Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Thất thế kiếp tinh – Chương 2

2 phản hồi

Thiếu nữ họ Thẩm

Lại một tiết thanh minh. Giống như bị nguyền rủa, trời mưa nhỏ, hạt mưa nhẹ bay gợn lên nỗi sầu ly biệt của người lữ khách, niềm bi thương nơi sâu thẳm tâm hồn.

Trầm Vân Tịch cụp lại chiếc ô giấy dầu[1] đã cũ hỏng, tay xách chiếc thực hạp[2] đã phai mờ nước sơn, đi đến trước hai ngôi mộ. Trước mộ có hai tấm bia, từ văn bia trên đó có thể thấy, một ngôi mộ đã có từ lâu, bề mặt bia đã mơ hồ không còn thấy rõ; tấm còn lại, văn bia giống như vừa mới được khắc, được nước mưa gột rửa lại càng thêm rõ ràng.

“Cha, nương, nữ nhi đến thăm hai người đây !” Theo tiếng khẽ gọi, hai mắt Vân Tịch dần nhòa đi, ký ức thơ ấu thoáng hiện lên trước mắt.

Năm Vân Tịch mười tuổi, phụ thân nàng lâm trọng bệnh, bởi vì gia cảnh khó khăn không có tiền chữa trị mà nhắm mắt xuôi tay, để lại hai mẹ con Vân Tịch sống nương tựa vào nhau. Nhờ tài canh cửi dệt vải của mẫu thân, mẹ con nàng mới có thể miễn cưỡng sống qua ngày, ai ngờ đến một hôm Vân Tịch đột nhiên bị mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, sốt cao mãi không lui, mẫu thân vì cứu nàng đành phải tái giá. Vân Tịch tuy giữ được một mạng nhưng cơ thể luôn luôn yếu nhược, cũng may kế phụ rất quan tâm mẹ con nàng, cho dù gia cảnh chỉ bình thường song cũng không tiếc tiền để thuốc thang để Vân Tịch điều dưỡng cơ thể. Vì nàng, mẫu thân luôn câm lặng chịu đựng sự châm chọc của mẹ cả, tận tâm tận lực chăm sóc kế phụ, mẹ cả cùng người con trai của bà ta. Kiên trì nhẫn nại được mười năm, cuối cùng vì làm lụng vất vả, quá độ bà đổ bệnh. Vốn tưởng qua năm mới, bệnh tình có thể có chút khởi sắc, nào biết năm cũ vừa qua được mấy ngày, bà không may qua đời. Năm ấy Vân Tịch vừa tròn hai mươi.

Hai mươi tuổi, Trầm Vân Tịch càng lúc càng trở lên xinh đẹp, thướt tha, yêu kiều, diễm lệ. Dung mạo tựa hoa, lấy ánh trăng làm thần, lấy liễu làm thái, cốt cách như ngọc, da thịt nõn nà tựa tuyết, tư thái tựa làn thu thủy. Nhưng điểm đặc biệt nhất, đó chính là đôi mắt nàng. Long lanh gợn sóng tựa làn nước tháng tư. Nữ tử xinh đẹp như vậy cho dù chỉ mặc một thân bố y cũng khiến cho lòng người có chút kinh diễm.

Tạnh mưa, người đi tảo mộ cũng nhiều hơn, Vân Tịch nhanh nhẹn đem đồ tế đã chuẩn bị sẵn từ trước trong thực hạp bày biện trước mộ phần, nàng còn phải mau chóng về nhà làm điểm tâm. Từ sau khi mẫu thân qua đời, nàng liền thành người thế chân, trở thành một nha đầu giúp việc trong nhà, mỗi ngày thức dậy sớm nhất và cũng đi ngủ muộn nhất.

“Cha, nương, nữ nhi sẽ thường xuyên đến thăm hai người !” Vân Tịch thu dọn một chút, lưu luyến nhìn ngôi mộ của cha mẹ, không muốn rời đi.

