Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Ti Mệnh – Chương 29

7 phản hồi

 Thượng cổ phong lan

Hai người tựa sát vào nhau trong chốc lát, Trường Uyên cảm nhận được mạch đập mỗi lúc một mạnh mẽ nơi cổ tay Nhĩ Sanh, tâm tư hỗn loạn mới dần bình tĩnh lại, bắt đầu cân nhắc hoàn cảnh xung quanh.

Đây là đâu ?

Trường Uyên chỉ biết mình bị bóng tối của kết giới Hoang Thành cắn nuốt, nhưng về sau xảy ra chuyện gì lại không có chút ấn tượng nào. Trong mắt hắn khi đó chỉ toàn hình ảnh đôi má Nhĩ Sanh dần dần tái nhợt, máu tươi không ngừng trào ra, cho tới bây giờ, đưa mắt nhìn bốn phía, hắn mới biết cả hai không hiểu đã bị kéo đến nơi nào.

Khắp nơi mọc lên một loại hoa trắng, từng khóm từng khóm tụm lại một chỗ, trải rộng đến tận chân trời. Thiên không một mảng u tối, không phân rõ đang là lúc mặt trời mọc hay sắp lặn. Cảnh sắc như vậy tuy là đẹp, khiến người ta kinh ngạc một hồi, sau đó khó tránh khỏi sinh ra một chút bất an.

Nhĩ Sanh cảm thấy cơ thể đã tốt hơn, vặn vẹo hông, từ trong lòng Trường Uyên ngồi dậy, trông thấy cảnh sắc như vậy, há hốc mồm, than nhẹ: “Đây là đâu vậy ? Khắp nơi toàn là hoa cúc …”

Trường Uyên tiện tay hái một đóa hoa bên người, tay mới đụng tới  cành hoa, chớp mắt đóa hoa mềm mại đã khô héo, hóa thành bột phấn màu đen, rơi xuống trên tay Trường Uyên.

Nhĩ Sanh kinh ngạc cũng đưa tay hái một bông, song cũng chỉ thu lại một tay đầy bột phấn màu đen. Trong lòng Nhĩ Sanh rất là buồn bã: “Trường Uyên … Hai ta có độc sao ? Khẽ đụng vào hoa cúc này, nó còn chưa chết mà đã hóa thành tro.”

“Đây không phải là hoa cúc.” Trường Uyên vân vê bột phấn trong tay, sau đó đưa lên mũi ngửi thử, lập tức nói: “Đây là thượng cổ Phong Lan. Đóa hoa mỏng như tơ, lá cây nhiều chất lỏng. Tiếp xúc với sinh khí liền mất đi sức sống mà héo tàn. Thời thượng cổ, hoa này vốn sinh trưởng ở những nơi không có bóng người, nhưng sau này, các loại sinh vật sinh trưởng mạnh mẽ,  sinh khí thiên hạ đại thịnh, hoa này cuối cùng cũng biến mất khỏi thế gian.” Trường Uyên nhíu mày nghi hoặc, “Hoa này đáng lẽ đã biến mất từ thời Hồng Hoang, bởi vì niên đại quá lâu mà ngay cả tên cũng chưa từng được truyền lại …. Vậy mà sao nơi này lại mọc nhiều như vậy ?”

Nhĩ Sanh bị những lời giải thích của hắn hù cho ngây người: “Trường Uyên, hiểu biết của chàng còn hơn cả Vô Phương Tàng Kinh Các !”

Trường Uyên xoa đầu Nhĩ Sanh: “Những điều này trước kia ta cũng không biết, là một người bạn đã nói với ta.”

Nhĩ Sanh trầm mặc một lúc lâu, nắm chặt lấy tay Trường Uyên, hỏi: “Ti Mệnh ?” Nhĩ Sanh cũng không ngốc, lần đầu gặp nàng, Trường Uyên đã buột miệng thốt ra hai chữ “Ti Mệnh”, có thể thấy được quan hệ của hắn với Ti Mệnh kia không hề bình thường. Còn có, trong trời đất này, người hiểu biết nhiều chuyện ly kỳ như vậy trừ bỏ Ti Mệnh tinh quân ra còn ai ? Trong quãng thời gian mà Nhĩ Sanh không biết kia, Trường Uyên cùng người nọ đã xây dựng được mối quan hệ tốt như vậy, nghĩ đến đây nàng không khỏi có chút ghen tị, chăm chú nhìn Trường Uyên hỏi: “Chàng thích Ti Mệnh sao ?”

