Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Thất thế kiếp tình – Chương 1

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Năm 221 trước công nguyên, Tần Vương Chính[1] thống nhất sáu nước[2], tự xưng Thủy Hoàng[3], đặt kinh đô ở Hàm Dương[4]. Để củng cố bá quyền, đốt sách chôn người tài[5], vì dẹp loạn Hung Nô phương Bắc mà xây dựng Trường Thành[6], vì trường sinh bất lão mà nghe theo lời phương sĩ Từ thị, không tiếc hao người tốn của phái ba nghìn đồng nam, đồng nữ lên thuyền tìm đảo Bồng Lai, kiếm tiên dược, hạn định trong mười năm. Ai ngờ Thủy Hoàng còn chưa đợi được đến ngày tìm thấy thuốc trường sinh bất lão đã lăn ra chết bất đắc kỳ tử trên đường hồi kinh, đám người Từ thị sợ bị liên lụy nên đã bỏ trốn.

Ba ngàn đồng nam đồng nữ đại đa số là theo Từ thị trốn ra biển Đông, còn lại vài trăm người vì sức chở của thuyền có hạn mà chạy không thoát, bị Tần Nhị Thế[7] bắt về nhốt trong địa lao đợi ngày xử quyết.

Liêu Anh chính là một trong số những người đó. Từ lúc còn rất nhỏ đã mất đi song thân, mười ba tuổi bị tuyển làm đồng nữ lên thuyền rời bến tìm thuốc. Mười năm qua đi, nàng trở lại Hàm Dương, bản thân vẫn là một cô gái mồ côi nhưng trong lòng lại nhiều hơn một phần vướng bận.

Pháp trường tiêu điều mà xơ xác tràn ngập hơi thở tử vong. Đây là lần đồ sát đầu tiên kể từ sau khi Tần Nhị Thế kế vị. Hắn và phụ vương hắn đều là những kẻ tàn nhẫn, chỉ có giết chóc, huyết tinh mới khiến khuôn mặt bình tĩnh của hắn trở nên nhiệt huyết sôi trào.

Hơn trăm con người không may mắn thoát khỏi quỳ gối trên nền đất trống, mười năm cô tịch mãi mới qua đi, ai cũng không cam tâm để sinh mạng của bản thân bị phương thức này chấm dứt.

“Giết không tha !” Mệnh lệnh truyền ra, thị vệ theo thứ tự kéo từng con người đang run rẩy cùng bất lực lên đài, ném xuống dưới chân tên đao phủ có đôi mắt dữ tợn.

Những cái đầu mang theo sợ hãi cùng oán hận lăn lóc rơi xuống dưới hình đài, máu tươi không ngừng chảy xuống, ướt đẫm hình thai.

Những tiếng khóc thét tê tâm liệt phế bồi hồi quẩn quanh trong không trung. Liêu Anh thống khổ nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn những sinh mạng cùng mình chung sống hơn mười năm dần trở thành những cái xác không hồn.

“Chàng nhất định không được tới, ta không muốn chàng nhìn thấy cảnh ta đầu lìa khỏi xác.” Nàng cúi đầu, trong lòng âm thầm mặc niệm, cầu khẩn.

“Liêu Anh ! Liêu Anh !” Ỷ Thiên xông tới bên trong đám tử tù, đôi tay không ngừng tìm kiếm, lệ quang phiếm hồng đôi mắt, giọng nói mang theo điểm run rẩy, gọi lớn tên nàng.

Liêu Anh càng cúi đầu thấp xuống, thầm nghĩ: “Cuối cùng thì chàng vẫn đến. Vậy hãy để chàng không tìm thấy ta, để chàng cho rằng ta đã lên thuyền trốn thoát.” Suy nghĩ có thể lừa mình dối người được nhưng đau lòng cùng tủi thân lại khiến nàng không ngăn được mà trào nước mắt.

“Tới phiên ngươi !” Hai gã thị vệ đi đến kéo Liêu Anh dậy, giải lên hình đài, máu tươi trên đất nhiễm hồng vạt váy.

“Liêu Anh !” Ỷ Thiên thét lên một tiếng chạy tới, cướp lấy thân thể Liễu Anh trong tay tên thị vệ đang đờ người ra vì kinh ngạc ôm vào ngực.

Không khí xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh hẳn lại. Hai người ôm nhau khóc, niềm vui gặp lại đan xen nỗi sầu ly biệt, bi thương thấm đượm lòng người.

“Rốt cuộc cũng tìm được nàng !”

“Ta tình nguyện để chàng không tìm thấy ta.”