Vội vội vàng vàng chạy về, đến nhà, nàng không kiên trì nổi, đỡ lấy không cửa thở hồng hộc. Khuôn mặt do chạy lâu có chút ửng hồng, thoáng chốc trở nên trắng bệch.

“Ai u, mới sáng sớm đã bày ra cái bộ dạng muốn chết, không sống nổi này cho ai xem ?” Tiếng mẹ cả châm chọc vang lên bên tai.

“Đại nương, con …” Vừa khiêu mi nhìn lên đã bắt gặp cái nhìn coi thường của Lưu thị, nàng không khoan nhượng nuốt lại những lời định biện giải. Trong ngôi nhà này, trừ kế phụ luôn quan tâm lo lắng cho nàng, những người còn lại đều đối xử với nàng như với địch nhân, nhất là mẹ cả, cùng con trai bà ta, người nàng gọi là đệ đệ.

“Một thân xui xẻo, nha đầu chết tiệt kia, còn không mau trở vào thay y phục, chuẩn bị điểm tâm  !” Lưu thị thấy nàng mặc bộ y phục của mẫu thân, căm giận nói.

Nhịn xuống sự khó chịu, nàng rủ mắt cam chịu thuận theo , đi về phía gian phòng của mình, trong lòng vô cùng tủi thân. Nàng làm gì còn bộ quần áo nào để thay, nhiều năm như vậy đều chưa từng cho nàng mua một bộ y phục mới. Canh cửi thì bị nói là gây ồn ảnh hướng đến việc học của đệ đệ, quả quyết không cho; kế phụ cho nàng tiền tiêu vặt, bà ta đều bắt nàng phải giao lại. Còn may, nàng chưa thiêu bỏ mấy bộ y phục của mẫu thân, ngày thường nàng vẫn mặc đâu có chuyện gì, mà hôm nay, bà ta lại nói thành một thân xui xẻo.

Vân Tịch trở lại căn phòng trống, trước kia, lúc còn mẫu thân, đây là nơi nàng cảm thấy ấm áp nhất. Hiện không có hơi thở của bà, đây lại là nơi Vân Tịch không muốn trở về nhất.

“Hắn lại ra ngoài ?” Vân Tịch nhìn về phía góc phòng, trong lòng không khỏi buồn bực. “Khóa cũng không mang, còn sợ người khác không biết ?” Nghĩ vậy khóe miệng Vân Tịch lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, những lời chế giễu mới rồi nàng cũng nhất thời không để tâm đến.

Vân Tịch không muốn chọc đến mẹ cả, đem bộ y phục rách rưới trước kia mặc vào. Nhìn xiêm y chằng chịt vết vá vẫn còn vương hương vị của mẫu thân, trong mắt nàng thoáng hiện lên vài tia ưu thương.

“Tịch nhi.” Ngoài cửa truyền lại một thanh âm già nua, là kế phụ của Vân Tịch – Lưu Diệu Chi. Ông nghe Lưu thị nói nữ nhi đã về nên đến đây xem.

Vân Tịch sửa sang lại quần áo, nhìn lão nhân gầy yếu tóc mai bạc trắng với ánh mắt từ ái trước mặt, nàng đau lòng gọi một tiếng: “Cha !” Từ sau khi mẫu thân qua đời, kế phụ như già đi mấy tuổi, cũng ưu sầu nhiều hơn, thân thể khỏe mạnh cũng suy yếu hơn trước.

“Tịch nhi, sao con đi tảo mộ có một mình ? Không phải hôm qua ta đã bảo hai cha con sẽ cùng đi sao ?”

“Cha, gần đây thân thể người không tốt lắm, nữ nhi không muốn người sáng sớm như vậy đã phải lao lực.” Kỳ thật Vân Tịch không hy vọng kế phụ phải thương tâm, khiến cho bệnh tình càng trầm trọng.

