Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Ti Mệnh – Chương 39

9 phản hồi

Chương 39: A Vu

Edit: Mèo Punch

Nhớ lại dáng vẻ trắng bệch thiếu sức sống của Nữ Oán khi ở trong Hoang Thành Vô Cực, Nhĩ Sanh hoàn toàn không thể liên hệ nàng ta với nữ tử kiều mỵ dính chặt bên người Trường An lúc này.

Không biết giữa hai người rốt cục đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho họ một người ba lần đọa ma, một người vĩnh viễn nhập vào hoang thành, chẳng khác gì sinh tử xa cách … Ít ra bây giờ trông họ sống cũng khá hòa thuận.

“Trường An đọa ma hai lần, hiện đã đổi lại được cốt tiên, thực không nên tiếp xúc quá nhiều với yêu quái chiết phiến kia, nếu như nó lại bị dụ nhập ma đạo, chỉ e …”

Trong hội nghị các trưởng lão của Lưu Ba, có người đưa ra nghi vấn, những người khác đều sôi nổi phụ họa: “Trường An hai lần độ kiếp phi thăng, thần lực của nó mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Mà nay Lưu Ba vừa trải qua cơn thiên tai, bách phế đãi hưng[1], nếu giờ Trường An lại đọa ma lần nữa, còn người nào có thể chế ngự nó, quả thật là gieo hại cho chúng sinh.”

“Nên phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện.”

“Yêu quái chiết phiến nhất định phải trảm.”

“Nên diệt trừ.”

Nhĩ Sanh trôi lơ lửng trong đại điện, nghe những trưởng lão thảo luận đến thất chủy bát thiệt[2], tận đáy lòng không hiểu vì sao dâng lên nỗi phiền muộn. Rõ ràng chuyện gì cũng đều chưa phát sinh, những người này lại ra vẻ đạo mạo, chỉ một câu “ta là vì muốn tốt cho ngươi”, mặc nhiên định tội danh cho người khác, lại còn khoác lên một cái mỹ danh là phòng ngừa trước.

Thực hoang đường, hết sức hoang đường.

“Yêu quái chiết phiến và Trường An kết làm phu thê, đó là chuyện riêng của hai người họ. Hợp hay ly còn phải xem ý của Trường An. Nó đã tu được tiên cốt, trong lòng tất có cân nhắc.”

Cùng lúc ấy, từ góc phòng truyền đến một đạo thanh âm lạnh lùng nhưng trong trẻo. Nhĩ Sanh nhìn về phía phát ra tiếng nói, thấy người nọ nàng lập tức ngây người. Đó không phải chính là Vô Phương tiên tôn sao. So với mấy trăm năm sau, dung mạo người một chút cũng không thay đổi.

“Trường Võ nói lời ấy sai rồi, Trường An hôm nay mặc dù đã tu được tiên thân, nhưng không chặt đứt liên hệ cùng con yêu quái chiết phiến kia, có thể thấy trong lòng nó còn nhớ mong. Nếu như yêu quái kia dùng mánh khóe, kéo Trường An lại nhập ma đạo lần nữa, khi đó thiên hạ sẽ đại nạn.”

“Hừ, Trường An đã thành tiên, hẳn biết tự lựa chọn. Sao có thể bị mê hoặc dễ dàng như vậy.” Trường Võ coi thường nói, “Làm tiên nếu như tâm tính bất ổn, không bằng cứ đọa ma đi.”

“Trường An là sư đệ của ngươi, ngươi bao che khuyết điểm là lẽ đương nhiên. Nhưng lưu lại yêu quái chiết phiến kia hậu hoạ thật khôn lường, nhất định phải trừ bỏ.”

Lời vừa nói ra, các trưởng lão đều cụp mắt ngầm thừa nhận. Trường Võ cười nhạt, phẩy tay áo giận dữ bỏ đi.

Nhĩ Sanh lập tức bay theo sau lưng Trường Võ rời khỏi điện, xuống núi Lưu Ba, đến ngôi nhà nhỏ bên hồ dưới chân núi tìm tra. Cùng lúc ấy, Trường An đang đứng trước hồ, hô hấp cực kỳ tĩnh lặng.

“Sư huynh.” Hắn không quay đầu cũng biết người tới là ai.

“Các trưởng lão sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng. Chuyện phàm tục mau xử lý tốt, đệ đã phi thăng thành tiên không nên tiếp tục trì hoãn ở hạ giới thêm nữa.”

