Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Ti Mệnh – Phiên Ngoại 1

12 phản hồi

Warning: H ! Vâng, rất nhẹ nhàng nhưng dù sao cũng nên cảnh báo !

 Chuyện mặt đỏ tim đập

Edit: Hoa Di Khả

Đêm trăng, trong phòng trúc.

“ Đợi…Trường Uyên, đợi một chút, đau…”.

“Đau?  Được….Vậy chúng ta không làm”. Hắn nói xong, hơi hơi thối lui thân mình, thật định rời khỏi.

Ti Mệnh cắn răng một cái, hung hăng vỗ một cái vào mông hắn: “ Chàng dám!”.

Hắn quả nhiên không dám. Nhưng hắn lại càng không dám động, thân mình cứng ngắc chống phía trên Ti Mệnh, chôn mặt vào khe ngực mềm mại của nàng, hơi thở nặng nề nhưng cũng đầy dịu dàng phả nhẹ lên da thịt khiến cho khuôn mặt già nua của Ti Mệnh thoáng ửng hồng.

Hắn ở trong cơ thể nàng, không tiến cũng không lùi, tình cảnh quỷ dị như vậy khiến cho Trường Uyên càng thêm cứng rắn, Ti Mệnh mơ hồ có thể cảm giác được thứ bên trong cơ thể nàng khẽ nảy lên song lại bị ép phải nén xuống.

Chất lỏng ấm áp trong cơ thể không ngừng trào ra, làm dịu nơi đang liên kết chặt chẽ của hai người. Ti Mệnh bắt lấy cánh tay đang chống đỡ phía trên mình, để bàn tay hắn áp lên bờ ngực mềm mại của mình: “Có…có một phương pháp, có lẽ…có lẽ sẽ không đau, chàng giúp ta, ách…xoa, xoa như thế này rất thoải mái.”

Trường Uyên lúc này đang liều mạng kiềm chế, nghe được nguyện vọng của nàng, cũng không nhiều lời, cứ theo ý nàng mà xoa nhẹ. Xoa bóp một lúc, hắn kinh hãi ngẩng đầu lên, nhìn Ti Mệnh, nói: “Ti Mệnh, nó…nó thay đổi”.

Ánh trăng xuyên qua khe cửa, soi rõ vẻ mặt đang đỏ ửng như máu của Ti Mệnh, Trường Uyên lúc này mới thấy rõ nàng đang cắn chặt ngón tay của mình, nhẫn nại chịu đựng. Mâu quang như nước, diễm lệ động lòng người, biểu tình có điểm ủy khuất, thấy vậy hạ thân của hắn lại lập tức run rẩy.

Hắn kìm lòng không đậu gắt gao đâm thẳng vào khiến nàng nhịn không được mà rên khẽ một tiếng.

Trường Uyên si ngốc nhìn nàng chằm chằm, khóe môi không tự giác nhếch lên. Thấy nàng bị chính mình “bắt nạt”, hắn cảm thấy rất vui.

“Chàng đừng có nhìn ta mãi thế !” Dù thường ngày da mặt Ti Mệnh rất dày, thế nhưng bị Trường Uyên nhìn đến chăm chú như vậy, nàng liền xấu hổ lập tức lấy tay che mặt “Chàng….Chàng cũng đừng có bất động mãi thế…. ”

Tiến cũng đã tiến vào một nửa rồi, cái con rồng ngốc này không biết nàng nhẫn nại thật cực khổ, thế nhưng còn phải để nàng lên tiếng thúc giục ?

Trường Uyên tinh tế cân nhắc lời nàng, ngẫm ra được ý tứ trong đó, mới trầm giọng nói: “Ý của nàng là, chỉ cho phép tiến không được phép lui?”.

Ti Mệnh che mặt thở dài một tiếng, sau đó im lặng gật đầu.

“Ti Mệnh, đau thì nói với ta”.

“Ừm.”

Mỗi lần xâm nhập là một lần cảm nhận được hơi ấm của nhau, mặt hai người lại càng thêm đỏ ửng. Động tác Trường Uyên rất chậm rãi, mà sự chậm rãi này càng khiến cho cơ thể Ti Mệnh khô nóng, nàng nhịn không được  khẽ “ ưm..” một tiếng, Trường Uyên cũng không khống chế được hơi thở của mình.

Hơi thở nóng rực phủ kín cả gian phòng.

Đến cuối cùng, Trường Uyên khàn khàn giọng hỏi, nét mặt hết đỗi dịu dàng: “ Đau không?”.

Như thế nào lại không đau. Dù không nhìn nàng cũng biết, bên dưới, hõn hợp chất lỏng dinh dính cùng lạc hồng đã ướt đẫm sàng đan[1] đỏ rực. Nàng lắc đầu, mang theo ý cười, nhìn sâu vào đôi mắt kim sắc của hắn, “Không đau.”

Có lẽ là do bản năng, chuyện kế tiếp Ti Mệnh cũng không muốn tiếp tục nhiều lời. Trường Uyên đã có thể tự mình đụng tay đụng chân[2] với nàng, rất khá, không hề tầm thường, thực tốt ….

Thần long tinh lực dồi dào, Ti Mệnh có chút không chống đỡ được, nhưng mỗi lần Trường Uyên hỏi nàng có đau hay không, nàng đều lắc đầu, cười mà nói không. Có thể ôm ấp lẫn nhau làm chuyện “vui sướng”, nàng cười còn không kịp, đau một chút sao có thể so sánh được với hạnh phúc bình yên trong giây phút này.

