Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Ti mệnh – Chương 18

5 phản hồi

 Trưởng thành

Edit: Hoa Di Khả

Tư Qua Cốc nằm bên trong một khe núi hoang vu thuộc Vô Phương, trong cốc địa thế vô cùng hiểm trở, khó thấy trời trăng vì vậy mà tự tạo thành một kiểu khí hậu, đông không tuyết, xuân thu không gió, thực vật sinh trưởng được ở đây chỉ mỗi cây Trường Thanh.

Nhĩ Sanh ở trong cốc đã được bốn năm ngày, mới biết hình phạt Tiên Tôn dành cho mình quả thật vô cùng nhẹ nhàng. Trừ chuyện trong cốc không có ai nói chuyện cùng, kỳ thật so với lúc ở bên ngoài thì không khác biệt là mấy. Đương nhiên, Nhĩ Sanh có suy nghĩ như vậy là vì nàng muốn tĩnh tâm tu luyện. Từ khi biết có một con heo sống trong bụng mình, mỗi ngày nàng đều thành thành thật thật ngồi thiền, ngưng thần tụ khí, chờ ba tháng sau xuất cốc, hoàn toàn đem cái tà khí gì đó trong bụng xuất hết ra ngoài.

Tuy Nhĩ Sanh thích ăn sâu, nhưng không vì vậy mà nàng cũng thích ăn thịt heo sống.

Nhắc đến cuộc sống của Nhĩ Sanh ở trong cốc liền không thể không nhắc đến tiểu hắc xà cùng nàng tiến vào trong cốc ngày đó.

Thời điểm Nhĩ Sanh tĩnh tâm tu luyện thì tiểu Hắc xà cũng tĩnh tâm tu luyện. Nhưng Nhĩ Sanh không yên tĩnh được bao lâu lại muốn đùa nghịch, tiểu hắc xà vẫn như trước, lặng yên tu luyện.

Nàng nhìn ra được, con rắn này tuyệt không đơn giản. Nhĩ Sanh thầm nghĩ, tuy con rắn này là thân thích của Trường Uyên nhưng không có gì đảm bảo một ngày nào đó nó không đột nhiên nảy ra ý định muốn ăn  thịt nàng. Trong sơn cốc hoang vu chỉ có mỗi một người, một xà này, nếu nàng chết đi, chắc cũng không có mấy người biết đến.

Nàng phải đề phòng tiểu hắc xà kia.

Cho nên khi Nhĩ Sanh muốn chơi đùa, nàng cũng không để nó được tĩnh tâm tu luyện. Nhặt một khúc gỗ nhằm vào đuôi tiểu hắc xà mà đánh, cho đến khi hắc xà bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn nàng, nàng mới thỏa mãn vứt cây gậy gỗ đi, tựa như bá vương ngạo nghễ ra lệnh : “Chơi với ta” .

Tiểu hắc xà hơi ngẩng đầu lên, mang theo điểm ủy khuất nhìn nàng.

Nhĩ Sanh nắm lấy Nhất Lân kiếm, không quên nhặt một khúc gỗ đưa cho hắc xà, để cho nó dùng cái đuôi quấn quanh khúc gỗ cùng với nàng chơi đùa. Nàng muốn cho hắc xà thấy rõ thực lực hai bên chênh lệch, để hắc xà không dám tùy tiện trêu chọc nàng.

Nhưng Nhĩ Sanh ngàn vạn lần không nghĩ đến, vừa mới đánh qua đánh lại được hai chiêu, Nhất Lân kiếm trong tay nàng lại bị gậy gỗ mà tiểu hắc cuốn dưới đuôi hất bay ra xa, cắm thẳng vào trong đất.

Nhĩ Sanh ngây ngốc nhìn chằm chằm hắc xà, nhất thời cảm giác được trong đôi mắt kim sắc kia ánh lên từng tia ý cười nồng đậm. Bị mất mặt như thế Nhĩ Sanh lập tức nổi giận, ngưng khí hướng hắc xà đánh tới, đuôi rắn vừa động, lập tức khúc gỗ lại một lần nữa bay thẳng ra ngoài, nện ngay vào mắt cá chân Nhĩ Sanh. Nàng vừa cảm thấy mắt cá chân hơi tê dại, lập tức hai chân mềm nhũn, ngã lăn ra trên đất, bùn dính khắp mặt, đầy vẻ đáng thương.