Trường An bình thản cười: “Hai lần đọa ma xem như hai kiếp, sư huynh, huynh có nghe qua người nào phi thăng thành tiên mà phải qua hai lần lịch kiếp không ?”

Trường Võ nhíu mày.

“Gần đây đệ dường như có thể nhìn thấy một số chuyện tương lai, đệ thấy huynh thành người đứng đầu một phái, thấy triều đại luân phiên chìm trong khói lửa chiến tranh. Thế như ta lại không thấy bản thân mình, cũng không nhìn thấy Lưu Ba.” Trường An từ từ nhắm hai mắt lại, cảm nhận làn gió nhẹ phất qua bên người, “Nếu đệ đoán không sai, đệ còn một kiếp chưa độ.”

“Sư huynh còn nhớ những lời Trọng Hoa tôn giả từng nói với chúng ta khi Người còn tại thế chứ ? Độ kiếp phi thăng, một kiếp thành tiên, ba kiếp thành thần. Ti Mệnh tinh quân trên Cửu Trùng Thiên quả thực đã quá ưu ái đệ.”

Trường Võ nhíu mày càng chặt.

“Thế nhưng một kiếp này, nếu đệ không độ qua, sẽ phải thật sự rơi vào ma đạo mãi mãi.”

“Chuyện gì?”

“Đệ có dự cảm, kiếp số sắp tới vậy nên muốn bế quan mấy tháng. Nếu như ứng kiếp trong lúc này, ít nhất sẽ không liên lụy đến những người khác. Các trưởng lão nếu muốn động thủ, chúng ta cũng không thể khuyên ngăn được. Khi ứng phó với kiếp số, đệ không thể phân tâm, sư huynh … có thể giúp đệ mang A Vu đi, rời khỏi Lưu Ba càng xa càng tốt được không ?”

Trường Võ trầm mặc hồi lâu, đến khi xoay người rời đi mới chậm rãi nói: “Ta sẽ không cùng nàng ấy nói đạo lý.” Ngụ ý là sẽ trực tiếp đem nàng đánh ngất rồi mang đi.

Trường An cười bất đắc dĩ, khẽ thở dài nói: “Cũng chỉ có thể làm như vậy.”

Nhưng cho dù hắn có hao tổn tâm sức vì A Vu mà an bài thế nào, đến cuối cũng vẫn là không chống lại được số kiếp vô tình. Nhĩ Sanh bỗng nhiên lại sinh ra chút thương xót với Trường An. Nhưng chưa để nàng kịp sửa sang cho tốt suy nghĩ, sắc trời bốn phía bỗng trở nên u tối, trăng dần mọc, Nhĩ Sanh lại bị kéo đến “Thập Lý đình”.

Chẳng qua tối nay người đứng đó đổi thành Trường Võ, hắn biến thành hình dáng của Trường An, có lẽ là để dụ A Vu tự mình quăng tới cửa.

Quả nhiên, không bao lâu sau, một thân ảnh màu đen thoăn thoắt bay vào trong đình, toàn thân giống như không xương mà dán dính trên người “Trường An”: “Trường An ! Hôm nay ta muốn báo cho chàng một tin vô cùng vô cùng tốt, chàng có muốn nghe không ?”

“Không muốn.” Trường Võ lạnh lùng đáp, lập tức giải huyễn thuật, khôi phục lại hình dáng, hắn một tay bắt lấy A Vu, không để nàng chạy trốn.

A Vu kinh hãi: “Ngươi! Trường An đâu?”

“Đệ ấy muốn ta mang ngươi đi.”

“Đi? Đi đâu? Ta không đi! Trước đây không đi, bây giờ cũng không đi, ta …”

Không cho nàng cơ hội nói, Trường Võ một chưởng đánh vào sau gáy, A Vu trợn ngược mắt, cuối cùng không cam tâm mà bất tỉnh.

Nhĩ Sanh nghĩ: tiên tôn, Người quả thực là tàn nhẫn.

Cảnh sắc lại lần nữa đổi, Nhĩ Sanh trông thấy A Vu bị trói lại trong một hang động, mới đầu còn nghe thấy nàng lớn tiếng mắng chửi đạo sĩ Lưu Ba đê tiện vô sỉ, lâu dần, nàng dường như mắng chửi mệt mỏi, liền bắt đầu khóc thút thít, than trách kẻ phụ tình bị sét đánh,… Đến cuối cùng nàng cũng chỉ trầm mặc, từ đó về sau mấy hôm, đều để tùy ý Trường Võ mang nàng đi về phương Bắc.

