Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

[BQT] Quỷ Vu – Chương 2+3

4 phản hồi

Chương thứ hai

“Nguyên Bảo.”

Không biết là giọng nói của ai lại khó nghe như vậy, khẽ gọi tên nàng, Nguyên Bảo nhíu nhíu mày, không tình nguyện mở mắt. Trần nhà thô sơ, giường ván gỗ giản đơn, tấm chăn đắp trên người có chút ẩm ướt, nàng cẩn thận hít hà chăn bông, nhất thời bị mùi hôi của nó hun đến nôn khan.

Trên cổ bị sưng một vòng, nàng cố hết sức xoay người xuống giường. Y phục lấm lem bùn đất vẫn chưa khô, cả người mệt mỏi cơ hồ muốn ngã sấp xuống, nhưng khó chịu nhất vẫn là ở cổ.

Cố gắng hít thở, nàng dần tỉnh táo lại, đảo mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ mờ tối. Trên bàn có một bọc đồ màu tím xa lạ. Nàng bước tới phía trước, tò mò he hé mở bọc đồ ra. Vừa nhìn vào bên trong, nàng lập tức cảm thấy choáng váng.

Trong bọc là một đống nguyên bảo, sắc vàng chói mắt le lói lọt ra bên ngoài.

“Mười.” Thanh âm thô mộc từ ngoài cửa truyền tới, Nguyên Bảo nghe được cả người cứng đờ, bất giác đưa tay lên vuốt chỗ sưng trên cổ. Tuy sợ hãi nhưng nàng không nén nổi tò mò mà nhẹ nhàng đi lại phía cửa, từ một khe hở nhỏ, lẳng lặng nhìn ra bên ngoài.

Trong sân, hai nam tử đứng đối mặt với nhau. Liếc mắt một cái nàng liền nhận ra ngay thân ảnh màu đen ấy chính là nam nhân đã tròng dây thừng vào cổ nàng. Lúc này, hắn đem cả cơ thể khóa kín trong một bộ y bào màu đen, cơ hồ ngay cả đôi mắt cũng không lộ ra. Đứng đối diện, thanh y nam tử đem một cái hòm màu vàng đưa cho người áo đen, người áo đen ước chừng sức nặng, sau đó vươn tay, không biết đưa thứ gì đó cho thanh y nam tử mà người kia cả người run rẩy, cuối cùng ôm chặt hai tay, chạy ù đi.

Nguyên Bảo che miệng lại, nuốt xuống tiếng thét chói tai. “Oành” một tiếng, cửa đóng lại.

Ban đầu, trong lúc sống chết nàng cũng quá để ý, giờ bình tĩnh hơn, nàng chỉ thấy rét lạnh trong lòng. Mới rồi, nàng dường như thấy cổ trùng nhích động dưới lớp da mặt hắn. Mê vụ sâm lâm, tướng mạo hung ác, bán cổ lấy tiền, đây không phải là Qủy Vu mà nàng đang tìm đó sao.

Nàng cùng người như vậy giao dịch…

Tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng gần, Nguyên Bảo vội vàng trốn sau cái bàn, trong lòng khẩn trương, đề phòng mà sợ hãi nhìn chằm chằm nam tử đẩy cửa bước vào.

Ánh mắt Kỳ Thiên dừng lại trên khuôn mặt nộn nộn thịt của nàng, nhìn đến lúc Nguyên Bảo cảm thấy sau lưng lạnh toát, hắn mới rủ mắt đi đến bên cái bàn, ngồi xuống, rót nước, sau đó lại lẳng lặng nhìn nàng chăm chăm. Trong phòng một mảnh trầm mặc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Nguyên Bảo khẩn trương xiết lấy ngón tay trỏ hỏi: “Ngươi … còn bán cổ chứ ?”

Kỳ Thiên thu liễm ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu.

Lý Nguyên Bảo cắn chặt răng, trong lòng thầm vật lộn một phen, cuối cùng bất chấp sợ hãi, nói: “Ta muốn mua hai con.”

“Hai mươi nguyên bảo.”

Lý Nguyên Bảo sờ sờ mấy món trang sức giấu trong ngực: “Ta chỉ có một ít trang sức … Có thể chứ ?”

“Không được.” Hắn có nguyên tắc của hắn. Kỳ Thiên không thích vàng bạc, chỉ thích nguyên bảo, bởi vì thứ đồ vật đó cầm trong tay có cảm giác trơn tròn.