“Ta không sao, nhưng lại để con phải chịu nhiều ủy khuất, thái độ của đại nương với con, ta thấy được, chỉ là …” Lưu Diệu Chi nhìn y phục tầng tầng lớp lớp vết vá, trong lòng không rõ là tư vị gì.

“Cha, nữ nhi hiểu mà. Vì con cha đã tốn không ít tiền bạc, đại nương trong lòng có chút tức giận cũng là lẽ thường.” Nước mắt chua xót bất đắc dĩ phải nén ngược trở vào, Vân Tịch miễn cưỡng nở nụ cười trấn an người trước mắt.

“Tịch nhi, con cầm lấy đi.” Lưu Diệu Chi đem một xâu tiền đồng đặt vào trong tay Vân Tịch, cảm khái nói: “Tịch nhi, chờ con xuất giá, ta sẽ chuẩn bị cho con nhiều đồ cưới.”

Vân Tịch muốn từ chối nhưng lại bị thương tiếc trong mắt Lưu Diệu Chi ngăn lại. Tiền đồng mà cũng ấm áp như vậy ? Là hơi ấm từ lòng bàn tay phụ thân, luôn là như vậy, ấm áp đến tận cõi lòng.

Lưu Diệu Chi vừa mới rời đi, Lưu thị sẽ không biết từ đâu xuất hiện, mặt lạnh như băng, chìa tay, nhìn Vân Tịch.

Một màn quen thuộc như vậy không biết đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Trước kia Vân Tịch sợ mẫu thân bị gây khó dễ nên tận lực tráng xung đột với đại nương, hiện tại nàng đã muốn chết lặng, khinh thường tranh chấp với bà ta. Đem xâu tiền trong tay đưa lại cho Lưu thị, nàng một câu cũng không nói, lẳng lặng xoay người đi về phía nhà bếp.

“Có tiền đưa cho dã nha đầu kia lại không nhớ đến, năm nay con ruột mình tiến kinh dự khoa thi. Tiền lo lót quan trên còn chưa biết đi đâu vay đây ?” Thanh âm the thé của Lưu thị vang vọng cả biệt viện, dường như muốn để tất cả những người trong cái nhà này nghe được bất mãn của bà ta.

Màn đêm buông xuống, ánh trăng sáng tỏ, trong phòng Lưu Diệu Chi toàn tiếng Lưu thị lải nhải.

“Ông rốt cuộc đã nói chuyện đó với con nha đầu kia chưa ? Vương đại nhân còn đang chờ hồi âm đây ?” Lưu thị giật lấy quyển sách trong tay Lưu Diệu Chi ném xuống bàn, đôi mắt xếch trợn ngược nhìn trượng phu mình đang ngẩn người, “Đồng ý hay không cũng không do nó quyết định, hôn sự của nữ nhi là do cha mẹ sắp đặt.”

“Bà đã bao giờ coi Tịch nhi như con gái, nó ngay cả một nha đầu giúp việc cũng không bằng.” Lưu Diệu Chi nhặt lại quyển sách trên bàn, nén tức giận, tiếp tục đọc. Nội dung trong sách căn bản xem không vào, trong lòng không ngừng hiện ra cảnh Lưu thị đối xử hà khắc với mẹ con Vân Tịch.

Lưu Diệu Chi vốn chỉ là một thư sinh thất bại, dựa vào của hồi môn của vợ mở một tiệm vải nhỏ, tuy rằng tiệm buôn bán cũng bình thường song vẫn dư dả để trang trải cho cuộc sống. Sinh thời, cha mẹ Vân Tịch cùng Lưu Diệu Chi là chốn quen thân, khi Lưu Diệu Chi biết được mẹ con Vân Tịch gặp phải hoạn nạn, ông bèn về nhà bàn với Lưu thị cưới mẫu thân Vân Tịch về làm lẽ, tiện cho việc chiếu cố hai mẹ con. Nào biết, sau khi mẹ con Vân Tịch vào cửa, Lưu thị lập tức đuổi hai nha đầu giúp việc đi. Mẫu thân Vân Tịch sợ con gái phải chịu khổ cho nên một tay ôm hết việc nhà. Trên danh nghĩa thì là nhị phu nhân, nhưng thực tế lại chỉ là một a hoàn giúp việc. Vân Tịch mặc dù cơ thể vẫn luôn đau yếu song nếu có thể giúp được việc gì, nàng liền trộm giúp mẹ.

