Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

[BQT] Quỷ Thi (Thượng)

1 Phản hồi

Chương thứ nhất

Gió đêm phần phật như xé tan chiến kỳ.

“Tướng quân !” Truân Kỵ giáo úy vén rèm bước vào, áo giáp cứng rắn quệt trên nền đất phát ra những tiếng nặng nề. Y phấn chấn đến phát run, ôm quyền bẩm: “Đã bắt được Hoàng đế Từ quốc !”

Người mặc huyền giáp đứng sau bàn thản nhiên đáp một tiếng, đối với kết quả trên không mấy kinh ngạc. Không biết hắn đang thưởng thức thứ gì trong tay mà say mê đến nhập thần.

“Tướng quân ?”

Hắn bừng tỉnh, lấy lại tinh thần, mắt phượng không chút để ý dừng lại trên người Trương hiệu úy: “Mang ta đi nhìn xem.” Trong lời nói đạm mạc bâng quơ còn có chút miệt thị, “Hoàng đế Từ quốc.”

Chủ nhân của nàng.

Đế đô phồn hoa khi xưa giờ chìm trong bể máu. Hai hàng thiết kỵ lạnh như băng băng qua đường Huyền Vũ, tiến thẳng vào Hoàng Thành. Cửa cung bị phá, cơn gió tiêu điều thổi qua, xa xa trên bậc thềm đá xanh trước điện Thái Cực, máu loãng một đường uốn lượn chảy xuống từ thi thể cấm vệ quân Từ quốc, tí tách lan xuống các bậc cầu thang.

Chiếc hài màu xanh đen viền vàng dẫm trên vũng máu, từng bước, từng bước đi lên bảo điện Thái Cực. Quân sĩ của hắn vây kín trước cửa điện nhưng không hiểu sao lại không tiến vào.

Đám đông binh sĩ thấy hắn đến đều xoay người hành lễ, cung kính lùi lại nhường đường.

Nhìn thấy tình cảnh trong điện, một người tính khí lãnh đạm như hắn cũng không khỏi ngẩn ra — Hơn mười tên tử sĩ lấy thân làm lá chắn che trước vương tọa, trên thân mỗi người đều trúng ít nhất mười mũi tên, bọn họ đứng thẳng người, hơi thở đã tuyệt, lại không có một người ngã xuống. Bầu không khí xơ xác tiêu điều quẩn quanh bên người họ, giống như nếu có người dám cả gan xâm lấn, bọn họ vẫn sẽ vung trường kiếm lên ngăn lại.

Bọn họ là tấm lá chắn cuối cùng, bảo vệ lấy một chút tôn nghiêm còn lại của quốc gia.

“Người Từ quốc quả không hổ thẹn với cái danh trung dũng.” Hắn nhẹ giọng khen ngợi, cùng lúc ấy nhanh như chớp tháo xuống cung tên của một binh sĩ đứng bên, phượng mâu híp lại, mũi tên xé gió bay đi, gim thẳng vào đầu gối bên phải của người đứng giữa. Hắn vẫn còn nhớ lúc trước nhận được mật báo, đầu gối bên phải Cẩm y vệ trưởng Từ quốc bị trọng thương.

Quả nhiên, không đầy lát sau, thân hình cao lớn của nam tử đổ ập xuống, người đứng đầu đã gục, thân thể những tử sĩ còn lại cuối cùng như một bức “tường” nháy mắt sụp đổ.

Giống như quốc gia của họ cũng đã hoàn toàn sụp đổ.

Hoắc Dương có chút tiếc hận buông cung, lúc này chợt nghe đám đông quân sĩ khẽ hô nhỏ một tiếng. Hắn ngẩng đầu thì thấy Hoàng đế Từ quốc một thân triều phục hắc hồng đan xen ngồi nghiêm chỉnh trên ghế rồng, ánh mắt trong suốt, thần sắc uy nghiêm, đúng là còn sống.

