Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Hỏa hoa – Tiết tử 1

1 Phản hồi

Edit & beta : 0o0meoluoibieng0o0

Chương 1 : Qúa khứ

Năm 1998

Kiều Duy Đóa đối với chính bản thân mình thực vừa lòng, yêu cầu của cô với bản thân rất cao, quần áo cô mặc luôn gọn gàng, đồng phục vĩnh viễn phải là màu trắng, cúc của chiếc váy luôn đầy đủ, thậm chí là đôi giày, đều là một màu đen bóng.

Cô làm bất cứ việc gì đều tuân theo kỳ luật, bởi cô chán ghét cái cảm giác lệch đường ray.

Tỷ như nói, co học trong trường trung học dành cho quý tộc, nhưng là, ở mỗi một lớp cũng sẽ có vài bạn học khiến cho cô cảm thấy ngôi trường này phi thường chệch đường ray.

“Nghe nói, các nam sinh bỏ phiếu bầu hoa khôi lại chọn Kiều Duy Đóa?”, cô đứng ở ngoài  phòng học, nghe được cuộc bàn luận của vài nữ sinh.

“Các nam sinh không phải là thực chán ghét cô ta sao, như thế nào lại bỏ phiếu chọn cô ta” Thanh âm thất vọng của một nữ sinh vang lên.

“Kiều Duy Đóa thực sự là đáng ghét, vừa kiêu ngạo lại vừa tự phụ, tên thực sự của cô ta là Hoa, đóa-hoa-duy-nhất!” Một nữ sinh kéo dài âm cuối với giọng điệu trào phúng – “ Trên thế giới này chỉ có ta là đóa hoa duy nhất !”.

Cô bình thường là rất tự phụ sao? Cô có chút lo lắng xem xét lại bản thân, có nên hay không trong lúc này rảo bước tiến vào.

“ Dù sao, chẳng phải là bộ dạng có chút xinh đẹp, gia đình lại có tiền sao? Tự phụ là chuyện bình thường !”.

Một nữ sinh tên Thường Hoan thờ ơ nhún nhún vai “ Thực đáng tiếc, Tống Phỉ Nhiên cư nhiên cũng là bị sắc đẹp của cô ta đùa bỡn trên tay.”

Xem ra, nhân duyên của cô thực sự không tốt, mọi người đều cho rằng cô không xứng với Tống Phỉ Nhiên!

Tống Phỉ Nhiên là học sinh cấp ba, phong thái tiêu sái, ôn nhu, dịu dàng, được giáo dục tốt, và quan trọng là, cùng trong một vòng tròn với cô.Lần đầu tiên Tống Phỉ Nhiên nhìn thấy cô ở buổi lễ nhập học liền si mê, sau đó liền mất hơn một năm để theo đuổi cô, cuối cùng cô cũng đáp ứng kết giao với anh.

Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng nàng là Kim Chi Ngọc Diệp*, dù sao thì nhiệm vụ suốt đời của cô cũng là gả cho một người môn đăng hộ đối.

Cho nên, khi có đối tượng thích hợp xuất hiện, cô cũng không ngại phát triển thử xem.

Kết giao hơn nửa năm qua, ấn tượng về sự phong độ của cô đối với Tống Phỉ Nhiên quả thực không sai.

Đối với tình cảm của cô, không trêu ai chọc ai, càng không ảnh hưởng đến học tập của ai,  cho dù có khiến cho người ta ghen ghét, cô cũng không hề thấy thẹn với lương tâm.

Huống hồ, mấy nữ sinh vừa huyên thuyên sau lưng cô kia, cô không thích những người thuộc tầng lớp nông dân.

Đới với tầng lớp thượng lưu làm cho cho Kiều Duy Đóa thực sư vừa lòng, bởi vì về cơ bản họ đều giống với cô, nhưng là, nơi duy nhất lệch với đường ray, chính là trong mỗi lớp đều xuất hiện vài nữ sinh xuất thân từ gia đình nông dân.

