiên hiện ra một tia thần sắc bối rối: “Chỉ là Rồng …. như thế nào lại đáng khinh như vậy …”

Đáng khinh….

Tựa như một đạo sấm sét xẹt qua trong đầu, đánh đến Trường Uyên cảm thấy có chút trở tay không kịp, hắn giật mình sửng sốt hồi lâu. “Rất … Rất đáng khinh sao ?”

“Nó luôn cuộn tròn thân mình, thoạt nhìn không có tinh thần chút nào.”

“Có lẽ là bởi vì bị thương.” Mặc dù là đối với Ti Mệnh, Trường Uyên cũng chưa bao giờ vội vã giải thích như vậy.

Nhĩ Sanh gật đầu, đáp: “Đúng a, nó bị thương rất nặng, thoạt nhìn thực ủ rũ, thập phần đáng khinh.”

Trường Uyên lại ngẩn ra, thầm nghĩ, không phải những sinh vật bị thương trong mắt nàng trở nên đáng khinh đó chứ ? Khoan, chờ đã….

Trong đầu mơ hồ xẹt qua một đạo bạch quang, Trường Uyên bỗng nhớ tới thói quen xấu của Nhĩ Sanh ngày thường đó là dùng từ không thỏa đáng, cân nhắc trong chốc lát, mang theo một chút cẩn trọng hỏi: “Ý ngươi hẳn là uể oải ?”

“Hả ?” Nhĩ Sanh sửng sốt, tỉnh ngộ. “A, cái từ kia kêu uể oải sao, thảo nào nói ra rồi lại thấy có chút không thuận miệng.”

Trường Uyên trầm mặc, trong đầu càng thêm khắc sâu suy nghĩ, có lẽ, trước khi dạy Nhĩ Sanh pháp thuật, hắn nên dạy nàng viết chữ.

“Đúng rồi, nói đến Đại Hắc, mới rồi tỉnh lại ta không thấy nó ở bên cạnh. Chạy đâu rồi không biết ?” Nhĩ Sanh ló mặt ra khỏi lồng ngực Trường Uyên ngó nghiêng xung quanh.

Trường Uyên xoa nhẹ đầu Nhĩ Sanh, ngồi xổm xuống, nhìn sâu vào mắt nàng, nói: “Nhĩ Sanh, ngươi biết ta cũng không phải là người.”

“Ừm, biết.”

“Đại Hắc …. Con rồng ngươi thấy mấy ngày trước, thật ra là nguyên thần của ta.” Trường Uyên sợ nàng nghe không hiểu, lại nói thẳng ra. “Nhĩ Sanh, ta là Rồng.”

Nhĩ Sanh nhìn chằm chằm Trường Uyên, chớp chớp mắt, đôi mắt trong suốt lóe lên những tia lấp lánh: “Tướng công nhà ta không những rất đẹp, đối xử với ta tốt lại biết pháp thuật, còn có thể biến thành Đại Hắc …. Long !” Nàng chạy vòng vòng quanh Trường Uyên, “Ánh mắt ta, mụ nội nó thật là tốt !” Trong giọng nói lộ ra mấy phần kiêu ngạo, giống như nàng cũng có thể biến thành Rồng vậy.

Thấy ánh mắt tỏa sáng lấp lánh của Nhĩ Sanh, Trường Uyên bỗng nhiên cảm thấy dở khóc dở cười.

Bỗng nhiên, vẻ mặt Nhĩ Sanh chợt biến đổi, hai má chậm rãi đỏ lên: “Nói vậy …. Nói vậy, ngày đó ta giúp Trường Uyên lau người, trần trụi …..”

Nhắc tới đề tài này, Trường Uyên nghẹn họng trân trối, khụ khụ hai tiếng, ánh mắt nhìn về xa xa, sắc mặt cũng dần đỏ lên.

“Ai nha.” Nhĩ Sanh che mặt kêu lên: “Thật ngượng ngùng !” Nàng một bên kêu lớn, một bên vẫn mạnh mẽ vọt vào trong ngực Trường Uyên, ôm chặt lấy hắn. Bởi vì Trường Uyên đang ngồi bên cạnh, Nhĩ Sanh liền ngả đầu tựa vào vai hắn, cọ loạn. Cọ cọ hồi lâu, Nhĩ Sanh đột nhiên ngửa mặt, nói nhỏ bên tai Trường Uyên: “Tuy rằng lau người cho Đại Hắc mệt chết đi được nhưng chỉ cần chàng nói thích …. Sau này lúc nào muốn lau người, ta có thể giúp một tay.”