Hắc xà có chút đắc ý, phe phẩy cái đuôi, nhưng thấy Nhĩ Sanh thật lâu không động đậy, cho rằng bản thân mình dùng lực quá mạnh, thật sự đả thương nàng, nhanh chóng trườn đến chỗ Nhĩ Sanh.

“Ai. . . mắc cỡ chết được, tu luyện pháp thuật lâu như vậy mà ngay cả tiểu hắc xà cũng đánh không lại.”

Nghe Nhĩ Sanh ai oán, tiểu hắc xà thở dài, thầm nghĩ, nàng vừa mới tu luyện, đánh không lại là chuyện đương nhiên. Nếu thật nàng đánh thắng được nó, đó mới đúng là một chuyện đáng kinh ngạc.

Nhĩ Sanh vẫn đang mải miết oán hận chính mình : “Nếu vậy thì làm sao cứu được Trường Uyên đây !”

Hắc xà nhất thời mềm lòng, nhìn Nhĩ Sanh đang nhấc đầu ra khỏi vũng bùn, dùng miệng đụng đụng đầu của nàng. Nhĩ Sanh vẻ mặt chán nản ngẩng đầu lên, tiểu hắc xà cọ nhẹ trán nàng, như là an ủi, như là làm nũng.

“Ngươi làm gì thế?.” Nhĩ Sanh vẻ mặt khó hiểu, đẩy đẩy cái đầu rắn ở trước mặt ra.

Tiểu hắc xà không để ý đến hành động thô lỗ của nàng, xoay đầu lại, im lặng nhìn nàng, đôi mắt đen, trong suốt không vướng bụi trần. Đuôi tiểu hắc xà hơi hơi nhếch lên, không đè nén được tâm trạng xúc động mà mạnh mẽ cắn một ngụm lên miệng Nhĩ Sanh.

Ngây ngốc trước hành động bất ngờ này của tiểu hắc xà, nàng mở to hai mắt, nửa ngày sau mới bật lên được một chữ “Thảo”, một tay giữ chặt thân rắn, mạnh mẽ kéo cái đầu rắn trên miệng mình xuống. Hắc xà cắn miệng của nàng không muốn buông, nhưng cuối cùng lại sợ làm nàng bị thương cho nên mới bất mãn buông lỏng miệng.

Nhĩ Sanh sờ sờ miệng mình, nơi bị cắn rỉ ra chút tơ máu, nàng giận dữ trừng mắt nhìn hắc xà. Tiểu hắc xà dường như ngượng ngùng liếc nhìn Nhĩ Sanh một cái, vặn vẹo cái đầu xoay sang chỗ khác, lại không nhịn được muốn biết suy nghĩ của nàng, lặng lẽ xoay đầu lại.

Nhĩ Sanh tức giận hung hăng ném hắc xà xuống đất, mắng : “Tiểu hắc ! Ngươi quả nhiên bụng dạ khó lường. Ta biết, người muốn ăn thịt ta.” Tiểu hắc xà vội lắc lắc đầu tỏ rõ sự trong sạch của mình, Nhĩ Sanh cả giận mắng: “Đừng tưởng rằng không thừa nhận thì ta không biết tâm tư của ngươi.” Mắt thấy Nhĩ Sanh lời lẽ nghiêm khắc, tiểu hắc xà nôn nóng  muốn tỏ rõ sự trong sạch của mình. Nhĩ Sanh cho là nó bụng dạ khó lường, làm sao còn để nó nhích lại gần mình. Nàng một bên lui về sau, một bên kêu to : “Không cho phép ngươi lại đây! Không được phép đến gần ta!”

Tiểu hắc xà đuổi theo hai bước, thấy Nhĩ Sanh có ý muốn trốn tránh, thất vọng cùng thương tâm rủ đầu xuống. Trước đây chính nàng từng nói qua “Có thể cắn khẽ người mình thích” mà….

Là bởi vì không thích sao…

Nhĩ Sanh cảnh giác nhìn tiểu hắc xà đang bất động, trốn phía sau tảng đá, nghĩ thế nào lại nhặt một hòn đá nhỏ cầm chặt trong tay : “Nếu ngươi tiếp tục dám cắn ta, ta sẽ đánh người! Tránh xa ta ra.”

Tiểu hắc xà vừa nghe xong những lời này, ũ rủ cụp đầu xuống, không nhìn Nhĩ Sanh, chậm rãi trườn đi, dần biến mất trong bụi cỏ.

