Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

[BQT] Quỷ Thi (Hạ)

6 phản hồi

Chương thứ tư

Mười lăm tháng giêng, Nguyên Tiêu. Khoảng trời phía đông Nghĩa Phong thành phi thường huyễn lệ bởi pháo hoa.

Tô Đài giật mình nhìn những chùm pháo hoa xinh đẹp ánh lên trong đêm, trăn trở trong lòng đều là gương mặt vui vẻ của Hoắc Dương lúc xoa đầu nàng: “Nàng đó, không biết là tới từ vùng quê nào, ngay đến pháo hoa cũng chưa từng nhìn thấy, để Nguyên Tiêu sang năm, ta sẽ dẫn nàng tới phía đông Nghĩa Phong thành ngắm pháo hoa.”

Không ai ngờ được Nguyên Tiêu năm nay, sinh tử vô thoại[1].

Tô Đài băng qua trăm núi vạn sông cuối cùng cũng từ Từ quốc đến được đô thành nước Vệ. Tìm được phủ trấn quốc đại tướng quân Hoắc Dương nhưng lại phát hiện không thể đến gần. Vệ quốc đại tướng quân, người đang được Hoàng Đế trọng dụng há nói gặp là có thể gặp được.

Gặp nhau vốn là sơ suất lớn nhất cuộc đời họ — bỗng nhiên nhặt được Hoắc Dương bị trọng thương, loại vận khí này không phải lần nào cũng có.

Tô Đài không nói được, chỉ đành vô kế khả thi, mỗi ngày ngồi xổm trước phủ tướng quân chờ một dịp “không hẹn mà gặp” Hoắc Dương. Nhưng kỳ lạ thay, kể từ lúc Hoắc Dương khải hoàn trở về, cả ngày đóng cửa không ra khỏi phủ, ngay cả thượng triều cũng không lên, Tô Đài trông mong nửa tháng cuối cùng cũng dần chết tâm.

Có lẽ, duyên phận giữa họ đã hết.

Nàng đang nghĩ ngợi, chợt nghe thấy đại môn Tướng quân phủ vang lên một tiếng“chi nha” sau đó mở ra, thị vệ bên trong nối đuôi nhau ùa ra, khoảng sân trước cửa phủ trống rỗng, Tô Đài cũng bị dẹp tới một góc.

“Lưu Nguyệt” màu đỏ sẫm được người hầu dẫn ra cửa, hai mắt Tô Đài sáng ngời, kia là ngựa của hắn.

Chỉ lát sau, Hoắc Dương một thân hắc y bước ra.

Sau bốn tháng xa cách, đây là lần đầu nàng gặp lại hắn, Hoắc Dương gầy đi không ít. Tô Đài há miệng thở dốc, thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng. Nàng liều mạng chạy về phía hắn, nhưng cương thi di chuyển không tiện, nàng thiếu chút đã bật nhảy theo kiểu cương thi, quân sĩ bên cạnh sợ nàng kinh hách đến ngựa của tướng quân cho nên nện một quyền vào bụng nàng. Kỳ thật Tô Đài không thấy đau, nàng chỉ theo bản năng che lấy phần bụng được băng bó, đến khi ngẩng đầu lên đã chỉ còn nhìn thấy một đám bụi mờ do “Lưu Nguyệt” đạp lên.

Tô Đài không chút do dự chạy theo tìm kiếm.

Ngày hội Nguyên Tiêu, chợ đêm thành đông vô cùng náo nhiệt.

Khi Tô Đài tìm được Hoắc Dương, hắn đang trừng phạt một tên thiếu niên y phục sang quý, vị thiếu phụ thần sắc kinh hoàng đứng phía sau hắn. Người vây xem xung quanh thì khinh bỉ thiếu niên, nói hắn ngay cả một thai phụ cũng không buông tha, đáng đánh. Nhưng sau khi chứng kiến Hoắc Dương xuống tay tàn nhẫn, chiêu chiêu trí mạng, sắc mặt mọi người dần thay đổi.

Nhìn sát khí nồng đượm trong mắt hắn, Tô Đài biết Hoắc Dương đã động sát tâm.

Trên chiến trường, có thể hình dung Hoắc Dương như một vị ma tôn, nhưng từ trước đến nay, hắn tuyệt sẽ không vì những chuyển nhỏ nhặt như vậy mà động sát tâm, thiếu niên này đã làm gì mà chọc hắn thành như vậy …

Nhìn thiếu niên bọt máu phun đầy đất, thiếu phụ sợ tới hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên đất, tay che bụng, tay bụm miệng nôn đến đào tâm đào phế. Lúc này một nam tử dáng điệu thư sinh tay cầm chiếc hoa đăng vội vội vàng vàng chen qua đám đông đi vào: “Nương tử ! Nàng vẫn khỏe chứ ?”