Trường Uyên ngẩn người, không nghĩ Nhĩ Sanh có thể đoán được ra Ti Mệnh, cân nhắc trong chốc lát, hắn gật đầu nói: “Thích.”

Ti Mệnh là nữ tử có nhan sắc nhất mà Trường Uyên gặp được trong Vạn Thiên Chi Khư. Nàng lớn mật lại hung hăng càn quấy, học rộng hiểu nhiều mà vẫn mang nét ngây thơ, chất phác, đối với một người bị giam giữ trong u cấm quá lâu như Trường Uyên, khó mà không thích một người thú vị như vậy.

Nhưng trong lòng Ti Mệnh đã có đối tượng, cùng ở chung với Trường Uyên, tuy có lúc vui đùa thân mật xong trên phương diện tình cảm nam nữ, Ti Mệnh luôn đúng mực, tuyệt không có ý định vượt qua Lôi Trì[1]. Trường Uyên ít tiếp xúc với người khác, phương diện tình cảm sao có thể tính kế qua được người viết hàng ngàn hàng vạn mệnh cách, Ti Mệnh tinh quân. Ti Mệnh căn bản chưa bao giờ cho hắn có cơ hội nảy sinh tư tâm dư thừa, nàng chỉ muốn làm bằng hữu với hắn, cho nên hai người chỉ làm hảo hữu mà thôi.

Mà Nhĩ Sanh lại hoàn toàn trái ngược với Ti Mệnh…

“Thích ?” Nghe Trường Uyên nói hai chữ này, Nhĩ Sanh lập tức không vui, “Ta nói rồi, sau này sẽ không để chàng nạp tiểu thiếp !”

Trường Uyên ngẩn ngơ, không nghĩ nàng lại nói ra một câu như vậy. Thấy gương mặt nghiêm túc của Nhĩ Sanh khi nói câu đó, Trường Uyên cũng vô cùng nghiêm túc nói: “Ta không nạp !”

“Nhưng chàng thích nàng ta.”

“Là ưa thích …”

Nhĩ Sanh sắc mặt trắng bệch, chớp chớp mắt, mang theo nửa điểm tuyệt vọng lên án: “Chàng thay lòng đổi dạ.”

Giữa hai người luôn có những thời điểm hiểu lầm mà dẫu có mười cái miệng cũng chưa chắc giải thích được. Trường Uyên dứt khoát im lặng, trầm mặc nhìn nàng, sau đó kiên định tiến tới bên cạnh Nhĩ Sanh, vô cùng đứng đắn mà cắn miệng nàng, còn thành thực nói: “Nhĩ Sanh, ta chưa từng cắn người khác.”

Trường Uyên không giải thích rõ được hắn thích Ti Mệnh với thích Nhĩ Sanh khác nhau ở chỗ nào, hành động cắn khẽ này giống như có thể chứng minh hắn thích hai người không giống nhau.

Trường Uyên cắn không đau, nhưng lưu lại hai dấu răng nhàn nhạt bên môi nàng. Nhĩ Sanh mấp máy môi, nhỏ giọng nói: “Thật muốn trông thấy Ti Mệnh kia, chàng thích nàng ta như vậy, ta nhất định cũng sẽ thích … Chỉ cần nàng ta không làm tiểu thiếp của chàng là được.”

“Nàng không thấy được nàng ta …” Ý cười bên môi Trường Uyên còn chưa triển khai đã bị thu liễm lại. Hắn bỗng ý thức được một vấn đề trước đây luôn bị bỏ qua, hoặc giả nói, vấn đề này hắn luôn luôn biết nhưng lại chưa từng chính thức suy nghĩ qua.

Nhĩ Sanh cùng Ti Mệnh căn bản chính là một người.