Mà ở phía trước ông ta, còn có một cấm quân cực kỳ gầy yếu quỳ sụp trước ghế rồng, tay cầm trường kiếm chống đỡ trên đất, mặt y hướng cửa điện, những sợi tóc hỗn độn buông xuống. Thân thể y cũng giống như những người khác trúng rất nhiều tên, cũng đã tuyệt khí bỏ mình, khác biệt duy nhất, y là một nữ tử.

Thân thể Hoắc Dương thoáng cứng đơ, ánh mắt sững sờ dừng trên người nàng. Hắn thất thần sải bước tiến vào trong điện.

Trên vương tọa, hoàng đế Từ quốc bỗng tuyệt vọng cười lớn, tiếng cười thê lương vang vọng như gần như xa. Trong đầu Hoắc Dương hiện lên khung cảnh một ngày nắng ấm, nữ tử dương dương tự đắc vỗ lên thương thế ở chân hắn nói: “Thần y ta cứu ngươi một mạng, ngươi có cắt một khối thịt cho ta ăn cũng không đủ đâu.”

Gia hỏa thẳng thắn lại càn rỡ như vậy…

Binh sĩ ngoài điện nhất tề xông vào trong, cuối cùng Hoàng đế Tề quốc cũng ngưng cười, “Nước mất nhà tan, trẫm thẹn với tổ tiên, thẹn với đất nước, thẹn với dân chúng Từ quốc! Vệ quốc Đại tướng quân, tùy ngươi muốn chém muốn giết ta thế nào cũng được, chỉ cầu quý quân buông tha cho dân chúng Từ quốc vô tội.”

Hoắc Dương không trả lời.

Hoàng đế Từ quốc che mặt cười nhạt: “Thôi thôi … Nếu ba ngày trước ngươi đã không chịu tiếp nhận thư đầu hàng, nhất định đã có ý muốn diệt cỏ tận gốc, cầu ngươi liệu có tác dụng gì, cầu ngươi liệu có tác dụng gì !” Nói xong, ông ta ngửa đầu, nuốt thuốc độc tự sát.

Hai nước Từ Vệ chiến tranh mới chỉ qua ba tháng, Vệ quốc đã nhanh chóng đánh thắng Từ quốc, trận này đánh vừa nhanh lại vừa phiêu lượng. Tướng sĩ trong điện thoáng trầm mặc trong chốc lát sau đó hò reo ầm ĩ.

Thần sắc Hoắc Dương vẫn trầm ngưng, lẳng lặng bước lên vương tọa, giẫm qua xác cấm quân bốn phía trên đất, đi đến trước mặt nàng. Hắn vươn tay ra, chợt phát hiện đầu ngón tay có chút run rẩy, ổn định lại tâm thần, đầu ngón tay mới nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên.

Đúng là khuôn mặt này, dù hiện tại gương mặt nàng đầy máu, cả người bẩn thỉu lem luốc, hắn vẫn nhận ra.

Chỉ là bây giờ nàng không thể trợn mắt, không nói, không thở, cái gì cũng đều không thể.

“Tô Đài…” Hắn khẽ gọi một tiếng, có điểm cực kỳ giận dữ. Nữ nhân này đã phản bội hắn, hay là nói, cho tới giờ nàng chưa từng trung tâm với hắn, nàng là một mật thám giảo hoạt, là thích khách Từ quốc … Nàng chỉ vô tình cứu hắn một mạng, lại giống như tên trộm, trộm đi chút chân tâm vốn đã ít đến đáng thương của hắn.

Trong lòng Hoắc Dương không khỏi sinh ra một cỗ lửa giận, hắn vung tay hung hăng cho nàng một cái tát. Thân thể cứng đơ của Tô Đài đổ gục trên đất. Nàng không phát hỏa, không mắng chửi người cũng không còn như chú mèo nhỏ xù lông, cong móng vuốt hung hăng muốn cào hắn nữa.

Lẳng lặng nằm ở nơi này, giống như một cỗ thi thể…

Nàng hiện giờ vốn là một cỗ thi thể.

Đầu óc của Hoắc Dương có chút trống rỗng.

