Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Thất thế kiếp tình – Chương 3

Để lại bình luận

 Bức hôn

Giờ ngọ ngày hôm sau, những việc phải làm đã hoàn thành hết, Vân Tịch yên lặng ở trong phòng đọc sách. Bởi vì thể chất yếu nhược nên nàng không thường xuất môn, thường những lúc rảnh rỗi, kế phụ sẽ đến đây dạy nàng học chữ, vẽ tranh. Vân Tịch tư chất thông minh, lại hiếu học cho nên ngoại trừ nữ công gia chánh, thư tháp, vẽ tranh đều thập phần tinh thông.

Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Vân Tịch. Nhẹ bước ra mở cửa, ngoài ý muốn thấy Lưu thị đang đứng bên ngoài.

“Vân Tịch, nương có chuyện muốn thương lượng với con.” Lưu thị mỉm cười nịnh nọt bước vào phòng, theo phía sau còn có một phụ nhân ăn mặc như bà mối.

“Đại nương đến là có chuyện gì chăng ?” Vân Tịch cẩn thận hỏi, ánh mắt đuổi theo bóng lưng Lưu thị, người lại sững sờ đứng lặng ngoài cửa.

Lưu thị đặt mông ngồi xuống giường Vân Tịch sau đó ngoắc ngoắc tay ý bảo phụ nhân kia cũng ngồi xuống đó. Người kia cũng là người hiểu cấp bậc lễ nghĩa, chỉ lộ ra nụ cười hèn mọn, đứng bên cạnh Lưu thị len lén đánh giá Vân Tịch, trong lòng thầm giật mình: “Ta nửa đời làm bà mai, số nữ tử xinh đẹp gặp được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, Trầm Vân Tịch này tuy ăn mặc giản dị song không làm lu mờ đi khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, chẳng trách Vương lão gia lại muốn thú nàng.”

Lưu thị thấy bà mối chỉ đứng đó cũng không miễn cưỡng, hướng Vân Tịch mở miệng nói: “Nương con qua đời …, không, sau khi nương con bệnh chết, để lại mình con cô đơn lẻ loi, nương thấy mà thực đau lòng. Lại nghĩ tuổi con giờ cũng không còn nhỏ, vẫn nên tìm một hộ khá giả. Đây là thím Lí, được Vương đại nhân thỉnh đến làm mai cho con.”

Nghe Lưu thị nói đến đây, Vân Tịch cũng minh bạch ý đồ của bà ta, khẽ nhíu mày, lạnh lùng đáp: “Vân Tịch vẫn còn đang tại hiếu[1], bây giờ nói đến chuyện cưới gả cũng không nên, ý tốt của đại nương con xin ghi lòng tạc dạ, mời người trở về đi.”

Lưu thị đã sớm đoán được phản ứng của Vân Tịch, thấy nàng một mực cự tuyệt, bà ta thu lại nụ cười bên môi, hung tợn nói: “A đầu nhà ngươi quả thực không biết điều, trong thành, Vương lão gia cũng là chu môn cao hộ[2] nhất nhì, thân đệ ngài còn đang làm quan trong triều, nữ nhân nhà người ta muốn nịnh bợ cũng chưa có cửa đâu.”

“Đã là chu môn cao hộ, sao lại còn muốn thú con, một con bé mồ côi vào cửa.” Vân Tịch dứt lời, khóe miệng câu lên một tia trào phúng, giống như châm chọc Lưu thị không tự lượng sức mình, lại giống như tự cười nhạo bản thân phải ăn nhờ ở đậu nhà người.

“Ngươi còn nghĩ mình là cái tiểu thư con nhà danh giá, muốn ngồi vào vị trí chánh thất ? Vương phu nhân không thể sinh con nên Vương lão gia mới chịu thú ngươi làm nhị phòng, kéo dài hương khói.” Lời nói của Lưu thị như có gai, khiến cho người ta khó lòng chịu nổi.

“Con không xuất giá, cha cũng sẽ không để con phải đi làm thiếp.” Vân Tịch trả lời vô cùng rõ ràng, phải gả cho kẻ nào cũng không biết, đã thế còn làm nhị phòng.