Mấy tháng tiếp theo, Nhĩ Sanh thật sự không hề thấy lại bóng dáng của tiểu hắc xà. Nàng từng nghĩ phải chăng bản thân có chút quá đáng hay không, dù sao đó cũng là thân thích của Trường Uyên…. Nhưng dù sao mạng sống cũng chỉ có một, không thể tùy tiện đem ra đánh cược được, quá đáng một chút cũng là điều có thể hiểu cho được.

Một mình ở Tư Qua cốc, thời gian cứ vậy yên ổn trôi qua.

Khi Tễ Linh đến đón Nhĩ Sanh, nàng ta đã vô cùng kinh ngạc, một là cảm thấy kì lạ khi linh lực của Nhĩ Sanh mau chóng tăng thêm, hai là thán phục trước tinh thần hăng hái của nàng.

“Sư tỷ, sư tỷ !” Nhĩ Sanh lanh lợi chạy đến bên nàng “Tỷ đến đón muội về nhà sao?”

“Nhà”, cái chữ đơn giản này đã kích động đến Tễ Linh, khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn Nhĩ Sanh một lượt, nàng ta đạm mạc nói: “Ở Tư Qua ba tháng, cũng không thấy có nửa phần thay đổi.”

“Muội sẽ sửa đổi lại mà, về sau muội cũng sẽ không giết heo lung tung, không dùng Ngự kiếm bay loạn, sư tỷ, chúng ta mau về nhà đi.”

Tễ Linh nhíu nhíu mày, không nói gì, phất ống tay áo, lạnh lùng nói: “Tự dùng Ngự kiếm.” Thời gian hai tháng làm sao đủ để cho người ta thuần thục thuật Ngự kiếm, Tễ Linh vốn muốn làm Nhĩ Sanh xấu mặt, đáng thương theo sau để van cầu nàng. Nhưng không nghĩ đến Nhĩ Sanh vừa nghe xong liền cao hứng đáp ứng, nhanh chóng leo lên Nhất Lân kiếm.

Bất ngờ chính là, tuy tư thế nàng có chút khó coi, nhưng lại điều khiển thanh kiếm cực kì vững chắc.

“Sư tỷ, đi thôi.”

Tễ Linh nhíu mày, không khỏi nhỏ giọng cảm khái khen : “Thật có tư chất.”

Nhĩ Sanh ở trong cốc lâu như vậy, mỗi ngày đều phòng bị hắc xà đánh lén, tai mắt càng trở nên nhạy bén, nghe Tễ Linh thì thầm, nàng lập tức cười to: “Đó phải xem muội là sư muội của ai.” Nói xong, Ngự kiếm bay lên, xẹt ngang bầu trời.

Tễ Linh nhìn theo bóng lưng Nhĩ Sanh, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên : “Nịnh nọt.” Thân hình khẽ chuyển, gió nhẹ thoảng qua, Tễ Linh biến mất trong nháy mắt.

Sau khi hai người rời khỏi, Tư Qua cốc trở lại một mảnh yên tĩnh, chỉ chốc lát sau, trong bụi cỏ vang lên những tiếng sột soạt rất nhỏ, nhưng rất nhanh liền yên tĩnh trở lại.

Trở lại tiểu viện xa cách đã lâu, Nhĩ Sanh cao hứng nhảy nhót khắp nơi.

Hôm nay Trầm Túy đi vắng, Nhĩ Sanh tranh thủ dọn dẹp phòng ốc, miệng trái một tiếng sư tỷ hôm nay thời tiết tốt, phải một tiếng gió mát thổi thật thoải mái. Gọi đến Tễ Linh không thể kiên nhẫn thêm được nữa, nhẩm một câu thần chú, cái sân lập tức được quét tước sạch sẽ, quát: “Tĩnh tâm tu luyện, chớ vội nhiều lời.”

Nhĩ Sanh kinh ngạc nhìn phòng ở trong nháy mắt được dọn dẹp sạch sẽ, da mặt dày túm lấy Tễ Linh quấn quít muốn học pháp thuật này. Tễ Linh không thèm để ý, nàng liền như cái đuôi quấn lấy Tễ Linh.

Tễ Linh tính tình lãnh đạm, thường ngày thái độ nghiêm túc, đừng nói đệ tử đồng lứa, ngay cả sư huynh sư tỷ cũng đều có chút kính sợ nàng, nào có người giống như Nhĩ Sanh, suốt ngày không biết xấu hổ quấn quít lấy nàng.

