Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

[BQT] Quỷ Vu – Chương 4+5

4 phản hồi

Chương thứ tư

Buổi tối, Kỳ Thiên ngồi sát bên người Nguyên Bảo. Mấy hôm nay, hắn đã đem nàng nuôi rất khá, cảm giác khi chạm vào mặt cũng mượt mà lên nhiều. Bàn tay vuốt ve bờ môi căng đầy của nàng, Kỳ Thiên không tự giác tới gần, nhẹ nhàng liếm liếm môi Nguyên Bảo. Cổ trùng trong cơ thể cũng theo sự hưng phấn ấy mà nhảy vọt xuống, lướt qua đầu lưỡi hắn.

Kỳ Thiễn hẵng còn đang cười híp mắt, bàn tay vô thức xẹt qua cánh tay nàng, nơi ấy lông tơ đã dựng ngược cả lên, nổi một mảnh da gà.

Hắn nao nao, có chút thất thần nỉ non: “Nàng ghét ta thế sao …”

Dưới ánh nến, bàn tay với thanh văn trải rộng đặt cùng chỗ với bàn tay trắng nõn của Nguyên Bảo, Kỳ Thiên bỗng thấy trên mu bàn tay, cổ trùng khẽ nảy lên một cái. Nụ cười bên môi co quắp lại, hắn vội thu tay về giấu trong ống tay áo.

Thì ra bộ dạng xấu xí của hắn thực khiến người ta ghê tởm.

Nhìn chằm chằm khóe môi Nguyên Bảo trong chốc lát, hắn dùng vải bông nhè nhẹ lau sạch thay nàng, nói: “Không được ghét ta.”

Không ai biết Nguyên Bảo rốt cuộc có thực hiện mệnh này hay không. Chỉ là từ đó về sau, ngay cả Kỳ Thiên cũng không nhận ra, hắn dần bắt đầu hạn chế mong muốn được chạm vào Nguyên Bảo. Có lẽ thật sâu trong tiềm thức, hắn cho rằng, ít đụng vào nàng thì có thể khiến Nguyên Bảo vơi bớt cảm giác chán ghét hắn.

Một buổi trưa, Kỳ Thiên đang cùng Nguyên Bảo song song ngồi trong sân phơi nắng. Một bạch y công tử dáng vẻ nhàn nhã tiêu sái bước tới, hắn một tay mang tay nải, tay còn lại phe phẩy chiết phiến, ánh mắt khinh thường đảo qua Kỳ Thiên, thấy Nguyên Bảo thì như nghĩ tới cái gì đó.

Kỳ Thiên lười biếng mở mắt, hướng Nguyên Bảo nói: “Vào nhà đi.” Nguyên Bảo ngoan ngoãn đứng dậy, đi vào trong phòng.

Trên môi vị bạch y công tử kia vẫn duy trì ý cười không quan tâm, đem tay nải cầm trong tay ném xuống đất: “Ba con thực nhân cổ.”

Kỳ Thiên nhìn những tia kim quang lóng lánh lọt ra từ trong tay nải, đột nhiên cảm thấy vật này cũng không dễ nhìn như trước. Hắn cũng khinh thường liếc trả vị bạch y công tử kia một cái, nói: “Không bán.”

Người tới hí mắt nhìn hắn trong chốc lát, cười nói: “Được, tại hạ cũng không ép buộc.” Hắn ta chỉ về phía trong phòng, nói tiếp: “Chỉ là trên đường tới đây tại hạ có nghe được một chuyện, Lý gia Nhị tiểu thư bị mất tích, nghe qua người Lý gia miêu tả, cảm thấy cùng cô nương mới rồi ngồi đây có đôi nét giống. Huynh đài …”

“Đó là nội tử[1].”

Nam tử như có điều suy nghĩ gật đầu: “Ồ, thì ra là thế.”

Bạch y công tử rời đi vài ngày sau, Kỳ Thiên vẫn chăm sóc Nguyên Bảo như bình thường, chỉ là có đôi khi hắn sẽ hỏi, “Nàng muốn về nhà chứ ?” Sau đó sẽ nói tiếp, “Đừng trả lời ta.”

Kỳ thật, hắn có chút sợ hãi khi phải nghe câu trả lời của nàng.

Nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị xong, Kỳ Thiên vẫn cùng Nguyên Bảo ngây ngốc ngồi trên ghế. Vẫn giống như trước đây một vài lần đơn độc ra khỏi rừng sương, chỉ là hắn không biết, lần này ngay sau khi hắn rời khỏi, một đạo thân ảnh khác liền lẳng lặng không một tiếng động xâm nhập vào trong nhà.

“Ồ, mặt tròn thật đáng yêu.” Bạch y công tử vừa cười vừa sờ, nhéo khắp mặt Nguyên Bảo, hỏi: “Lý gia Nhị tiểu thư ?”

