Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Giao lộ mối tình đầu – Chương 3

Để lại bình luận

Edit: Liễu Như Nguyệt

“Đem hành lý trên xe mang vào đi.”

“Tôi không thích đặt giường cạnh cửa sổ, giúp tôi chuyển qua bên này.”

“Tôi thích chiếc sô pha ở phòng khách kia, cô đem nó đổi đến phòng tôi đi.”

“Màu này không hợp lắm, vẫn là cái kia có vẻ đẹp hơn, mang đổi lại như cũ.”

Cả một đêm, Vệ Mỹ Triêu bị Tắc Lôi quay như một con quay, làm hết việc này đến việc nọ, không ngừng nghỉ. Quần áo của cô ướt mồ hôi rồi lại khô, khô rồi lại ướt, cả cơ thể đau nhức nhưng cô vẫn không than một tiếng chỉ im lặng hoàn thành mọi chuyện anh cố ý gây khó dễ.

Thật vất vả mới hoàn thành xong công việc, trở lại phòng của mình, thân thể tuy rằng mệt mỏi, nhưng đầu óc vẫn không ngừng suy nghĩ.

Mĩ Họa nói đúng, anh thật sự đã thay đổi. Bách Tắc Lôi hòa nhã, thân thiện đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu, thay vào đó là một người lãnh khốc vô tình, lấy ngược đãi người khác làm niềm vui.

Tại sao có thể như vậy? Mới hai năm mà thôi, vì sao cả con người anh lại thay đổi như vậy ? Bách Tắc Lôi hòa nhã dễ gần của quá khứ rốt cuộc bị giấu đi đằng nào? Tục ngữ không phải nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời sao? Vì cái gì anh lại thay đổi nhiều như vậy, cho dù anh cả đời này không thể đứng lên, sải những bước dài đầy tự tin, cũng sẽ không thay đổi đến như thế chứ?

Cô rất thương tâm, mà không, phải dùng từ thất vọng mới thỏa đáng.

Cô vẫn nghĩ anh là một người không dễ khuất phục, bất luận gặp phải khó khăn gì, với ý chí kiên định, lòng quyết tâm cùng sự cố gắng, anh cũng sẽ chiến thắng. Anh trong trí nhớ của cô là một người đàn ông vô cùng tự tin, kết quả sự thật lại không phải như vậy! Cô thực thất vọng, ô. . .

Không nén được bi thương trong lòng, cô đem mặt vùi sâu vào gối, bật khóc.

“Hey, tôi không thích dùng cái vỏ chăn hiện tại, cô —”

Tắc Lôi đột nhiên đẩy cửa bước vào, lời còn chưa dứt lại kinh ngạc thấy cô khuôn mặt ướt đẫm nước mắt ngẩng đầu lên nhìn mình, những lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng.

Vệ Mĩ Triêu cả người cứng đờ, cô nhanh chóng lau đi nước mắt, sau đó giống như chưa hề có chuyện gì phát sinh, từ trên giường ngồi dậy.

” Có chuyện gì sao, Bách tiên sinh?” Cô bình tĩnh hỏi.

“Không thể đảm nhiệm công việc thì nói một tiếng, cần gì phải tránh ở trong phòng khóc, giống như là bị cường bạo vậy?” Tắc Lôi trừng mắt nhìn cô hồi lâu, cuối cùng châm chọc cùng khiêu khích nói.

“Xin hỏi còn có chuyện gì muốn tôi làm sao, Bách tiên sinh?” Cô không để ý đến mấy câu châm chọc của anh, từ giường bước xuống đi đến cung kính đứng ở trước mặt anh, bình tĩnh hỏi.

Viền môi khẽ nhếch lên một chút, anh lạnh lùng trừng mắt nhìn cô. “Đem vỏ chăn của tôi đi đổi, tôi không thích màu sắc hiện tại.”

“Được.” Cô cung kính trả lời, xoay người ra khỏi phòng.

