Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Ti Mệnh – Chương 41

7 phản hồi

  Tỷ muội

“Nhĩ Sanh…Nhĩ Sanh?”

Tiếng gọi dịu dàng quen thuộc dần trở nên rõ ràng bên tai, nàng từ từ mở mắt, hình ảnh đầu tiên thấy được đó là gương mặt kề sát của Trường Uyên.

“Gặp ác mộng sao ?” Trường Uyên thay nàng lau đi mồ hôi trên thái dương, “Thế nào mà sợ đến toát mồ hôi thế ?”

Đương lúc hoảng hốt, từ giấc mơ kia tỉnh lại Nhĩ Sanh cảm thấy như đã cách một thế hệ. Ngơ ngẩn nhìn Trường Uyên một hồi, nàng đột nhiên hỏi: “Trường Uyên, sau này chàng sẽ ra tay với ta sao ? Sẽ ra tay với sư phụ, sư tỷ sao ?”

Trường Uyên nghe vậy ngẩn người, lập tức lắc đầu đáp: “Không đâu.” Một tiếng “Không đâu” này đáp vạn phần rõ ràng, không chút nghĩ ngợi, giống như đang nói về một vấn đề bình thường vậy.

“Nếu…” Nhĩ Sanh cúi đầu nhìn bàn tay mình, mười ngón tay này mới hôm trước còn dính máu của hơn trăm người. Nàng vĩnh viễn không quên được cảm giác bản thân không khống chế được sát khí, trong lòng khản giọng hét bản thân dừng tay nhưng khóe môi càng nếm vị máu càng thêm hăng say chém giết. Khi ấy dường như nàng rất vui sướng. Thật kỳ lạ, xé rách thân thể người khác, nàng lại có cảm giác vô cùng vui sướng. Cũng chính vì như thế, sau khi tỉnh lại Nhĩ Sanh mới càng thêm đau khổ.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày nàng đối địch với cả thiên hạ, làm ra chuyện tội ác tày đình, mọi người đều muốn diệt trừ.

“Nếu có một ngày chúng ta ở hai phía đối nghịch thì sao? Chàng cũng vẫn sẽ không ra tay với ta sao ?”

Trường Uyên xoa nhẹ mái tóc trên trán nàng: “Từ trước đến giờ ta lúc nào cũng đứng cùng một phía với nàng.”

Nhĩ Sanh cúi thấp đầu, tùy ý Trường Uyên vò rối tóc mình. Nàng nghĩ thầm, kỳ thực Trường Uyên nói chuyện rất vụng về, cho tới giờ cũng chưa nói được câu nào dễ nghe, nhưng chính vì mỗi lời hắn nói đều xuất phát từ đáy lòng cho nên lời hứa của Trường Uyên mới càng thêm trân quý.

Bầu không khí giữa hai người lúc này khiến cho hai kẻ khác đứng bên có chút xấu hổ. Tễ Linh ngửa đầu nhìn lên trần nhà, Trầm Túy thì không e dè nhìn thẳng Tễ Linh một hồi mới khẽ ho nhẹ một tiếng: “Tiểu Nhĩ, con khoan khoái ngủ một giấc, mệt cho vi sư phải leo lên trèo xuống tìm thư tịch giúp, khi quay về nhất định phải biếu tặng vi sư một vò rượu ngon.”

“Đúng rồi!” Nhĩ Sanh giống như nhớ ra điều gì đó, lập tức nhìn xuống, lại không thấy bóng dáng cuốn “Lưu Ba ký sự” kia đâu. Nhĩ Sanh kinh hãi đứng phắt dậy, cúi người tìm lại dưới chân mình: “Cuốn thư tịch kia đâu ?”

“Cuốn nào ?” Trường Uyên khó hiểu hỏi.

“Cuốn “Lưu Ba ký sự” hẳn phải ở trong lòng ta mới đúng, ta vừa cầm nó vừa ngủ mà.”

Trường Uyên nói: “Mới rồi ta cũng không thấy nàng cầm gì trong tay.”

“Nhưng…Nhưng rõ ràng là có mà!” Nhĩ Sanh thầm nghĩ, cuốn thư tịch kia quả thực có linh khí, không chỉ giúp nàng mơ về một hồi chuyện xưa ở Lưu Ba, khi nàng tỉnh lại nó lại chạy mất. Nếu như tìm được cuốn thư tịch ấy, khiến nó mang nàng trở lại lúc Trường An nhập ma lần cuối, hoặc trước đó sớm hơn, không chừng nàng có thể chứng kiến Trường An làm thế nào thoát khỏi ma đạo.