“Tướng công !” Thiếu phụ ghé vào ngực nam tử, khẽ nức nở. Nam tử sốt sắng hỏi: “Nàng đau sao ? Hay là động thai khí ?”

Hoắc Dương một cước đá văng tên thiếu niên đã hôn mê kia sang một bên, ngoái đầu nhìn chăm chăm đôi phu phụ. Hai người bị hắn nhìn đến sống lưng lạnh toát, thư sinh bèn mở miệng nói: “Cảm tạ vị đại nhân đây … Ra tay tương trợ.”

Ánh mắt Hoắc Dương bình tĩnh đảo qua bụng thiếu phụ, lưu quang trong mắt khẽ chuyển, hỏi: “Mấy tháng rồi ?”

“Dạ … Được hơn năm tháng rồi !”

Thần sắc Hoắc Dương có chút hốt hoảng hỏi tiếp: “Mang thai có vất vả không ?”

Thiếu phụ ngẩn người đáp: “Chỉ là có chút thèm ăn, dễ mệt mỏi.” Nàng vuốt ve bụng mình, thần sắc bất giác trở nên dịu dàng, “Có thể là vì con nên không thấy vất vả.”

Hoắc Dương nhớ lại mớ rễ, vỏ cỏ cây trong bụng Tô Đài ngày ấy, lại nhớ đến thần sắc nàng sau khi chết vẫn kiên nghị, trầm tĩnh, tựa như một thanh kiếm mạnh mẽ, không có chút yếu ớt, mềm mại của nữ tử, quật cường của nàng khiến mọi nam tử phải rung động. Không màng đến bản thân, không màng đến hài nhi, gần như vô tình mà lựa chọn cùng sống cùng chết với giang sơn xã tắc…

Qủa là một bậc anh thư!
Hoắc Dương hận đến nghiến răng nghiến lợi, ẩn sau hận ý mãnh liệt ấy là nỗi đau như xé toang lồng ngực, đau đến nghẹt thở, ngày ngày đêm đêm lạnh lùng ngấm sâu vào xương cốt hắn.

Hắn xoay người leo lên Lưu Nguyệt, không hề nhìn đến đôi phu phụ ân ái.

Tô Đài vừa từ trong hai câu nói vừa rồi của hắn phục hồi lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lên, xuyên qua hoa đăng nơi ngã tư đường, nàng thấy hắn thúc ngựa rời đi, bóng dáng chân thật mà hư ảo. Tô Đài bỗng nghĩ, nếu nàng không lên tiếng, hỏi hắn một câu cuối cùng này, nàng liệu có thể tiếp tục “sống” ? Cùng hắn “đầu bạc răng long”…

Ở trên lưng ngựa, dường như phát giác ra điều gì đó, ánh mắt Hoắc Dương do dự đảo tới. Tô Đài lập tức quay lưng lại, áo choàng màu xanh thẫm che kín thân thể nàng. Trên đường mặc dù rất ồn ào, song Tô Đài vẫn có thể nghe được tiếng vó ngựa lộc cộc tiến lại gần.

Hắn … Thấy nàng sao ?

Tô Đài khẩn trương nắm chặt lấy xiêm y, con tim đã chết dường như lấy lại được nhịp đập, Tô Đài không nghĩ được, gặp lại nhau, hắn sẽ có biểu tình thế nào, tâm tư phải chăng cũng sẽ rối loạn, trong lòng hắn … còn có nàng sao ?

Khóe môi Tô Đài chua sót nhếch lên, hẳn là không phải. Hoắc Dương hận nhất chính là phản bội và lừa gạt, nàng lại tiếp cận hắn để làm tròn chức trách mật thám, trong lòng Hoắc Dương hẳn cực kỳ hận nàng, nếu không lúc trước hắn cũng sẽ không chịu tiếp nhận phong thư hàng kia.

Trong lúc tâm tư xoay chuyển trăm đường, nàng nghe thấy tiếng vó ngựa dừng lại ngay bên cạnh. Thanh âm ân cần của ông lão bán hàng rong truyền đến: “Khách quan, mua hài[2] đầu hổ sao ? Hài tử của ngài bao nhiêu tuổi rồi ?”

“Năm tháng.” Tiếng nói trầm thấp của hắn truyền vào tai nàng rõ mồn một, Tô Đài cuộn mình thật kỹ dưới lớp áo choàng, lặng lẽ dịch sang bên cạnh.

