Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Ti Mệnh – Chương 16

9 phản hồi

Con rắn nhỏ sau núi

Edit: Hoa Di Khả

Vừa tiến vào Vô Phương tiên sơn, Nhĩ Sanh đã bị tầng tầng lớp lớp mây mù làm kinh sợ một phen.

Nàng cũng đã từng nghe qua những truyền thuyết mà người đời truyền miệng nhau về Vô Phương. Tọa lạc trên đỉnh Vân Hải, quy tụ linh khí bốn phương tám hướng, từ thưở khai thiên lập địa đến nay cũng bởi được linh khí bảo bọc nên không một yêu ma tà khí nào dám xâm nhập. Tương truyền Khai Sơn sư tổ, cũng chính là người đã lập ra Vô Phương tiên môn ngày nay thu nhận hơn ngàn đệ tử, trong đó, không ít người đã phi thăng thành tiên.

Tễ Linh mang theo Nhĩ Sanh trở về tiểu viện của mình. Người tu tiên không màng hưởng thụ những thú vui xa xỉ, ngay cả cái sân nhỏ cũng rất bình thường. Tiểu viện có tất cả năm gian phòng. Một dùng làm thư phòng, bốn gian còn lại dùng làm phòng ngủ, Trầm Túy một gian, Tễ Linh một gian, còn dư lại hai gian.

Theo lý mà nói thì Trầm Túy và các vị tiên nhân ngang hàng khác đều có một ngọn núi thuộc về riêng mình để dốc lòng tu luyện cũng như chỉ dạy đệ tử. Nhưng từ trước đến nay, ở Vô Phương, Trầm Túy không được chúng tiểu bối chào đón, tiên tôn tuy rằng yêu thích vị quan môn đệ tử này song cũng chẳng bao giờ quan tâm đến loại chuyện vặt vãnh này cả. Trầm Túy đối với việc chỉ có mỗi mình Tễ Linh là đồ đệ, bản thân không bế quan tu luyện cũng chẳng hề gì, với hắn chỉ cần có cái cái bầu rượu là đủ rồi. Mà đồ đệ duy nhất của hắn, Tễ Linh, tính tình lãnh đạm lại càng chẳng thèm để tâm chuyện này nọ, cho nên mười mấy  năm nay hai sư đồ họ đều cảm thấy chẳng có gì không tốt cả.

Về phần người mới như Nhĩ Sanh…

“Cả …. Cả viện tử này đều là của sư phụ sao ? Có thật là đều là của sư phụ ?” Nàng hai mắt đảo qua đảo lại khắp nơi, chạy tới chạy lui khắp viện tử, hết sờ cánh cổng rồi lại sờ đến cửa sổ, “Sư phụ thật là tài giỏi !”

Tễ Linh mặt không đổi sắc kéo Nhĩ Sanh đến căn phòng bên phải biệt viện : “Từ hôm nay trở đi, muội ở đây. Phòng này chưa từng có người ở qua, muội tự thu xếp lại đi. Bên kia có cái giếng, sau này tự mình gánh nước. Khi nào muội thu dọn xong thì đến phòng bên cạnh tìm ta, ta sẽ đem chăn màn cho muội.” Lạnh nhạt dặn dò đôi câu, nàng ta liền trở về phòng của mình, quyết định không vội giúp đỡ.

Nhĩ Sanh có chút choáng váng, vui vẻ gật đầu.

Từ hôm nay trở đi, nàng có một sư phụ, một sư tỷ, còn có một tiểu viện giống như nhà của mình. Nàng đứng ở cửa, hít mợt hơi thật sâu, thật tốt a, nếu Trường Uyên ở đây, vậy thì sẽ càng thêm hoàn mỹ.

Mất cả một ngày trời Nhĩ Sanh mới dọn dẹp, thu xếp đồ đạc này nọ gọn gàng, đâu ra đấy, ngay cả sân trước cũng quét dọn qua một lượt.

Tễ Linh ngồi thiền trong phòng của mình, qua cửa sổ thấy nàng chạy tung tăng quét dọn mọi thứ, khóe môi bất chợt giật giật, cuối cùng cũng không lên tiếng.

Chập tối thì Trầm Túy uống say đến méo mó lảo đảo tiến vào tiểu viện, tay trái còn không quên mang theo một bầu rượu, tay phải  xách thêm một ít gà quay bọc trong giấy dầu.

