Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Ti Mệnh – Chương 48+49

17 phản hồi

Chương thứ bốn mươi tám: Nhập ma đã sâu

Trường Uyên tất nhiên không rảnh để tâm bữa thịnh yến kia là cái gì, đám trưởng lão Vô Phương đã đuổi đến nơi, tay trái Nhĩ Sanh vẫn đang dùng sức đấu tranh với cánh tay phải. Thấy thân ảnh các trưởng lão, lòng nàng càng thêm lo lắng, bất lực nhìn Trường Uyên.

Trường Uyên thầm nghĩ, mặc kệ Nhĩ Sanh biến thành bộ dạng gì, trước vẫn phải ngăn cản đám tiên nhân này đã. Vừa nâng mi, chợt thấy sắc mặt Nhĩ Sanh biến ảo một cách kỳ dị, sau đó nàng cong môi cười: “Tới đúng lúc.” Nhất Lân kiếm trong tay Nhĩ Sanh rung lên, máu tươi trên thân kiếm theo mũi kiếm tí tách nhỏ xuống đất. Nàng cười lạnh nói: “Mới rồi đánh còn chưa đã nghiện.”

Nàng từng bước đi về phía trước, vốn định đánh với đám trưởng lão Vô Phương một phen, chợt cổ tay bị Trường Uyên đứng phía sau bắt lấy. Trong mắt hắn lộ ra tia không tán đồng: “Nhĩ Sanh, nếu lúc này nàng đấu với đám người đó, ma tính sẽ càng nặng thêm. Đừng phóng túng bản thân, hãy cố sức áp chế ma tính.”

Nhĩ Sanh ngẩn người, tròng mắt thoáng đen lại thoáng đỏ rực, cuối cùng nàng hất tay Trường Uyên ra, nói: “Cho dù hôm nay không giết họ, ngày khác họ cũng nhất định sẽ giết ta.”

Nhìn bàn tay mình bị Nhĩ Sanh hất ra, Trường Uyên có chút ngơ ngẩn, trầm mặc hồi lâu, sắc mặt hắn trầm xuống, lần đầu tiên quyết tâm cứng rắn với Nhĩ Sanh. Hắn túm lấy nàng, cường ngạnh đem thần lực rót vào cơ thể Nhĩ Sanh, một bên áp chế động tác của nàng, một bên nghiêm mặt nói: “Nàng tâm thần hỗn loạn, không phân được cái gì tốt, cái gì không tốt. Hôm nay chúng ta không đi Cửu U, cũng không đấu với đám người Vô Phương…”

“Nghiệp chướng còn muốn trốn ?” Tịch Ngộ đuổi tới hét lớn một tiếng, vung pháp khí, một đường bổ thẳng về phía Nhĩ Sanh.

Nhĩ Sanh không nóng nảy cũng chẳng tránh né, chỉ cười lạnh nói: “Trường Uyên, dù ta không đấu với họ, những người này vẫn quyết tâm thu thập ta.”

Lúc này, Trường Uyên đang bị thái độ của Nhĩ Sanh khiến cho tức giận, một chiêu kia của Tịch Ngộ bất thình lình quấy rối đối thoại của họ khiến hắn càng giận đến sôi gan. Phất tay đem pháp khí bổ tới trước mặt chém nát, không ngờ trong lúc hắn phân tâm, Nhĩ Sanh lại giãy mạnh khỏi sự giam cầm của hắn, nâng Nhất Lân kiếm đâm thẳng về phía Tịch Ngộ.

Tịch Ngộ chưa bao giờ nghĩ có tên đệ tử nào dám can đảm vung đao về phía mình, Nhĩ Sanh bỗng chủ động tấn công, hắn sắc mặt đại biến. Bị mạo phạm đến lửa giận trong lòng hắn càng bốc lên phừng phừng: “Quả là nghiệp chướng!” Cuối cùng hắn rút bội kiếm bên lưng ra, nghênh đỡ đường kiếm của Nhĩ Sanh.

“Lão già này cũng có chút bản lĩnh.”

Tịch Ngộ giận đến run người. Cùng thế hệ tu hành, hắn là người nỗ lực nhất, nhưng vì thiên tư không cao nên cũng là người đạt đến chân thân trễ nhất, vì vậy tướng mạo hắn thoạt nhìn là kẻ già nhất. Tự nhiên hắn cũng kị nhất người khác nói hắn già.

“Ngươi…!!!”