Nguyên Bảo có chút lo lắng, một tháng sau sẽ là hôn lễ của tỷ tỷ cùng Thẩm công tử, nàng không còn thời gian để chậm trễ: “Nhưng mà, ta thật sự rất cần cổ trùng, ngươi … Ngươi không thể châm chước cho ta một lần ?”

Kỳ Thiên thờ ơ, đầu ngón tay mân mê vuốt ve miệng chén trà, hắn thực thích cảm giác tròn xoe trong tay.

Nguyên Bảo không được để ý đến, trong lòng thất vọng cùng khó chịu, cái miệng tròn tròn trong vô thức khẽ chu lên.

Nước trà trong chén tái hiện ảnh ngược dáng vẻ chu môi của nàng, ngón tay Kỳ Thiên kìm lòng không đậu thò vào trong nước, chỉ đổi lại cảm giác ướt át, hắn ngẩng đầu, ánh nhìn bình tĩnh dừng bên miệng Nguyên Bảo: “Lại đây !” Hắn ngoắc ngoắc tay gọi Nguyên Bảo.

Nguyên Bảo sợ hãi lui về phía sau mấy bước, sờ lên cổ mình, có chút sợ hãi cùng đề phòng: “Nếu như ngươi thật sự không thể châm chước, vậy thì thôi, ta nghĩ …”

Kỳ Thiên đứng lên, vòng qua bàn, đi về phía Nguyên Bảo.

Nguyên Bảo nhìn thấy sâu độc nhúc nhích di chuyển dưới lớp da mặt hắn, mà người kia lại giống như hoàn toàn không có cảm giác gì, chỉ lãnh mạc tiêu sái đi về phía mình thì sợ hai liên tục lui về phía sau, cuối cùng không thể lui được thêm nữa, lưng chạm phải bức tường. Kỳ Thiên vươn tay về phía nàng. Nguyên Bảo trợn tròn mắt một con cổ trùng màu đen, dưới làn da mu bàn tay hắn nảy lên như cá nhảy lên mặt nước sau đó lẩn vào thanh văn trải rộng trên từng tấc da thịt hắn, sắc mặt trắng bệch.

Tay hắn mỗi lúc một đến gần mặt nàng, Nguyên Bảo nhắm chặt hai mắt, trong lòng  chỉ có hai chữ nhận mệnh[1].

Sau một hồi trầm mặc, ngón tay mang theo nhiệt độ bình thường của cơ thể khẽ đụng vào môi nàng. Ngón trỏ cùng ngón cái lướt nhẹ theo viền môi nàng, giống như đang thưởng thức một viên trân châu nộn nộn thịt.

“Tròn.” Kỳ Thiên kết luận.

Thanh âm khó nghe đến cực điểm kề sát bên tai, Nguyên Bảo giật mình, mở mắt. Tay hắn chuyển sang vân vê lỗ tai nàng, lại ở bên tai Nguyên Bảo đang ngốc lăng nói: “Tròn”. Cuối cùng hắn bóp chặt lấy gương mặt Nguyên Bảo, vuốt ve qua lại, hưởng thụ cảm giác thoải mái trong tay: “Rất tròn, lại mềm.”

Nguyên Bảo cảm thấy tên “Qủy Vu” này hình như điên rồi: “Không thể nào … Ngài hẳn phải cảm thấy vừa vuông lại cứng …?”

Gương mặt xấu xí chậm rãi tới gần, hắn cắn một ngụm lên môi Nguyên Bảo, trong chốc lát, vừa cắn, vừa liếm.

Nguyên Bảo hoàn toàn choáng váng. Nàng thậm chí có thể cảm thấy được cổ trùng nhích động qua đầu lưỡi hắn.

Khi hắn rời đi, Nguyên Bảo cảm thấy trong dạ dày dâng lên vị chua, ghê tởm muốn ói.

Kỳ Thiên thực hưởng thụ mà nheo mắt lại: “Theo ta hai mươi ngày.” Hắn nói, “Ta cho ngươi hai cổ.”

Nguyên Bảo chỉ cảm thấy trong bụng một trận ác hàn, nàng cuối cùng cũng từ trong kinh hách phục hồi lại tinh thần, liên tục lắc đầu, kích động dán lưng lên tường, nhích sang bên cạnh: “Không, không, ta không cần cổ trùng.”

Kỳ Thiên bất mãn nheo mắt lại: “Ngươi cần.”