“Là bé trai hay bé gái vậy ?”

Hoắc Dương trầm mặc, Tô Đài nhịn không được mà trộm liếc sang, thấy hắn ngây người nhìn các đầu ngón tay, khuôn mặt trầm tĩnh khó nén được một tia thê lương: “Ta…Cũng không biết.”

Ông lão bán hàng nhất thời không biết nói gì.

Hoắc Dương đi rồi, Tô Đài khẽ vuốt ve một đôi hài đầu hổ của nam hài, nàng biết rõ, hài nhi của họ là một bé trai rất khỏe mạnh.

Chương thứ năm

Vừa qua tháng giêng, Vệ quốc và Nhung quốc[3] phương Bắc khai hỏa chiến tranh, người Nhung hung hãn, biên ải truyền về không ít đạo tin khẩn. Trong triều, một đạo thánh chỉ hạ xuống, ấn Tướng quân được trao cho Hoắc Dương.

Hạ triều, Hoàng đế Vệ quốc triệu kiến một mình Hoắc Dương. Trong ngự thư phòng, y giao lại cho hắn một phong thư và nói: “Trẫm nghe nói, trong cuộc chiến cuối cùng với Từ quốc, khanh đã không tiếp nhận thư hàng, thậm chí cũng chẳng liếc mắt nhìn qua một chút, có thể nói cho trẫm nguyên do ?”

“Từ quốc tuy nhỏ, nhưng lại cực kỳ trọng trung nghĩa. Nếu không phá hủy hoàn toàn, chỉ sợ ngày sau hậu họa khôn lường.”

Hoàng đế gật đầu, chỉ vào phong thư trong tay hắn, nói: “Mấy hôm trước trẫm lật xem thư hàng của Từ quốc, tình cờ phát hiện được một phong thư do một nữ tử Từ quốc viết cho khanh.”

Hoắc Dương cả kinh, lập tức quỳ xuống: “Vi thần có tội.”

Hoàng đế khoát tay nói tiếp: “Không sao, trẫm hiểu lòng trung của khanh. Đọc bức thư này đi.”

Hoắc Dương lúc này mới lấy ra tờ thư bên trong. Nét chữ nữ tử quyên tú[4] mang theo chút khí khái anh hào, mới đọc một chút, sắc mặt Hoắc Dương đã trắng bệch. Một phong thư dài kể lại hết tương ngộ biệt ly cũng như thế sự[5] bất đắc dĩ giữa họ. Trong chiến tranh, nhi nữ tình trường nhỏ bé biết bao. Nàng nói, Từ quốc đã đầu hàng, Tô Đài chỉ cầu tướng quân buông tha cho dân chúng Đô thành, bỏ qua cho tướng sĩ Từ quốc bị bắt; nàng nói, Hoắc Dương, thiếp cùng hài nhi không muốn chết trong khói lửa chiến tranh…

Nàng buông xuống tự tôn, từng chữ từng chữ như thút thít khẩn cầu, mà cuối cùng cái nhận được là “Từ chối đầu hàng”.

Giống như có cây kim đâm thẳng vào ngực, theo mỗi lần hít thở đâm sâu vào cốt tủy hắn. Hoắc Dương không tưởng tượng được nàng mang tâm tình thế nào khi nuốt xuống đám rễ, vỏ cỏ cây kia; cũng không tưởng tượng được nàng mang tâm tình thế nào khi chết dưới mũi tên tướng sĩ của hắn.

Nàng buông xuống tôn nghiêm, lại bị hắn lạnh lùng dứt bỏ, cho nên hắn chỉ còn có thể hèn mọn nhặt lên chút tự tôn đáng thương mà che chở quân vương, lấy cái chết thành toàn cho cái danh trung nghĩa.

Không phải nàng ngang ngạnh không chịu cầu xin tha thứ, nàng không kiên cường như hình tượng hắn đã nghĩ trước đó, nàng đã cầu cứu, lại bị chính tay hắn đẩy xuống vách núi…

Hoàng đế thở dài: “Hoắc Dương, chúng ta lớn lên với nhau từ nhỏ, chuyến đi biên cương xa xôi lần này vạn phần hung hiểm, người Nhung hung hãn, phương Bắc lúc này băng tuyết ngập trời, trên chiến trường đao thương không có mắt … Nữ tử này đã có con nối dõi của khanh, không ngại thì đón về Nghĩa Phong, nếu khanh có mệnh hệ gì…Ta nhất định bảo hộ huyết mạch của khanh tiếp tục thành rường cột nước nhà, như thế cũng không uổng ân tình của Hoắc lão tướng quân đối với ta.”