Nghe cô đáp vậy cằm Tắc Lôi thiếu chút rớt ra. Sau khi cô rời đi, anh thống khổ đứng lặng im tại chỗ một lúc lâu, mãi sau mới quăng mình lên giường cô, nhắm mắt lại.

“Đáng chết.” Anh thấp giọng nguyền rủa, thống khổ lấy tay vắt ngang qua mắt.

Đáng giận, vì cái gì lại để cô xuất hiện lần thứ hai trước mắt anh, vì cái gì?

Ông trời, làm ơn nói cho tôi biết, vì cái gì?

Dáng vẻ của cô hầu như hoàn toàn không chút thay đổi, cùng cô gái bé nhỏ đột ngột xuất hiện trước mắt anh sau năm về trước giống hệt nhau. Cô giống như một thiên sứ nhỏ trong sáng, hồn nhiên, ngọt ngào, động lòng người, không cần tổn phí chút sức lực nào cũng nắm giữ trọn vẹn trái tim anh.

Những năm gần đây anh chưa từng một lần quên đi cô thiên sứ nhỏ có mái tóc dài mềm mại uốn cong, làn da trắng mịn như tuyết với đôi mắt ngọt động, trong sáng llay động lòng người.

Hai năm nay, chịu qua rất nhiều khổ sở, anh vẫn không ngừng nhớ tới cô. Sau khi chân khỏi hẳn việc đầu tiên anh muốn làm, chính là đi tìm cô thiên sứ nhỏ ngày nào.

Mà thiên sứ của anh là một cô gái, dễ khóc —— anh đã thấy qua cô rơi lẹ; dễ cười —— nụ cười của cô vẫn đọng lại rất sâu trong tâm trí anh, còn có nhiệt độ cơ thể cũng ấm áp giống như anh——trước đây, anh đã từng nắm chặt lấy tay cô.

Anh muốn đi tìm cô, sau khi vết thương ở chân phục hồi anh nhất định sẽ đi tìm cô. Chính những suy nghĩ này đã giúp anh vượt qua mọi nỗi thống khổ, cho dù bản thân luôn bị thất vọng cùng đả kích, anh cũng không nổi giận, ngược lại anh không cho bất kỳ điều gì trở ngại cái chân anh hoàn toàn bình phục, để anh có thể một lần nữa đứng thẳng trên đôi chân của chính mình.

Cho nên khi người bạn tốt của anh – Kì Khải nói đến Đài Loan trị liệu có thể có hy vọng, anh mới không quản ngàn dặm xa xôi đến hòn đảo nho nhỏ này. Không ngờ được, thiên sứ của anh lại bất ngờ xuất hiện, nhưng lại xuất hiện đúng vào lúc anh chật vật nhất, điêu đứng nhất.

Anh không muốn thiên sứ của anh nhìn thấy anh suy sụp như vậy. Đối với chuyện này anh vẫn chưa hề sẵn sàng chuẩn bị tâm lý. Nhìn sâu vào đôi mắt cô anh thấy rõ sự khó tin cùng thất vọng, trong nháy mắt, tất cả tin tưởng cùng hy vọng của anh đều tan rã, bởi vì ngay cả thiên sứ của anh cũng muốn vứt bỏ anh.

Còn tưởng rằng trải qua hai năm này, chịu đựng biết bao sự vô tình cùng đả kích, không còn gì có thể khiến anh đau lòng, không nghĩ tới chỉ là một ánh mắt cùng biểu tình trên mặt của cô thôi liền khiến anh tan nát cõi lòng.

Vô dụng, Bách Tắc Lôi mày thật sự rất vô dụng!

“Bách tiên sinh.”

Nghe được tiếng cô khẽ gọi, Tắc Lôi mở mắt từ trên giường ngồi dậy. Mới rồi anh không nghe thấy tiếng bước chân của cô.

“Chuyện gì?” Cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, anh lạnh giọng hỏi.