Ngôi trường quý tộc này, từ vài thập niên trước để xây dựng ngôi trường này đã tước đoạt những vùng đất nông ngiệp lớn, sau dó, một số hộ nông dân không chịu thoái nhượng, cuối cùng hai bên kí kết hiệp nghị, con em của họ có thể vào học trung học miễn phí tại ngôi trường dành cho quý tộc này.

Kiều Duy Đóa cảm thấy đây là nơi không hài hòa nhất trong ngôi trường này.

“ Cốc cốc” tiếng gõ cửa liên tiếp vang lên. Sau đó, Kiều Duy Đóa mặt không đổi sắc bước vào phòng học, cô không thế khống chế miệng người khác, cho nên, cô cũng không cần cố kỵ điều gì.

Thanh âm của các nữ sinh kia nhất thời im bặt, kỳ thật, nói trắng ra cũng là những thành phần ghen tị đi.Ngay cả khi không phục, mọi người cũng phải thừa nhận rằng Kiều Duy Đóa thực sự xinh đẹp đến chói lóa.

Khi mới vào đầu tháng ba Kiều Duy Đóa cùng với các cô ấy không hợp nhau, cô nghiễm nhiên trở thành một nàng công chúa, mái tóc dài không bao giờ tùy tiện buộc túm thành đuôi ngựa, cũng không học tập các cô gái phản nghịch nhuộm thành ngũ nhan lục màu*, mái tóc đen dài mềm mại rủ ở bờ vai, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo, phảng phất một loại khí chất xinh đẹp ngạo mạn.

Kỳ thật có rất nhiều nữ sinh cùng tuổi đều ngầm bắt chước theo Kiều Duy Đóa, học theo trang phục của cô, học cách đi đứng của cô, học theo khí chất của cô —— Kiều Duy Đóa mặt không đổi sắc đang định bước vào phòng học

“ Phiền toái, tránh ra tránh ra ——“ đột nhiên, cô bị xô mạnh từ phía sau, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất.

Kiều Duy Đóa ổn định chính mình, cau mày quay lại, quả nhiên, là một nữ sinh xuất thân từ gia đình nông dân ( ec ec chỵ nữ 9 kỳ thị ng dân àh >”< )

Hơn nữa, lại là một nhân vật xấu.

Hình Tuế Kiến —— học sinh lớn tuổi lớp trên chuyển xuống, là một học sinh yếu kém khiến các thầy cô giáo đau đầu.

Đụng vào người, Hình Tế Kiến vốn định quay đầu xin lỗi, nhưng là vừa nhìn thấy nàng, mặt xuất hiện vẻ giễu cợt.

“Ta sẽ không xin lỗi, là do người chặn đường !” Hắn cướp lời nói trước, một bộ dạng bễ nghễ, bày ra tư thái đối với chuyện gì cũng không thấy hứng thú.

Đáy mắt Kiều Duy Đóa hiện lên một tia lo lắng, nhưng là, cô khinh thường không muốn cùng loại “ chệch đường ray “ này có nhiều liên hệ.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Hình Tế Kiến lướt qua nàng, bước nhanh về vị trí cuối cùng.

“Lão đại, bữa sáng của anh, nước uống của anh “ Một nam sinh mập mạp xoay người lại, ân cần dâng lên bánh cùng với nước.

Hắn cũng không khách khí, trực tiếp xém ở túi bánh, thoải mái ăn bánh.

Thanh âm “ cộp cộp “ của giày cao gót vang lên, không phải là thanh âm phát ra từ cô giáo mà là của Kiều Duy Đóa.

Nhiều cô gái ước mơ có thể có đôi giày cao gót với cuộc sóng của riêng họ, nhưng cũng không nghĩ là sẽ cao như thé, và cũng không dám đi học với đôi giày cao gót.

Kiều Duy Đóa thong dong về chỗ ngồi đã được sắp xếp ở cuối cùng, lấy sách giáo khoa ra để trên bàn.