“Ta từ bỏ !” Sợ hãi trong lòng Nguyên Bảo lúc này đã lên đến đỉnh điểm, nàng run rẩy xích người sang bên cạnh như muốn cách xa Kỳ Thiên, tay đưa lên môi không ngừng chà sát nơi vừa bị hắn đụng, “Ta từ bỏ, cái ta muốn chỉ là mọi chuyện khác đi, chỉ là muốn số mình được tốt như tỷ tỷ, chỉ là không muốn bị bỏ qua … Nhưng nếu ở đây với ngươi hai mươi ngày, cho dù có được cổ trùng cũng chẳng để làm gì.”

Thấy nàng cách mình mỗi lúc một xa, trên mặt e ngại cùng chán ghét ngày một rõ ràng, mặt mày Kỳ Thiên lạnh đi.

Trong trí nhớ của hắn, người bên ngoài đều nghĩ gương mặt hắn lạnh lùng, sắc sảo, khiến người người ghê tởm. Hắn chìa tay, hướng Nguyên Bảo nói: “Ngươi đi, lưu thịt trên mặt lại.”

Nguyên Bảo bị những lời này dọa cho ngu muội, lại thấy Kỳ Thiên càng lúc càng tới gần mình, nàng cất bước bỏ chạy.

Kỳ Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, vung tay lên, cổ trùng từ trong lòng bàn tay bay ra, dính chặt lên gáy Nguyên Bảo. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, cổ trùng dần chìm vào trong da thịt, mâu quang trong mắt cũng theo đó mà biến mất.

Chương thứ ba

Sau khi Kỳ Thiên hạ cổ Nguyên Bảo, gặp phải một vấn đề rất khó giải quyết — ăn cơm.

Thể chất của hắn sớm đã bị sâu độc thay đổi, mỗi ngày chỉ cần uống sương mai cũng có thể thoải mái hoạt động, nhưng sau hai ngày bị đói bụng, sắc mặt Nguyên Bảo rõ ràng khó coi hơn rất nhiều. Xúc cảm khi vuốt ve da thịt trên mặt nàng cũng theo đó mà giảm xuống khiến Kỳ Thiên cảm thấy rất bất mãn.

Hôm ấy, Kỳ Thiên săn được một con chim trĩ trong rừng.

Ở hậu viên nhóm lên một đống lửa, treo chiếc nồi nấu cong vẹo lên sau đó đem nguyên cả con chim trĩ ném vào trong đó, đậy vung, lắng nghe bên trong nồi thanh âm liên tục thay đổi, cuối cùng triệt để im lặng như tờ. Đem thứ bị đốt đến khét lẹt, đen sì để vào trong chậu, hắn bưng vào cho Nguyên Bảo.

Đây là bữa cơm đầu tiên của Nguyên Bảo sau hai ngày nhịn đói, thức ăn cháy khét bôi đen miệng nàng, hương vị bốc lên gay mũi, khó ngửi song Nguyên Bảo vẫn không một câu oán hận, Kỳ Thiên đút, nàng liền há mồm, ngoan ngoãn ăn hai thìa sau đó nuốt xuống.

Kỳ Thiên sớm đã bị cổ trùng giày vò đến không còn vị giác, thấy nàng ăn ngoan như vậy, hắn cảm thấy sự cố gắng của mình cũng không tệ chút nào chỉ hơi kém một chút. Nghĩ đến sau này có thể nuôi dưỡng thịt trên mặt nàng như vậy, hắn cảm thấy rất có cảm giác thành tựu.

“Sau này chúng ta ở cùng một chỗ.” Hắn múc một thìa thức ăn màu đen, có chút không được tự nhiên đút vào trong miệng nàng, một ít “bột phấn” theo khóe môi Nguyên Bảo rơi ra, hắn không chê bận, dùng ống tay áo của mình thay nàng lau đi, “Sau này ta nuôi nàng.”

Nguyên Bảo tất nhiên sẽ không nói “không tốt”, bởi vì nàng cả từ “tốt” nàng cũng không đáp lại được.

Nhưng bụng của nàng lại rất thành thật trả lời là “Không tốt”.

