Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Ti Mệnh – Chương 15

4 phản hồi

 Bái sư

Bốn vị sư tổ của Vô Phương tiên môn đều cùng lúc xuất hiện, đám tiểu yêu trên thuyền sợ tới lập tức biến trở lại nguyên hình, nhất thời trên thuyền nào là chuột nào là mèo rừng chạy nháo nhào cả lên. Nhưng bốn phía đều là biển khơi, bọn chúng không tìm được cách nào thoát thân.

Trầm Túy quát: “Tất cả bám lấy nhau ngồi thành đoàn cho ta.” Lũ tiểu yêu đều ngoan ngoãn ngồi tụm lại với nhau thành một đống. Trầm Túy lại nói: “Chúng ta sẽ rời khỏi đây mau thôi, các ngươi tiếp tục làm đúng phận sự của mình, lái thuyền trở về Hải thành, đi mau, làm tốt liền tha các ngươi một mạng, bằng chậm chạp, làm không tốt ….. Rượu của ta còn ngâm thiếu mấy vị ….” Không đợi hắn nói xong, đám yêu quái đều biến lại hình người, ngoan ngoãn nghe theo Trầm Túy sắp đặt.

Mặt khác ba vị đến lần này đều là những tiên nhân đức cao vọng trọng của Vô Phương, trong đó sư thúc tổ Tịch Ngộ là sư phụ của Thần Chử, hắn là người có tu vi cao thâm nhất trong số bốn người họ.

Tịch Ngộ đi đến trước mặt đám trẻ con, trước giáo huấn chúng một trận, đại ý là muốn để chúng trở về tự nói với cha mẹ chúng, Vô Phương tiên môn sẽ không bao giờ sử dụng phương thức dùng ngân lượng chiêu mộ đệ tử, hơn nữa nội trong mấy năm nữa sẽ không nhận thêm bất cứ kẻ nào nhập môn, bảo cha mẹ chúng từ nay đừng bị lừa gạt thêm lần nữa.

Nhĩ Sanh nghe được, ôm Nhất Lân kiếm cúi đầu, lặng im không nói gì.

Thật tốt làm sao, nàng thầm nghĩ, Vô Phương không thu nhận đệ tử, sư phụ yêu quái cũng chạy mất, nàng biết chạy đâu tìm người dạy nàng pháp thuật đằng vân tìm người đây.

Thần Chử đứng bên kia thấy thần sắc Nhĩ Sanh như vậy, cười nhẹ một tiếng, đi đến bên người tổ sư phụ, cung kính nói gì đó, vừa nói vừa nhìn về phía Nhĩ Sanh mấy lần.

Mấy vị tiên nhân nghe Thần Chử kể lại, thần sắc đều lộ ra tia kinh ngạc. Tịch Ngộ đi đến bên người Nhĩ Sanh, nhìn Tà Linh Châu nằm lẳng lặng trên boong tàu. Trên tay vận chút linh khí, đem hai nửa khối linh châu thu vào trong tay, đắn đo suy nghĩ một hồi lại đưa mắt đánh giá Nhĩ Sanh mấy lượt, cuối cùng mới lên tiếng hỏi: “Kiếm này từ đâu mà có ? Linh lực của nó luyện thành thế nào ?”

“Kiếm này là phu quân ta tặng, cái linh lực mà Người nói cũng là do phu quân ta luyện cho.”

Tịch Ngộ khẽ lắp bắp: “Phu quân ?”

Nhĩ Sanh gật đầu. Tịch Ngộ trầm ngâm một hồi: “Ta thấy cô nương tư chất thông minh, vướng nạn gặp được tiên duyên, vốn định mang theo về Vô Phương để sư tôn nhìn qua, có thể Người sẽ đặc cách cho cô bái nhập làm môn hạ Vô Phương, nhưng cô đã lập gia thất ….” Nhĩ Sanh nghe được nửa đoạn trước, hai mắt mỗi lúc một sáng lên, nhưng nghe đến đoạn sau, ánh sáng trong mắt lại từ từ lụi mất.

“Aiz.” Trầm Túy bỗng lên tiếng, hắn cà lơ phơ phất ôm quyền dựa vào mạn thuyền, cười cười nhìn Nhĩ Sanh: “Nếu sư huynh đã không chịu thu cô nương ấy, vậy để ta thu đi, được chứ ?”

