Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Ti Mệnh – Chương 33

8 phản hồi

Đổi con để ăn[1]

Edit: HuLi

           Trường Uyên bị cảm giác kỳ lạ trên mặt làm tỉnh. Vừa mở mắt, hắn liền thấy một đứa nhỏ khoảng chừng một hai tuổi đang đưa ngón tay đầy nước miếng vừa ngậm trong miệng, chọt chọt mặt mình. Trường Uyên bỗng nhiên tỉnh dậy khiến đứa nhỏ có chút giật mình, chớp chớp đôi mắt to tròn mấy cái, miệng không ngừng y y nha nha, ngón tay càng hung hăng, chuyển hướng chọt chọt đầu hắn.

Trường Uyên trầm mặc chịu vài cái, thấy đứa nhỏ chơi cũng đủ rồi, liền bắt lấy tay nó, nghiêng người ngồi xuống. Nhìn chung quanh bốn phía, chỉ thấy chỗ này là một ngôi nhà tranh rách nát, trong nhà ngoại trừ cỏ tranh cũng chẳng có cái gì khác, hay là nói trong nhà chỉ có bốn bức tường. Trường Uyên không thấy bóng dáng Nhĩ Sanh đâu, đang muốn đứng lên chợt thấy ngón tay hơi nặng, lại là đứa nhỏ một hai tuổi đang lăn lộn trên đất kia. Nó cắn ngón tay hắn, môi mấp máy, mút mút đầu ngón tay Trường Uyên, giống như đang bú sữa mẹ.

Trường Uyên không nói được lời nào, chăm chăm nhìn đứa nhỏ một hồi, thấy nó không định buông ra, hắn liền nghiêm mặt nói: “Chớ có làm càn.”

Đứa nhỏ làm sao chịu nghe lời hắn, vẫn vui vẻ mút mút ngón tay, chép chép miệng, bộ dáng cực kỳ thỏa mãn.

Này. . . Nên làm thế nào cho phải? Trường Uyên cảm thấy nên cho cục thịt nhỏ này biết tay mới được, thế nhưng nhìn thân thể mềm như bùn nhão của nó, chỉ sợ mới đụng nhẹ một cái có khi lại vỡ vụn ra mất, lúc ấy thịt vụn đầy đất, quả thực là bất nhã …

Đang khó xử, chợt, “Oành” một tiếng, thanh âm vỡ vụn từ cửa truyền lại thu hút sự chú ý của Trường Uyên. Xoay đầu nhìn qua, hắn bắt gặp một cô gái quần áo tả tơi, sắc mặt vàng như nến đang ngơ ngác nhìn mình, nàng ta đứng sững sờ ở cửa, dưới chân là một cái bát vỡ.

Cục thịt nhỏ đang cắn ngón tay Trường Uyên thấy người vừa tới, miệng liền buông lỏng, đặt mông ngồi bệt xuống đất. Không khóc rống chỉ khẽ thút thít, kêu hai tiếng “Tỷ tức[2]”, sau đó dùng cả tay lẫn chân bò về phía nàng ta. Cô gái thấy đứa nhỏ càng lúc càng tới gần mình, vô thức lùi về sau hai bước, rồi như là nghĩ tới cái gì, lại gặp phải ánh mắt Trường Uyên, nàng ta cắn răng vội vàng tiến lên, ôm đứa nhỏ quay người chạy ra phía cửa.

Bước chân lảo đảo, thần sắc kích động.

Trong lòng Trường Uyên nổi lên nghi hoặc, cũng theo ra ngoài.  Bên ngoài gian nhà là một con hẻm nhỏ vắng vẻ, mới vừa đi ra đầu ngõ hắn liền thấy Nhĩ Sanh ngơ ngác, thất thần giống như đầu gỗ đứng ở ven đường.

Nhìn chung quanh bốn phía, ngay cả con đường cái cũng vắng lặng, đâu đó có tiếng ho khan, rên rỉ nho nhỏ vẳng lại. Trong không khí tràn ngập mùi tử thi cháy khét, ở một góc không xa, có người đang châm lửa thiêu hủy đồ đạc, khói đen không ngừng bốc lên.