“Vỏ chăn của anh tôi đã đổi rồi.” Vệ Mĩ Triêu hướng anh cung kính đáp, đem trái tim đang loạn nhịp trong lồng ngực cùng ngạc nhiên khi thấy anh nằm trên giường cô áp xuống.

Anh nhìn cô không chớp mắt, một lúc lâu sau mới lạnh lùng nói: “Tôi biết rồi.”

Anh đứng dậy khỏi giường, lại dùng quá nhiều lực, đùi phải ngay lập tức truyền đến một trận đau nhức, đau đến lông mày anh đều nhíu chặt lại. Song anh vẫn cố gắng giữ vững bước chân đi ra phía cửa, một bước, hai bước, ba bước, cước bộ của anh không tự chủ được có phần lung lay.

“Cẩn thận!” Vệ Mĩ Triêu ánh mắt thủy chung không rời khỏi anh, thấy anh lảo đảo như sắp ngã, cô lập tức vươn tay đỡ lấy.

Tắc Lôi cảm thấy một trận khó chịu, không chút nghĩ ngợi lập tức hất tay cô ra.

“Tránh ra!” Anh tức giận quát.

Không ngờ được anh sẽ phản ứng dữ dội như vậy, không chút phòng bị, cô ngã nhào xuống, đầu đập phải thành giường, chiếc đèn ngủ lung lay hai cái, “Choang” một tiếng, rơi xuống đất, thoáng chốc vỡ tan thành trăm mảnh.

Trong phòng rơi vào một mảnh tĩnh lặng, hai người đều bị chuyện vừa rồi dọa cho kinh ngạc không thôi.

Tắc Lôi trừng mắt nhìn đống thủy tinh vỡ vụn dưới đất, sắc mặt tái nhợt. Anh thầm nghĩ, không biết trong đống thủy tinh kia, có cái nào cắt trúng phải cô không? Còn có, cô vừa mới đụng phải thành giường, có bị thương ở đâu không? Anh thật sự đáng chết, vì cái gì lại dùng nhiều sức như vậy! Anh có thể mở miệng kêu cô buông tay, vì cái gì lại đẩy cô ? Nếu cô thật sự bị thương, cả đời này, anh vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho bản thân. Vệ Mĩ Triêu trừng mắt nhìn anh, khuôn mặt cũng trắng bệch, cắt không được giọt máu. Cô không hiểu vì sao anh lại ghét cô đến vậy, cô chỉ lo anh sẽ bị té ngã nên mới tiến lên dìu, không nghĩ tới anh lại chán ghét đến nỗi đem cô đẩy ra, giống như cô là một người mắc bệnh truyền nhiễm vậy. Anh thật sự chán ghét cô đến vậy sao?

Đột nhiên cô cảm thấy vô cùng nản lòng.

“Cô định ngồi ở trên sàn nhà bao lâu? Đừng tưởng như vậy sẽ khiến tôi nói câu xin lỗi.” Thấy cô vẫn ngồi lặng im trên sàn nhà, anh tức giận quát lớn.

Cô không nói câu nào đem tay chống xuống sàn đứng lên, lòng bàn tay lại đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, khiến cô không tự chuur được mà khẽ than nhẹ một tiếng. Cô quên mất xung quanh còn những mảnh thủy tinh vỡ.

Tắc Lôi không tự chủ được nhanh chóng đi lại phía cô, đưa tay kéo cô dậy.

“Cô đang làm cái quỷ gì thế?!” Trong cơn giận dữ, anh không kìm được cầm lấy tay cô hét lớn, “Đừng tưởng rằng đem chính mình bị thương là có thể chuyện gì cũng không cần làm, cô đừng có nằm mơ !”

“Cho tới bây giờ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc làm mình bị thương để có thể nghỉ ngơi, anh yên tâm.” Cô đứng ngốc một lúc lâu, chậm rãi rút tay về, sau đó ngồi xổm xuống thu nhặt những mảnh thủy tinh vỡ.

“Cô. . .”