Những binh sĩ đang reo hò bên dưới bị động tác của hắn làm cho kinh sợ, nhất thời im bặt. Ánh mắt Hoắc Dương đảo quanh thân thể Tô Đài một vòng, đột nhiên ánh mắt hắn dừng ở bụng nàng. Tay không cầm kiếm của nàng che ở trên bụng, bên dưới lớp nhuyễn giáp, có gì đó hơi gồ lên.

Sắc mặt hắn tái nhợt, tim không hiểu sao đập loạn lên.

“Quân y! Hắn hét lớn, “Lập tức đem quân y tới đây cho ta !”

Chương thứ hai

“Mổ bụng nàng cho ta.”

Mệnh lệnh này khiến vị quân y ngẩn người: “Tướng quân … Tôi, tôi không phải người khám nghiệm tử thi.”

“Mổ ra.”

Thấy thần sắc lạnh như băng của hắn, quân y cắn răng, cầm thanh chủy thủ rạch bụng Tô Đài. Trong bụng nàng rơi ra rất nhiều cây cỏ, quân y lại một hồi ngẩn người. Nhặt một vật màu rám nắng lên nhìn, sau đó kiểm tra những chỗ trúng tên trên người Tô Đài một hồi, hắn không khỏi chấn động, buột mồm nói: “Quả thật là anh thư[1]…”

Phượng nhãn nguy hiểm khẽ nheo lại, Hoắc Dương hỏi: “Ý gì ?”

“Tướng quân, cô gái này gần đây ăn rất nhiều rễ, vỏ cây … Những chỗ trúng tên trên người cô ấy đều không phải nơi yếu hại, nói chính xác thì, cô ấy là bị đói chết.”

Nghe vậy, Hoắc Dương cả người chấn động.

Đô thành Từ quốc bị quân Vệ bao vây tròn nửa tháng, trong thành lương thảo cạn kiệt, không chỉ tướng sĩ, chỉ e ngay cả hoàng đế trong bụng đều là rễ, vỏ cỏ cây. Người dân Từ quốc chính vì sống trong tình cảnh như vậy, cho nên ba ngày trước mới …

Không, bọn họ dâng thư đầu hàng, chẳng qua là Hoắc Dương không nhận mà thôi.

Sắc mặt Hoắc Dương càng lúc càng lạnh, hắn phân phó quân y: “Mổ xuống tiếp.”

Quân y không đành lòng nói: “Tướng quân, nữ tử như vậy, vì sao không để nàng được toàn thây …” Các binh sĩ bên dưới cũng bắt đầu dị nghị.

Hoắc Dương không để ý đến, lạnh giọng nói: “Mổ.”

Chủy thủ tiếp tục rạch xuống, mở bụng Tô Đài ra. Bỗng nhiên quân y thét lên một tiếng kinh hãi, vội vội vàng vàng quăng chủy thủ đi: “Nàng … Nàng ta có con ! Nàng ta đang mang thai !”

Một lời ấy như tiếng sét nổ vang bên tai mọi người.

Hoặc Dương ngồi xuống, đầu ngón tay tiến vào trong bụng nàng, nằm trong đó là một sinh mệnh chỉ lớn hơn nắm đấm của hắn một chút, cả người xanh tím, trong suốt, lạnh như băng, hắn thậm chí còn nhìn thấy được cả xương cốt lẫn nội tạng còn đang phát triển của nó.

“Lớn như vậy … Mấy tháng rồi ?” Thanh âm của hắn đã khàn đến cực điểm.

Tâm trạng quân y cũng cực kỳ rối loạn, trong lòng không khỏi kính ngưỡng cô gái anh dũng trung thành với quốc gia này: “Khoảng chừng … khoảng chừng hơn bốn tháng.”

Bốn tháng, bốn tháng sao ? Khi đó nàng còn ở bên cạnh hắn.

Nàng hoài … hài tử của hắn. Biết được điều này, ngực hắn thắt lại, trái tim như bị ai bóp nghẹt, máu trong cơ thể thoáng nóng bỏng như bị thiêu đốt, thoáng lại lạnh lẽo như băng, chợt nghe một tiếng “lách cách” rất nhỏ vang lên, ánh mắt hắn khẽ động, nhìn sang thứ rớt ra trong tay nàng — nửa cây lược bằng gỗ đào.