Bị Nhĩ Sanh quấn quít không có cách nào tĩnh tâm tu luyện, Tễ Linh dứt khoát đem khẩu quyết viết lên giấy, ném cho Nhĩ Sanh, để nàng tự tập luyện.

Nhìn Nhĩ Sanh ngây ngây ngốc ngốc cầm tờ giấy kia xem xét nửa ngày trời, lại tung tăng chạy đến hỏi từng chữ, Tễ Linh bất đắc dĩ, ghét bỏ nói : “Bộ dáng thoạt nhìn rất thông minh, như thế nào mà một chữ cũng không đọc được?”

“Muội biết chữ mà !” Như để chứng minh Nhĩ Sanh cầm lấy cây bút để trên bàn của Tễ Linh đem bốn chữ Trường Uyên dạy cho nàng viết ra.“Tỷ nhìn xem, muội còn biết viết nữa đó.”

Tễ Linh thở dài: “Biết bốn chữ có gì đáng khoe khoang.” Trong đầu chợt lóe lên một ý niệm, Tễ Linh ho nhẹ một tiếng: “Ở Vô Phương, những đệ tử nhỏ tuổi đều tự đọc sách trong thư viện, muội có muốn đến đó học tập chứ?”

Ánh mắt Nhĩ Sanh lập tức sáng lên: “Muội cũng có thể sao ?”

“Tất nhiên là có thể. Nhưng vào đó rồi, muội phải ngoan ngoãn ở đó suốt cả ngày, ngoài ra phu tử cũng rất nghiêm khắc nữa.”

“Muội muốn đi.”

“Ừ, vậy để ta giúp muội chuẩn bị một chút, ngày mai liền có thể đến thư viện đọc sách.”

Nhĩ Sanh cao hứng nhảy nhót, nhào đến ôm lấy một bên cánh tay Tễ Linh, một bên làm nũng cọ cọ, một bên khoa trương nói : “Sư tỷ thật tốt, sư tỷ thật tốt.”

Tễ Linh thập phần không quen cùng người khác tiếp xúc thân mật như vậy, nghiêng người đẩy Nhĩ Sanh ra : “Ta muốn tĩnh tâm tu luyện một lát, muội đừng nháo loạn nữa.”

Nhĩ Sanh ngoan ngoãn vâng lời, chạy về phòng, Tễ Linh nhẹ ngàng nhắm mắt lại, chưa được một lát sau lại bỗng nhiên mở mắt ra, vuốt vuốt cánh tay vừa bị Nhĩ Sanh cọvào, mặt có chút đỏ, khẽ cười nhẹ một tiếng : “Đúng là một đứa nhỏ thích làm nũng…. Đối với ngươi ai đều chẳng tốt.”

Đêm nay, ánh trăng sáng ngời.

Nhĩ Sanh mỉm cười ngọt ngào mơ màng trong giấc ngủ, một cái bóng đen nhỏ lặng lẽ lẻn vào phòng nàng.

Lặng im không một tiếng động bò dọc theo thành giường, đến bên trên đầu giường Nhĩ Sanh. Đôi mắt kim sắc tinh tế quan sát khuôn mặt người đang say ngủ. Thấy nàng cười, ánh mắt hắc xà cũng mị mị, thấy nàng chu môi, đuôi rắn phía sau liền vểnh vểnh lên, Nhĩ Sanh vặn vẹo thân mình, đổi tư thế ngủ, đầu rắn liền nghiêng nghiêng theo.

Nhĩ Sanh trong mộng lẩm bẩm gọi Trường Uyên, hắc xà ở bên liền nhẹ nhàng gật đầu, nàng gọi một tiếng, hắn gật đầu một cái, dù biết rằng nàng căn bản là không thể thấy được.

Buổi sáng ngày hôm sau, Nhĩ Sanh ngủ dậy, hắc xà sớm đã không thấy tăm hơi.

Trầm Túy say khướt trở về vừa vặn gặp lúc Tễ Linh muốn đưa Nhĩ Sanh đến thư viện, hắn phất phất tay nói: “Học chút văn hóa cũng tốt, tuy nhiên ở thư viện nếu có người bắt nạt con, cứ thẳng tay đánh hắn, có gì sư phụ sẽ gánh vác.”

