Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Hỏa hoa – Tiết tử 2

Để lại bình luận

Qùa tặng cuối tuần, chúc các t.y v2, hạnh phúc bên gia đình & n.y ah :”>

Edit & beat : 0o0meoluoibieng0o0

Chương 2 : Hiện tại 

 

“4, 3, 5, 6, 7, 2, ngươi được tự do, lần sau nhớ rõ cách làm người cho tử tế!” Một tiếng nói nghiêm túc dặn dò.

Dặn bảo xong, một đôi giày vải, rảo bước tiến lên lớp đất màu vàng, một chiếc quần kaki màu xanh lá cây, bao chặt lấy cặp chân dài rắn chắc mạnh mẽ.

“ Phanh” tiếng cửa sắt đằng sau lưng hắn vang lên âm thanh nặng nề.

Nam nhân lưng hùm vai gấu đứng bên ngoài cánh cổng nhà tù, ngực hắn dày, cơ bắp trên tay cuồn cuộn, khuôn mặt tràn đầy hồ lạc, không phải là thực phù hợp với tiêu chuẩn anh tuấn, nhưng là, tuyệt đối mười phần thô, kiên cường, cùng với thành thục, tang thương.

Hắn, khẽ nhếch khóe miệng, không lộ ra bất cứ nụ cười giác ngộ nào, thâm nùng, hai hàng lông mày, thâm trầm giống với ánh mắt.

Sớm dã quên, khóe môi nên khẽ đọng như thế nào mới có thể phác ra một nụ cười.

Một cỗ ánh sáng thẳng tắp đập vào mắt, hắn theo bản năng dùng hai tay chắn lại.

Một hồi lâu, hắn híp mắt lại, mới có thể chậm rãi thích ứng với thứ ánh sáng này, còn có ——

Thế giới bên ngoài.

Hắn đứng ở đỉnh núi hoang vắng, ngắm nhìn tầng tầng lớp lớp những ngôi nhà cao tầng ở phương xa, thế giới kia lại hiện về trong trí nhớ của hắn, cách hắn rất gần, lại rất xa.

“Lão đại!” Phía sau truyền đến một thanh âm kêu to kích động.

Hắn thong dong xoay người, nheo lại ánh mắt dài và hẹp, thoạt nhìn có điểm đáng sợ, thực nghiêm khắc lại cưỡng chế.

Người vừa gọi hắn, cũng theo bản năng chậm chạp vài giây, có chút không chắc chắn “ Lão đại?”

Hán yên lặng đứng nhìn vóc dáng trước mặt, thân người tròn vo, bộ dạng nhất định phải trở thành một nam nhân béo.

Cả hai đều rất quen thuộc với ngũ quan trên mặt.

Chính là, mười năm còn có thể gặp lại.

“Lão đại!” Xác nhận chính mình không có nhận sai người, nghẹn ngào một tiếng, một viên cầu tròn lăn vào hắn, cánh tay béo mập gắt gao ôm lấy thắt lưng rắn chắc của hắn, kích động đến phát run.

Tiểu béo ——

Mỗi một ngày mỗi một năm ở trong đấy, hắn đều điên cuồng tưởng niệm thế giới của hằn cùng với hảo hữu của hắn.

Chính là, năm tháng làm cho cái loại tưởng niệm này trở nên thâm trầm.

Sửng sốt một chút, một thời điểm như vậy, hắn không thích ứng được với vòng tay ấm áp này.

“Lão đại, ngươi sẽ không quên ta đi?” Tiểu béo ô ô hỏi.

Rốt cục, bạc môi của hắn, khẽ dương cao “ Tiểu béo Trần Khải Nguyên “ Hắn chuẩn xác hô lên tên của hắn.

“Ô ô ô ô ô.” Tiểu béo lại một trận nghẹn ngào.

“Lão đại, còn ta thì sao? “ Phía sau vang lên thanh âm của một nam nhân cao gầy.

Hắn nhìn chăm chú vài giây, chậm rãi mở miệng, “Sài Nhân hồ húc.”