Tắc Lôi thiếu chút nữa đã vươn tay ngăn cô lại, nhưng cuối cùng cánh tay anh chỉ dừng sững lại trong không trung. Trừng mắt nhìn cô một lúc lâu anh mới hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi.

Nghe thấy cước bộ của anh đã dần đi xa, Vệ Mĩ Triêu rốt cục cũng nhịn không được mà nghẹn ngào khóc

Ông trời ơi, rốt cuộc là vì cái gì mà anh ấy lại biến thành như vậy?

Tối hôm trước làm việc quá sức khiến cho Vệ Mĩ Triêu buổi sáng tỉnh dậy toàn thân đau nhức không thôi, nhưng cũng không xong, cô phát hiện chính mình toàn thân vô lực, lúc nóng lúc lạnh.

Thân là một hộ lý viên, cô lập đoán ngay ra chính mình đang bị cảm mạo, bây giờ đang bị sốt nhẹ. Chắc là tại cô một thân đầy mồ hôi lại ở trong phòng lạnh mới như vậy.

Đầu óc choáng váng, miệng khô khốc, cô thật muốn cứ như vậy nằm im trên giường thẳng đến khi nào bệnh tình bớt đi một chút mới thôi. Chỉ là cô biết, chuyện này không có khả năng, trừ phi bây giờ cô không nhận công việc này nữa. Không muốn để anh có cớ đuổi cô đi, cô nhất định phải dậy làm việc mới được, không thể để cho anh có cơ hội danh chính ngôn thuận đuổi ra khỏi nhà.

Tuy rằng anh cùng Tắc Lôi trong trí nhớ của cô có chút không giống —— không, phải nói là hai người hoàn toàn khác biệt, nhưng anh từng giúp cô, đây là chuyện có thật, cho nên cô cũng muốn một lần tận lực giúp đỡ anh.

Vệ Mỹ Triêu dùng nốt chút sức lực còn lại ngồi dậy, cả người chỉ khẽ động một chút, đầu đã choáng váng không chịu được. Không được, ngay cả rời giường chuyện dễ như vậy cũng không làm được, mi thật vô dụng, nhanh lên đứng lên đi !

“Thêm. . .chút lực. . .” Cô khàn khàn giọng thầm cổ vũ chính mình, rốt cục cũng gian nan ngồi được dậy, nhưng là trời ạ, cả phòng đều xoay tròn! Nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, trong lòng tự nhủ, chỉ cần nghỉ ngơi một chút sẽ ổn cả thôi, mọi thứ cũng sẽ không tiếp tục xoay tròn nữa.

Một, hai, ba, bốn, năm, cô thong thả đếm, sau đó mới mở mắt.

Thật sự, căn phòng đã không còn đảo vòng vòng nữa.

Tốt, hiện tại chậm rãi xuống giường, phải tin tưởng chính mình, tin tưởng là một loại tiềm lực vô cùng vô tận, chỉ cần cố gắng không có gì là không làm được. Một chút cảm mạo, hơi hơi sốt không thể làm cô suy sụp, cô tự tin với điểm này.

Hít sâu một chút, cô bám vào đầu giường đứng dậy.

Cũng không tệ lắm, hai chân có điểm như muốn nhũn ra, bất quá hai tay có thể phụ giúp, đi lại hẳn không có vấn đề gì.

Tốt, cứ như vậy đi dến phòng bếp lấy ít đá chườm, sau đó uống nhiều nước một chút, có lẽ không cần thuốc, bệnh của cô cũng sẽ tự khỏi. Ừm, cứ quyết định vậy đi.

Bám vào tường, cô bước từng bước nhỏ, thật vất vả mới có thể đến được tủ lạnh. Mở tủ lấy khay đá ra, cô lại phát hiện mình cả người vô lực, không gỡ được đá ra khỏi khay.

Trước nay chưa từng có việc gì khiến cô cảm thấy suy sụp như vậy, không tự chủ được cô ngồi sụp xuống sàn nhà, lặng lẽ khóc.