“Tiểu Nhĩ” . Trầm Túy thấy Nhĩ Sanh đang múc nước ở bên cạnh giếng, lớn tiếng gọi, “Sư phụ mang thức ăn về cho con này, ăn đi, ngày mai ta sẽ dạy cho con thuật Ích Cốc, sau này không cần phải ăn uống gì.”

Nhĩ Sanh vừa nghe được những lời này, giật mình buông tay, thùng nước tức khắc rơi vào trong giếng, tái mặt nói: “Sư phụ…Người muốn con chết đói sao ?” Nàng tự nhủ : “Quả thật, chỉ cần chết đói sẽ biến thành tiên.”

“Ngốc” . Trầm Túy thưởng nàng một chữ, đem bọc gà nướng đặt vào tay nàng, lại tiếp tục thuyết pháp : “Ngày mai ta dạy con thuật không ăn cơm cũng không chết đói, muốn học hay không?”

Nhĩ Sanh lúc này mới yên lòng lại, một bên há mồm gặm đùi gà, một bên hàm hồ nói: “Sư phụ dạy gì con học cái đấy.”

Trầm Túy cười híp cả mắt: “Tốt, tốt, đồ đệ ngoan, sư phụ dạy cho con uống rượu. Rượu này…”

Tễ Linh nhẹ nhàng đầy cửa phòng bước ra, lạnh nhạt liếc qua Trầm Túy, Trầm Túy sờ sờ ót, cười ha ha nói: “Rượu này quả nhiên uống một mình mới là mỹ vị a !”  Nói xong, lảo đảo trở về phòng mình.

Tễ Linh cầm kiếm bước ra ngoài, Nhĩ Sanh vội gọi to: “Muộn như vậy rồi sao sư tỷ lại muốn ra ngoài? Tỷ có muốn ăn chút gà nướng không?”

Tễ Linh vốn không có ý định sẽ để ý đến nàng, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, xoay đầu lại lạnh nhạt nói : “Muội dám thử uống rượu ở nơi này xem” . Uy hiếp xong, liền xoay người bước đi. Nhĩ Sanh vừa gặm chân gà vừa nhìn theo bóng lưng Tễ Linh rời đi, trong lòng có chút khó xử. Lời sư tỷ nói dĩ nhiên là nên nghe nhưng nếu sư phụ kêu nàng uống, nàng cũng nên nghe lời sư phụ a, đến lúc đó thì biết phải làm thế nào …..

Buổi tối, lăn lộn trong ổ chăn ấm áp, Nhĩ Sanh đem Nhất Lân kiếm đặt bên gối, tự nhủ: “Trường Uyên, ta đang học tiên thuật để có thể tìm thấy chàng, chàng nhất định phải đợi ta.”

Ngày đầu tiên ở Vô Phương cứ như vậy mà trôi qua.

Sau hôm đó, ngày nào Trầm Túy cũng dành chút thời gian đến dạy Nhĩ Sanh tu luyện tiên thuật. Hắn dạy không nhiều nhưng Nhĩ Sanh lại tiếp thu rất nhanh. Thứ nhất trong cơ thể nàng còn có linh lực, có thể bỏ qua rất nhiều giai đoạn con con không cần thiết, thứ hai Trường Uyên cũng dạy nàng một ít pháp thuật từ trước, thành ra khả năng của nàng không biết sớm đã cao hơn người khác bao nhiêu.

Trầm Túy chỉ dạy nàng hơn một tháng, sau đó liền khoát tay nói nghỉ ngơi hai tháng, để nàng phải tự tu luyện.

Lúc này, Nhĩ Sanh vừa mới học Ngự Kiếm thuật, có thể bay được, nhưng động tác xấu đến khó coi.

Nàng cả ngày đều tâm niệm, sau này đi cứu Trường Uyên, phong thái bản thân nhất định phải giống như các tiên tử tỷ tỷ, bay đến trước mặt, sau đó thật mỹ lệ rơi xuống lồng ngực chàng…. cọ tới cọ lui.

Ngày hôm sau, Nhĩ Sanh mang Nhất Lân Kiếm ra, đứng vững ở trên thân kiếm, niệm khẩu quyết Ngự Kiếm, bỗng nhiên Nhất Lân Kiếm mất kiểm soát, như điên như dại bay thẳng lên trời, mang theo Nhĩ Sanh bay về phía sau núi.