Sài Nhân nở nụ cười, huých khuỷu tay vào ngực hắn “ Ở trong đó đào tạo cơ bắp rất tốt ah “.

Không khí liền lập tức thoải mái.

“Lão đại, còn ta thì sao, có còn nhớ ta không ?”Một người nam nhân mặc đồng phục màu lam nhiệt tình hỏi.

Hắn nở nụ cười, cũng đã đến mười năm trôi qua, đây là lần đầu tiên hắn chân chính nở nụ cười,

“Đỗ Bạch, Người Lùn, Ma Quỷ, Tiên Ngủ, Chùy Tử ——” hắn nhất nhất hô lên tên của bọn họ.( đây là biệt danh của họ, tên cũng thật là quái dị ah >”<)

Trong trí nhớ của hắn, vẫn chưa từng quên tên bọn họ!

Một, hai, ba, bốn, năm….tám…

Tổng cộng tám người, chỉ là trước kia bọn họ có mười anh em vào sinh ra tử, vẫn còn thiếu một người…..

“Lão đại, Tiểu Dương không đến được, lão bà của hắn quản rất chặt….” Sài Nhân biết hắn đang tìm ai, thần sắc có điểm xấu hổ bối rối.

“*, Tiểu Dương rất không đủ nghĩa khí, nói cái gì mà vợ hắn không cho hắn kết giao cùng với người mới ở tù, hắn không có cái rắm!” Tiểu béo giận dữ mắng mỏ.

Người lùn nghĩ muốn che miếng tiểu béo lại nhưng đã không còn kịp nữa.

Hình Tuế Kiến vẻ mặt nhợt nhạt “ Không quan hệ.”Đi ra ngoài, hắn đã chuẩn bị tâm lí tốt, có thể có đến tám người, thật ngoài ý muốn của hắn.

“Thập đệ!” Phía sau, vang lên một đạo thanh âm ôn nhu.

Hắn quay đầu lại, thấy một thanh âm dịu dàng, thân ảnh xinh đẹp.

“Đừng nói với ta, ngươi không quen biết ta.” Cô gái lộ ra nụ cười nhu hòa.

Hắn suy nghĩ vài giây “ Trần Ôn Ngọc!”

Khi hắn chuẩn bị lần nữa gọi tên của nàng, trong mắt cô gái thoáng hiện lên hơi nước.

“Hoan nghênh ngươi trở lại nhân gian!”

“Ân.” Hắn thản nhiên gật đầu.

“Chị àh, nhìn bộ dạng chị kích đọng, có muốn em rời khỏi đây, lão đại cho chị mượn ôm một cái, giải nỗi khổ tương tư vài năm?” Tiểu béo ồn ào “ Lão đại, chị của ta nhưng là chung thủ chờ đợi anh mười năm, bao nhiêu người theo đuổi chị ấy, chị ấy đều bỏ qua!”

Mấy người còn lại đều nở nụ cười, trừ Hình Tuế Kiến.

“A Kiến mệt mỏi, các ngươi đừng nháo hắn!” Ôn Ngọc bị giễu cợt đến hai gò má đỏ ửng, hiểu ý người nói.

“Xem đi, xem đi, có người đau lòng!” Tiểu béo lại ồn ào.

Chính là, Hình Tuế Kiến vẫn không có bất cứ phản ứng gì.

Hắn không còn là thiesu niên 17 tuổi năm đó, mỗi lần bị giễu cợt, còn có thể tựa tiếu phi tiêu cãi lại.

Không khí, có chút lạnh.

Bởi vì, mười năm, như thế nào cũng là một khoảng cách dài.

Mỗi con người, đều trưởng thành.

Những nụ cười tươi trẻ vô tư vô lự, tât cả chỉ còn lại trong trí nhớ.

Chiếc xe đi xuống núi, hướng về phía thành phố phồn hoa kia.

“Các ngươi hiện tại đang làm cái gì?” Hình Tuế Kiến tìm một chủ đề an toàn nói.