Trường Uyên từ trong chậm rãi dần thành thục hơn, nàng cũng dần thích ứng, động tác đôi bên mỗi lúc một kích động, mỗi lúc một cuồng dã. Một lần so với một lần đều mãnh liệt va chạm, một lần so với một lần đều xâm nhập thật sâu. Ánh trăng trong mắt Ti Mệnh vỡ vụn, chỉ còn lưu lại khuôn mặt Trường Uyên khắc sâu vào trái tim nàng.

“Trường Uyên, Trường Uyên…”

“ Ừm, ta đây”. Âm thanh của hắn vì dục vọng mà trở nên khàn khàn.

“ Ta yêu chàng, thực yêu…ưm…thực yêu chàng”.

Trường Uyên vô cùng xúc động, hắn ăn nói vụng về, không biết nói gì chỉ đành cúi đầu, hung hăng cắn lấy môi nàng, miệng lưỡi kịch liệt giao nhau. Ti Mệnh thân mình co rút, gắt gao ôm chặt lấy hắn.

Một tiếng than nhẹ vang lên, hắn không hề báo trước liền rút ra.

Ti Mệnh ôm chặt hắn, Trường Uyên nương theo dư vị của động tác, môi một đường trượt xuống, ở trên cổ nàng hung hăng mút vào, đây là ấn ký của hắn, vĩnh viễn chỉ thuộc về hắn.

“Nàng là của ta, ta cũng là của nàng”.

“Ta là của chàng, chàng cũng là của ta”.


[1] Khăn trải giường.

[2] Cụm từ này được ta thay cho từ “sờ soạng”, theo nguyên gốc.

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

12 thoughts on “Ti Mệnh – Phiên Ngoại 1

  1. tự post rồi tự giật tem lun… tội nghiệp kon pé….thi tốt nha nàng…:x

  2. ai, Uyên ca đúng là mottj người đàn ông tốt.
    phiên ngoại hot quá, cơ mà ta thích. hehe

  3. Rong? Chi ket truyen nay rui nha.

  4. Hắn quả nhiên không dám. Nhưng hắn lại càng không dám động, thân mình cứng ngắc chống phía trên Ti Mệnh, chôn mặt vào khe ngực mềm mại của nàng, hơi thở nặng nề nhưng cũng đầy dịu dàng phả nhẹ lên da thịt khiến cho khuôn mặt già nua của Ti Mệnh thoáng ửng hồng.>>>>>> Nếu sis ko nhầm thì NÉT MẶT GIÀ NUA ko phải là KHUÔN MẶT GIÀ NUA mà nghĩa là Nhăn Nhó vì… đau!!!!

    Một tiếng than nhẹ vang lên, hắn không hề báo trước liền rút ra. >>> có lẽ đoạn này nên là ” Một tiếng gầm nhẹ, hắn không kìm được nữa mà phóng thích!…

    Anyway, sis ko có bản tiếng Trung (*_*) nhưng đọc convert thì nghĩa hẳn là như thế.

    Sis ko có ý “vạch lá tìm sâu” đâu, sis rất thích tác phảm này nên ngâm cứu …. đó mà… Cũng như msg trước, sis hy vọng ko mích lòng em!

    • Em cảm ơn ss đã góp ý cho em. Phải yêu thích một tác phẩm, người ta mới nghiền ngẫm từng từ, từng chi tiết, như ss, vì vậy được ss góp ý e cảm thấy mừng và vui chứ không mích lòng gì đâu ạ.
      “他果然是不敢的. 但他更不敢动, 身子僵硬的撑在司命的上方, 脑袋埋在两个柔软之间, 他呼吸粗重而温润的喷洒在她身上, 惹得司命也臊红了一张老脸.” Đây là nguyên văn của đoạn trên. Theo bản QT em dùng, “老脸” nghĩa là nét mặt già nua, cái mặt già này (nói khiêm tốn). TM người nắm giữ và viết ra những bản mệnh cách, nàng là người có vốn hiểu biết và trải nghiệm rất sâu sắc nhưng lại chưa từng trải qua chuyện “mặt đỏ tim đập” như vậy. Nàng đã sống rất lâu, lâu đến ngay cả tên mình TM cũng không nhớ được. Cụm từ “Khuôn mặt già nua” e dùng là muốn hàm ý hai điều trên. Không biết tư duy như vậy đã đúng chưa nữa, ss nghiền ngẫm và góp ý tiếp hộ em nhé.
      Còn đoạn bên dưới, Trường Uyên mới vào thôi, TM đang trong giai đoạn thích ứng chứ chưa đến giai đoạn kia đâu :”> *ai da, bàn về vấn đề này ngượng ghê*
      Bản edit của e cũng còn nhiều thiếu sót, mong ss chỉ bảo thêm cho ạ.

  5. Ơ… vậy ý của nó là chỉ sự chai lì, trơ ra thì sát nghĩa hơn. Nó ko phải tính từ diễn tả nét mặt già nua. (*_*) Ups.. tự nhiên sis quên mất vài từ chỉ về vẻ mặt này rồi eheheh. Có thể edit thành “khiến gương mặt chai sạn của Ti Mệnh thoáng ứng hồng.”

    Chết mất, sis già rồi hay sao mà vốn từ nó bay đâu mất :(

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s