Tịch Ngộ nghe hắn nói vậy liền nhíu mày nói: “Người có thể tặng cho cô nương ấy một thanh kiếm như vậy, tu vi chắc chắn cao thâm hơn chúng ta rất nhiều, sao có thể đến phiên chúng ta chỉ dạy cô nương ấy ?”

Nhĩ Sanh vội vàng thanh minh: “Phu quân ta hiện tại không thể dạy ta được, không biết chàng đã đi đâu, ta hiện tại muốn tu tiên chỉ vì muốn đi tìm chàng.”

Trầm Túy buông tay: “Xem ra ta vẫn còn cơ hội chỉ dạy cô nương.”

Tịch Ngộ trừng mắt nhìn liếc Trầm Túy một cái: “Sư đệ, chuyện này không thể đùa được. Cô nương đó đã lập gia thất, sao có thể làm môn hạ của Vô Phương tiên môn chúng ta.”

“Có gì mà không được ?” Trầm Túy có một tật xấu, vừa cùng các sư huynh nói chuyện, hắn liền lập tức mệt chỉ muốn ngủ. Ngáp dài một cái, hắn lười biếng nói: “Hòa thượng trước khi xuất gia không phải cũng có kẻ từng thành thân đó sao, chỉ cần từ bỏ là được rồi.”

Tịch Ngộ giận dữ: “Đệ !”

“Không thể !” Ngoài dự đoán của mọi người, Nhĩ Sanh thế nhưng lại nhảy dựng lên nói: “Nếu muốn ta bỏ Trường Uyên, ta sẽ không bái Người làm sư phụ !”

Trầm Túy chớp chớp mắt, cơn buồn ngủ trong mắt thoáng cái tiêu thất, có chút không hiểu gãi gãi đầu: “Thế thì phải làm sao a, ta cũng không nghĩ ra cách nào khác tốt hơn. Cô nương, nếu không cần cô phải bỏ tướng công, cô có nguyện bái nhập làm môn hạ của ta không ?”

Nhĩ Sanh lập tức quỳ xuống, dập đầu lạy Trầm Túy: “Sư phụ tại thượng, thỉnh nhận của đệ tử một lạy.” Nói xong lập tức phanh phanh phanh, dập đầu bái lạy đúng ba cái.

Trước đó Nhĩ Sanh từng hỏi qua Khất gia gia một chút về lễ tiết bái sư, cần làm cái gì, ăn nói thế nào, ngữ khí ra sao, …. Cho nên ba cái khấu đầu này kể ra cũng không hoàn toàn là thất lễ, mà tốc độ bái lạy lại nhanh đến những người có mặt ở đó đều không kịp phản ứng.

Chờ Nhĩ Sanh bái xong, ngẩng đàu nhìn lên Trầm Túy hồi lâu, Trầm Túy mới cười ha hả nói: “Hảo đồ đệ, hảo đồ đệ !”

Một trong hai vị tiên nhân đứng phía sau tiến lên, nói: “Sư đệ, hành động này của đệ sợ là có điểm không ổn. Đầu tiên phải kể đến, cô nương này lai lịch không rõ ràng, bản thân toát ra một cỗ hơi thở cổ quái; thứ hai, sư tôn ….”

“Đến lúc đó, đệ sẽ thưa rõ chuyện với sư phụ.” Mấy người họ còn muốn khuyên giải, Trầm Túy bỗng nhiên bày ra thần sắc ưu thương, nói: “Nhiều năm qua, môn hạ của đệ cũng chỉ có mỗi một người là Tễ Linh. Vị đệ tử này cũng chẳng biết nửa điểm vui vẻ, mặt lúc nào cũng lạnh như khối băng, thường xuyên bày ra sắc mặt vô biểu cho đệ coi, dùng từ ngẫu nhiên còn có điểm mạo phạm, các vị sư huynh …. Ha ha ….” Hắn tiếp tục ngáp thêm cái nữa, “Các huynh có điểm không biết, kỳ thật A Túy đệ sớm đã muốn thu nạp thêm một cái đồ đệ. Trong Vô Phương thật sự có rất nhiều người mang thành kiến với đệ, ngay đến đám tiểu bối cũng không hoan nghênh đệ. Hiện giờ đệ vất vả lắm mới nhìn trúng một người, các huynh phản đối như vậy ta biết phải làm sao a !”