Trừ bỏ Kỳ Thiên, nàng không nghe mệnh lệnh của bất kỳ kẻ nào, tự nhiên cũng sẽ không trả lời câu hỏi của người khác, chỉ là lúc này, khuôn mặt nàng đỏ ửng lên, dáng vẻ tựa hồ mừng rỡ như điên. Nhìn ánh mắt nàng vẫn cứng ngắc như trước, bạch y công tử cũng hiểu được ý tứ của nàng: “Nguyên lai là bị hạ cổ.”

“Cô nương kích động như vậy phải chăng vì biết có người có thể cứu mình ra ngoài ?” Hắn cười nói, “Tại hạ vận khí tốt cho nên mới có thể ở nơi này gặp được cô nương, chắc cô cũng không biết, vì tìm cô, Lý gia đã treo thưởng rất hậu hĩnh ? Xem nào, nếu cứ như vậy đem cô cứu về sẽ nhận được khá nhiều tiền, nhưng nếu nhân cơ hội này làm rể Lý gia, sau này chẳng phải cứ ngồi không mà hưởng phúc ?”

Hơi thở nam tử phả vào bên tai Nguyên Bảo: “Ồ, ta ngửi được hương vị xử nữ, thằng vu sư ngu ngốc kia vẫn chưa bính[2] cô ?”

Đồng tử Nguyên Bảo lập tức co rút, sắc mặt bắt đầu trở nên trắng bệch.

“Chỉ là, nên làm thế nào cho phải a, nếu trả cô về với tấm thân hoàn bích, hẳn Lý gia sẽ chướng mắt một kẻ giang hồ như ta.” Hắn cười, “Xem ra, ta chỉ đành …” Tay hắn mò lên eo Nguyên Bảo. Kỳ Thiên không biết giúp người mặc y phục, mỗi lần đều chỉ đem đai lưng nàng thắt lại, cho nên tay kẻ kia chỉ nhẹ nhàng kéo, đai lưng Nguyên Bảo lập tức rơi xuống đất.

Hắn cười to bế Nguyên Bảo đặt lên giường: “Ồ, làn da thật mềm mại.” Tay chụp lên ngực nàng, hắn cười càng thêm vô sỉ.

Môi Nguyên Bảo không tự chủ được khẽ run rẩy, bộ dáng nhu nhược kích thích dục vọng của nam tử, hắn nhíu mày: “Chà chà, cô nương khóc thế tại hạ sẽ đau lòng a.” Lời còn chưa dứt, hắn chỉ cảm thấy một cỗ hơi thở lành lạnh đánh úp lại sau lưng, hắn cả người chấn động: “Không thể nào, rõ ràng ta đã dụng cổ rồi mà …” Nói chưa hết câu, chỉ thấy sắc mặt nam tử chuyển sang xanh lét, làn da mau chóng khô quắt, suy sụp ngã sấp xuống, nhìn thấy Kỳ Thiên đứng phía sau, hắn trừng lớn mắt không dám tin, lắp bắp nói: “Cổ … Cổ vương.”

Chương thứ năm

“Mặt thịt.” Kỳ Thiên đá văng nam nhân chết khô trên mặt đất, ngồi vào bên giường, ánh mắt dừng lại trên y phục lộn xộn của nàng, sát khí xẹt qua trong mắt. Thi thể vốn đã khô héo trên đất bỗng chui ra rất nhiều sâu nhỏ màu đen, chỉ chốc lát đã ăn sạch thi thể sau đó lại bò đi, giấu mình nơi góc phòng âm u.

Kỳ Thiên một lần nữa giúp nàng chỉnh trang lại xiêm y, buộc đai lưng, đỡ nàng ngồi dậy, có chút cứng ngắc vỗ vỗ lưng nàng: “Đừng sợ.”

Thanh âm thô lậu rơi vào trong tai Nguyên Bảo, thân thể vốn chỉ hơi cứng ngắc nhịn không được khẽ run rẩy. Ánh mắt đờ đẫn nhìn thẳng phía trước, nước mắt từng giọt từng giọt tí tách rơi. Kỳ Thiên hoảng hốt dùng ống tay áo lau đi, nhưng thế nào cũng không ngăn được nàng tiếp tục rơi lệ.

“Mặt thịt, đừng khóc.”

Hắn nhẹ giọng ra lệnh, nhưng Nguyên Bảo lại không nghe theo. Giống như bị hỏng mất, nước mắt không ngừng rơi, ướt đẫm ống tay áo Kỳ Thiên. Hắn nhè nhẹ vỗ lưng nàng tựa như đang an ủi tiểu hài tử, dùng thanh âm khó nghe của mình kiên nhẫn dỗ dành.

Nguyên Bảo không ngăn được nước mắt, khóc đến hốc mắt sưng đỏ, Kỳ Thiên thậm chí không dám giúp nàng lau lệ.

“Mắt có đau không ?” Hắn hỏi. Nguyên Bảo giống như con rối mất đi khống chế, không hề lên tiếng đáp lại. Hắn siết chặt tay, khàn khàn nói. “Khóc nữa, mắt sẽ mù.”