Kiều Duy Đóa thực chán ghét các học sinh ngồi cuối lớp.

“ Roẹt” bên cạnh vang lên thanh âm của khóa kéo.

Cô thực chán ghét những thanh âm khác thường dị thường vang lên trong lớp học.

Mà cô ghét nhất là, trong học kỳ này, cô bị sắp xếp ngồi cùng bàn với Hình Tế Kiến.

Đây là một cái an bài vô cùng chệch đường ray, chỉ vì ý tưởng của các giáo viên, là muốn một học sinh giỏi ngồi cạnh một học sinh kém, hy vọng những bạn học giỏi có thể giúp đỡ những bạn yếu, để tăng thành tích.

Kỳ thật, cô rất muốn cười nhạo cái ý tưởng ngây thơ của các giáo viên. ( “ngây thơ” là từ ngữ của tác giả, chỵ nữ 9 này thật là ….)

Học sinh nghèo vĩnh viễn là học sinh nghèo, nông dân vĩnh viễn là nông dân.

Mà thực bất hạnh, cô giáo lại không nghĩ như vậy, dáng người cô vốn cao gầy, Hình Tế Kiến so với các bạn cùng tuổi lại cao hơn rất nhiều, hai người phi thường “may mắn”  được xếp vào ngồi ở cuối cùng, “thuận tiện“ trở thành bạn cùng bàn.

Thời gian vào lớp diễn ra nhanh chóng.

“Duy Đóa, có thể hay không mượn bài tập của bạn chép một chút?”

“Duy Đóa, buổi chiều cùng đi ăn kem đi?”

Rõ ràng là tư thái ngạo mạn như vậy, nhưng là, trên người cô dường như tỏa ra một sức hấp dẫn độc đáo, làm cho các nam sinh luôn luôn muốn tiếp cận cô, muốn chinh phục cô.

Cô hướng mắt nhìn hai nam sinh tỏ ra thân thiết kia, “ Ta họ Kiều!”

Hai nam sinh hai mặt ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không hiểu ý tứ trong lời nói của nàng.

Toàn ban này ai chẳng biết cô họ Kiều?

“Chúng ta không thân quen, thỉnh gọi ta là bạn học Kiều hoặc Kiều Duy Đóa” Cô lãnh đạm nhìn nam sinh kia “ Còn có, bài tập ta chưa bao giờ cho người khác mượn, nếu chính mình không chịu cố gắng, không chịu thừa nhận sai lầm cùng thất bại, còn muốn đi chép bài của người khác, không biết là thực đáng xấu hổ?”

Tiếp theo, cô lại hướng về phía bạn nam kia nói tiếp “ Vị bạn học này, ngượng ngùng, ta chưa bao giờ đi ăn kem với người mà ngay cả tên ta cũng không biết.”

Hai nam sinh kia mất mặt, phẫn nộ sờ sờ mũi rời khỏi đó.

Bên cạnh truyền đến âm thanh nhạo báng.

Kiều Duy Đóa biết đó là thanh âm của ai, cô cúi đầu đoan đoan chính chính chuẩn bị cho việc học, hôm nay Kiều Duy Đóa đặc biệt thấp thỏm hơn so với bình thường, tốc độ đọc sách cũng nhanh hơn bình thường.

Một cỗ nồng đậm mùi thuốc lá bay lại gần, làm cho Kiều Duy Đóa nhăn mày, dâng lên chán ghét.

Vì sao trong lớp luôn có những học sinh muốn phá hư như vậy?

Ngũ quan cũng không đặc biệt anh tuấn, nhưng là mắt đẹp mày rậm, tính cách mạnh mẽ, rất nam tính, chỉ thấy hắn nuốt xuống vài vòng khói, khiến cho cô siết chặt chiéc bút trong tay, trực giác muốn hét lên.

“Ngươi lại đi cáo trạng a.” Hắn so với cô nhanh hơn một bước, hì hì cười.