“Nhĩ Sanh….Không thể làm vậy được.” Trường Uyên đẩy nàng ra, nghiêm nghị nói.

“Ơ…. Sao lại thế ?” Nhĩ Sanh kinh hô, “Sao chàng lại chảy nhiều máu mũi như vậy ?” Nàng bối rối lấy tay bịt mũi Trường Uyên.

“Không có gì đáng ngại.” Trường Uyên bình tĩnh xoa xoa vết máu trên mặt, trong đầu thầm đọc Tĩnh tâm chú, mãi mới có thể ổn định lại thần trí.

“Thật không có chuyện gì chứ ? Trên lưng chàng không phải có vết thương sao ? Có phải miệng vết thương bị nứt ra ?”

Miệng vết thương trên lưng mà có bị nứt, máu sẽ chảy ra theo đường lỗ mũi sao …. Trường Uyên trầm mặc, không nói được lời nào.

Lúc sau, hắn nói: “Thương thế của ta đã bình phục không ít, nhưng muốn phá kết giới trong Hồi Long cốc trở ra bên ngoài, chỉ sợ thần lực của ta lúc này không đủ.”

“Vậy chúng ta cứ nán lại đây đi. Có Trường Uyên ở bên, không có gì là không tốt.”

Trường Uyên lắc đầu, nhìn sương mù mờ mịt xung quanh. Rõ ràng là xung quanh chìm trong màn sương mờ ảo, vậy nhưng Nhĩ Sanh lại thấy rõ trong mắt hắn có điểm suy tư.

“Trước kia bị giam cầm trong Vạn Thiên Chi Khư, không biết chết có gì đáng sợ, bất đắc dĩ tu luyện thần lực cả vạn năm lại chẳng biết rốt cuộc là vì cái gì, sau lại …. Có người nói cho ta biết, bầu trời bên ngoài rộng lớn thế nào, thế sự biến ảo vô thường ra sao, ta liền muốn được ra ngoài nhìn ngắm đất trời rộng lớn, xem mọi thứ có tốt đẹp như lời người kia nói hay không.”

“Chàng có thấy được không ?”

“Theo như lời người kia, nhân thế tang thương, có vui có buồn, thế nhưng như thế vẫn chưa đủ.” Trường Uyên nói: “Ta nghĩ, tự mình bước trên mảnh đất tổ tiên từng sinh sống, mỗi một bước đều là tu hành.”

Nhĩ Sanh gật đầu: “Ta sẽ cùng đi với Trường Uyên, chàng muốn đến đâu, chúng ta cùng nhau tới đó.”

Trường Uyên xoa đầu Nhĩ Sanh, không nói gì. Hắn biết, Nhĩ Sanh là Ti Mệnh đầu thai chuyển kiếp, nàng không phải là xuống trần độ kiếp mà do gặp chuyện trên thiên giới, phải hạ phàm trốn tránh. Kiếp này của nàng nhất định sẽ không được an nhạc, cũng không thể luôn luôn đi theo hắn.

Nhưng, nếu nàng muốn, hắn sẽ che chở nàng.

“Trường Uyên.” Nhĩ Sanh đột nhiên hỏi. “Vì sao trước đây chàng lại bị giam cầm ? Chàng làm sai chuyện gì sao ?”

Trường Uyên ngẩn ra, sâu trong đáy mắt xẹt qua một tia châm biếm lạnh lẽo, tuy nhiên sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, thản nhiên đáp: “Không. Đều do những kẻ không có tài cán gì nhưng lại luôn tin vào cái gọi là thiên ý.”

Nhĩ Sanh không hiểu rõ ý hắn, nhưng nghe khẩu khí Trường Uyên lúc này, nàng liền biết ý đổi sang đề tài khác: “Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì ? Lưu lại trong này đợi cho thương thế của chàng hoàn toàn bình phục lại rồi chúng ta ra ngoài ?”

“Ừm.” Trường Uyên nắm tay Nhĩ Sanh, “Nhưng chúng ta phải đổi sang chỗ khác, nơi này quá ẩm thấp, không tốt cho cơ thể ngươi.”

Nhĩ Sanh ngoan ngoãn để hắn nắm tay, nhắm mắt theo sau từng bước đi chậm rãi của hắn rời đi, mặc kệ cho Trường Uyên dẫn nàng đến chỗ nào trong cái nơi sương mù mờ mịt này.