Nhĩ Sanh nhất thời hoảng loạn, không biết như thế nào khiến Nhất Lân Kiếm dừng lại. Nhớ lại lời Trầm Túy nhắc nhở, phía sau núi chính là cấm địa, vừa có thú dữ lại nguy hiểm, nhất định khi trở về sẽ bị đánh bằng roi. Cho nên dù tò mò đến mấy, Nhĩ Sanh cũng không dám một mình chuồn đến đây.

Một đường kinh hoàng bay qua không trung vẽ nên trên nền trời Vô Phương một đường cong tuyệt mỹ, thẳng tắp lao thẳng về phía sau núi. Đám đệ tử Vô Phương ở bên dưới đều ngẩn người, không biết đó là vật gì, nhưng tất cả đều nhìn ra, vật đó đang bay thẳng về phía cấm địa sau núi, nhất thời có chút bối rối. Sau đó mấy vị đệ tử tu hành tương đối cao lập tức đuổi theo, thế nhưng vật kia tốc độ quá nhanh, chỉ trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng, không biết rơi ở chỗ nào phía sau núi.

Nhĩ Sanh tất nhiên không biết mình đã gây nên bao nhiêu náo loạn, hiện tại sự chú ý của nàng đều đặt hết trên Nhất Lân kiếm, một lần lại một lần nhớ kĩ Ngự Kiếm khẩu quyết, cảm giác được tốc độ Nhất Lân Kiếm chậm lại, nàng mở to mắt ra nhìn thì trước mắt đã là mặt đất.

“A” . Nhất Lân Kiếm hung hăng cắm vào phập trên đất, Nhĩ Sanh lập tức bị hất văng ra phía trước, trong miệng đầy bùn, lăn tròn trên mặt đất mấy vòng, cuối cùng cũng ngừng lại.

Nằm dài một hồi lâu, nàng mới có thể từ từ bò dậy, vừa đứng lên xong, nàng lập tức đưa tay sờ sờ răng của mình, nhận thấy nó vẫn còn nàng mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Xoa nhẹ cổ tay đang đau nhức, lê từng bước về phía trước.

Lần này trở về nhất định sẽ bị phạt, Nhĩ Sanh thầm nghĩ, chẳng những chạy đến phía sau núi mà còn làm bẩn mất bộ y phục xinh đẹp.

Nhất Lân Kiếm cắm sâu trong đất, chỉ còn cái chuôi kiếm ở bên trên, Nhĩ Sanh đang đau đầu không biết làm như thế nào để rút kiếm ra, chợt nghe có tiếng lá cây sàn sạt rung động, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, một vật thể màu đen lạnh lẽo lập tức đập vào mắt nàng.

Nhĩ Sanh không biết đó là vật gì, thét lên một tiếng kinh hãi rồi vội vàng lui lại phía sau hai bước, tập trung nhìn thẳng về hướng phát ra tiếng động, mới phát hiện vật thể đen nhánh đó đang cuộn tròn mình lại, thân to cỡ một ngón tay cái, độ dài chỉ khoảng một cánh tay.

Nhĩ Sanh nhìn chằm chằm vào nó, cẩn thận suy xét hồi lâu mới thốt lên được: “Rắn?”

Hắc xà nghe thấy tiếng hô, ngẩng đầu lên, kim sắc trong mắt ánh lên vạn phần vui sướng, vội vàng hướng bên chân Nhĩ Sanh trườn tới.

“Á!”  Nhĩ Sanh hét lớn một tiếng, làm Tiểu Hắc xà sợ đến giật mình, nàng chỉ tay vào nó nói: “Vật nhỏ cuồng vọng, lại dám nghĩ muốn ăn ta, xem ta thu thập ngươi như thế nào” . Ngay lập tức nhặt một khúc gỗ dài, chuẩn xác nện ngay đầu con rắn nhỏ, trực tiếp mang đầu của nó áp vào trong đất, ép nó nhanh chết, mặc cho thân hình nhỏ kia đang dùng hết khả năng vặn vẹo, cũng không thể đẩy được thanh gỗ ra.

Giãy dụa trong chốc lát, nó như là tuyệt vọng, thân mình xụi lơ, nằm  im tại chỗ không nhúc nhích.