“Mặt thịt, đừng khóc.”

“Lòng ta rất đau, đừng khóc.”

Nhưng mặc kệ hắn có lớn tiếng giận dữ hay nhỏ giọng cầu xin, Nguyên Bảo cũng không tiếp tục nghe lời hắn. Không kêu khóc ầm ĩ, chỉ yên lặng rơi lệ, không biết là tra tấn ai.

Nhịn không nổi, Kỳ Thiên nhào tới bên môi Nguyên Bảo, đẩy khớp hàm đang cắn chặt của nàng ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng chen vào, cổ trùng màu đen dễ dàng bị hắn thu về. Ở bên môi nàng, hắn khẽ nỉ non: “Ta thả nàng đi ? Ta thả nàng đi, đừng khóc nữa.”

Tiếng nói vừa dứt, thân hình Nguyên Bảo mềm nhũn, hai mắt nhắm nghiền té xỉu trong ngực hắn.

Một đêm này, Nguyên Bảo hít thở nặng nề, giống như người đang sống. Kỳ Thiên ôm nàng, chẳng biết vì sao ngủ càng thêm an ổn hơn trước.

Sáng hôm sau, Kỳ Thiên bị một cước đạp xuống khỏi giường. Mơ hồ tỉnh dậy, dụi dụi mắt, đảo mắt nhìn cô gái đang co rúm lại thành một đoàn trên giường, thấy Nguyên Bảo “sống sờ sờ” như vậy, hắn thoáng giật mình, sau đó mới nhớ ra, là hôm qua, hắn giải cổ cho nàng.

Hắn đứng dậy, giống như mọi khi nắm lấy tay Nguyên Bảo, định mang nàng đi rửa mặt chải đầu, nhưng nàng vẫn một mực ôm chặt lấy cánh tay, vội vàng lui về trốn trong góc, trong mắt ba phần đề phòng, ba phần sợ hãi, nhiều hơn cả là thiếu kiên nhẫn cùng thù hằn: “Đừng tới gần ta, ngươi lại muốn hạ cổ sao ?”

Bàn tay đưa ra thoáng cứng đờ, Kỳ Thiên cụp mắt, ngón tay cuộn lại: “Tóc rối rồi, cần phải chải đầu.”

Trong đôi mắt đen của nàng càng tăng thêm mấy phần phòng bị. Lạnh lùng, chán ghét, thần sắc nàng lúc này cùng những kẻ bên ngoài không khác biệt là bao …

Kỳ Thiên nhịn xuống đau đớn trong lòng, trầm mặt ra lệnh: “Không cho phép sợ ta.”

Sao có thể không sợ ? Nhìn khuôn mặt đáng sợ cùng ghê tởm ngày một lại gần, khuôn mặt giả bộ trấn định của Nguyên Bảo rốt cục cũng lộ ra khe nứt, nàng kích động nhìn xung quanh muốn tìm một chỗ để trốn. Khi bàn tay Kỳ Thiên chạm vào cằm nàng, Nguyên Bảo cuối cùng cũng không nhịn được sợ hãi trong lòng, một cước đá ngay ngực Kỳ Thiên, thân ảnh gầy yếu của nam tử cơ hồ lập tức khuỵu xuống.

Sắc mặt Nguyên Bảo trắng bệch: “Ngươi nói thả ta đi, ngươi nói buông tha ta …”

Ngực, nơi bị Nguyên Bảo đá vào truyền đến từng trận co rút đau đớn, cổ trùng trong cơ thể bò loạn bên dưới thanh văn, kêu gào muốn lao tới, gặm cắn Nguyên Bảo sạch sẽ. Hắn cường ngạnh đè xuống mùi tanh cuồn cuộn dâng lên nơi cổ họng, chậm chạp xoa nhẹ bên thái dương, bình ổn hơi thở hỗn loạn.

Ngẩng đầu, thấy Nguyên Bảo run rẩy trong góc, đầu tựa sát vào tường, tóc tai rối bù, ánh mắt hắn dịu lại, cười nhẹ, đưa tay ra nói: “Đi rửa mặt, chải đầu.” Hắn thích giúp nàng rửa mặt, đôi má bầu bĩnh bị bàn tay hắn nhẹ áp xuống, vừa buông ra liền nảy, bật trở lại, thoạt trông tràn ngập sức sống.

Nguyên Bảo vẫn không nhúc nhích. Kỳ Thiên híp mắt, cuối cùng rủ mi nói: “Rửa mặt chải đầu xong … Để nàng đi.”

Nguyên Bảo nhìn hắn, không tin. Hai người nhìn nhau hồi lâu nàng mới bất đắc dĩ lau mặt một cái, thở sâu nói: “Quân tử nhất ngôn …”

Kỳ Thiên không bao giờ soi gương, bàn trang điểm này là mua riêng cho Nguyên Bảo. Hắn tinh tế giúp nàng chải đầu, rửa sạch mặt, động tác vô cùng dịu nhẹ. Nguyên Bảo có chút khó chịu, hơi rụt về phía sau, hắn làm như vậy khiến nàng cảm thấy mình như một đứa trẻ.