Hồi Long cốc nhiều đầm lầy, mặc dù được Trường Uyên nắm tay dẫn đi nhưng bước chân Nhĩ Sanh vẫn không tránh khỏi có chút lảo đảo.

Chỉ chốc lát sau, Trường Uyên dừng lại, ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói: “Nhĩ Sanh, lên đi.”

Nhĩ Sanh chần chừ hồi lâu mới nói: “Nhưng …. Trên lưng chàng còn vết thương.”

“Không sao.”

Nhĩ Sanh lúc này mới dám vươn tay, thật cẩn thận leo lên lưng Trường Uyên, ôm chặt lấy cổ hắn. Trường Uyên cõng nàng, bước chân vững chãi đi tiếp. Nhĩ Sanh mới đầu còn chút căng thẳng, sợ mình đè lên miệng vết thương của hắn, nhưng sau một hồi thấy bước chân hắn vững chãi bước đi nàng mới an tâm dựa đầu lên vai hắn.

Bần thần nhìn sợi tóc hai người đan vào nhau, Nhĩ Sanh chợt nói: “Trường Uyên, vì sao chàng lại đối xử với ta tốt như vậy ?”

“Ngươi đối với ta cũng tốt lắm.” Hắn thực tự nhiên đáp lời, sau có chút nghi hoặc hỏi lại. “Còn ngươi thì sao ?”

“Ta thích chàng.” Nhĩ Sanh càng ôm chặt lấy cổ Trường Uyên. “Vừa gặp đã thích.”

“Thích ?” Trường Uyên nhìn con đường ẩn hiện trong màn sương mờ ảo phía trước, thần sắc có chút mờ mịt, lẩm nhẩm nói: “Có lẽ …. Ta cũng vậy.”

Nhĩ Sanh nghe xong những lời này, trong lòng vô cùng kích động, thầm nhủ phải đem sự vui vẻ này biểu lộ ra ngoài, nàng ghé đầu lại bên vai Trường Uyên, “ba” một ngụm, cắn vào bên má Trường Uyên một cái. Có lẽ vì dùng lực khá lớn nên trên má hắn hiện lên vết răng cắn thiếu mất hai dấu răng cửa.

Trường Uyên dừng lại.

Nhĩ Sanh cười toe toét, miệng ngoác rộng đến tận mang tai, thấy Trường Uyên dừng lại, nàng do dự một chút, hỏi: “Ta cắn rất đau sao ?” Không đợi Trường Uyên trả lời, nàng liền vươn mặt ra phía trước. “Được rồi, để cho công bằng, chàng cũng có thể cắn lại ta một cái. Nhưng đừng cắn mạnh quá nhé !”

“Cắn ?”

“Trước đâyChuđại tẩu nhà ở cách vách có nói với ta, hai người thích nhau có thể cắn khẽ đối phương.”

“Còn có chuyện như vậy ? Ti …. Chưa ai từng nói qua với ta.”

Ti Mệnh đương nhiên sẽ không nói qua chuyện này với hắn, nàng chỉ từng nói về “làm việc”, “chuẩn bị sinh hài tử”. Nhân loại chính là vĩ đại ở chỗ này, bọn họ luôn có thể đem một chuyện biến hóa ra rất nhiều cách nói.

Nhĩ Sanh chìa mặt ra cả nửa ngày không thấy động tĩnh gì, vừa định an phận rụt về, bỗng Trường Uyên ngoảnh đầu lại, cắn một ngụm lên môi Nhĩ Sanh. Nhĩ Sanh chỉ cảm thấy trên môi truyền đến một trận tê dại, thân thể nhuyễn xuống, không đợi cơ thể nàng sinh ra những phản ứng thừa thãi, Trường Uyên đã rời khỏi môi nàng. Theo động tác của hắn, Nhĩ Sanh cảm nhận được, Trường Uyên rất gian nan mới rời đi được, hoặc có thể nói là …. Thỏa mong ước nguyện.

“Vì sao lại cắn miệng ta ?” Nhĩ Sanh sững sờ, hỏi.

“Không tìm thấy chỗ nào khác có thể cắn.” Trường Uyên thành thật nói.

Nhĩ Sanh tuy vẫn sững sờ xong thấy môi Trường Uyên khẽ mấp máy, thần sắc có điểm kỳ quái, nàng lại hỏi: “Tại sao …. Ta lại thấy có điểm gì đó không đúng.”

“Ừm … Đúng vậy, không đúng chút nào….” Nhĩ Sanh vuốt nhẹ đôi môi mình, “Trường Uyên, chàng sử dụng pháp thuật ? Vì sao …. Vì sao ta lại thấy bị chàng cắn như vậy thực thoải mái ?”