Thấy sắc mặt Nhĩ Sanh càng lúc càng sốt ruột, trong lòng Trường Uyên cũng để tâm. Hắn đứng dậy, quanh đi quẩn lại tìm kiếm dưới chân mình một hồi mới trầm ngâm nói: “Xem ra cuốn thư tịch ấy đã tu thành linh vật, chỉ mới một lát mà đã lẩn đâu mất không thấy bóng dáng.”

“Nhất định phải tìm được.” Ánh mắt Nhĩ Sanh sáng ngời, nói: “Phương pháp phá ma ấn nhất định có trong sách.”

Tễ Linh nghe vậy, nghi hoặc hỏi: “Sao có thể khẳng định được ?”

Nhĩ Sanh gãi đầu, không biết phải kể chuyện mình thấy trong mộng thế nào, chỉ đơn thuần nói: “Vừa rồi…Trong lúc ngủ, muội mơ thấy Lưu Ba, Trường An, cùng rất nhiều chuyện cũ. Chuyện xưa chân thật, rõ ràng đến đáng sợ.”

Thấy thần sắc Nhĩ Sanh bi thương, tất cả mọi người không khỏi trầm mặc. Tương truyền Trường An tự tay điểm một đạo nghiệp hỏa, thiêu hủy Lưu Ba tiên sơn—sư môn của hắn, khiến cho một tiên môn cổ lưu truyền gần ngàn năm hoàn toàn biến mất trong lịch sử.

Chuyện năm xưa nhất định khiến người ta không thể thoải mái được.

“Được.” Trầm Túy khoát tay áo nói, “Hiện đã có mục tiêu, chỉ cần tìm ra cuốn “Lưu Ba ký sự” là được. Ta thấy tìm một lúc rồi cũng không thấy được cái gì, Tiểu Nhĩ lại một đường gió bụi vất vả gấp gáp trở về, chưa kịp nghỉ ngơi, nơi này đã có sư phụ tìm giúp, các con đều về nghỉ hết đi.”

Nhĩ Sanh há hốc mồm muốn phản bác, Trường Uyên lại nói: “Nhất định phải nghỉ ngơi.” Nhĩ Sanh khẽ chu môi, thở dài một tiếng, đồng ý.

Ban đêm, ánh trăng sáng rõ. Mấy ngày qua mặc dù thập phần mệt mỏi, nhưng nằm trên giường trằn trọc hồi lâu Nhĩ Sanh vẫn không thể nào ngủ được, cuối cùng đành ôm gối đi ra cửa. Nàng vốn muốn đi tìm Trường Uyên, nhưng nghĩ mấy ngày qua hắn kỳ thực cũng vô cùng mỏi mệt liền đổi lại gõ cửa phòng Tễ Linh.

Cùng lúc ấy, Tễ Linh mới vừa nhập định xong, đang chuẩn bị ngủ. Nhĩ Sanh đẩy cửa vào, có chút áy náy đứng ở cửa, nói: “Sư tỷ, muội có thể ngủ cùng tỷ chứ ?”

Tễ Linh ngẩn ra, nhưng vẫn gật đầu.

Nến tắt, chỉ còn lại ánh trăng nhàn nhạt rọi ngoài khe cửa. Nhĩ Sanh nhắm mắt một lúc, nhẹ giọng hỏi: “Sư tỷ sợ muội sao ?” Tễ Linh nhắm mắt, không trả lời. Nhĩ Sanh vươn tay sờ lên ấn đường mình, nói tiếp: “Muội có chút sợ chính mình, rất sợ lúc bản thân thiếp đi sẽ lại lần nữa trở thành một người khác, khi … tỉnh lại, thấy cả bàn tay đầy máu tanh.”

Trầm Túy vốn lười, không thích dạy dỗ đồ đệ. Ba năm này, phần lớn thuật pháp Nhĩ Sanh học được là do Tễ Linh chỉ điểm. Ngày thường nàng đối với Nhĩ Sanh nghiêm khắc nhiều hơn ôn hòa, mà Nhĩ Sanh thì ưa chống chế, nghịch ngợm, rất ít khi chịu yếu thế trước mặt người khác. Hôm nay Nhĩ Sanh nói vậy, nàng đúng là không biết phải an ủi thế nào mới tốt.