Nàng mỗi ngày đều nói với Trường Võ câu “Ta muốn gặp Trường An”, thế nhưng Trường Võ ngay cả một câu cũng lười đáp lại. Chẳg biết qua bao nhiêu ngày, mắt thấy càng lúc càng rời xa Lưu Ba, trên mi vũ A Vu càng lúc càng không giấu được sự bất an.

“Ta biết đám đạo sĩ các ngươi từ nhỏ đã khinh thường yêu quái, các ngươi không cho ta cùng Trường An ở cùng một chỗ, được, nhưng các ngươi cũng không thể khiến đứa nhỏ phải rời xa phụ thân nó được.”

Mấy ngày qua, đây là lần đầu tiên Trường Võ nhìn thẳng vào mắt A Vu: “Cô nói cái gì?”

“Đứa nhỏ.” A Vu nhẹ nhàng xoa bụng, thành thực nói: “Là con của ta và Trường An.”

Sắc mặt lạnh lùng mà trong trẻo của Trường Võ lộ ra một tia kinh ngạc, trầm mặc hồi lâu, hắn mới xoa xoa thái dương nói: “Chuyện khi nào ?”

“Khi chàng nhập ma, chúng ta thành thân, trong đêm động phòng hoa chúc.”

Trường Võ híp mắt nghi ngờ: “Đã hơn một năm.”

“Không sai, lúc chàng nhập ma, thân là ma, con của ta và chàng tự nhiên cũng là ma. Ma thai cần phải hoài thai ba năm, ta gần đây cũng mới biết. Ngươi không tin, lúc đầu ta cũng không tin, thế nhưng ta đi hỏi Dung Tô, hắn là một đại yêu quái sống nghìn năm, là nghĩa huynh của ta, sẽ không xem nhầm mạch tượng.”

Ma thai trời sinh …

Trường Võ nhíu chặt lông mày. Nhĩ Sanh thấy vậy trong lòng khẽ nảy lên, nàng còn cho rằng Trường Võ sẽ động thủ giết chết A Vu trong chớp mắt.

Nhưng cuối cùng Trường Võ cũng không động thủ, hắn thản nhiên nói: “Cô lưu lại gặp Trường An làm gì?”

“Một người thê tử thân hoài hài tử, nàng gặp trượng phu của nàng thì còn có thể thế nào? Ta chỉ muốn sống cùng chàng.”

“Trường An sẽ không sống cùng cô.”

“Ngươi không phải Trường An, ngươi sao biết được chàng sẽ không ?” A Vu nói, “Trường An bảo ngươi đem ta rời khỏi Lưu Ba nhất định là có nguyên do gì đó, ta tin là chàng làm vậy vì muốn tốt cho ta. Nhưng chàng quyết định như vậy là do không biết ta đã có đứa nhỏ của chàng. Giờ nếu chàng biết, có lẽ sẽ có một quyết định khác, tính toán khác.”

“Trường An cần độ kiếp, các trưởng lão Lưu Ba lại muốn giết ngươi, hắn còn có thể có tính toán gì khác.”

A Vu ngẩn ra, rủ mắt nói: “Thành tiên với chàng quan trọng vậy sao?” Khóe môi Trường Võ khẽ mấp máy, vẫn chưa kịp thay Trường An giải thích rõ nguyên do, A Vu đã ngẩng đầu nhìn hắn cầu xin nói: “Trường An nếu đã cho ngươi dẫn ta đi, trong lòng nhất định là cực kỳ tín nhiệm ngươi. Ngươi … có thể hay không trở về nói với chàng một câu, có lẽ Trường An sẽ có quyết định khác.”

Trường Võ im lặng không nói.

“Cầu xin ngươi, ta biết sau thiên tai đó, ở Lưu Ba Trường An chỉ còn có ngươi là sư huynh đồng môn, ngươi cũng chỉ có một mình chàng là sư đệ, không phải sao?”

“Mà thôi.” Trường Võ than nhẹ, móc từ trong ngực ra một cái hoàng phù, “Đây là Lưu Ba truyền âm phù, ngươi tự tìm một chỗ nào đó núp đi, đến lúc đó ta sẽ đi tìm ngươi.”

A Vu mừng rỡ không thôi, ngoan ngoãn cất phù đi, đưa mắt nhìn theo Trường Võ đằng vân rời đi.

