Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

[BQT] Quỷ Vu – Chương 1

3 phản hồi

Truyện kể rằng, nữ nhi của Lý viên ngoại phải xuất giá, đối tượng là công tử Thẩm gia. Vì hôn sự này Thẩm gia đã đặc biệt chuẩn bị trang hoàng mười dặm quanh nhà toàn những đồ trang trí màu đỏ, khiến cho vô số khán giả phải đỏ mắt ao ước. Mọi người đều nói, đây là một mối nhân duyên tốt đẹp, môn đăng hộ đối.

Trong khi hai nhà đều đang bận tối mắt tối mũi chuẩn bị cho hôn sự, không ai chú ý đến mới sáng sớm, Lý Nguyên Bảo đã trộm trốn ra khỏi phủ.

Lý Nguyên Bảo là nữ nhi thứ hai của Trầm viên ngoại, con của thị thiếp. Thân phận này đã định, cuộc sống của nàng cùng với tỷ tỷ hoàn toàn không giống nhau. Thân phận ấy đem cuộc đời nàng trói chặt lấy, không thể phản kháng, cũng không trốn tránh được.

Nguyên Bảo thích công tử Thẩm gia, đoạn duyên này bắt đầu sau giờ ngọ ngày hôm ấy, khi mà nàng ở trên lầu thêu hoa, khăn lụa bị gió nhẹ thổi bay ra ngoài cửa sổ …

Đứng dậy nhìn xung quanh thì thấy, dưới lầu, một vị công tử anh tuấn mặc cẩm bào màu thiên thanh[1] đang cầm khăn lụa nhìn nàng, nụ cười yếu ớt lộ ra bên khóe môi: “Là nàng thêu ?”

“Dạ, đúng …”

“Đẹp lắm.”

Đối thoại giản đơn, chỉ trong chớp mắt, nàng đã đem lòng mình trao cho vị công tử nho nhã ấy.

Nhưng, khi Thẩm gia đề cập đến hôn sự này, phụ thân lại chỉ đem cơ hội này trao cho tỷ tỷ. Từ nhỏ đến lớn, thứ gì tốt nhất cũng đều dành cho tỷ ấy. Nàng trước nay vẫn luôn sống an phận thủ thường, nhưng ở sau màn lụa nghe phụ thân đàm luận chuyện hôn sự với Thẩm lão gia, lại thấy khuôn mặt tỷ tỷ đỏ bừng, lộ ra nụ cười hạnh phúc, nàng lại thấy ghen ghét vị tỷ tỷ cùng cha khác mẹ này sâu sắc.

Vì sao có người vận mệnh lại tốt như thế ?

Nàng từng nghe gã quét chuồng ngựa cùng người khác bàn tán, ở rừng cây núp dưới sương mù ngoài trấn có một gã thầy mo chuyên hạ cổ, chỉ cần đưa tiền, hắn sẽ bán cổ độc cho.

Lý Nguyên Bảo không có nhiều tiền, nhưng nàng còn mấy món đồ trang sức, tất cả đều đã được nàng gom lại bọc trong bao quần áo. Nàng muốn mua hai loại cổ, một hạ cho phụ thân để người không bất công như vậy nữa, loại còn lại hạ cho công tử Thẩm gia …

Sau đó, nàng cùng hắn có thể sống hạnh phúc bên nhau.

Chương thứ nhất

Cái tên “Kỳ Thiên” chính là di vật duy nhất phụ mẫu đã sớm qua đời lưu lại cho hắn. Mọi người bên ngoài đều gọi hắn là Quỷ Vu, hắn cũng dần quên đi tên thật của mình. Dù sao một cái tên mà không được ai gọi cũng chẳng có nghĩa lí gì.

Hắn nuôi cổ từ nhỏ. Người đời có rất nhiều phiền não và vĩnh viễn vô pháp thỏa mãn dục vọng của bản thân, mà hắn nuôi cổ vừa đúng thỏa mãn chút nhu cầu của một số người. Cho nên mặc dù hắn sống nơi mê vụ sâm lâm nhưng vẫn có rất nhiều kẻ không sợ chết, băng qua rừng rậm chỉ vì một con cổ trùng.