Cùng một nửa khác hắn giữ trong ngực vừa vặn ghép thành một đôi. Đây là chính tay hắn chạm khắc cho nàng …

“Một lược chải đến cùng[2], bạc đầu không rời, nguyện ý chân trọng. Hoắc Dương, nếu đến khi ta rất rất già, có thể vẫn được nắm tay chàng cùng nhau bước đi trên con đường nhỏ dưới bóng cây như bây giờ thì thật hạnh phúc.”

Lời còn văng vẳng bên tai, nữ tử cười đến không màng danh lợi khi ấy, nay đã cũng hắn sinh tử cách xa.

Hắn hẳn rất hận nàng, hẳn nên hận không thể tiên thi[3] ba trăm cái, cho đến khi nàng tỏa cốt dương hôi[4]… Nhưng lúc này, hắn lại chỉ nhớ đến nụ cười ấm áp nhưng chất đầy bi thương ngày ấy, nó đã ăn sâu vào cốt tủy, chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của hắn.

Cõi lòng Hoắc Dương âm thầm gào thét, một dòng chất lỏng tanh nồng dâng lên tận cổ họng bị hắn liều chết đè xuống.

Dựa vào cái gì, nữ tử này chết rồi còn khiến hắn không thể an lòng. Thu tay về, đứng dậy, hắn lạnh lùng nói: “Bổn soái ngưỡng mộ tấm lòng kiên trung của cấm quân Từ quốc, đặc biệt an táng trọng thể ở ngoại ô Hoàng thành.” Giọng nói hắn khàn khàn lạ kỳ, mang theo sự lãnh mạc khiến người người kinh hãi: “Từ nay đã không còn Từ quốc.”

An táng trọng thể đối với bại quân mà nói cũng chỉ là đào một cái hố chôn chung mà thôi.

Ba ngày sau khi hoàng cung Từ quốc bị huyết tẩy, thi thể bên trong đều bị chôn tất ở ngoại ô, kinh đô Từ quốc trở về dáng vẻ sạch sẽ như cái gì cũng chưa từng phát sinh. Trận chiến này, Vệ quốc đại tướng quân Hoắc Dương toàn thắng, Hoàng đế nước Vệ quá đỗi vui mừng, cử quan viên thay mình đi tiếp đón, sau đó phong phong quang quang nghênh đón Hoắc Dương trở về Vệ quốc.

Không ai còn nhớ hôm ấy trên đại điện, sắc mặt đại tướng quân của họ trắng bệch như giấy, cũng chẳng người nào nhớ nữ tử thân hoài hài tử nguyện sống chết bảo vệ Hoàng đế Từ quốc ngày ấy được chôn cất thế nào.

Những tưởng toàn bộ câu chuyện xưa cứ như vậy mà bị chôn vùi sâu dưới lớp đất bùn.

Chương thứ ba

Canh ba, ánh trăng như nước. Ngoại ô kinh đô Từ quốc, bạch y nữ tử tựa người vào một thân cây, đôi mắt buông thõng, ánh mắt trầm mặc, bình tĩnh nhìn lớp đất bùn dưới chân khẽ nhích động.

Bỗng một cánh tay trắng nhợt thò ra khỏi mặt đất.

Tô Đài cứng ngắc bò ra khỏi lòng đất, tứ chi lạnh như băng không còn nghe theo sai sử, nàng nhướn mày nhìn bạch y nữ tử trước mặt, khóe môi mấp máy, còn chưa kịp phát ra tiếng, nữ tử đã lên tiếng: “Chớ nói gì.”

“Ta là Bạch quỷ, ta muốn lấy đi con quỷ trong lòng cô.” Nữ tử nói tiếp, “Chỉ là hiện giờ chấp niệm của cô quá nặng, vây chặt lấy con quỷ trong lòng khiến ta không cách nào bắt được nó.”