Cảnh tượng trước mắt có chút giống với nạn cương thi hoành hành phát sinh nhiều năm về trước. Thế nhưng Trường Uyên hiểu rõ, lần này không phải do tà ma tác quái, mà là ôn dịch. Ở đây không có tà khí, yêu khí gì, chỉ có sự tuyệt vọng bị đè nén đến cùng cực của loài người.

“Nhĩ Sanh.”

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Nhĩ Sanh khẽ run lên. Nàng quay đầu lại, trong mắt một mảnh trống rỗng, đáy mắt mơ hồ đè nén sự kinh hoàng: “Trường Uyên. . . Chúng ta thực sự rời khỏi Hoang Thành rồi sao?”

“Nơi này không có cát vàng cũng không có phong ấn, là nhân giới.”

Trí nhớ của Trường Uyên dừng lại lúc hai người họ bước vào giữa hồng quang, tùy ý để bóng đêm đánh úp lại, mất đi ý thức, khi tỉnh lại thì đã ở nơi này.

“Nhân giới. . . Nhân giới. . .” Nhĩ Sanh nhiều lần lặp đi lặp lại hai chữ này, như là không thể tin được.

Trường Uyên đưa tay xoa đầu Nhĩ Sanh, hắn biết nhìn cảnh này nàng nhất định nhớ lại những ký ức không vui, vừa định an ủi nàng mấy câu chợt thấy bóng dáng vội vã, kích động của cô gái nọ, nheo mắt đăm chiêu trong phút chốc, hắn nắm tay Nhĩ Sanh nói: “Theo ta.”

Tại một góc nhỏ yên tĩnh, hai cô gái mỗi người trong tay bế một đứa trẻ, thần sắc cả hai đều uể oải, ôm đứa nhỏ chần chừ một hồi, Nhĩ Sanh đang khó hiểu, không biết chuyện gì đang xảy ra lại thấy các nàng đem đứa nhỏ trong lòng đổi cho nhau. Đứa nhỏ vừa rời khỏi vòng ôm ấp của người thân bắt đầu bất an mà kêu lên, hai cô gái không hẹn mà cùng khóc thất thanh, thần sắc tuyệt vọng, thống khổ không nói lên lời. Chần chừ một lúc cuối cùng cô gái lớn tuổi hơn một chút cũng xoay người kiên quyết rời đi.

Cô gái đi không bao lâu, đứa bé liền khóc ré lên, cô gái đang ôm nó cũng khóc càng lớn, thế nhưng không lâu sau, nàng ta đem đứa nhỏ đặt trên mặt đất, ôm một tảng đá đến, có vẻ như định dùng nó đè chết đứa nhỏ…

Nhĩ Sanh kinh hãi, quát lớn: “Cô đang làm gì vậy !” Vội vàng xông lên phía trước, giật lấy hòn đá trong tay cô gái, Nhĩ Sanh lập tức ôm lấy đứa nhỏ trên mặt đất. Nàng mắng, “Đứa bé còn nhỏ như vậy mà cô cũng nhẫn tâm ra tay!”

Nàng kia bị Nhĩ Sanh xô ngã trên đất, giống như một chút khí lực đứng lên cũng không có, vùi mặt trên đất, thương tâm khóc lớn: “Ta, ta cũng không còn cách nào. . . Đã rất ta không ăn cái gì, phụ thân thì nhiễm bệnh qua đời, trong nhà chỉ còn mẫu thân cũng sắp sửa chết đói, tướng công ta cũng nhiễm phải bệnh, ta thực sự không còn cách nào khác, thực sự không còn cách nào khác. . .”

Nhĩ Sanh nghe được kinh hãi thốt lên: “Cô… Chẳng lẽ cô định giết đứa bé để ăn? Cô …” Nàng giật mình ngộ ra, “Lẽ nào cô gái vừa rồi đổi đứa nhỏ với cô cũng là để ăn ?”

Cô gái che mặt khóc rống: “Đứa nhỏ kia dù thế nào cũng là thân nhân của ta… Ta sao có thể hạ thủ được, chỉ phải đành cùng người khác đổi con mà ăn.”

Trường Uyên nhăn mày, Nhĩ Sanh sắc mặt trắng bệch, đem đứa bé trong lòng đưa qua cho Trường Uyên, xoay người đuổi theo hướng  cô gái lúc nãy rời đi.