Ba vị tiên trưởng bị hắn trách móc, giận đến tím mặt, lầm bầm mấy tiếng cuối cùng lưu lại một câu: “Tùy đệ.” Rồi dẫn Thần Chử cưỡi mây bay đi.

Thần Chử trước khi đi còn có chút thất thần, Nhĩ Sanh thế nhưng phản ứng lại rất mau, quay sang hắn hét lớn: “Sau này nhớ gọi ta là sư cô a !” Nàng vẫn còn nhớ rất rõ, Thần Chử lúc trước gọi Tễ Linh là sư cô.

Trầm Túy đứng nhàn nhã ở bên cạnh cũng vẫy vẫy tay với đám người họ nói: “Đệ đưa những đứa nhỏ này giao cho cha mẹ chúng xong sẽ trở về Vô Phương.”

Chờ đến khi trên không trung không còn bóng dáng họ nữa, Nhĩ Sanh mới thu hồi ánh mắt ngoan ngoãn nhìn Trầm Túy.

“Nhóc !” Trầm Túy nhìn về phía chân trời, chỗ giáp ranh giữa trời và biển, hỏi: “Tên gì ?”

“Nhĩ Sanh.”

“Ừm, tên cũng không tệ.”

Nhĩ Sanh đợi một lát không thấy hắn nói gì tiếp mới kỳ quái hỏi: “Sư phụ không đặt cho đệ tử một cái pháp danh sao ?”

“Pháp danh ?” Trầm Túy có điểm buồn cười nhìn Nhĩ Sanh một cái, lập tức đáp: “Tên bất quá cũng chỉ là một thứ dùng để xưng hô, đặt là gì cũng không sao cả. Bất quá, nhìn ánh mắt kỳ vọng của ngươi như vậy, sư phụ liền đặt cho ngươi một cái pháp.” Nghĩ ngợi một hồi., hắn mới nói tiếp: “Ừm, Tiểu Nhĩ, tên này cũng không tệ. Sau này nhớ ngoan ngoãn nghe lời ta, nhớ không ?”

Nhĩ Sanh nghiêm túc gật đầu: “Dạ, sư phụ !”

“Nếu có thể, ngàn vạn lần đừng có học thành một bộ dáng như sư tỷ ngươi.” Trầm Túy như có tâm sự, cảm khái một tiếng.

Nhĩ Sanh vẫn ngoan ngoãn gật đầu như trước.

“Tiểu Nhĩ.” Trầm Túy đột nhiên nghiêm mặt hỏi: “Ngươi tu tiên là vì muốn tìm phu quân, nếu một ngày kia ngươi phát hiện ra dù tu vi của bản thân có uyên thâm tới đâu cũng không cách nào đạt được sở nguyện của bản thân, ngươi sẽ làm thế nào ?”

“Ý sư phụ là, dù học được pháp thuật rồi nhưng vẫn không thể tìm được Trường Uyên ạ ?” Nhĩ Sanh nghĩ nghĩ, nói: “Vậy đệ tử sẽ tìm cách khác, dù sao cả đời này, đệ tử cũng phải tìm chàng bằng được.”

Trầm Túy cười khẽ một tiếng, mang theo mấy điểm trào phúng: “Thật đúng là trẻ con. Mọi chuyện trên đời sao có thể hết thảy đều theo ý ngươi. Nếu nói có thể hoàn toàn sống theo ý mình, trên đời này e chỉ có Ti Mệnh Tinh Quân trên Cửu Trùng Thiên thôi.”

Nhĩ Sanh nghiêng đầu suy nghĩ, chẳng hiểu sao nàng lại cảm thấy, trong câu nói này của sư phụ, Người chưa nói hết ý ….

Thuyền mỗi lúc càng gần Hải thành, đem bọn nhỏ trở lại đất liền để tự chúng tìm đường về nhà xong, Trầm Túy phất tay một cái, toàn bộ yêu quái trên thuyền đều bị thu vào trong bầu rượu bên hông.

Nhĩ Sanh tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn: “Sư phụ, không phải người nói sẽ tha chúng một mạng sao ?”