“Muội không ngủ cùng tỷ nữa.” Nhĩ Sanh ngồi dậy, chân thành nói: “Nếu nửa đêm muội không cẩn thận giết tỷ thì sao ?”

Tễ Linh bị động tác của Nhĩ Sanh khiến cho kinh ngạc mà ngẩn ngơ, lập tức thở dài một tiếng, thản nhiên nói: “Nha đầu ngốc.” Kéo Nhĩ Sanh nằm xuống, nàng nói tiếp: “Muội chưa đủ bản lĩnh giết ta. Nếu còn tiếp tục nghĩ ngợi lung tung, ta sẽ lập tức đá muội ra ngoài.”

“Sư tỷ…”

“Ừ, ta là sư tỷ của muội, muội có gặp qua tỷ tỷ nhà nào lại e sợ muội muội?”

Nhĩ Sanh thoáng nghĩ ngợi gì đó, hai tay vòng qua người Tễ Linh, ôm lấy nàng, nói: “Sư tỷ, muội luôn quên nói tỷ biết, kỳ thực ngực tỷ không hề phẳng, có lên có xuống, nhấp nhô như núi. Muội không thích nghe đám tiểu bối kia nói lung tung sau lưng tỷ.”

Tễ Linh cả người cứng đờ, gân xanh trên trán khẽ nảy lên: “Ai nói?”

“Năm ngoái, muội cùng mấy…sư điệt đánh nhau, muội đã giúp tỷ chỉnh mấy đứa đó một trận.” Thanh âm Nhĩ Sanh nhỏ dần, giống như cơn buồn ngủ đã tới, “Nếu để muội biết ai là kẻ đầu tiên nói tỷ ngực phẳng, muội nhất định sẽ không tha cho kẻ đó.” Nhĩ Sanh chui vào lòng Tễ Linh, đầu cọ cọ vào ngực nàng, thoải mái ngủ thiếp đi.

Kẻ đầu tiên nói…Chính là tiểu nha đầu chết tiệt nhà ngươi chứ ai!

Sắc mặt Tễ Linh trầm xuống, đang muốn kéo Nhĩ Sanh trong lòng mình ra nói cho rõ ràng, lại nghe tiếng Nhĩ Sanh thở đều đều, đúng là, chỉ mới một lúc đã ngủ sâu như vậy.

Lại nghĩ, mấy ngày nay nàng hẳn vô cùng mệt mỏi rồi.

Tễ Linh hừ lạnh một tiếng: “Chỉ có kẻ nông cạn mới xem trọng ngực.” Nói xong, nàng đưa tay nhéo nhẹ ngực Nhĩ Sanh. Nhĩ Sanh theo bản năng khẽ “ưm” một tiếng.

Trong phòng một mảnh trầm mặc, Tễ Linh hung hăng nhắm mặt lại, miệng khẽ lẩm bẩm: “Nha đầu ngực lớn nhưng không có đầu óc.”

Trong sân, Trường Uyên tắm trong ánh trăng. Hắn vươn tay, nhìn bàn tay mình, bỗng năm ngón tay cuộn lại, bàn tay ở trong không khí vẽ thành một đường cong.

Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Phải, thực mềm mại.”

Trong nửa tháng kể từ đó về sau, mỗi ngày bốn người đều đến tầng cao nhất của Tàng Thư Các tìm kiếm, cơ hồ cả mái ngói cũng đều đã lật lên xem, nhưng vẫn như trước không tìm được cuốn “Lưu Ba ký sự” kia. Giống như nó xuất hiện ngay lúc ấy chỉ để Nhĩ Sanh chứng kiến một đoạn chuyện xưa, khiến nàng sinh ra hy vọng, chờ mong, sau đó trong lúc tìm kiếm dần mất đi hy vọng.

Nhưng  trong khoảng thời gian này lại có một người không ai ngờ tới tìm đến Vô Phương.

Khâm sai triều đình.

Nhĩ Sanh vốn tưởng cả đời này sẽ không bao giờ phải qua lại với cái loại thùng cơm này, nhưng không nghĩ kẻ nọ lại lấy ra một đạo thánh chỉ màu vàng, mang theo một đám kỳ nhân dị sĩ, vênh váo lên Vô Phương đòi nàng và Trường Uyên.