“Yên nào.” Hắn cường ngạng nắm lấy bàn tay nàng, động tác trên tay càng thêm dịu dàng. Giống như đối với một thứ trân bảo. Trong đầu Nguyên Bảo đột nhiên xuất hiện hình ảnh ngày thường, Kỳ Thiên ôm lấy nguyên bảo, vẻ mặt si mê lau chùi. Nàng thấy buồn cười, nhịn không được lại rụt người về phía sau.

Kỳ Thiên bất mãn liếc nhìn nàng một cái: “Yên nào !” Cái nhìn này khiến Nguyên Bảo ngẩn người, thoáng chốc quên cả động đậy. Lúc này nàng mới phát hiện người nam nhân tướng mạo xấu xí này cư nhiên có một đôi mắt cực kỳ đẹp. Trên khuôn mặt ngang dọc thanh văn, đôi mắt ấy phá lệ trong suốt, lại có chút mơ hồ.

Thấy tầm mắt nàng dừng trên người mình hồi lâu, Kỳ Thiên ngẩng đầu, lơ đãng hỏi: “Nhìn gì thế ?”

Tim Nguyên Bảo bỗng đập loạn đi một nhịp, hướng ánh mắt sang nơi khác, cong miệng nói: “Cái đó … Ta cũng không phải đứa con nít, ta tự biết rửa mặt chải đầu.”

Kỳ Thiên không vì câu nói đó của nàng mà dừng lại, động tác lau rửa trên tay vẫn cẩn thận như cũ: “Nàng tên gì ?”

Nguyên Bảo ngẩn ra, lúc này mới nhớ thì ra cả hai người dường như đều chưa biết tên nhau. Chần chừ một hồi, nàng nói: “Nguyên Bảo.”

Động tác trên tay Kỳ Thiên ngưng lại một chút, trầm mặc hồi lâu nói: “Nguyên Bảo tốt lắm.” Cũng không rõ, hắn là nói tên nàng tốt hay “nguyên bảo” lóng lánh ánh vàng tốt.

Nguyên Bảo trầm mặc chuyển ánh nhìn sang nơi khác, nhìn hình ảnh mình trong gương, khí huyết hồng nhuận, mặt sáng mịn như ngọc, người nam nhân này dường như không khiến nàng nếm khổ đau gì … Vẫn luôn chăm sóc tốt cho nàng. Nguyên Bảo thầm nghĩ, có lẽ, “Qủy Vu” cũng không đáng sợ như trong tin đồn, có lẽ vì tịch mịch nên hắn muốn có một người bên cạnh bầu bạn, hoặc giả hắn chỉ muốn dùng một người khác chứng minh sự tồn tại của bản thân.

“Ngươi … Tên ngươi là gì ?” Hỏi ra những lời này, nàng cũng đồng thời hối hận. Mặc kệ nam nhân này tên gì, sau này nàng cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa, hiện tại hỏi, có điểm thừa thãi.

“Kỳ Thiên.”

Nàng theo bản năng muốn gọi tên hắn, nhưng cuối cùng lí trí vẫn cản lại được.

Với hai người, hẳn không cần hiểu biết nhiều về nhau như vậy.

“Ta đi được rồi sao ?” Nguyên Bảo cẩn thận hỏi.

Kỳ Thiên trầm mặc gật đầu. Hòn đá treo trong ngực cuối cùng cũng được tháo xuống, nàng thở dài một hơi nhẹ nhõm, hai mắt sáng ngời nhìn Kỳ Thiên: “Kia … Trước đó, cảm ơn ngươi đã cứu ta.” Nguyên Bảo cẩn thận đi qua bên người Kỳ Thiên, bước ra ngoài cửa, nhìn Kỳ Thiên vẫn cô đơn một mình ngồi đó, trong lòng nàng có chút không đành lòng, đắn đo một hồi, nói: “Kỳ thật, nếu rảnh rỗi, ngươi hãy lên trấn nhiều một chút, ngươi so với trong tin đồn tốt hơn nhiều.”

Nguyên Bảo xoay người, còn chưa bước ra sân, bỗng nhiên cảm thấy sau gáy chợt lạnh, cảm giác quen thuộc truyền vào trong óc, trước khi hôn mê, nàng giận dữ chỉ thẳng mặt Trường Uyên chửi, mẹ nó.

Nam tử trong phòng hung hăng tát vào tay phải mình, lạnh lùng nói: “Tiểu nhân.”

Quả nhiên, hắn trước sau không thể trở thành quân tử, chỉ có thể làm một kẻ lòng dạ tiểu nhân thôi.