“Nàng đi đến đâu ta cũng nguyện theo cùng, kể cả chết cũng vậy.”

“Nếu có kiếp sau, để ta lại được gặp chàng thêm lần nữa, được chứ ?”

“Được, tuy rằng hiện giờ không thể cùng nhau ở chung một chỗ, nhưng chúng ta vẫn còn kiếp sau, kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp !”

Mấy năm trước, trên hòn đảo đẹp như cảnh tiên ấy, một lần, Liêu Anh sảy chân rơi xuống biển được Ỷ Thiên cứu về một mạng. Từ đó về sau, khuôn mặt anh tuấn, cương nghị, đôi mắt đen, sâu thẳm cùng khóe môi kiên định ấy mãi khắc sâu trong lòng Liễu Anh. Những nữ tử xinh đẹp luôn khiến nam nhân vừa gặp đã yêu, huống chi là nữ tử thanh thuần thoát tục lại mang theo chút yêu kiều, diễm lễ như Liêu Anh. Từ khoảnh khắc cứu nàng lên, trong lòng Ỷ Thiên bắt đầu nảy sinh một cỗ tình cảm phức tạp.

Gặp nhau tuyệt đối là có dụng ý của nó, từ đó về sau họ luôn trộm nhìn về đối phương trong lặng lẽ, cẩn thận trao đổi ánh mắt, vụng trộm gặp gỡ. Chân tình của họ có ánh trăng chứng giám, lời nguyện ước của họ có sóng biển lắng nghe. Thì ra yêu nhau chỉ đơn giản là như thế, cô đọng lại chính là một cỗ tình cảm mãnh liệt. Có lẽ khi ấy trong mắt họ, cái gọi là đạo lí đều không có gì đáng nói. Nhưng bọn họ một người là đồng nữ, một người là thị vệ, số trời đã định hai người chỉ đành hữu duyên vô phận, yêu nhau nhưng không thể ở chung một chỗ, hoặc là sinh li, hoặc là tử biệt. Đứng trên pháp trường hôm nay, nếu có người cười chỉ e chính là hai người họ.

Thanh đao trong tay tên đao phủ hạ xuống cướp đi sinh mạng cả hai, mang theo lời hứa hẹn về kiếp sau cũng như những tiếc nuối trong kiếp này.

Địa phủ âm trầm, lạnh lẽo. Chân tay Ỷ Thiên và Liêu Anh đều bị xiềng xích trói chặt, bị một bạch y nam tử ngũ quan anh tuấn, vẻ mặt âm lãnh kéo đến Sinh Tử điện. Phán quan mở sổ Sinh Tử cẩn thận đối chiếu thân phận, nói cho họ biết những ưu khuyết của kiếp này cuối cùng phán quyết Liêu Anh tiếp tục đầu thai chuyển thế làm người còn Ỷ Thiên phải ở lại Địa phủ làm một Tử thần.

Ỷ Thiên và Liêu Anh nghe được phán quyết đều ngây ngẩn cả người. Bạch y nam tử mặt không đổi sắc kéo Liêu Anh với trái tim loạn nhịp vì thổn thức đi đến cầu Nại Hà. Đau thương, bất lực, Liêu Anh chỉ đành yên lặng nhìn Ỷ Thiên quên cả giãy dụa.

Ỷ Thiên chứng kiến cảnh Liêu Anh bị kéo ra khỏi Sinh Tử điện, nhất thời tỉnh táo lại, la hét ầm ĩ đòi gặp Diêm Quân bằng được. Làm súc vật cũng được, cô hồn dã quỷ cũng tốt, thậm chí hồn phi phách tán cũng không sao, chỉ cần được cùng Liêu Anh đầu thai chuyển kiếp, chung sống bên nhau. Kiên trì suốt một trăm năm, Diêm Quân cuối cùng cũng bị sự chấp nhất của hắn làm cho cảm động, đồng ý cho hắn một cơ hội. Chỉ cần trong bảy thế, Liêu Anh sau khi uống Vong Tình thủy đầu thai chuyển kiếp có thể yêu Tử thần Ỷ Thiên, y sẽ thành toàn cho hai người một thế đầu bạc.

Ỷ Thiên khoác lên mình bộ trường sam hắc sắc, thắt lưng mang Đoạt Mệnh liên tỏa[8], giống như bạch y nam tử trở thành Tử thần, sứ giả địa ngục.

“Kinh Tịch, phàm nhân có thể yêu được Tử Thần sao ?” Ỷ Thiên đứng ở đầu cầu Nại Hà, nhìn đá Tam Sinh bên cạnh, hỏi.