Tội danh là giết hại rường cột quốc gia, tàn sát quân đội hoàng triều, nguy hại an ổn của đất nước. Muốn họ vào kinh diện thánh, tùy Hoàng đế xử lý.

Tiên tôn xưa nay không quản chuyện thế tục, chỉ phân phó Tịch Ngộ cùng mấy vị đệ tử lớn tuổi giải quyết chuyện đám người triều đình đến từ kinh thành kia.

Người có chút hiểu biết tiên tôn cũng biết, Người mặc dù mặt lạnh nhưng cực kỳ bao che khuyết điểm. Dù cho Nhĩ Sanh giờ đã nhập ma, nhưng Người vẫn đồng ý cho nàng thời gian hai tháng, trong hai tháng này nàng vẫn là đệ tử Vô Phương, mà đã là đệ tử Vô Phương, dù một cái mí mắt Người cũng quyết không để ai khác bắt nạt, kể cả triều đình.

Đám người Tịch Ngộ phải nhận lấy công việc khó khăn này.

Tiên tôn cơ hồ đã thông ngộ đạo trời, cách phi thăng chỉ còn một bước, phóng mắt khắp thiên hạ, dĩ nhiên không cần e ngại ai, nhưng chúng đệ tử Vô Phương lại không giống Người, bọn họ vẫn là những người thế tục, phải tuân thủ phép tắc luật lệ của thế gian, đắc tội với triều đình mà nói, thật sự không tốt với Vô Phương.

Tiên tôn muốn bảo vệ người, triều đình cần bắt người, Tịch Ngộ không biết nên lấy hay bỏ, dứt khoát nói cho Trầm Túy. Đồ đệ hắn gây ra chuyện, người làm sư phụ như hắn phải chịu trách nhiệm. Trầm Túy gãi đầu gãi tai suy nghĩ một hồi quyết định nói hết chuyện này cho Nhĩ Sanh.

Nhĩ Sanh cân nhắc một lúc lâu, sau đó nhìn Trường Uyên nói: “Người là ta giết, lỗi của ta, đương nhiên ta phải chuộc. Hơn nữa ta cũng không thể liên lụy Vô Phương. Nếu sau này mọi người ra ngoài thu thập yêu quái, ngay cả gà quay cũng không thể an tâm mà ăn, nhất định sẽ oán trách ta.”

Trường Uyên xoa đầu Nhĩ Sanh, nói: “Ta đi cùng nàng.”

Tễ Linh có chút không đồng ý, nhíu mi nói: “Nhưng còn thư tịch? Thời gian tiên tôn đưa ra là hai tháng mà giờ đã hơn nửa tháng, nếu thời gian còn lại Nhĩ Sanh không tìm được phương pháp phá ma ấn…Tiên tôn sẽ ra tay, phiền toái lúc đó sao có thể sánh được với đống lộn xộn này.”

Nhĩ Sanh nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Sư phụ, sư tỷ, hai người tiếp tục giúp Nhĩ Sanh tìm thư tịch, nếu tìm được thì đến kinh thành tìm con.” Nhĩ Sanh cười bất đắc dĩ: “Hiện tại cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi.”

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

7 thoughts on “Ti Mệnh – Chương 41

  1. chết cười với đoạn Trường Uyên lẩm bẩm, Tễ Linh càu nhàu =)))
    cái mệnh cách của Trường An quá vật vã, quá khổ sở, khổ thân anh này, hồi đọc TSVXBT anh này dễ thương lắm, ai ngờ số phận bi đát thế, mong là có cái kết bình yên cho cp An-Vu >”<
    hức, càng lúc ta càng thích Trường Uyên, khổ thân anh sắp chịu ngược rồi =='

  2. Truyện càng ngày càng hay quá đi! Cám ơn bạn nhiều lắm

  3. Đọc đoạn này thấy phái Vô Phương của Nhĩ Sanh giống hệt phái Thanh Vân của Tề Hoan trong “Bán kiếp tiểu tiên” 😄 Cùng là môn phái có sư phụ, sư tôn đều rất thương yêu đệ tử, hay bao che khuyết điểm cho đệ tử. Mặc dù Vô Phương tiên tôn và Trầm Tuý ko bá đạo được như lão tổ tông, sư phụ, sư bá, sư thúc phái Thanh Vân của Tề Hoan trong “Bán kiếp tiểu tiên”, nhưng chung quy lại đều là những bậc tu tiên chân giả có đạo đức, đúng là đáng ngưỡng mộ 😊

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s