Tễ Linh liếc nhìn Trầm Túy một cái, kéo Nhĩ Sanh rời đi, gần đến thư viện mới nhàn nhạt dặn dò: “Nếu có người bắt nạt muội, trước hết phải nhẫn nhịn, nếu hắn vẫn được một tấc lại muốn tiến một thước muội hẵng làm theo lời sư phụ, mọi chuyện đã có Người gánh vác.”

Nhĩ Sanh nghiêm túc gật đầu.

Nhưng mà mọi chuyện ở thư viện không có tệ như trong tưởng tượng của bọn họ.

Giữa một đám tiểu hài tử, Nhĩ Sanh được xem là người lớn, những người thông minh đều không ai dám đi trêu chọc nàng. Nhĩ Sanh mặc dù ở thư viện không được chào đón nhiệt tình, nhưng ít ra cũng có thể an ổn đọc sách, nàng vốn thông minh, học đến đâu tiếp thu mau chóng, chỉ chưa đến nửa năm, nàng đã có thể tự mình soạn ra một hai câu chuyện ngắn. Nàng đem phân phát cho các đồng môn cùng đọc, một đám tiểu hài tử bị chuyện xưa của Nhĩ Sanh dọa đến sửng sốt, lúc này mới chậm rãi tiếp nhận nàng.

Cuộc sống ở tiên sơn trôi qua vô cùng bình yên, thậm chí Nhĩ Sanh đã dần thích ứng với cuộc sống nhàn rỗi như vậy. Mỗi ngày tu hành pháp thuật trong chốc lát, đọc sách, luyện chữ, rãnh rỗi lại tiếp tục ảo tưởng ra vài cái chuyện xưa để đem cho các bạn đồng môn cùng thưởng thức. Điều đáng nói là, trong mỗi câu chuyện của Nhĩ Sanh đều có một nam nhân tên là Trường Uyên. Trong truyện, hắn là người cực kỳ mạnh mẽ và tốt nhất trên thế gian này.

Thời gian thấm thoắt qua đi, thời gian tu hành ở tiên sơn dường như trôi nhanh hơn vài phần so với ở nhân gian. Nhĩ Sanh chưa từng nghĩ nàng ở thư viện đọc sách như vậy ấy mà cũng đã ba năm, chớp mắt nàng đã bước sang tuổi mười bảy.

Từ mười sáu tuổi, Nhĩ Sanh đã cùng Tễ Linh rời núi trừ ma diệt quỷ, thuận đường hỏi thăm tin tức Trường Uyên. Mỗi khi nghe được ở nơi nào có dấu vết rồng xuất hiện, mặc kệ là thật hay giả, nàng đều chạy đến xem thử, nhưng mỗi lần đều thất vọng trở về.

Dần dần, nỗi nhớ nhung, việc tu tiên tìm Trường Uyên tựa hồ như trở thành một cỗ chấp niệm không sao bỏ xuống được trong lòng Nhĩ Sanh.

Gắn bó chặt chẽ với cuộc sống của Nhĩ Sanh bây giờ chính là tu luyện thuật pháp, tích góp từng chút linh khí. Hiện nàng đã khống chế rất tốt Nhất Lân kiếm, còn cùng sư tỷ xuống núi trừ yêu.

Nàng nghĩ có lẽ cuộc sống sẽ cứ nhàn nhã trôi qua như vậy, nhưng, trên đời này không có cái gì là vĩnh viễn cả.

Lần này Nhĩ Sanh cùng Tễ Linh xuống núi trừ yêu, yêu quái này tên gọi Cốt Mãn, đạo hạnh không sâu, nhưng trời sanh tính tình giảo hoạt, dùng vẻ ngoài lương thiện mê hoặc lòng người, lấy ác niệm trong lòng người làm thức ăn. Tễ Linh bắt được nó ở trong rừng cây, nhưng hai tay lại bị xúc tu Cốt Mãn cuốn chặt lấy.

Với tu vi của Tễ Linh mà nói, vốn không đến mức bị yêu vật này làm khó, nhưng trong lúc giao đấu, Cốt Mãn lại khe khẽ cười trộm: “Thẹn cho một kẻ tu tiên, ngươi lại có thể đối với sư phụ mình sinh ra ý niệm đại nghịch bất đạo.”