“Oẹ !” Tiếng nôn mửa đánh thức Kỳ Thiên đang ngủ bên cạnh Nguyên Bảo. Bất mãn buông lỗ tai nàng đang nắm trong tay, Kỳ Thiên mở mắt nhìn người trong lòng nôn đến cả người co quắp, nhất thời nhíu mày, đứng dậy xuống giường, đỡ nàng dậy. Nguyên Bảo vẫn chưa kịp ngồi vững, cổ họng nghẹn lại, “ọe” một tiếng nôn hết lên mặt Kỳ Thiên.

Trong phòng nhất thời vô cùng tanh tưởi.

Kỳ Thiên sắc mặt không đổi, hờ hững vuốt mặt, đem thứ gì đó đen sì sì lau đi, sau mới ngẩng đầu nhìn Nguyên Bảo, nhìn chằm chằm hồi lâu mới lạnh lùng nói: “Nàng cố ý.”

Ánh mắt Nguyên Bảo vẫn dại ra, nhìn về phía trước.

Kỳ Thiên hung hăng chọc chọc mặt nàng: “Nàng không ngoan.”

Như là trả thù, hắn còn chưa nói dứt câu, Nguyên Bảo lại nôn. Hắn cả người dớp dính; nàng, bụng “ọc ọc” kêu lên mấy tiếng. Kỳ Thiên vi diệu nheo mắt lại.

Nữ nhân này … Cư nhiên lại đi tả[2] trên giường hắn !!!

Lần đầu tiên hắn cảm giác được thế nào là ghê tởm.

Kỳ Thiên thức trắng cả đêm đem mình và Nguyên Bảo xử lí sạch sẽ. Sáng ngày hôm sau, hắn đem nàng ngồi ở trong viện còn bản thân thì đi dọn dẹp phòng ốc, đến giữa trưa mới đem nàng bế trở vào trong phòng. Ngồi xuống giường nghỉ trong chốc lát, hắn lại vuốt ve mặt Nguyên Bảo. Bất mãn khi không cảm nhận được sự đầy đặn, hắn sực nhớ hiện Nguyên Bảo cần phải ăn cơm. Vừa đứng dậy định đi nhóm lửa, hắn lại giật mình tự hỏi, tại sao bản thân lại phải vội vã như vậy.

Sau khi tổng kết lại mọi việc, hắn tỉnh ngộ, thì ra, thứ hắn làm … có độc.

Ý thức được điểm này, hắn cảm thấy có chút thất bại.

Hay là thả cổ trong người nàng ra, đợi đem nàng nuôi béo tốt hơn lại tiếp tục cướp về … Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu Kỳ Thiên, hắn liền nhíu mày, trầm tư một lúc, cuối cùng quay người, ra khỏi mê vụ sâm lâm.

Đây là lần đầu tiên sau mười năm hắn mới ra khỏi nơi đó, chỉ vì — xâm nhập nhà bếp.

Đây có lẽ là chuyện đáng khinh nhất trong cuộc đời hắn — ngồi xổm trên xà nhà tích đầy khói bụi, trộm học trù nghệ.

Kỳ Thiên vốn thiên tư thông tuệ, nhưng chỉ nhìn lén một ngày cũng không thể nâng cao tay nghề, vì vậy đêm hôm đó hắn chỉ mang ít bánh mỳ trở về cho Nguyên Bảo. Nhưng bánh mỳ đó đối với người mới vừa trúng độc xong như Nguyên Bảo thì quả thực là cực kỳ mỹ vị.

Lúc ăn, biểu cảm của nàng không có gì dao động, nhưng tốc độ nuốt thì nhanh hơn hôm qua rất nhiều.

Sau đó, Kỳ Thiên vuốt ve cái bụng tròn vo mới được cho ăn no của Nguyên Bảo, thỏa mãn loan mi cong mắt cười: “Nơi này, cảm giác sờ vào không tồi. Hôm nào đó ta để nàng ăn đồ ăn nóng sốt, sẽ không bị thổ tả nữa.” Chọc chọc bầu má nàng hắn nói tiếp: “Ta phụ trách đút nàng ăn no. Nàng phụ trách mập lên.”

Nguyên Bảo vẫn chỉ trầm mặc.

Ánh nến dịu dàng chiếu lên sườn mặt Nguyên Bảo, soi rõ hàng lông mày cùng bờ mi cong cong, khiến cho Kỳ Thiên nhất thời sinh ra loại ảo giác như nàng đang nghiêng đầu, mỉm cười. Không khỏi thất thần, bàn tay với những thanh văn trải rộng che trên khuôn mặt nàng, nhẹ nhàng vuốt phẳng: “Nàng có lúm đồng tiền.” Hắn đoán, sau đó ra lệnh: “Cười.”