“Ta a, hiện tại làm ở đại lý ô tô nhập khẩu, chị của ta cũng làm ở đại lý, nhưng nàng làm ại lý cho một hãng nữ trang của Pháp, Đỗ Bạch mở một cửa hàng sửa chữa ô tô, đừng nhìn vẻ bề ngoài của người lùn mà thấy hắn lùn, hắn làm huấn luyện viên ở phòng tập thể thao, Ma Quỷ kế thừa quán ăn của ba mẹ hắn, Sài Nhân làm quản lý ở công ty bất động sản, …về phần Tiểu Dương không biết xấu hổ kia, cùng với lão bà của hắn mở cửa hàng trang sức, Tiên Ngủ không có tiền đồ, mấy hôm trước bị lão bản đuổi việc, đang trong tình trạng thất nghiệp…” Khi còn trẻ, mọi người đều muốn đi theo lão bản tạo ra một khoảnh trời riêng, đáng tiếc…sau này lại chỉ có thể khuất phục trước sự thật.

Hình Tuế KIến chăm chú lắng nghe.

Các anh em của hắn, đều có cuộc sống tử tế.

Người không có tiền đồ, kỳ thật chính là hắn đi.

Nhân sinh của hắn, có chỗ trống mười năm, cái gì cũng phải bắt đầu lại từ đầu.

“A Kiến, ngươi thì sao? Có cái kế  hoạch gì?”Ngời ở bên cạnh hắn, Ôn Ngọc vốn trầm mặc từ từ hỏi.

“Chuyện đấy nói sau.” Hắn có điểm ít nói.

Kỳ thạt, không phải là không muốn nói chuyện nhiều, mà là, không biết nói cái gì.

Thế giới này, ở trong mắt hắn, đã quá mức xa lạ, muốn gần gũi với nó, cần có một đoạn thời gian.

“Lão đại, anh muốn làm ăn cái gì, nếu cần tiền cứ việc nói với em, Tiểu Béo em tuy không phải phú hào gì, nhưng là, tốt xấu gì cũng là chủ một cửa hàng” Tiểu Béo vỗ vỗ ngực nói.

Ôn Ngọc nhu hào cười, ôn nhu dè dặt đặt tay lên tay hắn. “Đúng vậy, A Kiến, đừng ngại, chúng ta đều là người thân của ngươi —— ” ( ế, bà nội, ăn đậu hũ ngta àh, bỏ tay xê ra kia, ai ng thân vs bà, hứ )

Tiếp xúc tay chân với người khác phái, làm cho Hình Tuế Kiến không được tự nhiên.

Hắn rút tay về.

Nhưng là, Ôn Ngọc dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn “ A Kiến, ta sẽ không sợ hãi!”

Hắn chăm chú nhìn Ôn Ngọc.

Nàng thật sự không sợ hãi, nhưng là hắn ——

“Đã mười năm nay, chúng ta đều tin tưởng ngươi bị oan uổng!” Ôn Ngọc nói.

Nghe được lời của chị gái, Tiêu Béo kiềm  chế không được thanh âm có chút lớn “ Đều là do cái kia* Kiều Duy Đóa!”

Kiều Duy Đóa, ba chữ này, làm cho con ngươi Hình Tuế Kiến chợt lạnh vài phần.

“Không có, ngày đó hắn không có uống rượu, ta không ngửi được mùi rượu ở trên người của hắn.”

“Ta ngồi cùng bàn với hắn, không hề tồn tại quan hệ tình lữ nào, ngày thường hắn thực chán ghét ta, đã từng nhiều lần uy hiếp cường gian ta.”

“Ta có liều mạng giãy dụa, ta có nói không, nhưng là, hắn,không, bằng, cầm, thú!”

Ở bên nguyên đơn, Kiều Duy Đóa mặt lạnh lùng như rắn, vẻ mặt lạnh lùng, chết lặng, từng cái từng cái một tố cáo tội trạng của hắn.