Nhìn vẻ mặt vui mừng của A Vu, trong lòng Nhĩ Sanh bất chợt cảm thấy không tốt, vô thức muốn kêu Trường Võ trở lại, không để hắn cứ như vậy rời đi, chí ít cũng phải đem A Vu đến một nơi an toàn. Thế nhưng, đối với đoạn chuyện xưa này, nàng chẳng qua chỉ là một người xem, chuyện gì cũng không làm được.

Quả nhiên, A Vu ở đó đợi Trường Võ mấy ngày, nhưng thủy chung không đợi được đến khi Trường Võ mang đến tin tức gì của Trường An, chỉ đợi được hai vị trưởng lão thiết diện vô tình của Lưu Ba.

Bọn họ thấy A Vu, không nói lời nào, trực tiếp động thủ, muốn lấy mạng nàng. Có lẽ họ đã tìm nàng lâu rồi, hôm nay tới đây là muốn dồn nàng vào chỗ chết. A Vu tập chung che chở phần bụng, không ra chiêu, chỉ một chốc đã rơi vào thế hạ phong. Mắt thấy không thể tránh khỏi một kiếp, không ngờ một nam tử đột ngột xuất hiện, cản lại, chiêu thức của người nọ hung tàn bá đạo, chỉ hai ba chiêu đã dễ dàng bức lui hai trưởng lão Lưu Ba.

Hắn cũng không hiếu chiến, rất nhanh liền mang A Vu đào tẩu.

Đợi đến khi náu mình vào trong một khu rừng rậm, hai người mới dừng lại. Vừa nhìn thấy người nam tử, A Vu liền tủi thân rơi lệ: “Dung Tô ca ca …” thì ra đây là nghĩa huynh của A Vu, yêu quái ngàn năm tuổi, Dung Tô.

“Không có tiền đồ!” Dung Tô mắng, “Muội như thế này có giống yêu quái không ? Không phải chỉ là một tên đạo sĩ thôi sao, ca tìm cho muội người khác.”

“Thế gian này nam tử tuy nhiều, nhưng muội chỉ yêu mến một người, ca ca đừng mắng muội, muội cũng không có cách nào.”

Dung Tô tức giận hít sâu mấy hơi, mới bình tĩnh nói: “Hắn không muốn muội cùng đứa nhỏ ?”

Vừa nghe lời này, trong mắt A Vu lại dâng lên nước mắt: “Không biết nữa.”

“Đồ vô liêm sỉ! Muội muội của Dung Tô ta há lại bị Lưu Ba ăn hiếp đến mức này.”

“Dung Tô ca ca …”

“Tên hỗn đản kia đang ở Lưu Ba, đi, ta mang muội đến đó đòi một cái công đạo. Vứt bỏ thê nhi mà cũng xứng tu thành đại tiên sao ?” A Vu còn chút do dự, Dung Tô đã kéo nàng đi về phía Lưu Ba, “Có ta ở đây, ai dám ăn hiếp muội, ta sẽ cho chúng biết sự lợi hại của yêu quái!”

A Vu kháng nghị một chút song vẫn bị trấn áp mang đi.


[1] Chữ Bách lấy nghĩa 100, chữ Phế lấy nghĩa nửa chừng, bỏ dở, chữ Đãi lấy nghĩa là đợi, chữ Hưng lấy nghĩa là dấy lên. Như vậy câu này tạm hiểu nghĩa là: “Còn có rất nhiều việc cần phải làm”. Chỉ sự bận rộn, khối lượng công việc dở dang còn nhiều, chưa hoàn thiện việc nào cả.

[2] Thất chủy bát thiệt: bảy miệng tám lưỡi. Ý là tranh nhau mà nói.

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

9 thoughts on “Ti Mệnh – Chương 39

  1. hế hế, nàng đã trở lại và lợi hại hơn xưa

  2. đợi đc 1 chương của ss mà vui quá ^^

  3. minh cang suy nghi ve truyen nay , minh chi lay nhung chu nay hình dung: thảm , bi thương, ~~thanks nang

  4. cái này phải nói là Ti Mệnh Tinh Quân viết số mệnh cho Trường An và A Vu quá kịch liệt, kết cục 1 người đọa ma 3 kiếp, 1 người nhập làm một với Vô Cực hoang thành, chẳng biết tương lai của hai người này thế nào, nhưng ít nhất giờ 2 người ấy cũng đang cùng ở 1 thế giới (Vô Cực hoang thành)

  5. ss lâu ngày hihi, nhớ quá ^^.

  6. nhớ túôt tùôn tụôt haha

  7. Hình như số mệnh của trường an cũng giống như nhĩ sanh vậy điều là thiên mệnh cả, đâu phải ti mệnh viết đâu.

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s