Lưu thị thấy sự kiên quyết trong đôi mắt Vân Tịch, hoàn toàn bị chọc giận, nhoáng cái đã đứng bật dậy, chỉ thẳng mặt Vân Tịch giận dữ nói: “Nha đầu chết tiệt kia, đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, hôn nhân đại sự là do phụ mẫu làm chủ. Hôm nay chuyện của ngươi sẽ do ta làm chủ.”

“Ta chết cũng không gả !” Vân Tịch coi thường Lưu thị đang gầm lên giận dữ, bình tĩnh nói, ngữ khí thập phần kiên định.

“Chuyện cũng không thể theo ý ngươi !” Lưu thị tiến tới phía trước mấy bước, túm lấy ống tay áo Vân Tịch, dùng sức mà kéo. Vân Tịch trở tay không kịp, lảo đảo ngã dưới chân bà mối họ Lý.

“Bà ở đây, nói cho nó biết đạo lí đi !” Lưu thị quay đầu nói với bà mối sau đó ra ngoài, khóa cửa lại.

“Ta muốn gặp cha !” Vân Tịch đứng dậy chạy ra cửa, bên ngoài bất đắc dĩ có thêm một cái khóa, mặc cho nàng lay thế nào cũng đều kéo không ra. Vân Tịch bất lực ngồi phịch dưới đất, lệ âm thầm tuôn rơi.

“Vân Tịch cô nương, Vương lão gia là người có tiền có thế, có thể gả cho ông ấy đó chính là phúc khí của cô.” Bà mối họ Lý cười cười dìu Vân Tịch lại giường, thấy nàng không nói lời nào, bà ta lại tiếp tục nói: “Vương phu nhân là tiểu thư nhà quan, thông tri đạt lễ, Vương lão gia tái giá cũng là ý của phu nhân, vậy nên chỉ cần cô nương có thể sinh cho Vương lão gia một cậu quý tử, phu nhân cũng sẽ không bạc đãi cô đâu.”

“Những điều đó ta đều không quan tâm.” Vân Tịch giãy khỏi tay bà mối, ngồi xuống giường.

“Nghe ý tứ cô nương như vậy, phải chăng đã có người trong lòng ?” Bà mối họ Lý đứng bên cạnh như hỏi như không lẩm nhẩm một mình.

Vân Tịch kìm lòng không được thoáng nhìn về phía góc phòng, đáy lòng luôn trầm ổn mơ hồ có chút không an tĩnh. “Hắn đang ở đâu ? Có biết ta đang gặp phải phiền toái hay không ?”

“Cô nương ?” Bà mối họ Lý chứng kiến ánh mắt Vân Tịch vẫn chỉ dừng lại nơi góc phòng, mà nơi đó cái gì cũng không có, vì thế lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.

“Bà không cần khuyên nữa, ta sẽ không gả cho Vương lão gia kia.” Vân Tịch kiên định nói.

Nhìn nàng quật cường như thế, bà mối họ Lý giống như ăn phải bế môn canh[3], không nói gì nữa.

Mấy ngày kế tiếp, không ngừng có người của Vương phủ đem sính lễ đến. Từ ô cửa sổ, Vân Tịch có thể thấy khắp viện được trang hoàng thuần một màu đỏ, lễ vật để đầy khắp sân. Những thứ này đều là Lưu thị cố ý đặt trong sân để Vân Tịch thấy, nhưng bà ta không biết, Vân Tịch thường ghé nhìn qua ô cửa sổ là muốn thấy thân ảnh kế phụ – Lưu Diệu Chi. Đã mấy ngày nay, mặc nàng trông đợi thế nào cũng không thấy kế phụ đi ngang qua đây.

Ban đêm luôn khiến cho người ta cảm thấy phiền muộn. Vân Tịch không để ý đến những cơn gió đêm lạnh lẽo mà ngồi trước cửa sổ. Nhiều ngày qua, bà mối họ Lý không ngừng thao thao bất tuyệt bên tai, khuyên nàng đồng ý xuất giá, nói đến Vân Tịch tâm phiền ý loạn, chỉ có ban đêm nàng mới được an tĩnh trong chốc lát. Nhìn ánh trăng sáng giữa trời, nàng trầm mặc cầu nguyện cho kế phụ luôn được mạnh khỏe.