Cô gái vẫn quỳ rạp trên đất khóc lóc, Trường Uyên nhìn nàng ta một lúc  mới hỏi: “Tại sao không rời khỏi đây, đến nơi khác mưu sinh?”

“Do sợ bệnh dịch lan rộng cửa thành đã bị đóng lại, tất cả mọi người đều không ra được,  cũng không có lương thực, dược thảo, người chết càng ngày càng nhiều. . .” Nhắc tới việc này, cô gái khóc càng thêm thương tâm, “Nghe nói trên Lộc Sơn ngoài thành có thảo dược làm thuốc trị bệnh, chỉ cần có thuốc tất cả mọi người đều có thể được cứu.  Nhưng, nhưng chủ thành lại là một kẻ rất đáng hận, hắn sợ dịch bệnh lan rộng đến các thành trấn khác, sợ sau đó bị bề trên truy cứu. . . Cho nên hắn không để cho bất kì ai ra ngoài, tất cả mọi người chỉ có thể ở trong thành, dù không bị nhiễm bệnh, cũng sẽ chết vì đói!”

Trường Uyên sau khi nghe xong, trầm mặc hồi lâu mới đem đứa bé đưa tới bên người cô gái nói: “Chăm sóc đứa nhỏ này cho tốt, tối nay đến đây lấy dược thảo cùng lương thực.”

Cô gái nhìn theo bóng lưng Trường Uyên, ngẩn ngơ hồi lâu, rồi lại quay đầu chăm chú nhìn đứa nhỏ đang khóc bên cạnh, thầm nghĩ, có lẽ đệ đệ nàng đã bị người khác ăn thịt rồi, có thể người kia chỉ là một kẻ lừa đảo, cửa thành đóng chặt, hắn làm thế nào ra được ngoài. Trượng phu cùng mẫu thân sinh mệnh nguy ngập một sớm một chiều, đứa nhỏ này là do nàng dùng đệ đệ của mình đổi lấy, nàng phải đem nó giết ăn. . .

Nàng ta ôm tảng đá trước mặt lên, bàn tay có chút run rẩy. Trường Uyên biết nàng ta muốn làm gì, thế nhưng bước chân vẫn không có ý dừng lại.

Đứa nhỏ khóc nháo không ngừng, tay cô gái giơ lên rồi dừng lại thật lâu trên không, cuối cùng nàng ta ném tảng đá đi, ôm lấy đứa nhỏ, kề sát mặt nó, cùng gào khóc.

Trường Uyên nghĩ, nhân loại này, mặc dù có lúc yếu đuối, có lúc đê tiện, có lúc vô sỉ đến nực cười, nhưng có đôi khi, như sự lựa chọn vừa rồi của nàng ta lại khiến Trường Uyên cảm thấy rất vừa lòng.

Lúc hắn tìm được Nhĩ Sanh, Nhĩ Sanh đứng đối diện bốn người xanh xao vàng vọt nói : “Tối nay, ta sẽ đưa thuốc cùng đồ ăn tới, các người phải chăm sóc đứa nhỏ, không được ăn nó !” Cuối cùng nàng còn bổ sung thêm “Nếu các người ăn nó, đến lúc đó ta sẽ khiến các người không thể ăn được nữa, hoặc là đem hết lương thực thiêu hủy, nói chung không cho các người cái gì cả!”

Trường Uyên nghe vậy, đáy lòng khẽ cười.

Nhĩ Sanh trấn an tốt mấy người kia, xoay người lại liền thấy Trường Uyên ở phía sau chờ nàng. Hai người nhìn nhau một hồi, Nhĩ Sanh nở một nụ cười vô cùng không hiền hậu: “Trường Uyên, ta nghĩ muốn làm chuyện xấu.”

Trường Uyên gật đầu: “Ta cũng đang có ý này.”

“Nghe nói kho lương và thuốc chữa bệnh đều ở Lộc Sơn.” Nhĩ Sanh suy nghĩ một chút, “Có vẻ như thành chủ nơi này cũng đang trốn ở đó. Ta nghĩ hắn như vậy là không được. Sư phụ từng nói với ta, vào cửa Vô Phương chính là đệ tử Vô Phương, phải cùng tồn vong với Vô Phương. Ta nghĩ, mỗi một đệ tử trong sư môn đều nên có trung tiết, vậy thì tên thành chủ được người dân cung dưỡng nên kia hẳn cũng phải có thứ gọi là trung tiết. Hay là chúng ta cũng mang luôn cả tên đó về. Chàng nghĩ sao, Trường Uyên ?”