Sau lần thứ hai hạ cổ Nguyên Bảo, Kỳ Thiên phát hiện, mình rất khó vui vẻ như trước. Lúc rửa mặt chải đầu cho nàng, hắn khát khao được nhìn thấy nét mặt nàng thoáng ửng hồng, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn; lúc giúp nàng ăn cơm, muốn nghe nàng nhận xét xem, món ăn này ngon hay dở; hắn muốn mỗi lần tỉnh giấc, hoặc đi ngủ, được nghe giọng nói mềm mại của ai đó chúc phúc[3]

Khi yêu cầu của hắn ngày một nhiều thì lại càng cảm thấy khó thỏa mãn.

Chính là, một con rối gỗ, không thể chân chính bầu bạn bên hắn. Nhưng Kỳ Thiên càng không dám để Nguyên Bảo thanh tỉnh. Hắn sợ chứng kiến sự lạnh lùng, chán ghét trong đôi mắt nàng, như vậy, hắn chỉ càng thêm căm ghét bản thân.

Một buổi trưa, hắn nắm tay Nguyên Bảo, ngồi trong sân phơi nắng, nhìn ánh mặt trời chiếu sáng gương mặt nàng, Kỳ Thiên nghiêng đầu nhìn ngó hồi lâu, nói: “Mặt thịt, cười một cái.”

Mệnh lệnh này, Nguyên Bảo đã thực thi rất nhiều lần, nàng thành thạo cong môi lên. Kỳ Thiên nhíu mi: “Không phải như vậy.” Độ cong bên môi Nguyên Bảo tản đi, Kỳ Thiên dùng đầu ngón tay đè ép đuôi mắt nàng, “Nơi này cười.”

Môi Nguyên Bảo cứng ngắc gợi lên.

“Không phải như vậy.”

Hắn cứ sửa rồi lại sửa, mong muốn tìm được cảm giác nàng đang cười, nhưng chỉ phí công, đổi lại một phen thất vọng.

Kỳ Thiên có chút nóng vội dán môi lên môi Nguyên Bảo, muốn hút cổ trùng ra. Dường như nhớ đến ánh mắt nàng lúc thanh tỉnh, dán sát trên môi nàng hồi lâu, cuối cùng hắn cái gì cũng không làm, trầm mặc rời khỏi môi Nguyên Bảo. Kỳ Thiên có thể cảm nhận được cơ thể nàng đang run rẩy, cũng như sự bài xích cự tuyệt của nàng. Vuốt ve tóc Nguyên Bảo, giống như dỗ dành đứa nhỏ, hắn dịu dàng nói: “Đừng sợ, ta chỉ muốn …”

Chỉ muốn tới gần nàng, cảm thụ sự ấm áp của tình người, không hơn.

Cứ vậy, mặt đối mặt với Nguyên Bảo một ngày một đêm, Kỳ Thiên cuối cùng vẫn quyết định thả nàng đi. Đêm đó trước khi đi vào giấc ngủ, hắn vùi đầu bên cổ nàng, khẽ thì thầm: “Nàng cười một cái đi.” Hắn nhắm mặt lại, bàn tay khẽ vuốt ve cảm thụ đường cong cánh môi Nguyên Bảo, trong đầu tưởng tượng dáng vẻ nàng khi cười, trong mắt ngập tràn sự dịu dàng.

Khóe môi Kỳ Thiên không tự chủ được cũng khẽ gợi lên. Nhưng sau khi mở mắt ra, dáng vẻ của nàng vẫn trầm mặc tĩnh mịch như trước.

Vùi đầu vào hõm vai Nguyên Bảo cọ nhẹ: “Ta thật sự đáng ghét vậy sao …”

Canh ba, Nguyên Bảo mở mắt, ánh nhìn đảo qua không gian vắng lặng quen thuộc, ánh trăng ngoài cửa sổ ánh lên trong đôi mắt nàng, trong trẻo mà thấu triệt. Nheo mắt nhìn chằm chằm người đang say ngủ bên cạnh hồi lâu mới dám cẩn thận xích người ra khỏi ngực hắn, xuống giường. Chân trần chạm đất, sự lạnh lẽo khiến nàng khẽ rùng mình. Nàng không dám đi giày, sợ sẽ phát ra tiếng động đánh thức nam nhân trên giường.

Đi tới cửa, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, gió đêm tràn vào khiến nàng run nhẹ, kích động quay đầu lại đánh giá Kỳ Thiên, người vẫn đang an tĩnh ngủ.

Thế nhưng một lúc sau, Nguyên Bảo lại cảm thấy mình có điểm không nỡ bỏ đi.

Nam tử kia giống như một đứa trẻ, cô độc cuộn tròn người trên giường. Ánh trăng dịu nhẹ trùm lên người hắn, sáng ngời nhưng lại lạnh như băng, nhuộm một phòng thanh lãnh. Trong bóng tối, gương mặt hắn an tĩnh hơn nhiều, không hề dữ tợn dọa người, hắn vốn phải là một nam tử tuấn tú… Nguyên Bảo chợt nhớ tới lúc trước vô tình nhìn thấy đôi mắt trong suốt kia…

Hắn… Thực ra rất sợ cô đơn, giống một người cả ngày bị giam trên lầu thêu hoa như nàng, thoáng tiếp xúc với sự mới mẻ bên ngoài liền không tự chủ được mà bị hấp dẫn, cũng giống với nàng, bị hấp dẫn bởi Thẩm công tử ngay lần đầu gặp mặt.