“Ừ. Nhưng ta lại cảm thấy tốc độ của thuyền này quá chậm chạp thôi. Ngự kiếm của ta một ngày có thể bay qua bay lại mấy vòng thủy lộ vừa rồi, bọn chúng thế nhưng lại chèo lâu như vậy, thật khiến vi sư thất vọng a !”

Nhĩ Sanh nghe vậy chỉ biết há hốc mồm, lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ thầm cảm thán thay cho đám yêu quái vận khí không tốt này.

Trầm Túy thu xong đám yêu quái liền ôm bầu rượu muốn đi tìm tửu điếm, Nhĩ Sanh lại muốn đi chào tạm biệt ông lão ăn mày vậy nên nàng liền hẹn Trầm Túy lát sau gặp lại, một mình đi tìm người. Nàng tìm khắp những nơi có thể song vẫn không thể tìm được ông lão ăn mày. Chắc ông ấy không thấy nàng trở lại nên đã rời đi.

Không tìm được người, Nhĩ Sanh cảm thấy có chút mất mát. Hiện tại nàng đã bái được sư, sau này cơm áo không cần lo lắng, ít nhất nếu có thể, nàng muốn đem chút tiền lúc trước nhận của lão giao trả lại.

Nhĩ Sanh thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Vừa quay đầu lại, nàng thoáng nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đứng sau lưng mình, hai mắt híp lại, chăm chú nhìn nàng. Nhĩ Sanh ngẩn người, ngoan ngoãn kêu một tiếng: “Sư tỷ.”

Người tới chính là người có khuôn mặt lạnh lùng, Tễ Linh. Tóc của nàng ta có điểm hỗn độn dường như là có chuyện cấp bách cần làm. Nghe Nhĩ Sanh gọi mình một tiếng như vậy, Tễ Linh khẽ nhíu mày, biểu tình có chút không thể thừa nhận cũng như không tin nổi: “Sư muội ?” Hai chữ này thốt ra có chút ý vị trào phúng.

Nhưng Nhĩ Sanh là người thế nào ? Nàng đâu thể nghe ra nhiều cung bậc cảm xúc như vậy chỉ thông qua một câu nói cùng sắc mặt của người đối diện ? Chỉ thấy nàng nhoẻn miệng cười, lớn tiếng đáp lại: “Ai ! Tiên tử sư tỷ, chúng ta thật là có duyên, không nghĩ đến có ngày ta cùng tỷ lại bái chung một vị sư phụ.”

Khóe miệng Tễ Linh khẽ giật giật, nhịn xuống cảm xúc, nói: “Ta cũng không bao giờ nghĩ tới.” Ngưng lại một chút, nàng lại nói tiếp: “Sư phụ đâu ?”

“Đi mua rượu rồi !”

“Mang ta đi tìm Người.” Nói xong câu này, thần sắc nàng ta lại thu về trạng thái lạnh lùng, trong trẻo ban đầu.

Nhĩ Sanh cũng không ngốc. Thấy vẻ mặt Tễ Linh như vậy, nàng cũng phần nào đoán được vị tiên tử mặt mày lạnh lùng này không thích bản thân có thêm một tiểu sư muội. Nàng không rõ nguyên nhân cũng không dám chạy lại hỏi, chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo, thành thành thật thật đi trước dẫn đường.

Lúc đó Thẩm Say đang thưởng thức mỹ tửu trong tửu quán. Lơ đãng nhìn ra bên ngoài bắt gặp thân ảnh Nhĩ Sanh đang đi đến, hắn vẫy vẫy tay làm hiệu. Trong giây lát nhìn thấy thân ảnh đi phía sau Nhĩ Sanh, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, nhìn trái nhìn phải không tìm thấy chỗ có thể núp hắn đành cắn chặt răng ngửa đầu uống cạn rượu trong chén. Vừa định cầm vò rượu giấu đi, một đôi tay thon dài vươn đến chặn lại sau đó nắm lấy cái vò, nhấc lên.

Tễ Linh đứng đó, ánh nhìn lạnh lẽo quét về phía Trầm Túy: “Sư phụ.”

Trầm Túy thở dài một tiếng, ngoáy ngoáy lỗ tai: “Lại tới nữa, lại tới nữa. Đừng nhắc chuyện đó nữa, ta không muốn nghe.”