Kỳ Thiên có quy củ của mình, một con cổ trùng mười kim nguyên bảo, không có giá khác, cũng không có ngoại lệ.

Chỉ là, thế giới rộng lớn, nhất định sẽ có người trở thành ngoại lệ của một ai đó.

Sáng sớm hôm ấy, hắn đang ở trong đầm lầy thì thấy Lý Nguyên Bảo, nàng đã vật lộn trong bùn nước suốt cả một đêm, nửa người dưới chìm trong đầm, tóc tai bù xù, dáng vẻ chật vật, nửa người trên miễn cưỡng ôm lấy một nhánh cây gãy, trong mắt đầy lệ cùng hối hận và tuyêt vọng.

Kỳ Thiên cũng đại khái hiểu được sự tuyệt vọng của nàng, nhưng lại không biết nàng hối hận cái gì.

Nghe có tiếng bước chân thong thả mà trầm ổn tiến lại gần, Lý Nguyên Bảo dùng hết sức bình sinh hô lớn, giọng nói có điểm khàn khàn: “Cứu … Cứu …”

Cứu, cứu ta. Ba chữ kia vừa định thốt ra, nhìn thấy mặt người nọ nàng một ngụm nuốt ngược tất cả trở lại.

Hẳn nên là như vậy. Kỳ Thiên biết, cơ thể mình trời sinh có chứa sâu độc, cổ đã trở thành một phần thân thể, cùng hắn đồng sinh đồng tử. Cổ theo kinh mạch lưu chuyển khắp cơ thể, mỗi khi chúng nhích động, làn da hắn lại gồ lên, nhích động theo từng nhịp di chuyển của chúng, khiến hắn thoạt trông vô cùng dữ tợn mà đáng sợ.

Không ai cảm thấy khuôn mặt như vậy là đẹp. Khi còn bé, hắn bị gọi là “yêu ma”, bị mọi người xua đuổi, phụ mẫu cũng vì bôn ba ngày đêm mệt nhọc mà chết, tất cả cũng bởi dung mạo ghê tởm này.

Kỳ Thiên nhìn nàng một lúc lâu, hờ hững xoay người rời đi.

Một bàn tay nhỏ bé, run rẩy nắm lấy vạt áo hắn: “Cứu, cứu ta …”

Muốn sống đó là bản năng, cho dù khúc gỗ nàng có thể bám víu lúc này có là ma quỷ.

Kỳ Thiên thoáng giật mình, ngồi xổm xuống thong thả gỡ từng đầu ngón tay Nguyên Bảo ra khỏi vạt áo. Động tác của hắn vô cùng bình thản, tựa như gạt bùn đất dính trên quần áo. Nguyên Bảo kinh ngạc nhìn thanh văn ghê tởm trải rộng trên mu bàn tay hắn, lại để ý đến động tác hắn đang làm lúc này, nàng càng thêm tuyệt vọng không nói được một lời.

“Cứu, cứu ta.” Lúc rời đi, Kỳ Thiên nghe được tiếng nức nở đầy tuyệt vọng tựa như chú chó nhỏ, bất lực cầu xin sự sống kia, “Cầu xin ngươi, cứu, cứu ta với …”

Cước bộ của hắn chậm lại, quay đầu thấy nàng tuyệt vọng mà lệ rơi đầy mặt, hắn lạnh nhạt gật đầu, đáp: “Được.”

Cha mẹ mất sớm, bỏ lại hắn bơ vơ một mình, cũng từ đó dưỡng thành cho hắn tính cách quái gở, cổ quái. Hắn trước nay không phân biệt thiện ác. Mấy năm gần đây, mặc kệ là hạng người nào đến van cầu cổ, chỉ cần đối phương có thể trả tiền, hắn liền bán. Hắn không giết người, cũng không cứu người, hắn chỉ bán cổ.

Nhưng thế gian này luôn có những chuyện ngoài ý muốn.

Lúc Kỳ Thiên cầm một sợi dây thừng đến, Lý Nguyên Bảo đã hôn mê. Hắn nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng đi ra phía trước lay Nguyên Bảo tỉnh lại.