Tình cảnh của hắn và nàng không giống nhau, nhưng lại cô đơn giống nhau.

Nếu không dùng phương thức như vậy ở chung, có lẽ nàng sẽ chấp nhận hắn, thậm chí thích hắn. Dù sao hắn so với bất cứ ai đều đối xử với nàng tốt hơn, nhưng nàng không thể tiếp tục sống như một con rối thêm nữa. Nguyên Bảo rất rõ, dung mạo này sẽ không kéo dài, nàng sợ hắn không phải vì tướng mạo, mà vì sinh tử của nàng đều phụ thuộc vào một ý niệm của hắn.

Bàn tay cầm cánh cửa nắm chặt lại thành quyền, nàng cắn chặt răng, vẫn chọn trốn đi.

Cửa gỗ quên đóng, trong đêm phát ra những tiếng “kẽo cà kẽo kẹt” không ngừng, Kỳ Thiên chôn đầu trong gối, lặng lẽ hồi lâu, bàn tay chạm đến đôi giày vải dưới giường, hai mắt mở ra, nhíu mày thì thầm: “Mặt thịt bảo[4]… Nàng quên đi giày.” Thanh âm nhẹ nhàng phiêu lãng trong căn phòng vắng lặng, nữ tử ấm áp đã không còn nữa.

Rừng Sương lúc nửa đêm, âm lãnh khiến người ta sợ hãi, Nguyên Bảo gấp gáp trốn chạy, không quản mỗi bước đều có thể rớt xuống đầm lầy. Kẻ kia từng nói, cha treo thưởng rất hậu hĩnh vì để tìm nàng, có lẽ trong lòng ông vẫn còn nghĩ đến thứ nữ là nàng. Nàng sẽ không trả thù tỷ tỷ, cũng sẽ không yêu say đắm Thẩm công tử. Trở về rồi, nàng sẽ ngoan ngoãn nhận sai sau đó nghe theo sự an bài của người nhà gả ra ngoài, sau đó …

Sau đó thì sao ?

Nguyên Bảo dừng lại. Sau đó gả cho một người ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy qua, tiếp tục chôn mình trong một căn lầu các khác thêu hoa, cùng nhi tử sống nốt nửa quãng đời sau ? Cuộc sống như vậy với cuộc sống của một con rối gỗ bị người khống chế hành động có khác gì nhau ?

Bỗng nhiên, nàng giật mình nhìn ánh lửa thấp thoáng cách đó không xa, trong màn sương đêm có vẻ thập phần chói mắt. Suy nghĩ đầu tiên của Nguyên Bảo là Kỳ Thiên đuổi tới, nàng vội tìm một bụi cỏ chui vào, nhưng ngay sau đó, nàng lại thấy, bị tìm được cũng không sao …

Nàng cả người lạnh lẽo, thân hình cứng ngắc.

“Ý lão gia, ngươi nghe ra không ?”

“Ài, thực là, sao chuyện tồi tệ như vậy lại xảy ra trước hôn sự của Đại tiểu thư ? Nhị tiểu thư mất tích lâu như vậy, chỉ sợ đã sớm không còn trong trắng … Phủ chúng ta cũng không thể lưu vết nhơ đó.”

“Ngươi lo lắng cái gì, lúc này hẳn nên nghĩ xem, nếu tình cờ đụng phải tên Qủy Vu kia, hai ta nên làm sao mới đúng !”

Hai kẻ còn đang luôn miệng cằn nhằn gì đó, Nguyên Bảo nghe xong những lời này, đầu óc ù đi, chân mềm nhũn ngã ngồi trên đất.

Nghe thấy tiếng động, hai kẻ nọ lập tức giương nắm đấm, run rẩy hỏi: “Ai ?” Ánh lửa mỗi lúc một tới gần Nguyên Bảo, nàng thất thần nhìn ánh trăng trên cao, đáy lòng cuộn lên sự đau khổ tuyệt vọng vì bị chán ghét cùng vứt bỏ.

Vạch bụi cỏ ra, nhìn thấy Nguyên Bảo núp trong đó, cả hai đều cả kinh thốt lên: “Nhị … Nhị tiểu thư ?”

Ánh mắt nàng chậm rãi dừng lại trên đại đao trong tay họ, một trong hai tên đề phòng nhìn quanh bốn phía: “Không thấy tên Qủy Vu kia, động thủ thôi !”