Nhĩ Sanh lần này chịu một kiếm của Trường An, tuy rằng có thể sống sót như một kỳ tích, nhưng những kỳ tích như vậy không phải lần nào cũng phát sinh. Ti Mệnh xuống trần lịch kiếp, chung quy là độ kiếp phi thăng trở về tiên vị hoặc là độ kiếp đọa tiên thành ma hoặc cũng có thể hóa thành cát bụi. Nhưng bất kể thế nào, tất cả kết cục đều là Ti Mệnh, Nhĩ Sanh trước đây gặp qua sẽ hoàn toàn biến mất. Người hắn thích sẽ trở về làm nữ tử kia, tình cảm trong lòng luôn hướng về một nam tử khác, cùng thần long Trường Uyên không có quan hệ gì.

Lúc đó, đối mặt với hắn, nàng sẽ không còn cho rằng hắn là phu quân của “Nhĩ Sanh”, hắn nên xử sự thế nào ?

Nhĩ Sanh một bên đùa giỡn những ngón tay xinh đẹp của Trường Uyên, một bên tò mò hỏi: “Vì sao lại không thấy được ? Bởi vì Ti Mệnh là thần tiên cao cao tại thượng sẽ không hạ phàm sao ? Ta sẽ cố gắng tu tiên, đến lúc thành thần tiên liền có thể thấy nàng.”

Trường Uyên dùng tay kia vuốt ve tóc nàng, hãy còn trầm tư nên chưa nói gì.

Bị Trường Uyên xoa đầu, Nhĩ Sanh dường như nghĩ ra điều gì, hai mắt sáng ngời cao hứng nói: “Ta nói thật mà, ta sẽ cố gắng tu tiên, lịch kiếp phi thăng trở thành thần tiên, lúc đó cùng Trường Uyên song túc song phi[2] chẳng phải sướng chết sao !”

“Không phải hâm mộ thần tiên.” Trường Uyên giọng điệu thản nhiên song thần sắc lại nhiều hơn mấy phần thương xót. “Nhĩ Sanh như bây giờ rất tốt.”

Nhĩ Sanh không nghĩ ngợi gì, buột miệng hỏi: “Nếu có một ngày ta chết rồi, Trường Uyên phải làm sao bây giờ ?”

Ngón tay Trường Uyên cứng đờ.

Nửa ngày không nghe được câu trả lời của Trường Uyên, Nhĩ Sanh ngẩng đầu nhìn lên, thấy sắc mặt hắn, lập tức khoát tay nói: “Không chết, không chết. Đánh chết ta ta cũng không dám chết.” Nàng cầm lấy bàn tay có chút lạnh của Trường Uyên để lên ngực mình. “Ta sẽ luôn ở bên chàng, cùng nhau nhìn sông ngắm núi, cùng nhau nhìn ngắm hết thảy, được chứ ?”

Nhĩ Sanh tùy tiện thốt ra lời hứa hẹn, Trường Uyên chuyển tầm mắt ra xa, nhẹ giọng nói: “Trước hết vẫn nên xem xét đây là đâu. Rời khỏi rồi nói sau.”

Nhĩ Sanh nhìn ngó thần sắc Trường Uyên mấy lần, sau đó mới ngoan ngoãn đứng dậy. Phóng mắt ra xa, nàng thở dài nói: “Phải đi đâu đây !”

Trường Uyên ở sau lưng nàng trầm mặc hồi lâu, lại hỏi đến vấn đề mà Nhĩ Sanh vẫn chưa giải thích rõ: “Nhĩ Sanh, sao nàng có thể trở về ?” Hàn kiếm xuyên tim, trong thời gian ngắn mà máu ngừng chảy ra, miệng vết thương cũng nhanh chóng liền lại, dù có là Trường Uyên cũng vô pháp làm được tình trạng như thế, khó trách lại nảy sinh tò mò.

Nhĩ Sanh gãi gãi đầu, si ngốc cười: “Ta thật sự đánh Diêm vương. Hắn nói ta rất khốn nạn, trừ bỏ Trường Uyên  ai cũng không chế trụ được, cho nên đá ta lên đây.”

“….Rất tốt.”

Trường Uyên rủ mắt, nghĩ thầm, hiện tại nếu nàng không muốn nói, vậy để sau này từ từ hỏi kỹ cũng chưa muộn.

Hai người chọn bừa một hướng, bắt đầu tìm kiếm đường ra. Nơi này giống như là không có người, khắp nơi chỉ toàn hoa trắng, những nơi hai người đi qua, để lại đằng sau một vệt dài những bụi phấn màu đen. Nhĩ Sanh quay đầu lại nhìn, vừa vặn trông thấy phía sau từ lúc nào hình thành một con đường nhỏ, cảm giác như, trên thế gian này chỉ có mỗi một con đường mà họ đang bước đi.