Mấy ngày trước đây, bởi vì hắn hút thuốc, cô không chút khách khí trực tiếp đi tìm chủ nhiệm cáo trạng hắn.

Lá gan của cô thực sự lớn, ai chẳng biết Hình Tế Kiến hắn ở trên đường khiếu khích, đánh nhau, lưu manh có tiếng, rất nhiều tên côn đồ lớn tuổi hơn so với hắn cũng kêu hắn một tiếng lão đại.

“Uy, bài tập cho mượn một chút!”Vừa dứt lời, hắn cũng cầm được quyển vở bài tâp của cô.

Hắn điếc sao? Vừa rồi nàng nói không bao giờ cho ai mượn vở hắn không nghe được sao?

Kiều Duy Đóa lạnh lùng nhếch môi lên, quay sang, ánh mắt cô nhìn thẳng vào Hình Tế Kiến, “ Bạn học, nếu không tự học, ta đè nghị ngươi,  không cần tham gia kì thi trung khảo, trực tiếp lưu ban, như thế có vẻ hợp với trình độ của ngươi!”.

Nghe được thanh âm trào phúng mỉa mai của cô, nam sinh béo mập đi đến, ánh mắt lộ  vẻ hung ác, “Duy Đóa, ngươi nói cái gì?Ngươi cư nhiên dám nhạo báng lão đại của chúng ta!”

Điều này ai trong lớp chẳng biết, Hình Tế Kiến bởi vi thành tích quá kém, không thể qua được trung học, tháng ba năm nay đã là năm thứ ba học lại.Điều này dù biết nhưng ai cũng không dám nói, Kiều Duy Đóa cư nhiên lại dám nói ra.

Hình Tế kIến không tức giận, chính là dùng cắp mặt tựa tiếu phi tiêu thưởng thức cô, sau đó, một hồi lâu, bạc môi khẽ nhếch phát ra ân thanh “ Con nhóc, bớt ầm ĩ đi, cẩn thận không vừa ra đường lại bị người không vừa mắt lại bắt nạt!”

Thô bỉ!

Kiều Duy Đóa khinh thường cùng loại người như hắn nói chuyện, ngạo nghễ nâng cao cằm, đoạt lại vở bài tập của mình.

Namsinh béo mập định tiến lên giáo huấn cô, lại bị Hình Tế Kiến ngăn cản, “Quên đi, không cần cùng loại nữ nhân này dây dưa!”

Cô là một học sinh xuất sắc nổi trội, mà hắn là một học sinh có tiếng lưu manh, một viên ngọc bích một khối gạch ngói, hai người giống như hoa cùng hỏa, sinh vật cùng nguyên tố, cả đời không có khả năng cùng xuất hiện.

Sau khi buổi học kết thúc, Kiều Duy Đóa khoác túi bước ra ngoài cửa, quả nhiên, bạn trai của nàng đã sớm đứng chờ ở đó.

Tống Phỉ Nhiên, tiêu chuẩn của một bạch mã hoàng tử, anh tuấn khí khái, phong thái mê người, tươi cười ôn nhu, là con trai duy nhất của một giám đốc điều hành, đối với bạn học luôn mỉm cười lịch sự, làm cho người ta cảm thấy vui vẻ.

Nguyên nhân là vì như thế, cho nên khi Tống Phỉ Nheien nhất kiến chung tình* với Kiều Duy Đóa, làm hco tất cả mọi người thấy ghen tị, đặc biệt, Tống Phỉ Nhiên lại là bạch mã hoàng tử, khổ cực theo đuổi Kiều Duy Đóa một năm liền, Kiều Duy Đóa làm bộ làm tịch, làm hco các bạn học các thêm căm hận trong một thời gian dài.

Nhìn thấy cô, Tống Phỉ Nhiên bước lên phía trước, hôn lên trán cô, mà cô thản nhiên mềm mại đón nhận, làm cho tâm hắn một trận lay động.