Lúc này xương cốt cả người Nguyên Bảo đau như bị nghiền nát, nàng ngất đi là bởi thật sự không chịu được nữa, hiện lại bị lay tỉnh, đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ đó là một loại tra tấn.

Cố sức mở to mắt nhìn Kỳ Thiên, tuy rằng gương mặt hắn vẫn xấu xí khiến người ta sợ hãi như cũ, nhưng trong đôi mắt nàng lại lóe lên những tia sáng mãnh liệt: “Ngươi trở lại … Cứu ta ?”

Kỳ Thiên không trả lời, ánh sáng trong mắt Nguyên Bảo dần tắt. Đúng lúc ấy hắn vươn tay nhéo má nàng.

Nguyên Bảo bị hành động này của hắn dọa cho thất sắc, chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn.

Kỳ Thiên nhéo mặt nàng hồi lâu, hỏi: “Gương mặt thật bầu bĩnh, ăn bao nhiêu thịt mới dưỡng ra bộ dạng như vậy.” Đã rất lâu không mở mồm nói chuyện, thanh ấm của hắn có điểm thô mộc khó nghe, giống tiếng dao phay cắt xuống khay sứ. Hắn lầm bầm một câu cũng tự giác ngậm miệng.

Nguyên Bảo đần mặt ra hồi lâu, nhưng thấy biểu tình nghiêm túc của đối phương, lại thêm mạng nhỏ còn nằm trong tay hắn, nàng thành thật trả lời: “Trời sinh đã thế, phu tử gọi như vậy là bé mập.”

“Cảm giác … Không sai.”

Nguyên Bảo nhẫn nhịn, trưng ra một nụ cười cứng ngắc: “Ngươi có thể nhéo.”

Kỳ Thiên quả thực nhéo nhéo nàng mấy cái, nhéo đến hai má nàng có chút sưng phồng. Nhìn Nguyên Bảo tủi thân rưng rưng nước mắt hắn mới hoàn hồn, giật mình thu tay lại. Kỳ Thiên đem dây thừng tròng quanh người Nguyên Bảo, nàng cảm động đến suýt rớt nước mắt, nhưng ngay sau đó, khi mà Kỳ Thiên đem dây thừng tròng đến cổ nàng, Nguyên Bảo sợ tới mặt cắt không còn giọt máu, hốt hoảng bắt lấy tay Kỳ Thiên đang đặt trên gáy mình, giữ chặt lấy: “Ngươi, ngươi làm gì thế ?”

Kỳ Thiên nghĩ một lát đáp lời: “Nhổ !”

Nhổ ? Ai ? Tròng thừng vào cổ nàng như vậy là để nhổ ?

Nguyên Bảo sợ hãi cười mếu: “Không, không … Đợi, đợi chút … Tráng sĩ … Tráng sĩ !”

Dây thừng thô to căng ra, siết chặt lấy cần cổ nhỏ nhắn trắng trẻo của Nguyên Bảo. Sắc mặt nàng thoáng từ trắng bệch chuyển sang xanh tím, mười ngón tay cứng ngắc cuộn thành trảo, ngón trỏ không cam lòng run rẩy chỉ thẳng mặt Kỳ Thiên, hai mắt đột nhiên trở nên hung bạo, giống như lệ quỷ hung hăng cào lên thân người Kỳ Thiên. Kỳ Thiên nắm chặt dây thừng, dùng sức kéo lên, tận lực muốn cứu Nguyên Bảo ra.

Trên thực tế, quả thực Nguyên Bảo đã được hắn cứu ra, nhưng cũng vì chịu dày vò như vậy mà nàng cơ hồ mất đi nửa cái mạng.

Chọc chọc bầu má phúng phính của nữ tử đã hôn mê bất tỉnh, Kỳ Thiên cõng Nguyên Bảo lên, từng bước chậm rãi đi về căn nhà gỗ sâu trong rừng rậm của mình.


[1] Màu xanh da trời.

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

3 thoughts on “[BQT] Quỷ Vu – Chương 1

  1. truyện này hay nè. rất cảm động và ý nghĩa

  2. Cười té ghế với cái màn cứu người của ảnh😂

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s