“Ngươi đúng là một cái tai họa !” Lưu Thiếu Cẩm đột nhiên xuất hiện trước cửa sổ phòng Vân Tịch, vẻ mặt chán ghét nhìn nàng chăm chăm.

“Thiếu Cẩm.” Thấy người đệ đệ không cùng huyết thống này, nàng lắp bắp sợ hãi thốt ra hai tiếng.

Sắc mặt Lưu Thiếu Cẩm trầm xuống, quát lớn: “Đừng có gọi tên ta. Cha bị ngươi chọc tức đến không xuống nổi giường.”

“Ta khiến cha tức giận mà sinh bệnh ? Sao lại có thể như vậy ?” Vân Tịch vẻ mặt không thể tin nhìn hắn. Thì ra đúng là cha bị bệnh, nhưng tại sao lại vì nàng ?

“Không phải vì nương khuyên ngươi nhiều lần không được nên cha mới giận đến không xuống nổi giường ?” Lưu Thiếu Cẩm nhìn Vân Tịch một cách khinh bỉ, miệng không khỏi tiếp tục châm biếm: “Vì tiền, ngay đến gả cho một lão già ngươi cũng chịu, ta chán ghét ngươi !”

Là vu oan sao ? Vân Tịch cả người lạnh lẽo, mất đi khí lực giải thích, nhìn thân ảnh Lưu Thiếu Cẩm dần biến mất trong màn đêm, tâm bỗng nhói đau.

Bắt đầu từ lúc bị giam cầm, đây là lần đầu Lưu thị bước vào phòng Vân Tịch, là vì nàng nói muốn gặp bà ta.

Lưu thị đắc ý nhìn Vân Tịch nói: “Sao, đã suy nghĩ thông suốt chưa ?”

“Ta muốn gặp cha !” Vân Tịch bình thản mà kiên định đáp lời.

“Nói thật cho ngươi biết, dù cho ngươi có dùng cái chết để uy hiếp, gả vẫn phải gả. Nếu thông minh thì nên cam chịu số phận, hầu hạ cho tốt Vương lão gia. Nhiều năm qua, Lưu gia chúng ta không biết đã lãng phí biết bao tiền của vì thân thể ngươi, giờ cũng là lúc ngươi nên hồi báo. Bệnh kế phụ ngươi, tiền đồ đệ đệ ngươi tất cả đều trông chờ vào một câu nói của ngươi.” Lưu thị ra vẻ đạo mạo, ngay cả uy hiếp con người ta cũng nói một cách có “đạo lý”.

“Để ta gặp cha một lần.” Thái độ Vân Tịch vẫn kiên quyết như thế.

“Vậy là ngươi nguyện ý gả ?” Trong mắt Lưu thị lóe lên mấy tia quang mang.

“Trước hết hãy cho ta gặp cha.” Vẫn là thản nhiên, câu trả lời không mang theo một tia cảm xúc.

“Được !” Lưu thị thoáng nghĩ ngợi, miễn cưỡng đồng ý.

Ngày ấy, sau khi Lưu thị diễu võ dương oai nói với Lưu Diệu Chi chuyện hôn sự của Vân Tịch với Vương lão gia, Lưu Diệu Chi lửa giận công tâm ngất đi, sau liền bất tỉnh nhân sự, mấy ngày nay bệnh tình càng thêm trầm trọng.

Khi Vân Tịch nhìn thấy sắc mặt tái nhợt như giấy, hai mắt nhắm nghiền, nằm an tĩnh trên giường không nhúc nhích của ông, nàng đau lòng chạy vội đến quỳ trước giường, khóc ròng nói: “Cha à, người làm sao vậy ? Người tỉnh lại đi, con là Tịch Nhi !”

Ngắn ngủi mấy ngày, Lưu Diệu Chi gầy rộc hẳn đi, hốc mắt trũng xuống, xương gò má nhô cao. Vân Tịch nhịn không được lệ rơi đầy mặt.

“Cha ta bị sao vậy ?”

“Bệnh của ông ấy rất nặng, y sinh nổi danh trong thành đều đã đến chẩn mạch, nhưng ai cũng nói không có biện pháp.” Lưu thị nhỏ giọng than thở.