Hoắc Dương lặng lẽ hồi lâu mới lên tiếng: “Hoàng Thượng, Hoắc gia vô hậu.”

Trước khi hành quân tới biên cương xa xôi, Hoắc Dương đi tới Trích Tinh lâu, ở nơi này, hắn đã từng hứa hẹn cuộc đời này bảo hộ Tô Đài mạnh khỏe vô ưu.

Lúc đó là giữa hè, bầu trời đầy sao lấp lánh như ánh mắt Tô Đài, nàng buộc hắn chìa ra ngón tay út: “Nghéo tay ! Người nào nói dối phải uống một trăm bát canh Hoàng Liên. Bằng không, ta thành quỷ cũng không buông tha chàng !” Hắn chỉ tùy ý nàng vui đùa, giờ nhớ lại mới phát hiện, có lẽ khi ấy trong lòng Tô Đài chất chứa rất nhiều bất an.

“Hoắc Ấp!” Hắn gọi tùy tùng, “Đem cho ta trăm bát canh Hoàng Liên.”

“Tướng quân ?”

“Đặc, đắng cũng không sao.” Hắn nuốt lời, tất nhiên là phải chịu trừng phạt.

Hoắc Dương đi tới bên rìa Trích Tinh lâu, lẳng lặng tựa người vào lan can ngắm nhìn bầu trời đêm lấp lánh. Hắn thích xem thiên tượng, thích ở nơi cao nhất trong phủ ngắm nhìn nhân thế phồn hoa, nhìn sông núi ngàn dặm mà bản thân hết mình bảo vệ, hắn cảm thấy vô cùng an lòng. Nhưng Tô Đài lại nói: “Ở nơi cao nhất, phồn hoa nhất cũng không tránh khỏi lạnh lẽo.” Trước đây, hắn không biết là ở trên cao thì lạnh lẽo, mà nay quay đầu nhìn lại mới phát hiện, thì ra bản thân lại cô độc như vậy.

Cao xử bất thắng hàn[6], chẳng qua là vì không tìm được người cùng hắn sóng vai nữa.

Hoắc Dương giương tay, uống hết bát canh Hoàng Liên sau đó đặt chiếc bát trống không xuống, nhỏ giọng thì thào: “Tô Đài, hôm nay ta chỉ uống chín mươi chín bát, thiếu nợ của nàng một bát, nếu nàng là quỷ thì đến tìm ta đi.”

“Ta chờ nàng.”

Trích Tinh lâu, trong bóng đêm tĩnh mịch, Tô Đài khoác chiếc áo choàng xanh thẫm đứng nép vào một góc tường, vị đắng chát của Hoàng Liên nhàn nhạt tản ra trong sương đêm lạnh như băng. Tô Đài nghe được những tiếng ồn ã truyền xuống từ tầng chín của Trích Tinh Lâu, là tiếng người khó chịu mà nôn mửa, lại có tiếng những người khác lo lắng khuyên ngăn.

Nàng bụm mặt, khẽ thở dài một tiếng.

Chương thứ sáu

Phía bắc Trường Thành, gió tuyết mờ mịt, người Nhung hung hãn, nhưng Hoắc Dương dụng binh như thần, chẳng mấy đã bức đại quân Nhung lui về quan ngoại. Chiến tranh được nửa tháng, người Nhung đã phải tháo chạy mấy trăm dặm, Hoắc Dương thừa thắng xông lên, ý muốn khiến người Nhung không dám dấy binh xâm phạm Vệ quốc lúc hắn sinh thời.

Chiến tuyến càng lúc càng bị kéo dãn, lúc Hoắc Dương nhận ra đây chỉ là một cái bẫy dụ địch thâm nhập thì đã muộn.

Lúc Hoắc Dương dẫn ba nghìn kị binh bất ngờ đánh vào quân doanh của người Nhung, thế nhưng chờ đợi họ chỉ là một khoảng đất trũng không bóng dáng một toà quân doanh nào. Hắn lập tức hạ lệnh rút lui, nhưng không kịp, ba vạn đại quân Nhung thoáng chốc đã đem quân Vệ vây lại ở giữa.

Vương tử Nhung quốc cao ngạo, vây khốn Hoắc Dương rồi cũng không vội tấn công mà đứng ở trên đỉnh đồi, hứng thú thưởng thức thần sắc ứ trọng trên khuôn mặt quân Vệ xưa nay vẫn luôn dũng mãnh: “Hoắc Dương, cùng ngươi tác chiến một thời gian, quả là kỳ phùng địch thủ, hôm nay phải giết ngươi, bổn vương cũng lấy làm tiếc nuối.”