Kiều Duy Đóa đem túi sách giao cho hắn, hơi lùi lại phía sau, nam nữ trong lúc đó có rào cản giới tuyến rõ ràng, cô thực tuân theo điều ấy.

Nhưng là, Tống Phỉ Nhiên bình thường luôn tôn trọng cô, hôm nay đặc biệt kì quái, hắn cư nhiên lùi về phía cửa, đem cô ôm chặt trong lòng.

Kiều Duy Đóa bị ôm chặt có chút đau, cô nhanh chóng nhíu nhíu mày.

Tống Phỉ Nhiên năm nay học cấp ba, rất nhanh chóng học lên đại học, mà vẫn tiếp tục ở lại trường trung học, ở lại trường để nghe lời đồn của mọi người, cũng khongp hải là phong cách của hắn.

“Phỉ Nhiên, em có việc nói cho anh.”

“Duy Đóa, anh cũng vậy!”

Kiều Duy Đóa lại nhăn mi, bởi vì, nàng phát hiện, thân hình gắt gao ôm lấy nàng, nhưng lại kịch liệt rung động  “Anh nói trước đi”

Hắn đang phát run?

Cô không phải là một cô gái biết làm thế nào để thực sự cười, cô mỉm cười luôn luôn giữ í, hỗn loạn lại có chút kiêu ngạo, một chút tự phụ, một chút xa cách.

“Duy Đóa, anh xong rồi ——” Tống Phỉ Nhiên thở phì phò, hốc mắt đỏ lên, “Ba anhta đuổi anh ra khỏi nhà.”

Kiều Duy Đóa ngây ngẩn cả người. Làm sao có thể? Tống Phỉ Nhiên luôn luôn là bảo bối trong lòng của lão tổng điều hành công ty.

“Anh, anh bị ba anh đuổi ra ngoài, bởi vì, bởi vì —— an h không phải là con ruột của ông ấy!” Tống Phỉ Nhiên vừa nói, nước mắt đã muốn rơi xuống, nói cho cô nghe chuyện thực đáng xấu hổ “Anh là do mẹ cùng với người đàn ông khác vụng trộm, lén lút….”

“Ba anh đuổi hai mẹ con anh ra khỏi nhà, ông, ông nói, tất cả tài sản đều không có phần sở hữu của anh.”

Nghe bạn trai nói xong, đầu óc Kiều Duy Đóa trống rỗng, mặt mày dần dần thất sắc.

Từ cổng lớn trường học, xuất hiện một thân ảnh cao lớn, hắn vừa xuất hiện, vài người tận tâm và trung thành ở trường học liền bước lên phía trước, đi theo hắn.

Nhưng, Hình Tế Kiến lại dừng lại cước bộ, ánh mắt hắn lạnh lùng dừng lại ở vị trí của bọn họ.

“Duy Đóa, em, em có thể hay không trước hết giúp anh an bài một chỗ ở, lại giúp đỡ anh học phí học đại học?Sau khi tốt nghiệp chúng ta liền lập tức kết hôn, anh sẽ giúp em quản lý tốt công ty của ba em, anh phải làm cho ba anh biết, không có ông ta, anh vẫn sống tốt!”. Đối với tương lai phía trước, Tống Phỉ Nhiên không hề thấy bi quan, ngược lại tràn đầy tin tưởng, trừng mắt thị uy đối với người đứng cách đó không xa.

Kiều Duy Đóa sửng sốt hồi lâu, cô thẳng tắp đứng lại, mày nhíu chặt, dường như rất lo lắng vấn đề nghiêm trọng kia?

Một lúc sau, phản ứng của cô là lui lại rất nhanh,  dùng một loại ánh mắt xa cách để nhìn hắn.

“Không.”

Tống Phỉ Nhiên sửng sốt.

Cô cư nhiên là cự tuyệt?

Hắnbắt đầu nóng vội, “Duy Đóa, nhà em có rất nhiều tiền, giúp đỡ anh tiền học phsi   đại học, đối với em là một chuyện rất đơn giản a!”Nàng lãnh đạm hỏi lại.