“Đáng giận, vì cái gì ngay cả ngươi cũng bắt nạt ta, vì cái gì? Đáng giận!”

Cô tức giận cầm lấy khay đá đập xuống đất, không nghĩ đến khối đá sau khi bị cô đập xuống sàn, thế nhưng lại có hai viên đá rơi ra.

Cô đầu tiên là kinh ngạc đến há hốc miệng, tiếp theo nín khóc, bật cười.

“Mình đang làm gì a, thật là ngốc.”Cô thì thào nói, sau đó nhặt viên đá lên, cũng không đứng dậy đi tìm túi plastic hay khăn mặt bọc lại, lập tức ngửa đầu đem hai cục đá đặt lên trán.

“Mát quá !” Cô ngồi tựa vào tủ lạnh, thoải mái nhắm mắt lại. Như vậy, cơn sốt của cô hẳn sẽ thuyên giảm đi

“Cô đang gì đấy ?”

Đột nhiên nghe thấy một thanh âm nghiêm khắc truyền đến, cô giật mình mở mắt, đồng thời rụt cổ về. Không nhớ tới còn có cục đá trên trán mà ngồi bật dậy, viên đá lạnh trượt xuống, một viên rơi trên đất, một viên rơi vào trong áo.

“A!” Cô thét chói tai, lập tức dùng sức run run kéo vạt áo, đem cục đá giũ ra.

Thật vất vả mới có thể đem cục đá giũ ra, cô cả người vô lực, yếu ớt dựa vào trước tủ lạnh, không động đậy.

“Đến tột cùng là đang xảy ra chuyện gì?”

Thanh âm nghiêm khắc lần thứ hai vang lên, Vệ Mĩ Triêu vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi giật mình lại mở mắt ra.

Xong rồi, cô thế nhưng quên đi sự tồn tại của anh.

Cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh, lưỡi không tự chủ được khẽ liếm cánh môi. Nhanh lên, mau nghĩ lấy một lý do, tuyệt đối không được để lộ ra chuyện thân thể cô đang không thoải mái, bằng không cô khẳng định chỉ có thể đóng gói hành lý, sau đó bị anh một cước đá ra khỏi nhà.

Mau nghĩ mau nghĩ mau nghĩ ——

Nhưng là đáng giận! Đầu của cô giống như làm bằng sắt vậy, ngoại trừ cảm giác nặng nề, căn bản là không thể nghĩ được cái gì.

“Không thể tin được cô lại là người như thế.” Thanh âm nghiêm khắc của anh lại vang lên, nhưng lần này lại xen lẫn phẫn nộ cùng khinh thường.

“Cái gì?” Cô thì thào hỏi, không phải cô chỉ là bị cảm mạo thôi sao, vì sao nghe những câu anh nói cô lại chẳng hiểu gì thế này.

“Cô muốn quyến rũ tôi phải không?”

“Cái gì?”

“Không cần giả vờ vô tội, giờ cô có biện giải thế nào cũng không có sức thuyết phục.” Tắc Lôi cười lạnh nói, vô tình mà lạnh như băng, ánh mắt trượt từ trên gương mặt đang giả vờ vô tội của cô xuống trước ngực, tạm dừng một chút, lại xẹt qua bộ đồ ngủ tơ tằm, nhìn đến cặp đùi thon dài không hề có ý tứ che dấu bên dưới.

Cô đẹp một cách hoàn hảo, vượt ngoài sự tưởng tượng của anh, nhưng đồng thời sự can đảm cùng không biết thẹn của cô cũng ngoài dự liệu của anh, hơn cả là —— tức giận.

Quyến rũ anh ?

Vệ Mĩ Triêu mất một lúc lâu mới tiêu hóa nổi câu nói ấy, anh thế nhưng lại nghĩ cô ngồi phịch ở nơi này là vì muốn quyến rũ anh ? !