Nguyên Bảo gật đầu, đúng vậy, nên động thủ thôi, lại ở nơi đầm lầy trong rừng gặp nạn, lần này thì chẳng trách ai được. Nhớ đến đôi mắt thấu triệt kia, nàng tự hỏi, ngày mai người nọ thức dậy không thấy nàng liệu có buồn không; sau đó lại phát hiện nàng chết khó coi ở đầm lầy, trong lòng sẽ cảm thấy thế nào, có lẽ sẽ hả hê như trút được giận, sau đó liệu người ấy có cảm thấy chút đau buồn, tịch mịch chăng …

Nhưng những điều đó, nàng hẳn sẽ không biết được.

Dưới ánh trăng, lưỡi đao lóe lên, chém về phía nàng. Nguyên Bảo khép mắt lại, chậm rãi đợi cái chết.

“Đinh” một tiếng vang giòn. Nguyên Bảo mờ mịt mở mắt. Thanh đại đao gãy làm đôi, đại hán cầm đao giống như diều đứt dây, bị đánh bay ra ngoài.

Hắc bào thùng thình như một bức tường chắn trước mặt nàng, ngăn cách Nguyên Bảo khỏi sát khí cùng ánh trăng, bảo vệ nàng.

Hai hán tử như gặp phải quỷ, hét lên mấy tiếng thảm thiết sau đó bỏ chạy.

Nguyên Bảo ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn trông thấy sống lưng thẳng tắp của nam tử. Hắn nhẹ nhàng xoay đầu lại, hơi thở có điểm hỗn loạn, bên dưới lớp thanh văn trên mặt, cổ trùng gay gắt nhích động khiến hắn thoạt trông như ác quỷ đến từ Địa Ngục.

Nguyên Bảo cụp mắt, thầm nghĩ, chắc hắn lại muốn hạ cổ mình.

Một đôi giày thêu ném vào trong lòng nàng. Kỳ Thiên lạnh lùng nói: “Không mang giày chạy khắp nơi, nên đánh.” Ngữ khí tựa hồ như đang giáo huấn trẻ nhỏ.

Nguyên Bảo ôm lấy nó sửng sốt hồi lâu, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, lặng lẽ một hồi, không hiểu sao nàng bỗng cười. Kỳ Thiên trừng mắt nhìn, cơn giận dữ nhất thời bị tiếng cười này thổi đi hơn phân nửa, mà Nguyên Bảo cũng không cười lâu, chỉ thoáng chốc lại bất ngờ khóc nức nở.

Hắn cả người cứng đờ, ánh mắt đảo quanh vòng vo hồi lâu, có chút luống cuống.

“Đừng khóc.” Hắn ngồi xổm xuống, vốn định vuốt ve đầu nàng, nhưng lại sợ bắt gặp ánh mắt sợ hãi cùng chán ghét, cho nên nhất thời đứng cứng người tại chỗ nói: “Ta không hạ cổ nàng, ta để nàng đi.”

Nguyên Bảo càng khóc to hơn, một bên khóc thút thít, một bên lên án: “Ngươi lần trước … Cũng nói như vậy.”

“Lần này là thật.”

Nguyên Bảo vẫn không ngừng khóc.

“Là thật mà.” Hắn hung hắng đánh đánh tay phải của mình, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Thật sự.”

Nguyên Bảo vẫn khóc không ngừng như trước. Kỳ Thiên thật sự luống cuống, hắn đứng không được mà ngồi cũng chẵng xong, ngay đến tay chân cũng chẳng biết để đâu cho phải: “Mặt thịt bảo, nàng đừng khóc, cái gì ta cũng đồng ý với nàng.”

“Ngươi có thể …” Nguyên Bảo mới nói được một nửa, bị nước mũi làm sặc, ho hồi lâu cũng không nói tiếp được đoạn dưới, Kỳ Thiên vội vã gật đầu: “Cái gì cũng có thể …” Nguyên Bảo chậm chạp nói: “Ngươi có thể không hạ cổ ta, cũng không đuổi ta đi, có được không ?”

“Ừ, có thể.” Lĩnh hội được hết ý tứ trong câu nói của nàng, hắn ngốc lăng hỏi: “Hả ?”

“Ta đã không còn nơi để đi, nếu không làm tiêu bản cho ngươi nuôi cổ, ngươi có thể vẫn thu nhận và giúp đỡ ta như trước được không ?”

Kỳ Thiên cổ họng khô khốc: “Nàng … Vẫn cho rằng ta đem nàng làm tiêu bản ?”

Nguyên Bảo hai mắt ướt át: “Không phải sao ?”

Kỳ Thiên lặng lẽ hồi lâu, khó khăn nén xuống nụ cười bên môi, gật đầu nói: “Được, sau này ta sẽ không bao giờ hạ cổ nàng nữa, cũng không bắt nàng làm tiêu bản … Còn thu nhận và giúp đỡ nàng như trước đây !”

Hai mắt Nguyên Bảo càng ướt: “Thì ra ngươi là người tốt.”

“Ừm, ta sẽ đối tốt với nàng. Đi giày vào, chúng ta về nhà.”

Hậu ký

“Nguyên Bảo, gả cho ta được không ?”