Trường Uyên cũng nghi hoặc như vậy, quay sang nhìn Nhĩ Sanh, nói: “Có thể là trong người nàng tích được chút ít pháp thuật.” Lời này hắn vẫn chưa nói xong, nửa câu sau của nó chính là — Ta cũng thấy thực thoải mái.

Bắt nạt Nhĩ Sanh tự nhiên lại sinh ra một cảm giác vui thích kỳ quái, Trường Uyên dường như bị cảm giác này dọa đến, trong bụng lại âm thầm niệm Tĩnh tâm chú.

Sau đó, hai người đều mang trong mình những tâm sự riêng nên yên lặng không nói gì. Dọc đường đi, chỉ có tiếng bước chân đều đều của Trường Uyên.

Không biết đã đi bao lâu, sương mù bốn phía dần dần tản đi, Nhĩ Sanh mắt thấy cách đó không xa có một tấm bia đá rất lớn, như là cột chống trời, vươn thẳng lên tận trời xanh. Có thể loáng thoáng trông thấy những đồ văn[1] trên bia đá. Chờ đến lúc tới gần, Nhĩ Sanh mới nhìn rõ, trên tấm bia đó khắc toàn là họa tiết rồng.

Trên tấm Long bia, họa tiết được điêu khắc vô cùng tinh xảo. Ngửa đầu nhìn lên phía trên, những con rồng được chạm khắc trên thân bia sống động như thật, chúng tựa như muốn nhảy ra khỏi bia đá, vùng vẫy rong chơi cùng trời đất. Im lặng tĩnh mịch như vậy cũng khiến cho người khác cảm thấy kính sợ.

Trường Uyên buông Nhĩ Sanh xuống, giống như bị ma nhập, ngơ ngác ngắm nhìn bia đá. Nhĩ Sanh sợ hãi than nhẹ một tiếng: “Rồng này được khắc như thật vậy.”

“Những thứ này đều không phải được khắc lên.” Thanh âm Trường Uyên thoáng trở nên lạnh lùng: “Bên trong bia này đều là hài cốt của Rồng từ thời thượng cổ. Bọn họ đều bị mai táng vĩnh viễn trong này.”

“Vì sao ?” Nhĩ Sanh sợ hãi thốt lên. “Nhóm đại long này đã làm sai chuyện gì sao ?”

“Trời phạt, không sai cũng phải chịu.”

Nhĩ Sanh im lặng, quay đầu lại nhìn

sâu vào mắt Trường Uyên. Chẳng hiểu sao trong lòng lại đột nhiên cảm thấy chua xót. Nàng đi đến trước mặt Trường Uyên, kiễng chân lên, đặt tay lên đầu hắn, thật vất vả mới chạm được đến mái tóc đen của hắn. “Không có tội mà cũng bị phạt, đó là sai lầm của ông trời. Chúng ta là người lớn, không thèm tính toán cùng ông ta.”

Trường Uyên bị câu an ủi này làm cho ngẩn người, tùy ý Nhĩ Sanh kiễng chân an ủi mình một lúc, sau đó hắn cúi đầu, để Nhĩ Sanh dịu dàng vuốt ve tóc hắn. Nghe được thanh âm dịu dàng của nàng, lửa giận cùng đau đớn trong lòng hắn chậm rãi lụi tắt.

Một lúc sau, Trường Uyên hỏi: “Nhĩ Sanh, ở nơi này nàng có cảm thấy chỗ nào không khỏe không ?”

“Không có.” Nhĩ Sanh không biết, nơi này thần khí uy nghiêm bất khuất, nếu là người bình thường, hẳn đã sợ tới miệng sùi bọt mép, tinh thần suy sụp. Mà Nhĩ Sanh có thể đứng bình thường ở đây quả thật là do trùng hợp. Thứ nhất, nàng to gan lớn mật, cảm giác chậm chạp, từ nhỏ đã ăn sâu do nước trong Long cốc này nuôi lớn, đối với khí tức của rồng sớm đã quen thuộc, thứ hai, quan trọng hơn đó là trước đó không lâu, Trường Uyên từng dạy cho nàng ít pháp thuật của Long tộc, vậy nên nàng mới có thể an nhiên đứng ở nơi long khí cuồn cuộn này.