Trời ạ, không phải là anh đã xem quá nhiều phim đấy chứ, chẳng lẽ phụ nữ cứ ngồi phịch ở phòng bếp của một người đàn ông thì mục đích chỉ có một, đó là quyến rũ anh ta?

Bất quá lại nói, bộ dáng của anh lúc này rõ ràng là đang trào phúng cùng khinh thường cô, nhưng tại sao có lại thấy có điểm gì đó không đúng trong cái nhìn của anh, trên người cô có chỗ nào không thích hợp sao?

Cô cúi đầu nhìn xuống, giây tiếp theo, cô lập tức sợ hãi kêu lên, nhanh chóng kéo váy xuống, thẳng đến lúc có thể che kín hai chân mới thôi.

“Sắc lang!” Cô đỏ mặt thấp giọng trách mắng, cảm giác giống như yếu đi một chút.

“Nếu tôi là sắc lang, cô chính là loại phụ nữ dâm đãng.” Tắc Lôi cười lạnh nói.

Không được, đầu của cô ngày càng mờ mịt, nếu không nghĩ ra biện pháp khiến anh rời đi, mọi chuyện sẽ lộ mất.

“Tôi không nói chuyện với anh, nơi này là phòng bếp, là địa bàn của tôi, mời anh rời đi.” Cô ổn định chính mình, miễn cưỡng lấy lại giọng điệu trôi chảy nói.

“Nơi này là nhà của tôi, có chỗ nào là tôi không thể ở? Cô chỉ là một người giúp việc, cô xác định là trong nhà này có một chỗ gọi là địa bàn của cô sao?” Anh trào phúng nói.

“Một khi đã như vậy, phòng bếp kia để lại cho anh, tôi đi nơi khác.” Không còn có khí lực cùng anh đấu khẩu, Vệ Mỹ Triêu lựa chọn thoái lui.

Cô cố gắng sử dụng chút khí lực cuối cùng đứng dậy thoát ly sàn nhà, cố gắng không đưa tay ra dựa vào đồ vật này nọ, để không bị anh nghi ngờ. Chính là cô không nghĩ đến động tác chậm chạp của mình, cũng đã đủ khiến anh có những ngờ vực vô căn cứ .

“Cô làm sao vậy?” Anh rốt cục phát giác cô có điểm không thích hợp.

“Tôi làm sao? Tôi muốn ra khỏi đây thôi——” Lời còn chưa dứt, cả người cô đột nhiên mềm nhũn, vô lực ngã xuống.

Hô hấp của Tắc Lôi như cứng lại, lập tức xông lên phía trước, trước khi đầu cô đập xuống sàn đem cô tiếp được.

“Mĩ Triêu?” Anh mặt cắt không được chút máu nhìn cô hai mắt nhắm nghiền, hoảng sợ gọi tên cô.

Cô không trả lời, không chỉ không trả lời mà còn không nhúc nhích.

“Mĩ Triêu?” Anh lại gọi một tiếng, bàn tay trong lúc đó chạm vào mặt cô, lúc này mới phát hiện nhiệt độ cơ thể cô dọa đến giật mình.

Anh nhanh chóng đặt tay lên trán cô, cái nóng truyền qua lòng bàn tay tiếp tục khiến anh sợ đến hoảng hồn.

Ông trời, cô đang sốt! Tầm mắt lơ đãng chạm đến cục đá đã sắp tan hết, anh nhịn không được bật ra một tiếng.”Chết tiệt! Chết tiệt!”

Anh sao lại sơ ý như vậy, người bình thường sẽ không hơi đâu mà lấy đá ra để nghịch, huống chi là một người trưởng thành. Chết tiệt, anh thật sự đáng chết một ngàn tám trăm lần! Anh một tay ôm lấy cô, lập tức cảm nhận được đùi phải truyền đến cảm giác đau, hoàn toàn không để ý tới nó, anh nhanh chóng đem cô đến căn phòng gần gian bếp nhất——phòng của anh.