“Sao ông lại đột nhiên lâm bệnh ?” Vân Tịch quay đầu lại, nhìn về phía Lưu thị, đôi mắt nhòa đi vì lệ hiện lên những tia lạnh lùng.

“Ta cũng không rõ lắm.” Lưu thị cuống quýt trả lời, thấy lửa giận bừng bừng trong mắt Vân Tịch, bà ta chấn động một phen, vất vả lắm mới định thần trở lại, trộm nuốt một ngụm nước miếng, nói tiếp: “Vương đại nhân nói, chỉ cần ngươi gả đi, hai nhà chúng ta chính thức kết thông gia, ông ta sẽ thỉnh danh y tốt nhất kinh thành đến xem bệnh cho cha ngươi, nói không chừng còn có cách cứu.”

“Là bà đúng không ? Cha đổ bệnh là vì bà, đúng không ?” Vân Tịch không buông tha, liên tiếp chất vấn.

Lưu thị thẹn quá hóa giận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nha đầu chết tiệt kia, không được nói năng lung tung. Bà Lý, mang nó về phòng đi !”

“Tự ta đi được !” Vân Tịch giằng tay mình khỏi bàn tay đang chực kéo tay nàng, căm tức hướng Lưu thị nói: “Ta đồng ý gả, tin chắc Vương đại nhân kia cũng sẽ thủ tín, mà bà cũng sẽ toàn lực nghĩ cách chữa bệnh cho cha, có phải không ?”

“Ngươi đồng ý ? Yên tâm, ông ấy là phu quân của ta, ta nhất định sẽ cứu ông ấy.” Lưu thị ra sức thề thốt.

Vân Tịch cười nhạt, nói: “Được, ta gả.” Tuy nét mặt nồng đượm ưu thương nhưng lời nói lại vô cùng kiên quyết.

“Vậy là tốt rồi !” Lưu thị cười tươi như hoa, hoàn toàn quên đi trượng phu đang bệnh liệt giường nằm đó.

Theo yêu cầu của Lưu thị, hôn lễ được an bài vào ngày mốt. Mặc dù chỉ được thú làm nhị phòng nhưng không thể thiếu tam môi lục sính[4], phô trương như thú chính thất. Yêu cầu như vậy thực giống như muốn gieo mầm tai họa cho cuộc sống của Vân Tịch ở Vương phủ sau này.

 


[1] Để tang.

[2] Chu môn cao hộ: Chỉ những gia đình giàu có, nhà cao cửa rộng.

[3]  Không cho khách vào nhà (từ chối không cho khách vào nhà gọi là cho khách ăn chè bế môn)

[4] Tam môi lục sính: còn gọi là ‘tam thư lục lễ’ là những nghi thức bắt buộc phải có trong tục cưới gả truyền thống Trung Quốc.

Tam thư: là ba loại văn bản sẽ được hai bên trao đổi theo những thời điểm nhất định. (thời nay thì chỉ còn mỗi một loại là ‘giấy đăng ký kết hôn’ thôi)

Sính thư: trao đổi khi đính hôn.

Lễ thư: trao đổi sau khi đính hôn.

Nghênh thư: nhà trai trao cho nhà gái khi rước dâu.

Lục lễ: sáu bước tiến hành hôn lễ.

Nạp lễ: nhà trai chuẩn bị lễ vật, cậy người mối đến đặt vấn đề với nhà gái.

Vấn danh: nhà trai viết tên họ, ngày tháng năm sinh của người nam lên thiệp hồng, nhờ người mối đưa đến nhà gái, nếu nhà gái ưng thuận kết thân, cũng sẽ ghi tên tuổi, ngày tháng năm sinh của người nữ lên thiệp hồng, sau đó gửi cho thầy tướng số để tính bát tự cho đôi trẻ.

Nạp cát: sau khi đã có kết quả hòa hợp hay xung khắc về bát tự của hai bên nam nữ, sẽ có bàn luận sơ bộ về hôn sự.

Nạp trưng: đính hôn.

Thỉnh kỳ: chọn ngày tốt làm đám cưới.

Nghênh thân: đúng ngày lành tháng tốt, tân lang đến nhà tân nương chính thức rước về nhà mình.

Nguồn: http://chiekokaze.wordpress.com/

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s