Trường Uyên gật đầu, đào ra ít rễ cây dưới đất, bỏ vỏ, đưa tới trước mặt Nhĩ Sanh. “Ta muốn đi bái tế tổ tiên, nàng cứ ở nơi này chờ ta. Có thể mai hoặc mấy hôm nữa ta mới có thể trở lại.”

Nhĩ Sanh có chút không muốn, xịu giọng hỏi: “Phải đi tận hai ngày sao ?” Thấy Trường Uyên gật đầu, nàng vẫn là biết điều, ngoan ngoãn buông tay, “Vậy chàng phải mau mau trở về đó !” Như nhớ ra điều gì, nàng nói tiếp. “Đào thêm cho ta hai cây củ cải.”

Nhĩ Sanh ngồi bên đống cây củ cải bị lột vỏ, mắt không ngừng nhìn theo bóng dáng Trường Uyên dần biến mất trong bia đá.

Ăn tạm mấy cây củ cải, nàng buồn chán nhổ mấy nhánh cỏ đùa nghịch, cuối cùng ghé vào bên bãi cỏ ngủ thiếp đi.

Trong Hồi Long cốc bỗng nổi lên một cơn gió, thổi qua tóc mai của Nhĩ Sanh, như có như không chui vào trong đầu nàng.

“Ti Mệnh, bất ti kỷ mệnh, bất nghịch thiên mệnh.”

Nàng không hiểu được hàm ý trong những lời này, đầu nặng như đeo đá, dần chìm vào cảnh trong mơ.

“Ngươi không nên tự ý tiến nhập Vạn Thiên Chi Khư.” Một nam tử nghiêm khắc chỉ trích, “Ngươi lại nghĩ muốn thả hắn ra !”

“Vì sao không thể.” Thanh âm nữ tử thanh thúy vang lên, mặt đối mặt tranh cãi cùng hắn. “Hắn chưa từng làm hại bất kỳ ai, hắn cũng có quyền nắm giữ vận mệnh của chính mình. Thiên giới không có quyền bởi vì một lời tiên đoán từ thời thượng cổ mà giam cầm hắn. Hắn khao khát được tự do, điều này là ước vọng chính đáng.”

“Ti Mệnh, nhớ rõ chức trách của ngươi. Ngươi cai quản vận cách vạn vật, hẳn phải biết nắm giữ vận mệnh chỉ có ông trời.”

“Hừ, trời đất đã bất nhân, từ hôm nay, ta liền muốn nghịch ý trời.”

“Càn rỡ.”

“Đế quân.” Thanh âm nữ tử mang theo chút tự giễu. “Ta thích ngươi, ngươi không thích có thể xua đuổi như rác, nhưng ngươi không ngăn cản được ta thích ngươi. Cũng như bây giờ, ta muốn thả hắn, ngươi có thể cản lại nhưng ta vẫn muốn làm vậy.”

“Ngươi ….”

“Nhĩ Sanh ?” Có người khẽ gọi tên nàng, thanh âm ồn ã bên tai chầm chậm tiêu tán, nàng mở mắt. Trời xanh mây trắng và Trường Uyên đang nhìn nàng chăm chú. “Gặp ác mộng sao ?”

Nhĩ Sanh dụi dụi mắt, hiếu kỳ hỏi: “Không phải chàng nói sẽ đi một hai ngày ư ? Sao nhanh như vậy đã quay lại ?”

Trường Uyên ngẩn người, “Ta quả thật đã đi hai ngày.” Nhìn đến đám rễ cây cơ hồ không được đụng đến phía sau Nhĩ Sanh, hắn nói tiếp. “Nàng ngủ hai ngày.”

“Ơ … Lâu vậy sao, ta chỉ là nằm mơ mà thôi.”

Trường Uyên xoa xoa đầu Nhĩ Sanh, trong mắt ánh lên một tia đau xót. “Mấy ngày nay đã khiến nàng phải mệt mỏi.” Đỡ Nhĩ Sanh dậy hắn đưa cho nàng một thanh trường kiếm uy phong toàn thân đen bóng. Thân cùng chuôi kiếm chính là một khối, kiếm còn chưa được khai mở mà hàn quang đã lộ, đích thị là một thanh bảo kiếm hiếm có trên đời.

Nhĩ Sanh khó hiểu hỏi: “Đây là cái gì ?”

“Ta thấy bình thường nàng không có vũ khí phòng thân liền làm tặng nàng một cái.”

Nghe xong những lời này, Nhĩ Sanh vội vã nhận lấy, vui vẻ đánh giá một lượt. “Thật đẹp, thật đẹp, đây là của chàng sao ? Tên là gì vậy ?”