Lời Bạch quỷ, Tô Đài nghe mà không hiểu. Nàng thấy bụng mình trống rỗng, nhìn xuống dưới, cả người thoáng chốc ngây ngẩn, dạ dày rớt ra bên ngoài, con nàng cùng cuống rốn cũng rơi ra, ở cách nàng một đoạn. Không máu, không đau. Khi còn sống, nàng học y, biết dưới tình huống như vậy tất không sống được, nhưng rõ ràng bây giờ nàng rất tỉnh táo.

Dáng vẻ sợ hãi, ngạc nhiên cùng nghi ngờ của Tô Đài rơi hết vào mắt nữ tử.

Như là đọc được suy nghĩ của nàng, nữ tử gật đầu nói: “Đúng vậy, trá thi. Trong lồng ngực cô còn lưu lại một hơi thở, nếu giờ lên tiếng, hơi thở cuối cùng này thoát khỏi cơ thể, cô sẽ chết thật.”

Tô Đài hạ mi, lẳng lặng nhìn thai lưu trên mặt đất, không biết nghĩ ngợi gì.

“Chấp niệm của cô quá sâu, nếu một câu này không thể tiêu tan hết tâm sự khi còn sống, sau khi cô chết sẽ hóa thành lệ quỷ, vĩnh viễn không được siêu sinh.” Bạch quỷ dừng lại một chút, “Cô đã cân nhắc xem cần nói gì chưa ?”

Tô Đài lẳng lẽ hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Nàng không vội vàng mở miệng, bàn tay run rẩy khẽ nhặt nội tạng cùng thai nhi của mình lên, thần sắc có điểm bất lực nhìn quanh quất, không biết phải sắp đặt chúng thế nào.

Bạch quỷ lấy từ trong ống tay áo ra một cây kim đưa cho Tô Đài: “Khâu lại đi.”

Tô Đài cầm lấy cây kim, đem nội tạng đặt lại đúng vị trí. Nàng vẫn chưa thể hoàn toàn làm chủ được tay chân lạnh như băng, vụng về đặt dạ dày về nơi của nó, lúc đem thai nhi của mình về đặt trở lại trong bụng, nàng dừng lại một chút, sau đó dứt khoát khâu một đường theo miệng vết thương. Biểu cảm của nàng bình thản, không đau buồn khóc lóc thảm thiết, không có thất thố lo sợ không yên, chỉ kiên định làm những việc cần làm.

“Tô cô nương, a quỷ khâm phục cô.” Bạch quỷ quơ quơ ống tay áo, thân ảnh biến mất trong đêm, lưu lại tiếng nói trống rỗng của mình vang vọng thật lâu trong rừng cây, “Khi cô lên tiếng, ta sẽ lại đến.”

Tô Đài băng bó thân thể mình đâu vào đấy, cứng ngắc đứng dậy. Nàng đã dần thích nghi với “cơ thể mới”, bước từng bước nhỏ ra khỏi rừng cây.

Đất trong rừng đều mới được đào xới, bên dưới chôn vô số thi thể tướng sĩ Từ quốc. Từ quốc vong, từ nay về sau Tô Đài nàng không còn nước, không còn nhà, không còn cả hài nhi, chỉ lẻ loi một mình.


[1] Nữ anh hùng, nữ kiệt.

[2] Trước ngày cưới, bên nhà gái sẽ chọn sẵn giờ lành để chải đầu cho cô dâu. Thường thì người ta sẽ tìm một người trong họ có phước để chải đầu cho cô dâu, nếu không thì có thể là mẹ hoặc chính cô dâu tự chải (xem như mình sẽ tự quyết định cuộc sống của bản thân, không cần mượn phước lộc của ai). Theo tục lệ, sẽ chải ba cái và nói: “Một lược chải tới cùng ( mang ý nghĩa tình duyên không đứt đoạn); lược hai, răng long đầu bạc; lược ba, con cháu đầy nhà.

[3] Quật xác.

[4] Tỏa cốt dương hôi: Hóa thành tro bụi.

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

One thought on “[BQT] Quỷ Thi (Thượng)

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s