“Không !” Kinh Tịch trả lời, thanh âm và vẻ mặt đều lạnh như băng, biểu tình vẫn giống với một trăm năm trước lúc hắn phụng mệnh mang hồn phách Ỷ Thiên cùng Liêu Anh về, chỉ là sâu trong thâm tâm hắn đã bị kiên trì của Ỷ Thiên cảm động tới, cho nên kẻ mấy trăm năm chưa từng mở miệng nói chuyện như hắn cũng dần bắt đầu nguyện ý nói chuyện với Ỷ Thiên.

Bên khóe miệng Ỷ Thiên hiện lên một mạt cười nhạt, cắn rách đầu ngón tay viết lên đá Tam Sinh: “Thất thế luân hồi, muốn nàng yêu ta !” Máu của tử thần vốn là trong suốt, lưu lại huyết thệ trên đá Tam Sinh cũng chỉ có người hắn yêu mới có thể đọc được.

Kinh Tịch lắc đầu bất đắc dĩ, không ai có thể nghịch lại thiên ý, tránh thoát số mệnh. Cầu Nại Hạ, Vong Xuyên thủy, đối diện với lục đạo luân hồi, một lần gột rửa linh hồn, bắt đầu như thế nào, kết thúc ra làm sao, rành mạch, rõ ràng, chấp nhất cũng đều hóa thành mây khói, tình yêu bất quá chỉ là một cơn gió thoảng qua sau khi đã tan thành mây khói.

Cứ thế trôi qua một đoạn thời gian dài trong tự tin, mong chờ, hoài nghi, thất vọng, chỉ thiếu chút rơi vào tuyệt vọng, Ỷ Thiên một lần nữa đến gặp Kinh Tịch.

“Ta phải làm sao bây giờ ? Chỉ còn có hai thế cơ hội, ta không thể cứ để nó trôi qua vô nghĩa như vậy. Nàng ấy đã quên lời thề nguyền ngày trước sao ?”

“Nàng ấy đã uống Vong Xuyên thủy, dù có là lời thề nguyền sâu sắc thế nào cũng sẽ không nhớ được. Ngươi là Tử Thần, lúc nàng gặp lại ngươi, trong lòng chỉ có sợ hãi, sao có thể yêu ? Từ bỏ đi, buông tha nàng cũng là buông tha cho chính bản thân ngươi.”

“Ta không tin !”

“Vậy ngươi cần gì phải đến hỏi ta ?”

“….”

Lúc Ỷ Thiên một lần nữa tìm được Liêu Anh, nàng đã đầu thai chuyển thế đến kiếp thứ sáu, kiếp này tên nàng là Trầm Tịch Vân.


[1] Tần Thủy Hoàng họ Doanh tên Chính, sử gọi Tần Vương Chính.

[2] Sáu quốc gia thời Chiến quốc cũ: Triệu, Ngụy, Hàn, Sở, Yên, Tề.

[3] Sau khi đã thôn tính các chư hầu, Tần Vương Chính đề nghị các bầy tôi bàn về danh hiệu cho mình. Thừa tướng là Vương Quán, Ngự sử Đại phu Phùng Kiếp, Đình úy Lý Tư cho rằng cơ nghiệp của Tần vương Chính lớn hơn cả Ngũ Đế thời cổ; trong các vua cổ đại thì Thái Hoàng là cao quý nhất nên khuyên ông xưng là Thái Hoàng. Tần vương Chính quyết định bỏ chữ thái, lấy chữ hoàng, thêm chữ đế, của những vị đế thời thượng cổ hiệu gọi là Hoàng Đế.

Đồng thời, ông phê chuẩn các kiến nghị khác của bầy tôi, từ đó mệnh ban ra gọi là chế, lệnh ban ra gọi là chiếu, thiên tử tự xưng gọi là trẫm. Ông truy tôn vua cha Tần Trang Tương Vương là Thái thượng hoàng.

Vì là hoàng đế Trung Hoa đầu tiên nên ông xưng hiệu Thủy Hoàng Đế. Thủy Hoàng có nghĩa là “hoàng đế đầu tiên”, và ông muốn con cháu đời sau lấy danh hiệu: Nhị thế, Tam thế… cho đến vạn thế.