Nhĩ Sanh phấn khởi nhảy nhót mấy cái: “Trường Uyên, chúng ta không phải giống như những vị thần sáng tạo nên thế giới ?” Nàng kéo tay Trường Uyên, loạng choạng bước từng bước dài, giống như đang khoe với xung quanh hiện tại hai người có bao nhiêu thân mật, hạnh phúc. “Ta nói, nơi ta đi qua phải có một con đường, liền có một con đường xuất hiện.” Nàng từng bước nhảy đến phía trước, hoa trắng bị đạp phải nhanh chóng héo tàn hóa tro, “Ta nói nơi này phải có một cái hố, cái hố liền xuất hiện.” Tay nàng vung lên, khí phách hào hùng chỉ về phía chân trời, “Ta nói nơi đó có ánh sáng, sau đó ánh sáng …”

Lời cuối cùng này vốn chỉ là muốn dùa một chút, không ngờ lời còn chưa dứt, nơi nàng chỉ mạnh mẽ bắn ra một đạo hồng quang, thẳng tắp xẹt qua đường chân trời.

Nhĩ Sanh sợ đến lồi mắt: “Xuất … Xuất hiện thật kìa !”

Trường Uyên cười nhẹ, hắn mẫn tuệ nhận thấy, sau khi đạo hồng quang kia xuất hiện, trong không khí chậm rãi phiêu tán một cỗ cảm giác quen thuộc khó hiểu. Nhĩ Sanh ban đầu còn vô cùng kinh hãi, một lúc sau mới có phản ứng, buông Trường Uyên ra, tay trái chỉ lòng bàn tay phải nghiêm túc nói: “Gà nướng, gà quay, vịt quay, vằn thắn, bánh chẻo tất cả đều đến đi.”

Gió nổi lên, một bông hoa bay vào trong tay Nhĩ Sanh, vừa tiếp xúc với khí tức của nàng liền hóa thành tro bụi màu đen, phiêu tán trong không trung.

Nhĩ Sanh thấy thất vọng còn Trường Uyên thì thấy bất đắc dĩ.

“Vì sao nói đến thức ăn lại không linh ?” Nhĩ Sanh dáng vẻ đáng thương nhìn Trường Uyên.

“Có lẽ là … bị đánh thuế.” Trường Uyên nhớ, trước đây Ti Mệnh có nói qua một lần, ở phàm giới, khi đồ đạc tự nhiên biến mất không biết lí do, mọi người đều nói hàm hồ như vậy. Tiếp, hắn nghiêm mặt nói: “Trước tiên, chúng ta đi xem đạo hồng quang kia.”

Có mục tiêu so với đi lại lung tung tốt hơn nhiều, hai người không biết đi mất bao lâu cuối cùng cũng đến được nơi phát ra đạo hồng quang kia.

Càng đến gần, Trường Uyên nhíu mày càng chặt. Hắn rõ ràng cảm thấy khí tức bốn bề đang không ngừng ngăn chặn thần lực trong cơ thể, cảm giác áp bức tựa như khi bị giam cầm ngàn vạn năm trong Vạn Thiên Chi Khư. Nhìn Nhĩ Sanh thần sắc không đổi, đi lại vẫn nhẹ nhàng linh hoạt như trước, trong lòng Trường Uyên không khỏi có chút nghiền ngẫm.

Trong Vạn Thiên Chi Khư, thần lực càng cường đại lại càng bị chế ước mạnh, cho nên khi Trường Uyên ở trong đó đều không thể hóa thân thành hình người, mà Ti Mệnh so với hắn thì dễ chịu hơn nhiều. Có lẽ nơi này cùng Vạn Thiên Chi Khư là đồng dạng đạo lí.