Lúc trước là Lưu Diệu Chi cầu cạnh thê tử cho nên ông chỉ có thể đau lòng chứng kiến cảnh đó. Ông nói tự mình lo của hồi môn cho Vân Tịch ấy là hy vọng có thể phần nào bù đắp cho nàng, hy vọng nàng khi gả đi sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

“Lúc trước tôi không nên đồng ý cho ông rước con tiện nhân kia về. Hiện tại ả đã chết, để lại con nha đầu kia cùng tôi đối chọi.” Lưu thị vẻ mặt phẫn hận, những lời cay nghiệt buột khỏi miệng.

Trong lòng Lưu Diệu Chi càng thêm chán ghét, nhíu mày nói: “Bà làm gì phải nhục mạ một người đã qua đời, mồm miệng tích đức chút đi, coi như là vì Cẩm nhi.”

“Cẩm nhi là thân sinh cốt nhục của ông, phải chăng ông cũng nên vì nó đi thuyết phục nha đầu kia đồng ý theo Vương đại nhân.” Lưu thị khiêu khích nói.

“Vương đại nhân so với huynh trưởng tôi còn lớn tuổi hơn, ngươi vì tiền đồ của Cẩm nhi mà ép Vân Tịch đi làm thiếp cho người ta, tôi không mở miệng được, cũng sẽ không đồng ý, bà hãy từ bỏ ý định này đi.” Khuôn mặt bị che khuất sau quyển kinh thư thoáng hiện lên nét khinh bỉ.

Lưu thị không cam lòng, lại khơi lại chuyện cũ: “Ông đừng quên, lúc trước chính ông đã hứa, nếu tôi đồng ý để ông thú ả ta vào cửa, mọi chuyện sau này đều để tôi làm chủ. Hôn sự của Vân Tịch lần này nhất định phải nghe theo tôi.”

“Tôi sẽ không đi khuyên nó.” Lưu Diệu Chi đứng phắt dậy, “bụp” một tiếng, ném quyền sách xuống thư án.

“Ông không đi, tôi đi.” Lưu thị thở phì phì rống lên.

“Bà dám !” Lưu Diệu Chi kích động đưa tay định tát.

“Sao nào, còn muốn đánh tôi ?” Lưu thị vênh váo hất mặt lên, ánh mắt hung hăng lườm Lưu Diệu Chi.

“Tôi …” Không tình nguyện hạ tay xuống, nắm tay rũ xuống bên người, càng nắm càng chặt, gân xanh trên mu bàn tay dưới ánh nến càng thêm rõ ràng.

“Hừ !” Lưu thị cười lạnh một tiếng, đắc ý đi ra ngoài, đến phòng nhìn con trai bảo bối của bà ta.

Cùng với tiếng Lưu thị sập mạnh cửa, Lưu Diệu Chi che ngực, ngã ngồi trên ghế. Vừa rồi quá mức kích động khiến ngực ông đau thắt lại, đầu óc choáng váng, trước mắt như có ngàn vạn ngôi sao. Ông nhắm mắt lại, ngũ quan vặn vẹo thống khổ, trán lấm tấm mồ hôi. Đợi đến lúc khá hơn, mở mắt ra thì khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt.


[1] 

[2] Thực hạp: Cặp lồng cơm.

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

2 thoughts on “Thất thế kiếp tinh – Chương 2

  1. Dan ong ma nhu nhuoc thi …..chang ra lam sao ca.

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s