Nhĩ Sanh vội nhặt một cái nhánh cây nhỏ, cẩn thận chọc chọc vào cái đuôi mềm mềm, thấy nó không nhúc nhích, giống như là bị chính mình đập chết, nàng vui sướng quăng cây gỗ ra xa, thầm nghĩ ở chỗ này lại có thịt rắn nướng để ăn, tuy rằng hiện tại không ăn cũng sẽ không chết đói, nhưng món ngon đã ở trước mắt  sao có thể bỏ qua được.

Chờ Nhĩ Sanh đem cái đầu rắn kéo lên, lại thấy cặp mắt màu vàng mở to nhìn nàng chăm chăm, ánh mắt mang theo chút ai oán.

Nhĩ Sanh hoảng sợ, nhưng thấy con rắn này dường như không có ý định công kích mình, liền nhịn xuống ý định ném nó ra xa, sờ sờ lên thân nó, cao thấp đánh giá: “Rắn trên tiên sơn với rắn ở mặt đất thật khác nhau nha, đánh như thế mà cũng còn sống được.”

Tiểu hắc xà ủ rũ cụp lấy đầu, bộ dáng rất chi là uể oải.

Nhĩ Sanh sờ soạng chán chê, nhíu mày nói: “Nhìn kĩ, ngươi cũng không giống với những con rắn bình thường chút nào.”

Nghe nói lời này, tiểu hắc xà lại ngẩng đầu lên, lắc lắc thân mình, bò lên cổ tay Nhĩ Sanh, ân cần cọ xát cổ tay nàng, làm vòng tay đeo trên tay nàng vang lên.

Tiếng chuông đinh đinh đang đang thanh thúy vang lên.

Nhĩ Sanh kinh ngạc trừng lớn mắt, từ lúc cái chuông này bị tên “thiên đế”  quái nhân đeo vào thì không cách nào tháo xuống được. Sau khi Trường Uyên rời khỏi, mặc cho Nhĩ Sanh nhảy nhót như thế nào, nó cũng chưa từng phát ra âm thanh, cho nên Nhĩ Sanh dường như đã quên luôn sự tồn tại của nó, thế mà hôm nay chỉ bị một con rắn nhỏ đụng vào lại phát ra âm thanh… Nàng thô lỗ nắm lấy đầu tiểu hắc xà: “Nói! Ngươi phải chăng là có quan hệ với tên thiên đế chết tiệt kia?  Không phải ngươi chính là ca ca hắn đấy chứ ?”

Hắc xà nghe vậy, đầu choáng váng một trận.

“Không đúng, thiên đế thoạt nhìn đã biết rất lợi hại vậy tại sao thân thích của hắn lại đánh không lại ta ?”  Nhĩ Sanh híp mắt đánh giá nó lần nữa : “Chẳng lẽ, ngươi là thân thích của Trường Uyên? Ừm, bộ dáng thật giống, nhưng sao lại vô dụng như thế nhỉ ?”

Hắc xà rũ đầu xuống, im lặng bò dọc theo cánh tay Nhĩ Sanh, hướng vào trong tay áo nàng, không muốn nàng nhìn thấy động tác của mình.

Nhĩ Sanh bị hành vi lớn mật này của nó làm cho kinh ngạc, lập tức túm lấy đuôi nó kéo ra : “Tiếu Hăc, tuy ngươi là thân thích của Trường Uyên, theo lý mà nói thì ta nên thay phu quân chăm sóc ngươi, nhưng ngươi lại quá khác so với Trường Uyên, không chừng một ngày nào đó ngươi nổi lên thú tính cắn ta một ngụm, đến lúc đó phải làm thế nào, đã vậy hôm nay ta phải đem răng nanh của ngươi nhổ sạch.”

Nói xong liền tách miệng nó ra, đem linh lực ngưng tụ ở đầu ngón tay, Nhĩ Sanh nói: “Tiểu hắc, chỉ bị đau một tí thôi, sau đó mọi chuyện sẽ ổn.”

Ai oán trong mắt hắc xà càng lúc càng nặng nề, nhìn các ngón tay từ từ đến gần, nó nửa điểm cũng không giãy dụa, gần như vô vọng nhìn nàng chăm chăm.

Nhưng đến cuối cùng Nhĩ Sanh lại thu tay, buông đầu nó ra, thở dài nói: “Suy cho cùng mà nói, nhổ răng của ngươi tựa hồ là chuyện không có đạo đức đi, nổi khổ không có răng ta cũng đã nếm qua, ngươi hiện tại lại không cắn người, ta cũng không cần nhổ nữa” .