Trường Uyên trầm ngâm nhìn từng đạo hồng quang bắn về phía chân trời. Trong ấn tượng của hắn, trừ phi là long mạch của trời đất hay chốn cầm tù kẻ khác như Vạn Thiên Chi Khư, không nơi nào bày ra phong ấn như vậy. Trong Vạn Thiên Chi Khư có phong ấn là để phòng hắn thoát ra ngoài làm loạn, vậy ở đây là phòng cái gì ? Còn nữa, nơi này Thượng cổ Phong Lan đầy rẫy, ước chừng vài chục vạn năm nay chưa từng có người đặt chân tới. Nơi ẩn mật như vậy cũng phải cẩn thận bày ra phong ấn …

Chẳng lẽ nơi này cất giấu bí mật đáng sợ, kinh thiên động địa nào đó ?

“Trường Uyên ?” Nhĩ Sanh vẫn đi thẳng về phía trước, đợi đến lúc phát hiện không nghe thấy bước chân  thì đã cách Trường Uyên một quãng xa. “Đi nhanh lên a, chàng đang nghĩ ngợi gì vậy ?”

Trường Uyên nói với Nhĩ Sanh những suy nghĩ trong lòng. Nhĩ Sanh cái gì cũng không để ý, liên tiếp hỏi: “Chàng không thoải mái sao ? Vì sao lại không thoải mái ?”

Trường Uyên dở khóc dở cười nhìn Nhĩ Sanh, có chút bất đắc dĩ cùng xấu hổ nói: “Không sao, chỉ là bị áp chế thần lực. Có lẽ chúng ta gặp phải phiền toái rồi, nếu ta đoán không lầm, nếu muốn từ đây đi ra ngoài, có lẽ là không thể.”

Nhĩ Sanh ngẩn người: “Vì sao ?”

“Phong ấn của nơi này cực kỳ bá đạo, thần lực của ta bị áp chế hơn phân nửa, kể cả bất chấp tất cả mà xông ra e là cũng không được, này là thứ nhất. Thứ hai, nơi này mấy vạn năm qua chưa từng có người phát hiện, đích thị là được che giấu vô cùng ẩn mật, nếu đúng như ta nghĩ, cửa vào của nó hẳn phải ở trong kết giới của Hoang Thành, chỉ như vậy, nơi này mới có thể giữ được không bị người quấy nhiễu. Chắc chúng ta đã không cẩn thận đụng phải cái gì mới có thể cơ duyên xảo hợp lạc đến chỗ này. Cửa vào đã ẩn mật như vậy, lối ra … căn bản sẽ không có.”

Cân nhắc một phen những lời của Trường Uyên, Nhĩ Sanh nói: “Nếu vậy, chúng ta theo đường cũ trở về. Vào bằng cách nào thì ra bằng cách đó.”

Trường Uyên lắc đầu: “Trước đó chúng ta bị bóng tối của kết giới Hoang Thành kéo đến đây, còn theo đường nào ta cũng không biết nữa.”

“Vậy phải làm sao bây giờ …” Nhĩ Sanh vò đầu suy nghĩ, lát sau chợt vỗ đùi “bốp” một cái nói: “Nếu không ra được, chúng ta ở tạm đây đi. Ta sinh con, chàng xây nhà, nhân tiện làm những vị thần sáng thế, tại … thế giới chỉ có hoa này tạo ra những vật bé nhỏ.”

Nhìn hai mắt Nhĩ Sanh sáng lên, không biết nghĩ đến điều gì không thuần khiết, hai má Trường Uyên bỗng đỏ ửng.

“Khụ.” Hắng giọng một tiếng, hắn nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác nói: “Hay chúng ta cứ đi thử lên phía trước xem, biết đâu lại thu hoạch được điều gì khác.”

“Cũng đúng.” Nhĩ Sanh nói: “Chỉ cần có thể cùng Trường Uyên sinh con, ở đâu cũng được.”

Nhĩ Sanh nghênh ngang vung tay, khí phách hào hùng đi về phía trước, Trường Uyên theo sau, nghiêm túc tự hỏi hồi lâu, nhỏ giọng nói: “Vẫn nên ở trong phòng tốt hơn …”


[1] Lôi Trì ở đây có nghĩa là khó khăn.

[2] Như hình với bóng.

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

7 thoughts on “Ti Mệnh – Chương 29

  1. “Vẫn nên ở trong phòng tốt hơn …”

  2. Nữ chính thật là vô đối . Thank you

  3. thank ss. ha…ha.. .truong uyen de thuong wa

  4. cặp đôi này nói chuyện hồn nhiên quá ^^

  5. thank nàng!!!

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s