Tống Phỉ Nhiên sắc mặt tái nhợt, “Anh, chúng ta là người yêu a!”

“Với ta mà nói, nam nhân không có tiền không có quyền chỉ như một quả táo thôi, không nhưng không thể ăn, ăn sẽ bị tiêu chảy” Kiều Duy Đóa lạnh lùng nói “ Cho nên, vì sao ta lại phải đi ăn một qảu táo thối?”.

“Kiều Duy Đóa, ngươi, ngươi có ý tứ gì?” Ôn nhu ngày thường của thay đổi, tái nhợt nghiêm mặt run sợ hỏi.

“ Ý tứ của ta chính là, Tống Phỉ Nhiên, chúng ta chia tay đi, ngươi không thích hợp với ta!” Cô thực rõ ràng nói “ Kiều Duy Đóa ta không muốn lãng phí thời gian cùng năm tháng, ta chỉ cần tiền, người đàn ông có tiền mới xứng làm bạn đồng hành với ta!”.

Bạn học chung quanh tập trung lại càng nhiều, các nàng vẫn ở trong tuổi mơ mộng, nen đều líu lưỡi khi thấy sự vô tình của Kiều Duy Đóa.

Tống Phi Nhiên sắc mặt biến thành một mảnh tro tàn.

“Nữ nhân này thực khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn!” Bnam sinh béo mập khinh thường nói.

“Sẽ không, ta cảm thấy thực đáng yêu a.” Hình Tuế Kiến tựa tiếu phi tiếu nói.

Namsinh béo mập sắc mặt khẽ biến: “Lão đại, ngươi, ngươi sẽ không đối Kiều Duy Đóa có ý tứ đi? Anh, anh cũng đừng quên, anh là người đã có bạn gái, Ôn Ngọc đối với anh rất  thắm thiết.”

Mấy tên côn đò bên cạnh bật cười, chỉ thấy một tiểu tử tên là Sài Nhân cười cười nói “ Tiểu béo mập, lão đại khi nào thì nói Ôn Ngọc là bạn gái của lão đại? Là chính ngươi hy vọng lão đại làm anh rể của ngươi đi?”

“Chị của ta có cái gì không tốt, ôn nhu hiền lành, thực thích hợp lão đại!”Namsinh béo mập không phục.

“Không có gì là không tốt, nhưng là, lão đại còn thực trẻ tuổi, đương nhiên sẽ muốn đi hcinh phục đóa hoa kiêu hãnh lại ngạo mạn Kiều Duy Đóa.”Sài Nhân nói.

Đầu bên kia các nam sinh ồ lên, Kiều Duy Đóa lạnh lùng xoay người, Tống Phỉ Nhiên đáng thương vẫn đứng ngây người ở chỗ cũ.

“Đi thôi.” Hình Tuế Kiến từ chối cho ý kiến, khẽ huýt huýt sao, nhún nhún vai thờ ơ, đem túi sách khoác lên vai.

Xoải bước rời đi.

Đã từng, khi cô còn trẻ, ngạo mạn như đóa hoa.

Đã từng, khi hắn còn trẻ, cà lơ phất phơ, thô bạo mãnh liệt, như hỏa.

  • Kim Chi Ngọc Diệp : lá ngọc cành vàng.
  • Ngũ nhan lục màu :

P/s : 1 chương dài 19 trang, ec ec, >”<

Author: 0o0meoluoibieng0o0

2 ng có lẽ là y nhau, nhưng k gặp nhau vào đúng thời điểm.Đy ngang qa nhau, trên 1 vòng trái đất này, người đy bên phái người hướng bên trái mà đy.Một ngày nào đó còn có thể gặp lại nhau.Khi găp nhau, đó sẽ là cuộc gặp gỡ đúng lúc nhất :">

One thought on “Hỏa hoa – Tiết tử 1

  1. tem tem tem….ta đây póc tem….cố lên nàng nhá :x

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s