Đặt cô lên giường, anh lập tức gọi điện cho Kỉ Khải, cũng không quản đến việc bây giờ còn chưa đến bảy giờ.

Điện thoại vừa được nhấc lên, anh lập tức nói.

“Kỉ Khải, trong thời gian ngắn nhất đem bác sĩ đến đây, có nghe hay không!” Nói xong, cũng không chờ đối phương trả lời, anh đã nhanh chóng vứt điện thoại sang một bên.

Đầu tiên phải làm cho cô hạ sốt mới được. Anh nhanh chóng nghĩ, quay đầu nhìn về phía cửa phòng, anh nghĩ tới mấy cục đá trong bếp.

Anh nhanh chóng bước đến phòng bếp, giây tiếp theo, điện thoại lại đột nhiên vang lên.

Anh nhìn một chút, ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục đi về phía phòng bếp. `”Linh. . . Linh. . .” Điện thoại không ngừng reo vang, thẳng đến lúc anh từ phòng bếp quay lại với túi đá, nó vẫn đang kêu không ngừng.

Tắc Lôi trước đem túi đá cẩn thận chườm lên trán Vệ Mĩ Triêu, sau đó mới nổi giận đùng đùng xoay người đi tiếp điện thoại.

“A lô ?” Anh tức giận trả lời.

“Tắc Lôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu không đầu không đuôi muốn mình mang bác sỹ đến. . .”

“Con mẹ nó, cậu còn đang ở trong nhà ? Cậu rốt cuộc đang làm cái quỷ gì thế? !” Vừa nghe rõ thanh âm trong điện thoại là Kì Khải, Tắc Lôi hướng anh ta tức giận rít gào.

Kỉ khải ngừng một giây đồng hồ, sau đó không hề bất mãn hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại cần tớ mang bác sỹ đến, ai bị thương?”

Quen biết nhiều năm, Tắc Lôi đại khái cũng hiểu phương thức xử lý mọi chuyện của Kì Khải, nói cách khác nếu không cho cậu bạn này một đáp án hợp lý, mặc kệ có là chuyện khẩn cấp thế nào, cậu ta sẽ vẫn tuyệt đối chậm rãi xử lý mọi chuyện.

“Cô ấy sốt đến bất tỉnh rồi.” Anh kích động nói.

“Cô ấy?”

“Vệ Mỹ Triêu.”

Kỉ Khải tạm dừng ba giây.

“Tớ đã biết.”Anh trấn định nói: “Trong thời gian ngắn nhất tớ sẽ mang bác sỹ đến cho cậu.”

“Mau một chút.”Tắc Lôi nhịn không được thấp giọng nói.

Kỉ Khải lại ngừng ba giây, sau đó đáp: “Đã biết.”

“Leng keng! Leng keng!”

Vừa nghe chuông cửa vang lên, Tắc Lôi lập tức chạy như điên ra ngoài mở cửa. Tuy rằng đùi phải của anh luôn đau đớn kháng nghị, nhưng anh lại mặc kệ sự tồn tại của nó, toàn tâm toàn ý lo nghĩ cho người đang nằm bất tỉnh nhân sự trên giường.

Đứng ở ngoài cửa có hai người, một là Kì Khải, người thứ hai chắc chắn là bác sỹ. Anh không lãng phí thời gian, không chút nghĩ ngợi lập tức kéo người kia cấp tốc đi đến phòng của mình

Người bị anh kéo đi đích thực là bác sĩ, anh ta ngạc nhiên quay lại nhìn Kì Khải, Kỉ Khải nhếch miệng cười với anh ta một cái.

Xem ra anh đã đoán không sai, Tắc Lôi nhất định đã trúng phải tiếng sét ái tình với cô chị xinh đẹp như thiên sứ của Vệ Mĩ Họa rồi, thật là tốt a! Cô con gái lớn của Vệ gia chỉ mất chưa đến một đêm đã thu phục được nam nhân khó chiều như Bách Tắc Lôi, giỏi, giỏi lắm ! Kỉ Khải vô thanh vô tức nhếch môi, không nhanh không chậm đi theo sau vào phòng.