Tiểu hắc xà im lặng bò vào tay áo Nhĩ Sanh, ngoan ngoãn quấn quít lấy cánh tay của nàng, nằm im.

Nhĩ Sanh có chút tang thương, cảm khái nói: “Ta đây thật thiện lương a, sau này một thân một mình hành tẩu trên giang hồ nên làm thế nào đây ?”

“Ngươi quan tâm người khác như vậy, sau này một thân một mình hành tẩu giang hồ thì sẽ thế nào đây ?”  Thanh âm cảm khái đột ngột xuất hiện phía sau lưng khiến nàng có chút giật mình quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Trầm Túy cưỡi mây, lướt nhẹ đến bên cạnh mình, lúc này nàng mới chợt nhớ ra bản thân đang ở cấm địa, liền ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai:

“Sư phụ, không phải con cố ý chạy đến nơi này đâu.”

“Ừ, té ngã thành bộ dáng như vậy, ta cũng thấy không giống như chính con muốn tới” . Trầm Túy nhìn Nhất Lân kiếm cắm trên mặt đất, bất đắc dĩ buông tiếng thở dài: “Vi sư mặc dù có thể hiểu được nhưng các sư thúc sư bá của con liệu sẽ dễ dàng bỏ qua sao? Con có biết bản thân đã gây ra bao nhiêu phiền toái không ?”

“Sẽ… sẽ bị phạt sao?”

“Tất nhiên.”  Trầm Túy nói : “Mau trát nhiều nhiều đất lên mặt, bộ dáng chật vật đáng thương một tí, đợi lát nữa đến điện chịu tội, sư thúc sư bá con nói cái gì thì chính là cái đó, phải biết nhịn nhục, kiềm chế một tí. Cứ ngoan ngoãn quỳ gối khóc lóc nhận sai, đợi bọn họ giáo huấn đủ, con sẽ không bị phạt nữa” .

Nhĩ Sanh gật gật đầu, một bên bôi đất vào mặt, một bên hỏi : “Sư phụ người tựa hồ như rất am hiểu chuyện này nha”

Trầm Túy ngước mắt nhìn lên trời, cảm khái nói: “Khi còn trẻ vi sư cũng đã từng trải qua” .

Thấy Nhĩ Sanh đem bùn trát đầy mặt, bộ dạng thập phần đáng thương, Trầm Túy gật gật đầu, kéo nàng đi về hướng Vô Phương, đột nhiên Nhĩ Sanh giãy dụa, chạy đến chỗ Nhất Lân kiếm, khó khăn lắm mới rút được nó ra khỏi mặt đất. Trầm Túy liếc nhìn Nhất Lân kiếm, trong lòng không khỏi kinh ngạc, dường như kiếm khí so của nó hôm nay bức người hơn trước đây rất nhiều. Song hắn cũng không muốn nói ra, chỉ kéo Nhĩ Sanh hướng Vô Phương điện mà đi.

Trong khi Nhĩ Sanh chịu phạt, cũng là lúc trên Cửu Trùng Thiên đang nháo loạn thành một đoàn.

Thiên đế trọng thương trở về, ngực không biết bị yêu ma quỷ quái gì dùng vuốt đâm thấu tim, nếu là hạng thần tiên tầm thường đã sớm đi báo danh ở Minh phủ, đầu thai sang kiếp khác. Thiên đế mặc đủ bảo toàn được mạng sống, nhưng lại hôn mê bất tỉnh, phải nằm im điều dưỡng mất mấy tháng trời.

Chúng thần trong lòng đều sợ hãi, tự hỏi không biết là loại yêu quái nào mà lợi hại đến thế. Vậy nên họ túm nhau lại bàn bạc, tìm phương pháp đối phó với con yêu quái phạm thượng này.

Trong những buổi hội đàm như vậy, nhân vật như chiến thần Mạch Khê dĩ nhiên là không thể thiếu được. Nhưng cả hai lần hội đàm mở ra, mặc kệ chúng thần đến cửa mời, hắn cũng từ chối không đến.