Nhìn vẻ mặt đầy chính nghĩa của Nhĩ Sanh khi nói những lời này, trong mắt Trường Uyên gợn lên một tia tiếu ý: “Rất tốt.”

Chạng vạng tối, kẻ đang an ổn ở trên Lộc Sơn, ngoại ô Ngạo Thành, tức tên thành chủ mới được nhắc đến, không hiểu sao bỗng dưng mất tích. Dược thảo trên núi cũng bị hái đi phân nửa, lương thực vẫn chưa được tích trữ trong kho để binh sĩ trông coi mà ở trong một quân doanh khá gần với Ngạo Thành. Đương nhiên, quân doanh cũng bị mất trộm.

Màn đêm chậm rãi buông xuống, một bóng đen xẹt qua bầu trời Ngạo Thành, đem lương thực cùng với dược thảo thả xuống. Dân chúng trong thành đều không trông thấy bóng dáng Thần Long, còn nghĩ rằng thần tiên tới cứu mình, vội hướng lên trời ba quỳ chín lạy, cảm động đến rớt nước mắt.

Lúc đó, Nhĩ Sanh đang ngồi trên long giác[3] của Trường Uyên nhìn tên thành chủ cuộn mình như con tôm bị trói chặt, đánh đến ngất xỉu, cười khanh khách. Nàng hung hăng nhéo cái bụng phì mỡ của hắn nói: “Một tên hèn nhát, không chính trực, còn chưa đánh, hắn đã vội khóc lóc cầu xin tha thứ. Khó trách da hắn dày như vậy, kể có  lấy Nhất Lân Kiếm chém xuống, hắn cũng chỉ keo kiệt chảy ra chút mỡ.”

Đôi mắt kim sắc cong lên, giống như đang cười đồng tình. Đợi đến phủ đệ của thành chủ, Trường Uyên ôm lấy Nhĩ Sanh hạ xuống, cũng không quản tên thành chủ giống như một quả cầu thịt, “phốc” một cái ngã lăn trên đất, đau đến tỉnh lại. Trường Uyên trầm mặc phủi phủi lòng bàn tay Nhĩ Sanh: “Bẩn.”

Nhĩ Sanh tùy ý để Trường Uyên cầm tay trong chốc lát, sau mới hỏi: “Ta sờ soạng thân thể nam nhân này, chàng ghen ?”

Trường Uyên ngẩn ra, lập tức gật đầu nói: “Ta ghen.”

Hai mắt Nhĩ Sanh sáng ngời, khóe miệng nhịn không được cong lên, ôm Trường Uyên cọ cọ: “Trường Uyên a, tướng công a, không nghĩ chàng lại thích ta như vậy, phải chăng đã yêu đến tận xương tủy ? Khắc cốt ghi tâm ?”

Tuỳ ý Nhĩ Sanh cọ cọ bên người hồi lâu, cọ đến tim đập loạn nhịp, hắn dứt khoát ôm cổ Nhĩ Sanh, cúi đầu cắn môi nàng, miệng khẽ thì thầm: “Có, đều có.” Chiếc lưỡi ấm áp, nóng bỏng, ẩm ướt, trơn nhẵn trong lơ đãng chạm vào môi Nhĩ Sanh, giống như lĩnh ngộ được điều gì, đầu lưỡi Trường Uyên liếm nhẹ theo bờ môi Nhĩ Sanh, sau đó chậm rãi luồn vào miệng nàng.

Nhĩ Sanh cả kinh, theo bản năng lùi về phía sau, Trường Uyên có chút cương quyết giữ chặt lấy cái ót Nhĩ Sanh: “Đừng nhúc nhích, có vẻ như ta … Ngộ ra được một điểm …”

Nhĩ Sanh quả nhiên bất động, thân thể cứng đờ như người chết, khớp hàm càng cắn chặt hơn.

Sau một hồi nỗ lực, không cách nào xâm nhập thêm được, Trường Uyên đành bất đắc dĩ buông Nhĩ Sanh ra, trong mắt dâng lên một cỗ ái muội ướt át khó hiểu, giọng nói mang theo chút uất ức, gọi nữ diễn viên không biết phối hợp một tiếng: “Nhĩ Sanh. . .”