Tễ Linh đứng lặng trong chốc lát, đôi mắt khẽ rủ xuống, những sợi tóc hỗn độn khiến nàng thoạt nhìn thập phần chật vật. Lúc sau, nàng nói: “Đồ nhi muốn nói ra suy nghĩ của bản thân.”

Trầm Túy gật đầu: “Ta biết, ta biết. Không uống rượu nữa, quay về Vô Phương. Đi thôi, nhớ mang theo tiểu sư muội của con, nó không biết ngự kiếm.”

Cho dù là người không nhạy bén như Nhĩ Sanh cũng nhìn ra thân mình Tễ Linh cứng đờ. Nàng gãi gãi đầu nghĩ, sư tỷ hình như không thích hai chữ sư muội thốt ra từ trong miệng sư phụ. Nhĩ Sanh vẫn nhớ lần gặp trước, lúc ấy mặc dù gương mặt Tễ Linh cũng lạnh lùng nhưng nó chưa từng toát lên vẻ không mong đợi khi thấy nàng như bây giờ.

Nàng đã làm chuyện gì khiến sư tỷ mất hứng sao ?

“Vì sao lại thu cô nương ấy làm đồ đệ ?” Nhĩ Sanh còn đang xuất thần, Tễ Linh đột nhiên lên tiếng chất vấn Trầm Túy. Vẻ mặt nàng ta mặc dù không nghiêm khắc nhưng lại thập phần nặng nề.

Trầm Túy cười cười: “Sư muội con thiên phú dị bẩm, từ nay về sau tiền đồ vô lượng, các sư thúc sư bá con đều là những người tính cách cổ hủ, vi sư vì luyến tiếc một tài năng như vậy, sao có thể không thu xếp cho thỏa đáng ?”

Tễ Linh thở dài: “Đồ nhi bất tài, trong nạn cương thi lần trước từng gặp qua phu quân cô nương ấy. Đó là một người thâm tàng bất lộ, hơn nữa, cô nương này lai lịch không rõ ràng, sư phụ không thể dễ dàng mang cô ấy về Vô Phương được.”

Trầm Túy thản nhiên nhìn về phía Tễ Linh: “Con quên rồi sao, lúc trước chính ta cũng đã mang con về Vô Phương như vậy đấy.”

Sắc mặt Tễ Linh đột nhiên tái nhợt, không nói câu nào. Nắm chặt lấy vò rượu, vì dụng quá nhiều lực mà các đầu ngón tay trắng bệch ra. Im lặng một hồi, nàng ta mới khó khăn thốt ra được một chữ: “Vâng.” Sau đó xoay người rời đi.

Trầm Túy căn bản không để ý tới nàng ta, phất tay gọi tiểu Nhị bảo hắn đưa lên một vò rượu khác.

Nhĩ Sanh nhìn theo bóng lưng Tễ Linh, lại quay đầu nhìn vị sư phụ đang thong thả uống rượu, cuối cùng cắn răng đuổi theo: “Tễ Linh tiên tử ! Tễ Linh ….”

Trầm Túy dùng ống tay áo lau đi vệt rượu vương lại bên môi, không ai để ý thấy, dưới hàng mi dài cụp xuống ấy, đôi mắt đen, sâu thẳm của y thoáng hiện lên một chút trầm tư.

“Sư tỷ !” Một mạch chạy qua con hẻm nhỏ, Nhĩ Sanh thấy Tễ Linh đem vò rượu trong tay tùy ý ném cho một tên ăn mày, nàng vội chạy lại, nắm lấy ống tay áo nàng ta, cúi người, khó nhọc hít thở.

Tễ Linh quay đầu lại: “Có chuyện gì ?”

“Ta …. Vì sao tỷ lại ghét ta ?” Nhĩ Sanh hít thở lại được bình thường mới nhìn Tễ Linh hỏi tiếp: “Lần trước chúng ta gặp nhau, thái độ của tỷ với muội đâu có như bây giờ.”

Trong lòng Nhĩ Sanh vẫn luôn nhớ rõ lần đầu gặp Tễ Linh. Cứu nàng từ miệng cương thi, dáng vẻ mạnh mẽ mà kiêu ngạo, giơ tay nhấc chân đều khiến người khác thấy đẹp không rời mắt được. Nhĩ Sanh rất kính nể thậm chí sùng bái Tễ Linh, thế nên mới rồi, lúc trước nàng ta nói gần nói xa coi nhẹ Nhĩ Sanh, nàng liền cảm thấy buồn bực không nói nên lời.