“Không đầy mười bốn tuổi?Ta khẳng định, các bạn học toàn ban chúng ta đều đã được mười lăm tuổi, cô ta như thế nào còn kém vài ngày nữa mới được mười bốn tuổi?Ta hoiaf nghi Kiều gia đã nhúng tay vào việc này, cố ý định tội cho ngươi, phán nặng như vậy.”

“Quan tòa, người bị hại chưa đầy mười bốn tuổi, sau khi mọi chuyện xảy ra, trên người nguyên cáo có bao nhiêu vết thương, người bị hại đã cố sức giãy dụa, nhưng là, bị cáo dựa vào sức mạnh để chiếm đoạt thỏa mãn thú tính, để lại cho người bị hại thương tổn cả về thể xác lẫn tâm hồn.Mà lúc ấy, nguyên cáo lại đang cùng Phương Thiếu gia tình đầu ý hợp, nguyên bản đã có thể đính hôn, nay lại vì tai nạn này, nhân duyên tốt bị phá hư, nguyên cáo bị ghét bỏ, bị từ hôn.Lại thêm áp lực tinh thần, làm cho nguyên cáo thống khổ đến mức phải tự sát…Mà cha của nguyên cáo suốt ngày lo lắng cho tinh thần của con gái, kí kết hiệp ước sai tạo thành tính toán sai lầm, mang đến cho Kiều thị khủng hoảng kinh tế không thể vãn hồi! Mà tất cả những điều này, đều bởi vì bị cáo đối với nguyên cáo không vừa mắt, nguyên cáo chỉ từng vài lần ở trước mặt cô giáo tố cáo vài tội lỗi xấu của bị cáo mà thôi.Bị cáo hành vi ác liệt, nhân thần cộng phẫn, kính mong quan tòa dựa theo luật pháp mà tuyên cáo bị cáo mười năm tù giam”.Tiểu béo giả giọng luật sư ngày ấy kết án. ( má ơi, dịch cái đoạn này vừa dài, vừa khó =3=)

“*, cái gì cũng đều tính đến trên đầu của ngươi, chúng ta hoài nghi đây căn bản là một âm mưu hãm hại!” Tiểu béo căm giận bất mãn.

Ôn Ngọc ấn tay của hắn xuống.

Cô tin tưởng hắn! Năm ấy khi hắn 17 tuổi, dù có bất hảo, nhưng cũng sẽ không làm ra chuyện tình ác liệt như thế.

“Lão đại, anh bây giờ đã ra ngoài, tuyệt đối tuyệt đối không thế cứ như thế mà buông tha cho Kiều Duy Đóa!” Tiểu Béo càng nghĩ càng tức giận, dùng sức đập mạnh vào tay lái ô tô, “Ta đã lên kế hoạch kĩ càng, chúng ta nhát định phải bắt được Kiều Duy Đóa, làm cho cô ta thống khổ, để trút đi mối hận này!”

“Không, A kiến muốn bắt đầu cuộc sống mới, không thể cùng cô ta có bất cứ liên hệ gì, không thể lại gây thêm phiền toái!”

Ôn Ngọc hết hồn, vội cứ tuyệt đứa em đang giật dây.

“Có cái quan hệ gì, dù sao bây giờ Kiều gia cũng phá sản, Kiều Duy Đóa chính là một người bình thường, muốn chỉnh cô ta, quả thực quá dễ dàng.!”

“Ta nói không được!” Ôn Ngọc lớn tiếng.

Hai chị em bọn hắn cãi nhau, mà phản ứng của hắn, chính là nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhìn phong cảnh từ từ lùi dần ra phía sau.

*cái kia : mẹ ( nguyên văn của tác giả ah ^^ )

Author: 0o0meoluoibieng0o0

2 ng có lẽ là y nhau, nhưng k gặp nhau vào đúng thời điểm.Đy ngang qa nhau, trên 1 vòng trái đất này, người đy bên phái người hướng bên trái mà đy.Một ngày nào đó còn có thể gặp lại nhau.Khi găp nhau, đó sẽ là cuộc gặp gỡ đúng lúc nhất :">

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s