“Tên …” Trường Uyên do dự một chút, nói: “Cứ kêu nó là Nhất Lân Kiếm đi.”

“Một mảnh vảy ? Là dùng vảy của chàng làm sao ? Khó trách lại có màu đen, chỉ là tên một mảnh vảy này….”

Bị một người không biết chữ như Nhĩ Sanh xem thường, Trường Uyên có chút khó chịu, nghiêm mặt nói: “Nó gọi là Nhất Lân kiếm, mới rồi nàng nghe nhầm đó.”

Tên này tuy là không quá dễ nghe nhưng so với cái tên trước nghe qua vẫn tốt hơn không ít. Nhĩ Sanh thích đến cầm mãi không chịu buông tay, sờ tới sờ lui thân kiếm, bỗng lại nghĩ đến điều gì đó. “Trường Uyên, đây là dùng lân trên người chàng làm nên, lúc nhổ xuống có đau không ? Bị chảy máu chứ ? Nhổ ở chỗ nào ?”

“Không sao, chỉ là một miếng lân giáp mà thôi.” Chỉ là một miếng lân giáp này cũng là một phần tâm ý muốn bảo vệ nàng của hắn. Trường Uyên lấy ra trong tay áo hai khối nhỏ màu trắng, nói: “Nàng xem, hai cái này dùng làm răng cửa cho nàng có vừa không ?”

Nhĩ Sanh hướng nơi thiếu hai cái răng cửa khoa tay múa chân nói: “Vừa lắm. Trường Uyên ….Chàng, chàng vì ta mà nhổ đi thực nhiều lân a.”

“Đó là chút nguyên liệu làm ra Nhất Lân kiếm thôi, không cần phải nhổ lân.” Cầm hai khối “răng giả” đến bên phía miệng Nhĩ Sanh, ngón tay thoáng ngưng tự thần lực, “răng giả” được cố định vào chỗ khuyết thiếu, song có vẻ như hơi dài một chút. “Kiếm cùng hai cái răng này đều từ phiến lân giáp làm ra, sau khi nàng mang răng này vào, kiếm liền là của nàng, không ai có thể cướp đi được. Chuyện này ngoài ta ra, đừng nói cho ai biết nữa.”

“Trường Uyên ….” Túm ở góc áo Trường Uyên, Nhĩ Sanh cảm động nói: “Chàng đối với ta tốt như vậy, sau này …. Sau này ta nhất định sẽ không dâng chàng cho tiểu thiếp.”

“Được, không dâng.”

 



[1] Hoa văn.

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

4 thoughts on “Ti Mệnh – Chương 10

  1. woa thank nàng truyện dễ thương lắm luôn!

  2. đôi trẻ thật ấm áp, có lẽ còn nhiều trắc trở, nhưng ta tin tưởng vào HE =))

  3. truyện hay quá

  4. Đọc chương đầu của truyện, cái đoạn Ti Mệnh bị rơi vào Hỗn Độn là mình đã nghi nghi rồi. Đọc đến chương này, đoạn Ti Mệnh nói chuyện với Đế quân thì khúc mắc trong lòng được giải đáp luôn :D.
    Truyện này chắc được viết sau truyện “Tình Kiếp Tam Sinh”. Trong “Tình Kiếp Tam Sinh” có đoạn Tam Sinh tiên tử và Ti Mệnh Tinh Quân tranh cãi về mệnh cách, Mạch Khê Thần Quân là phu quân của Tam Sinh đã ngáng chân Ti Mệnh, khiến nàng rơi xuống hồ rượu Quỳnh trì, lại ko biết bơi nên bị chìm trong rượu. Lúc đưa được nàng lên thì đã bị hôn mê bất tỉnh, phải sáu bảy nghìn năm sau mới có thể tỉnh lại. Lí do Ti Mệnh rơi xuống Quỳnh trì một phần là bị Mạch Khê ngáng chân, nhưng phần lớn là do nàng muốn rơi vào trong đó để được ngủ một giấc dài, vì nàng đã quá mỏi mệt với công việc (như đoạn đầu truyện này nói), và vì nàng vừa tỏ tình với Tiên Đế (người mà Ti Mệnh nói chuyện trong mơ ở chương này) nhưng bị từ chối.
    Chắc truyện này viết là trong thời gian Ti Mệnh ngủ suốt sáu, bảy nghìn năm. Nguyên thần xuất đi chắc đã vô tình gặp được Trường Uyên và nảy sinh duyên kiếp ❤️

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s