Tễ Linh hất tay nàng ra: “Ta chưa từng nói ghét muội.”

“Vậy, vì sao tỷ không ủng hộ ta bái sư ?”

Tễ Linh mím môi, nhất thời không nói được câu nào. Một lát sau, nàng mới chậm rãi nói: “Chỉ là ta lo lắng không đâu…”

“Muội không có lai lịch rõ ràng ?” Nhĩ Sanh nhìn thẳng vào mắt Tễ Linh, giải thích: “Nơi tỷ cứu muội lần trước chính là thôn muội sinh sống, muội đã sinh ra và lớn lên ở đó.”

“Phu quân muội ….”

Nhĩ Sanh cân nhắc trong chốc lát, gật đầu nói: “Lai lịch Trường Uyên cũng là một câu đó, nhưng người muốn bái nhập Vô Phương tiên môn là muội chứ không phải là Trường Uyên, sao lại lôi chàng ấy vào chuyện này ? Hơn nữa hiện tại Trường Uyên ở đâu muội cũng không biết, bái sư lần này chỉ là để học chút pháp thuật tìm chàng ấy, sư tỷ, tỷ yên tâm, muội tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì gây tổn hại đến Vô Phương.”

Tễ Linh bị những lời này khiến cho nghẹn họng, không nói được lời nào, chỉ đành “khụ” một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Nhĩ Sanh nhắm mắt theo sau nàng rời đi, tựa như một cái đuôi.

Đi được hai ba bước, Tễ Linh dừng lại, quay đầu nhìn Nhĩ Sanh, Nhĩ Sanh cũng chớp chớp mắt nhìn nàng ta. Tễ Linh quay đầu lại, tiếp tục đi, phía sau liền truyền đến những bước chân theo ngay sau. Tễ Linh cứ vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Nhĩ Sanh mấy lần, nàng vẫn nhẫn nại theo sau nàng ta.

Cho tới bây giờ chưa từng bị ai bám dính lấy như vậy khiến cho Tễ Linh cảm thấy có chút không quen. Nhíu mày, nghiêm khắc nhìn Nhĩ Sanh một cái, chỉ thấy Nhĩ Sanh dùng ánh mắt mong chờ, chớp chớp mắt nhìn nàng.

Lại đi tiếp vài bước, Tễ Linh nuốt một ngụm nước nọt, cuối cùng nhịn không được hỏi: “Muội đi theo ta làm gì ?”

Nhĩ Sanh lại kỳ quái nói: “Không phải sư phụ giao muội cho tỷ sao ?” Nàng nói vô cùng hợp tình hợp lí: “Muội không biết ngự kiếm, tỷ cõng ta đi.”

Mi mục tinh tế khẽ nhíu mại.

Nhĩ Sanh gãi đầu: “Không cõng ạ ? Vậy muội trở về tìm sư phụ.”

“Đứng lại.” Tễ Linh nghiêm giọng gọi, khom lưng xuống bảo: “Lên đi.”

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

4 thoughts on “Ti Mệnh – Chương 15

  1. Truyện này hay quá chị ạ >.<
    Chúc chị thi tốt nhé !!!

  2. Lan dau ghe nha nang. Cam on nang da dich truyen hay nhu vay! Doc truyen nha nang bua h ma bay h ta moi comt, that xl nang, ta onl bang dt nen ko viet co dau dc. Ta rat thich van phong cua Cuu Lo Phi Huong. Nang Te Linh va su phu nang ay – Tram Tuy lam ta nho den Trong Tu va Lac Am Pham trong truyen Trong Tu. Tinh thay tro that dau long. Haizz… xl nang, ta lai dai dong roi :”>

    • Ta cũng như nàng, rất thích văn phong của CLPH cũng như các nhân vật dưới ngòi bút của tác giả này, ai cũng đều rất đặc biệt. Ta xin đính chính chút là ta chỉ edit lại chứ k phải dịch nàng ạ, ta chỉ biết mấy chữ TQ đơn giản như nhất nhị tam tứ … thôi :”>

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s