Nguyên Bảo ngoan ngoãn nghe lời, khóe môi hơi gợi lên, tuy chỉ là một nụ cười nhẹ nhưng cũng đủ khiến lúm đồng tiền bên má nàng lộ ra.

Đốt ngón tay xấu xí chạm nhẹ lên lúm đồng tiền trên đôi má nhợt nhạt, hắn giống như nghiện mà nhẹ nhàng vân vê: “Trên người nàng, chỗ nào cũng thực mềm.” Hắn một bên chọc chọc, một bên nghi hoặc hỏi: “Không có xương sao ?”

Nguyên Bảo vẫn cứng ngắc cười, Kỳ Thiên xuất thần nhìn nàng trong chốc lát: “Cười vui vẻ hơn chút.” Nguyên Bảo nghe lời, đem bên môi kéo cong hơn, trong mắt vẫn không có chút cảm xúc nào. Kỳ Thiên theo độ cong của khóe miệng nàng, môi cũng khẽ nhếch lên.

Hắn đột nhiên nhớ ra, đã rất lâu rồi, không có ai cười như vậy trước mặt hắn.

Người bên ngoài đều căm hận hắn, sợ hãi hắn và khát vọng nhận được sự giúp đỡ từ hắn. Kỳ Thiên từng thấy qua sự chán ghét, nịnh nọt; gặp qua thổ phỉ cũng như nhìn thấy sự sợ hãi, nhưng chỉ đơn thuần là chưa từng thấy ai cười trước mặt hắn; dù chỉ khẽ cong khóe môi, cũng chưa từng.

Đôi mắt Kỳ Thiên sáng lên tràn ngập ý cười: “Ta thích nàng cười như vậy. Sau này phải thường xuyên cười cho ta xem.” Đem bánh mỳ Nguyên Bảo đang ăn dở gói lại, “Sau này còn rất nhiều, rất nhiều thời gian.”

Tiếng nói khó nghe, có chút chói tai thế nhưng lại mang theo sự chờ mong cùng hạnh phúc làm cho người ta không thể nào bỏ qua.

Vài ngày sau đó, Nguyên Bảo đều ăn bánh mỳ, còn Kỳ Thiên mỗi ngày vẫn đều đặn chạy lên trấn trên. Năm ngày sau, hắn ở trong sân nhóm một đống củi, kê chiếc nồi cong vẹo lên, chỉ đơn giản nấu một bát cháo, từng thìa, từng thìa đút Nguyên Bảo ăn.

Đêm đó, vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc, không dám chớp mắt nhìn nàng suốt cả một đêm.

Một đêm bình an.

Ngày hôm sau, Nguyên Bảo tỉnh lại, sắc mặt vẫn hồng hào như trước.  Kỳ Thiên xoa xoa bụng nàng, trong ngữ điệu bình thản mang theo chút ý cười: “Ta sẽ nuôi nàng.” Tay kia, hắn khẽ vuốt ve miệng bát, “Nàng xem, ta có thể nuôi được nàng rồi.”

Nguyên Bảo chỉ đờ đẫn ngồi trên giường, một chút cũng không bị sự vui sướng của hắn cuốn hút.

Kỳ Thiên cũng không thèm để ý, lại ra lệnh: “Cười. Nàng hẳn phải rất vui vẻ mới đúng.”

Nàng nghe lời khiêu môi, tươi cười vẫn cứng ngắc cùng trống rỗng như trước.

Kỳ Thiên ngồi xổm xuống, nhìn nụ cười của nàng, một lúc sau cũng gợi lên khóe môi. Trong phòng một mảnh an tĩnh, có hai người sống, ở chung một chỗ thế nhưng không có tiếng hít thở. Hắn đứng dậy, ra bên ngoài tiếp tục nấu cháo, làm điểm tâm cho nàng, sau đó lại giống như hôm qua, đút cho nàng ăn.

Với Kỳ Thiên mà nói, như vậy là quá đủ rồi.


[1]Cam chịu số phận.

[2] Tiêu chảy.

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

4 thoughts on “[BQT] Quỷ Vu – Chương 2+3

  1. Truyện hay. Mình thích truyện của Cửu Lộ Phi Hương. Thanks bạn :)

  2. đọc mà thương anh quá T___T

  3. ~Oà ~~thấy buồn buồn sao á

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s