Tễ Linh nhất thời hoảng loạn, không kịp phản ứng, Cốt Mãn thừa cơ hội đó, vươn một cái xúc tu về phía trước muốn đâm thẳng vào tim Tễ Linh: “Đúng vậy, đúng vậy, tình cảm của ngươi là không được phép, một khi có người biết, các ngươi liền xong rồi, ngay cả là sư đồ cũng không thể được….” Hắn cười đến khó coi, mị quang lóe lên, muốn thừa cơ đâm thủng ngực Tễ Linh.

Đúng lúc, Nhĩ Sanh chạy đến, nhìn thấy cảnh này, vội hét lớn một tiếng: “Sư tỷ !” Tễ Linh mới giật mình hồi phục tinh thần.

Tễ Linh nghiêng người tránh né, tránh được chỗ hiểm nhưng lại bị xúc tu đâm xuyên bả vai. Nhĩ Sanh giận dữ hét lên: “Yêu quái lưỡi dài xấu xí, ngươi chán sống rồi !” Nói xong, nàng nhanh nhẹn nhún người, nhảy đến đỉnh đầu Cốt Mãn.

Tễ Linh hoảng hốt kêu lên: “Không được !”

Nhĩ Sanh lúc này không hề nghe thấy tiếng của nàng, tay cầm Nhất Lân kiếm, đâm thẳng vào đầu Cốt Mãn. Cốt Mãn kêu lên một tiếng, máu tươi bắn ra tung tóe, văng đầy mặt Nhĩ Sanh. Xúc tu trên vai Tễ Linh biến mất, nàng ta che miệng vết thương ở đầu vai, ngã sụp trên mặt đất.

Dưới Nhất Lân kiếm là một viên nội đan màu trắng, Nhĩ Sanh đối với vật phẩm vậy như có bóng ma, do dự hồi lâu cũng không dám dùng nội lực khiến nó vỡ vụn, chỉ hỏi Tễ Linh: “Sư tỷ, có cần chém nó vỡ vụn ra không?”

Tễ Linh không trả lời câu hỏi của Nhĩ Sanh, có chút lo lắng nhìn nàng: “Muội có cảm thấy tâm phiền ý loạn, hay là bất an gì không?”

Nhĩ Sanh kỳ quái lắc đầu: “Không có a, nhưng sư tỷ, thương thế của tỷ cần phải nhanh chóng được chữa trị, còn hạt châu này muội phải xử lí thế nào đây?”

Tễ Linh nhìn Nhĩ Sanh, thở dài nói: “Ta đã đánh giá thấp linh lực trên thân kiếm này rồi. Máu của Cốt Mãn có thể mê hoặc nhân tâm, khiến con người ta sinh ra ác niệm, người bình thường trăm ngàn lần không thể đụng vào. Thật không ngờ được kiếm này còn có thể thanh tẩy tà khí.”

“Sư tỷ” Nhĩ Sanh buồn rầu “Sư tỷ, tỷ vẫn chưa nói hạt châu này làm sao bây giờ, chúng ta cần nhanh chóng trở về, tỷ chảy rất nhiều máu đó.”

Tễ Linh thầm đọc khẩu quyết, dùng kết giới vây lấy hạt châu, bỏ vào trong áo: “Mang về dâng lên để tiên tôn thanh tẩy.”

Xử lý sạch sẽ chiến trường, xóa hết vết máu của Cốt Mãn, Nhĩ Sanh ngoan ngoãn đứng sau lưng Tễ Linh, ngự kiếm bay thẳng về Vô Phương, hoàn toàn không phát hiện nơi các nàng vừa rời khỏi, âm phong lạnh lẽo thổi qua, từ trong lùm cây, một kẻ toàn thân nhuốm đầy máu và bùn đất từ từ lộ diện.

Đôi hài tinh xảo, đẹp đẽ lẳng lặng đứng trên cái hố vừa mới được lấp đất lên, có chút hứng thú đá đá lớp đất ướt át.

“Hừm, cuối cùng cũng đã tìm thấy.”

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

5 thoughts on “Ti mệnh – Chương 18

  1. Thanks tỷ. Mới bắt đầu đọc bộ này a

  2. ahaha, rắn nhỏ dễ thương, Trường Uyên đáng yêu =))
    cái đoạn cắn, trời ạ, sao có thể đáng yêu như thế ~~
    ta cũng thích Nhĩ Sanh nữa, thật vui vẻ yêu đời ^0^
    hình như đoạn cuối là tên Khổng Tước yêu nghiệt =))

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s