Cái bát trong tay cô gái bị trượt, vỡ nát: “Cái … Cái … Cái gì ?”

“Hôm qua ta tới Lý phủ cầu hôn, một trăm kim nguyên bảo. Cha nàng thực cao hứng, đã hứa gả nàng cho ta.” Kỳ Thiên đi đến phía sau Nguyên Bảo, ôm lấy eo nàng, “Gả cho ta được không ?”

Nguyên Bảo còn chưa trả lời, chợt nghe trong sân truyền đến một tiếng chuông bạc lảnh lót. Nàng thấy kỳ quái, đi ra bên ngoài nhìn ngó xung quanh, chỉ thấy một bạch y nữ tử một mình đứng lặng trong sân. Nguyên Bảo nghĩ nàng ta đến là để mua cổ cho nên kéo kéo ống tay áo Kỳ Thiên. Hắn xoa nhẹ má Nguyên Bảo, bất mãn buông tay, đi vào trong sân.

Nữ tử thấy Kỳ Thiên, cũng không lộ ra thần sắc sợ hãi và chán ghét như những người khác, mà chỉ thản nhiên gật đầu nói: “Ta là Bạch Quỷ.”

Kỳ Thiên căn bản không thèm để ý đến tên nàng ta, chỉ nói: “Một cổ trùng, mười kim nguyên bảo.”

Bạch quỷ lấy từ trong tay áo ra một chiếc bút, thản nhiên hỏi: “Ngươi thích cổ trùng sao ?”

Kỳ Thiên nhíu mày đáp: “Ta thích Nguyên Bảo.”

“Ngươi còn vì cô độc mà cảm thấy phẫn nộ chứ ?”

Kỳ Thiên nhìn Nguyên Bảo, còn chưa trả lời, Bạch Quỷ thân ảnh như mị, chớp mắt đã đi tới trước mặt Kỳ Thiên, cây bút trong tay họa một nét nơi trái tim Kỳ Thiên, sắc mặt hắn nhất thời kịch biến, giống như vô cùng đau đớn mà cả người khuỵu xuống.

Nguyên Bảo thấy vậy cả kinh, vội vàng vén váy chạy lại, đỡ lấy Kỳ Thiên.

Trên ngòi bút của Bạch Quỷ có một con cổ trùng màu xanh đen đang liều mạng ngoe ngẩy, nàng ta nói: “Quỷ trong lòng ngươi, ta thu.”

Nguyên Bảo đau lòng nhìn Kỳ Thiên, hốc mắt đỏ lên, phẫn nỗ trừng mắt nhìn Bạch Quỷ. Ánh mắt nàng ta vô cùng ôn hòa, đem con cổ trùng cùng cây bút cất vào trong ngực, nói: “Sống tốt.” Gió mát nổi lên, chuông bạc lảnh lót vang lên mấy tiếng, nữ tử hóa thành một làn khói chầm chậm tiêu thất.

Nguyên Bảo cảm thấy mình thực sự đã gặp quỷ. Nàng giật mình ngẩn ngơ hồi lâu, đến khi nghe tiếng ho khan của Kỳ Thiên mới giật mình hoàn hồn: “Kỳ Thiên …” Nguyên Bảo giật mình, “Chàng … cổ trùng đâu mất rồi ?”

Lồng ngực Kỳ Thiên còn chưa thôi đau đớn, hắn vươn tay, nhìn lòng bàn tay lẫn mu bàn tay, lúc này mới phát hiện, thanh văn trên người không hiểu sao đã hoàn toàn biến mất, cổ trùng ở trong cơ thể hắn mấy chục năm nay cũng biến mất theo !

Hắn … Trở lại thành người bình thường.

“Nguyên Bảo, ta như vậy, nàng có thích không ?”

“Đáng ghét ! Tại sao bộ dáng chàng so với ta còn dễ nhìn hơn !”


[1] Vợ.

[2] Làm chuyện xxoo.

[3] Là chúc ngủ ngon hay chào buổi sáng, đại loại là những câu chúc đó.

[4] Bảo: Lời nói kính trọng, để gọi gia quyến.

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

4 thoughts on “[BQT] Quỷ Vu – Chương 4+5

  1. Nhẹ nhàng mà hay… :)

  2. thank ss vì đã edit truyện ^^

  3. AH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CHƯƠNG MỚI NÀY!!!!!!!!!!!!!!!!! YÊU BẠN CHẾT MẮT!!!!!!!!!!!!! YÊU HƯƠNG TỶ CHẾT MẤT!!!!!!!!!!!!! sao mà mình thích những truyện cảm động day dứt thế cơ chứ????? Mãi ủng hộ bạn bằng mọi thứ tiếng!!!!!!! Cố lên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!a

  4. Nàng giận dữ chỉ thẳng mặt Trường Uyên chửi mẹ nó *đập bàn* hahaaaaa ~~ lộn rồi nàng ơi là Kỳ Thiên mà 😛

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s