Lưu Nguyệt đỏ sẫm nổi bật trong gió tuyết, Hoắc Dương khoác trên mình đại huy màu đen, thần sắc trầm ổn không chút kinh hoảng: “Vương tử đừng nói như thế, chỉ hạ thấp ngươi, vũ nhục ta mà thôi.”

Sắc mặt tên vương tử kia trầm xuống, y cười lạnh nói: “Nếu tướng quân đã nói thế, bổn vương liền để ngươi biết thế nào mới là nhục nhất.” Hắn vung tay lên, ba vạn kỵ binh ào ạt tràn xuống, cuộc chém giết đẫm máu nháy mắt đã bắt đầu. Không ai chú ý tới một thân ảnh gầy yếu mặc trang phục Nhung quốc lẳng lặng lẻn vào cuộc chiến.

Bốn phía đều là cảnh chém giết, giống như trận chiến cuối cùng bảo vệ Từ quốc khi xưa. Tô Đài chậm rãi tới gần Hoắc Dương, hắn ngồi trên lưng ngựa, mặc dù dễ tìm song lại không hề dễ cứu. Tô Đài cắn răng dùng sức đánh ngất một binh sĩ Vệ quốc bằng sống dao sau đó đoạt lấy đạo đao dưới thân hắn, xoay người, phóng đi. Thanh đại đao cắm thẳng vào bụng Lưu Nguyệt.

Hãn huyết bảo mã[7] hí vang một tiếng, tung vó trước đạp chết không ít quân Nhung, nhưng dưới trọng thương nó rất nhanh không còn khí lực, chân trước còn chưa hạ xuống đã bị một tên quân Nhung liều mạng xông tới chém đứt hai chân.

Lưu Nguyệt ầm ầm ngã xuống. Hoắc Dương nhảy xuống khỏi lưng ngựa, cùng lúc vung đao chém đứt đầu bốn năm tên địch. Hắn vuốt đầu Lưu Nguyệt, thần sắc bi thương. Hoắc Dương ngẩng đầu nhìn về phía Tô Đài, trong đôi mắt lạnh như băng không giấu được lửa giận.

Tô Đài lặng lẽ lui về phía sau một tên Nhung binh, nàng còn đang cân nhắc làm thế nào tới gần Hoắc Dương, chợt giật mình nghe thấy một tiếng quát khẽ truyền tới giữa không trung.

Hắn phi thân mà đến, nhanh như chớp đem kẻ chắn trước Tô Đài chém thành hai khúc, máu tươi tanh nồng vẩy ướt khắp người, nàng ngơ ngẩn nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn chưa nguôi ngoai sát khí kia.

Họ chính là trong tình huống không hề chuẩn bị trước như vậy mà gặp lại. Nàng thấy hàn khí lạnh như băng trong mắt hắn dần được thay bằng sự kinh ngạc, không dám tin.

Máu tanh, chiến trường, chém giết không nghỉ, dường như bổ sung cho khung cảnh chưa kịp nhìn thấy trong trận chiến cuối cùng với Từ quốc năm xưa.


[1] Người sống, kẻ chết không thể nói chuyện với nhau

[2] Hài: giày.

[3] Theo QT thì đây là cách người Trung Quốc gọi người Tây phương.

[4] Quyên tú: xinh đẹp, tú lệ, đẹp đẽ.

[5] Thế sự: Việc đời, chuyện đời.

[6] cao xử bất thắng hàn : Chỗ cao không chịu nổi lạnh. Một người nếu như đã lên đến vị trí cao quá, thường thường đều phải chịu tịch mịch.

[7] Theo truyền thuýêt thì Hãn Huyết bảo mã là giống ngựa cực hiếm ở Tây Vực , có thể ngày phi ngàn dặm , điểm đặc biệt ở giống ngựa này là, mồ hôi có màu đỏ như máu .

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

6 thoughts on “[BQT] Quỷ Thi (Hạ)

  1. hic, truyện này chưa hết đúng không nàng?

  2. Mình rất thích truyện của Cửu Lộ Phi Hương, cám ơn chủ nhà ^_^

  3. Truyện của Cửu Lộ Phi Hương lúc nào cũng làm cho người đọc luôn luôn trong cảm giác muốn nhiều hơn, suy nghĩ, vương vấn, cuối cùng là tiếc nuối …. Phu nhân cố lên

  4. Mình mới thấy 1 nhà hoàn truyện này rồi và cũng có ebook luôn rồi

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s