Thân người Nhĩ Sanh vẫn cứng ngắc như trước.

Hai người mắt to mắt nhỏ trừng nhau một hồi, Trường Uyên thở dài một tiếng, cười khổ nói: “Vẫn nên thong thả.”

Cảm xúc của Nhĩ Sanh cũng dần thả lỏng, nàng mín mím môi, nhớ lại những động tác ban nãy, nghiêm túc hỏi: “Vừa rồi ta hẳn là nên hé miệng ?”

Trường Uyên cũng mờ mịt nhíu mày suy nghĩ hồi lâu: “. . . Có lẽ là vậy.”

” Khụ… Khụ khụ!” Một thanh âm đột nhiên vang lên cắt đứt cuộc thảo luận giữa họ, vẻ mặt thành chủ cầu thịt tím tái như gan heo, thấy tiếng khụ của mình khiến hai người chú ý, sắc mặt hắn liền trắng bệch, sợ hãi nói: “Đại hiệp! Đại hiệp! Đừng giết tiểu quan ! Tiểu quan không cố ý ! Các người cứ tiếp tục hôn đi, tiểu quan cái gì cũng không trông thấy !”

Nhĩ Sanh vỗ đầu: “Đúng rồi, Trường Uyên, còn chưa trừng trị tên kia.”

Trường Uyên có chút không vui nheo mắt lại: “Để ta ra tay.”

Sắc mặt thành chủ sạm như màu đất, sợ đến nước mắt nước mũi giàn giụa, liên tục cầu xin tha thứ, nhưng hai người cũng không bận tâm, chỉ đem hắn trói vào ghế trên trong phòng khách, sau đó rời đi, cái gì khác cũng không làm. Tên thành chủ sững sờ hồi lâu, đột nhiên nhớ tới trong thành vẫn còn dịch bệnh, hắn một mình bị trói trong này, bị bệnh mà chết cũng chẳng ai hay biết.

Hắn sợ đến tiểu ra quần, khóc ròng hô: “Đại hiệp ! Các người quay lại đi, tiểu quan biết, loại thời điểm kia có nên há mồm hay không ! Tiểu quan còn biết sau đó phải làm thế nào …. Cái gì tiểu quan cũng biết ! Các người quay lại đi !!!!”


[1] “Dịch tử nhi thực”, “Thực nhục tẩm bì” là chữ trong Tả truyện. Dịch tử nhi thực nguyên là chỉ cảnh tượng thê thảm khi thành bị bao vây. “Người nước Sở vây nước Tống, người nước Tống đổi con để ăn, chặt xương mà nhen lửa. Thực nhục tẩm bì là lấy trong câu Tấn Châu Xước nói với Tề Trang công: “Nhưng hai người đó cũng là loài cầm thú, tôi sẽ xẻo thịt mà ăn, lấy da mà làm nệm”. Hai người đó chỉ Thực Xước và Quách Tối, người nước Tề bị Châu Xước bắt được.

[2] Chữ Tức (唧) đọc là [jī] gần giống với chữ Tỷ (姐) [jiě]. Bé muốn gọi “Tỷ tỷ”.

[3] Giác: Sừng.

Tác giả: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

8 thoughts on “Ti Mệnh – Chương 33

  1. haha, chết cười mất, thế nào là “sau đó phải làm thế nào” …thanks nàng, mong mãi, yêu nàng chết mất :x

  2. Hay qua . Thank you.

  3. =)) ôi Ti Mệnh thân yêu =)) hôn xong mới hỏi có phải nên mở miệng ra =))=))=)) *lắc đầu* chẹp! cái tên béo ị kia nữa =3= dám làm phá hỏng chuyện tốt của Ti Mệnh với Trường Uyên quả là nên cho hắn chết đói!!

  4. =)))))) Chết cười với 2 bạn trẻ

  5. “Đại hiệp ! Các người quay lại đi, tiểu quan biết, loại thời điểm kia có nên há mồm hay không ! Tiểu quan còn biết sau đó phải làm thế nào …. Cái gì tiểu quan cũng biết ! Các người quay lại đi !!!!”

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s