Đột nhiên, anh dừng bước lại, nụ cười trên môi loáng cái vụt tắt, cái nhìn tập trung vào dáng đi của Tắc Lôi, trong lòng không khỏi rủa thầm một tiếng.

Chết tiệt, không ngờ tên kia lại đi cà nhắc như vậy! Cậu ta đang làm cái cái quỷ gì vậy? Chân của hắn không phải là đã có thể đi lại giống như người bình thường sao? Vì cái gì hiện tại lại khập khiễng? Rốt cuộc thì hắn đã làm gì với cái đùi phải của mình ? Không phải chính hắn vẫn luôn kỳ vọng cái chân bị thương của mình phục hồi lại sao ? Kết quả hiện tại. . . Chết tiệt! Anh giận dữ đuổi theo, bất quá hai người họ đã vào phòng, mà căn phòng kia chính xác là phòng ngủ của Tắc Lôi.

“Ông nhanh nhìn xem cô ấy bị sao vậy, có phải cơn sốt đã có chút thuyên giảm ? Vì sao cô ấy lại ngất đi, là bởi vì bị sốt sao? Hay là có bệnh gì khác nữa? Ông nhanh khám xem, vì sao cô ấy còn chưa tỉnh lại? Ông khám nhanh nhanh chút!” Tắc Lôi kéo bác sỹ đến bên giường, lập tức vội vàng kích động nói.

Kỉ Khải vừa bước vào, ở trên hành lang cũng có thể nghe được thanh âm của cậu bạn rõ mồn một. Bước một bước đến bên kẻ đang vô cùng kích động kia, một đường kéo cậu ta ra ngoài.

“Cậu đừng có quấy rầy người ta xem bệnh.”

“Mình. . .”

“Nếu cậu thật sự hy vọng bác sỹ có thể xem bệnh nhanh một chút cho cô ấy .” Kỉ Khải chen ngang vào, lại bồi thêm một câu.

Tắc Lôi quay sang nhìn anh một hồi, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, anh quay đầu nhìn về phía cô cùng với vị bác sỹ đang lấy ra ống nghe.

“Chân của cậu bị sao thế ?” Kỉ Khải mở miệng hỏi.

Anh nghe thấy mà không đáp.

“Tắc Lôi, tớ hỏi chân cậu là có chuyện gì, vì sao lại đi lại khập khiễng?” Kỉ Khải lay anh một chút, đem sự chú ý của anh hướng về phía mình.

“Không có việc gì.”

“Mỗi lần không muốn trả lời vấn đề gì cậu đều nói câu này.” Anh giận đến tái mặt, “Tớ vẫn nghĩ, đối với cậu mà nói trên đời này không gì quan trọng hơn so với cái chân phải, kết quả …”

Anh nhìn về phía Vệ Mỹ Triêu đang nằm trên giường, sau đó lại nhìn về phía Tắc Lôi.

“Cậu yêu cô ấy?” Anh kinh ngạc hỏi.

Tắc Lôi cả người chấn động, không lên tiếng.

“Thật không thể tin được, chỉ sau một buổi tối ngắn ngủi như vậy, cậu liền giao trái tim mình cho cô ấy ? Tớ. . .” Anh khó tin lắc đầu, không biết nên nói cái gì.

“Không phải một buổi tối, mà là sáu năm.” Tắc Lôi trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên chậm rãi trả lời, ánh mắt không một khắc rời khỏi người ở trên giường.

“Sáu năm?” Kỉ Khải đứng tại chỗ há hốc mồm.

Đột nhiên, anh nhớ ra một sự kiện.

“Ông trời, không phải cô ấy chính là thiên sứ mà cậu vẫn thường hay nhắc đến đấy chứ ?” Anh vẫn nghĩ đó chỉ là một câu chuyện đùa.

“Là cô ấy.”

“Ông trời ơi!”

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s