Tần Thủy Hoàng cũng theo thuyết Ngũ hành: đất, gỗ, kim loại, lửa và nước. Người ta tin rằng nhà Chu trước đó cai trị bởi sức mạnh của lửa, đại diện bởi màu đỏ. Nhà Tần kế tục, lấy hành thủy (nước) mà cai trị, đại diện là màu đen. Màu đen trở thành màu sắc cho hàng may mặc, cờ, cờ hiệu. Các mối liên quan khác bao gồm phía bắc là hướng hồng y, mùa đông và số sáu

[4] là một địa cấp thị của tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc hiện nay.

[5] Trong khi Trung Quốc thời Chiến Quốc trước đó là có chiến tranh triền miên, nó cũng được xem như là thời của tư tưởng tự do. Tần Thủy Hoàng loại bỏ hàng hàng trăm tư tưởng bao gồm Nho giáo và các triết lý khác. Sau khi Trung Quốc thống nhất, với tất cả các trường phái khác bị cấm, Pháp gia đã trở thành hệ tư tưởng ủng hộ của triều đại nhà Tần. Pháp gia là một hệ thống mà về cơ bản yêu cầu mọi người tuân theo pháp luật hoặc bị trừng phạt.

Bắt đầu từ năm 213 TCN, với nỗ lực vận động của Lý Tư và để tránh việc các học giả so sánh triều đại của ông với quá khứ, Tần Thủy Hoàng ra lệnh cho đốt phần lớn sách, chỉ cho giữ những sách về chiêm tinh học, nông nghiệp, y học, bói toán, và lịch sử của nhà nước Tần. Điều này cũng phục vụ mục đích thúc đẩy hơn nữa việc cải cách liên tục của hệ thống chữ viết bằng cách loại bỏ các chữ viết lỗi thời. Kẻ nào không tuân lệnh mà lén lút giữ thì bị trừng phạt một cách nặng nghề.

Theo Sử ký Tư Mã Thiên, vào năm sau ở Hàm Dương có hơn 460 nhà nho bị chôn sống do sở hữu những cuốn sách bị cấm. Con cả của Thủy Hoàng là công tử Phù Tô can ông không nên thi hành lệnh này vì sợ thiên hạ không yên nên Tần Thủy Hoàng nổi giận sai Phù Tô đi lên miền bắc để giám sát tướng Mông Điềm ở Thượng Quận. Thư viện triều đình thì vẫn còn giữ bản sao của những cuốn sách bị cấm nhưng hầu hết trong số này đã bị phá hủy khi Hạng Vũ đốt cháy cung điện Hàm Dương vào năm 206 TCN.

[6] Vạn Lí Trường Thành: là bức tường thành nổi tiếng của Trung Quốc liên tục được xây dựng bằng đất và đá từ thế kỷ 5 TCN cho tới thế kỷ 16, để bảo vệ Đế quốc Trung Quốc khỏi những cuộc tấn công của người Hung Nô, Mông Cổ, người Turk, và những bộ tộc du mục khác đến từ những vùng hiện thuộc Mông Cổ và Mãn Châu. Một số đoạn tường thành được xây dựng từ thế kỷ thứ 5 TCN, trong đó nổi tiếng nhất là phần tường thành do Hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc là Tần Thủy Hoàng ra lệnh xây từ năm 220 TCN và 200 TCN, nằm ở phía bắc xa hơn phần Vạn Lý Trường Thành hiện nay của Trung Quốc xây dưới thời nhà Minh, và hiện chỉ còn sót lại ít di tích.

Một nghiên cứu sơ bộ công bố hồi năm 2009 ước tính công trình có chiều dài 8.850 km. Nhưng theo số liệu mới được công bố, Vạn Lý Trường Thành dài 21.196 km, chiều dài này được đưa ra dựa trên một cuộc khảo sát mới nhất. Chiều cao trung bình tường thành là 7m so với mặt đất, mặt trên của trường thành rộng trung bình 5-6m. Vạn Lý Trường Thành bắt đầu từ Sơn Hải Quan trên bờ Biển Bột Hải ở phía đông, tại giới hạn giữa Trung Quốc bản thổ (“đất Trung Quốc gốc”) và Mãn Châu đến Lop Nur ở phần phía đông nam Khu tự trị người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương.

[7] Tần Nhị Thế (chữ Hán:  秦二世; 230 – 207 TCN), hay Nhị Thế hoàng đế (二世皇帝), tên thật là Doanh Hồ Hợi (嬴胡亥), là vị Hoàng đế thứ hai của nhà Tần trong lịch sử Trung Quốc, trị vì từ 210 TCN đến 207 TCN. Ông là con trai thứ 18 trong số 20 người con của Tần Thủy Hoàng.

[8] Sợi xích.

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s