“Trừ bỏ con rồng đã phá vỡ phong ấn Vạn Thiên Chi Khư thoát ra kia, còn ai có thể làm cho hắn bị thương nặng như vậy.”  Mạch Khê khẽ nhấp một ngụm trà, tùy ý thê tử Tam Sinh cọ tới cọ lui tìm tư thế thoải mái đọc thoại bản trên người mình: “Bất quá cái tên Thiên đế luôn tuân thủ nguyên tắc kia lại một mình xuống trần, thật là ngoài dự đoán của ta.”

“Ừ.”  Lật tiếp qua một trang giấy, Tam Sinh không yên lòng lên tiếng, như nghĩ ra điều gì, nàng bỗng nhiên ngồi thẳng dậy : “Con rồng kia vừa trốn thoát không bao lâu, Thiên đế đã vội vã đuổi bắt, chẳng lẽ… Từ thượng cổ xa xưa, bọn hắn từng phát sinh chuyện gì …. khó nói hay sao ?”

Mạch Khê cười nói: “Ta cũng không rõ, bất quá có một điều ta nắm chắc, Thần Long kia bị giam cầm ở Vạn Thiên Chi Khư thì Thiên đế cũng hề bước chân xuống hạ giới.”

Tam Sinh thở dài một tiếng đầy hối tiếc : “Nếu không phải vận mệnh của Thiên Đế là do trời định, ta thật sự muốn sửa vài bút trong mệnh cách của hắn. Mạch Khê, chàng nói xem, hắn cứ sống đứng đắn như vậy phải chăng rất nhàm chán hay không ?”

“Nàng không phải người duy nhất muốn sửa lại mệnh cách của hắn.”

“Còn ai nữa ?”

“Ti Mệnh”

“Ti Mệnh?”

“Theo suy luận nãy giờ, ta cảm thấy, nếu nói Thiên Đế hạ phàm để bắt Hắc Long kia chi bằng nói hắn hạ phàm là vì Ti Mệnh.”  Mạch Khê thản nhiên nói : “Nói đến đây, Tam Sinh, nàng nói ta nghe chút, Tư Mệnh đã hạ phàm, nàng tính an bài nàng ta thế nào?”

Tam Sinh sửng sốt giật mình hồi lâu : “Ti Mệnh xuống trần rồi sao? Không phải trước đó không lâu nàng mới say rượu tỉnh lại sao ?”

Mạch Khê có chút giật mình : “Nàng không biết ?”

“Không biết, ta chưa bao giờ viết qua mệnh cách của Ti Mệnh.”  Hai vợ chồng im lặng nhìn nhau trong giây lát, Tam Sinh lại hỏi : “Thần tiên không thể đầu thai chuyển kiếp làm người, không phải sao ? Nàng ta sao lại có thể làm được chuyện này ?”

Mạch Khê cười khổ : “Đó cũng chính là điều ta muốn hỏi nàng.”

Tác giả: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

9 thoughts on “Ti Mệnh – Chương 16

  1. có khi nào tiểu hắc là trường uyên k.Thanks

  2. Mình rất thích truyện của Cửu Lộ Phi Hương, cảm ơn bạn đã edit truyện này, bây h mình sẽ đọc ngay, thấy có Mạch Khê với Tam Sinh cũng xuất hiện mà thấy vui ghê ^^

  3. Cam on ban edit truyen nay, chuc ban 1 ngay vui ve

  4. mạch khê tam sinh của ta

  5. Mạch khê và Tam Sinh <3
    Cảm ơn bạn :)

  6. Đang đọc thấy thiên đế bị thương , cứ ngĩ thiên đế xuống phàm hoá thân thành rắn để bị nhĩ sanh đánh , ai ngờ xuống dưới đọc cm của mấy nàng lại nói tiểu hắc là trường uyên . Ôi ôi , đang nghĩ sẽ có tình tay 3 ở đây giữa thiên đê – nhĩ sanh – trường uyên cơ =)))))

  7. Minh ko hieu cho lam.tai sao tam sjh ns than tien ko the dau thaj lam nguoi.ko phaj mach khe tug dau thai lam nguoi do sao???

  8. Mạch Khê đầu thai là do lịch kiếp để thăng cấp, mỗi lần thần tiên lịch kiếp đều sẽ bị Ti mệnh viết trước mệnh cách như người phàm.Còn đằng này Ti mệnh lại đầu thai làm ng phàm ko ai biết gì hết,nói cách khác số mệnh của Nhĩ Sanh ko ai biết trc nên tam sinh mới thấy kỳ lạ

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s