Một chiêu qua đi, hai người đáp xuống trên đất, Nhĩ Sanh nhìn Tịch Ngộ, cười khanh khách nói, “Kẻ khuyết thiếu cái gì thì sợ người khác nhắc đến cái đó. Ngươi không có thiên tư, tu hành vất vả mệt nhọc mới được tấm chân thân. Chấp niệm với quyền lực của ngươi quá nặng, lại muốn làm tiên tôn kế nhiệm của Vô Phương ?  Nhưng trong mắt ta, kẻ được tiên tôn các ngươi chọn chỉ e là một người khác, ví dụ như—Trầm Túy.”

Nghe những lời này, sát khí chợt lóe lên giữa ấn đường Tịch Ngộ.

Trường Uyên thấp giọng quát khẽ: “Nhĩ Sanh!” Hắn nhìn ra được, Nhĩ Sanh nói những lời này để dụ ra tâm đen của Tịch Ngộ, người tu tiên một khi có tâm đen không sớm thì muộn cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma.

Nghe tiếng trách mắng của Trường Uyên, gương mặt Nhĩ Sanh biến sắc mấy lần. Nàng vươn một tay gian nan che miệng mình lại, lúc này các trưởng lão khác cũng đã lục tục đuổi tới, họ người nào người nấy sát khí đầy mình khiến cho chút thanh minh còn sót lại trong mắt Nhĩ Sanh hoàn toàn biến mất.

Sắc mặt Trường Uyên trầm xuống, bước tới muốn kéo Nhĩ Sanh lại, nhưng Tịch Ngộ bỗng ra tay, ngăn Trường Uyên lại. Hắn hét lớn: “Kẻ này pháp lực còn cao hơn con yêu nghiệt kia, đừng để chúng ở chung một chỗ.”

Lời vừa mới dứt, lập tức có mấy vị trưởng lão phi thân đến chắn trước mặt Trường Uyên.

“Cút ngay.” Trường Uyên giận dữ, tầng tầng kim quang lóe lên trong mắt, long khí bức người cuồn cuộn tuôn ra khiến cho tất cả mọi người lập tức biến sắc.

Nhóm trưởng lão Vô Phương tu tiên nhiều năm, cuộc đời này cũng kinh qua không ít chuyện nguy hiểm, tuy rằng bị thần lực của Trường Uyên trấn trụ, nhưng nháy mắt đã phục hồi lại tinh thần, ánh mắt mọi người trao đổi lẫn nhau, cước bộ tức khắc biến ảo không ngừng, lập tức dàn trận vây quanh Trường Uyên.

Bên này vài vị trưởng lão đấu với Trường Uyên, những vị còn lại cũng không cam lòng yếu thế, cùng Nhĩ Sanh đánh qua đánh lại, một mặt cũng vì muốn tách nàng ra khỏi Trường Uyên cho nên vừa đánh vừa dụ Nhĩ Sanh đi sâu vào trong rừng cây.

Nhĩ Sanh đuổi theo mấy vị trưởng lão Vô Phương vào sâu trong rừng, không bao lâu sau, thân ảnh họ hoàn toàn biến mất trong rừng cây trùng điệp.

Một đạo bạch quang phút chốc xẹt qua tầm mắt mọi người, đuổi sát theo thân ảnh Nhĩ Sanh. Trường Uyên thấy rõ, đó chính là thân ảnh tiên tôn Trường Võ! Trong lòng hắn bỗng sinh ra một cỗ dự cảm không may. Vốn muốn đuổi theo, nhưng lại bị đám trưởng lão Vô Phương quấn chết lấy không rời.

Ánh mắt Trường Uyên lạnh lẽo quét qua gương mặt đám trưởng lão. Từ trước đến nay, hắn không thích trực tiếp ra tay với phàm nhân, cho nên mới dễ dàng trúng kế của đám thuật sĩ lần trước, nhưng lần này…

Sợi tóc đen không gió mà khẽ lay động, thần lực từ lòng bàn chân dồn lên, nhanh chóng phủ lấy toàn thân Trường Uyên. Chỉ chốc lát sau, chân khí trong cơ thể hắn ngưng tụ thành một con hắc long, từ trong cơ thể hắn lao ra. Chỉ nghe có tiếng rồng ngâm vang động cả chín tầng trời, mặt đất ầm ầm rung chuyển, thân rồng uy vũ uốn lượn quanh thân hắn. Trường Uyên chỉ khẽ khoát tay, thần lực mạnh mẽ lan tỏa ra bốn phía, lại nghe trong không trung vang lên mấy tiếng nứt vỡ thanh thúy, pháp trận do đám trưởng lão Vô Phương  toàn lực kết xuất thoáng chốc vỡ vụn thành những mảnh nhỏ.

Trường Uyên chậm rãi di chuyển, mỗi bước đều khiến cho mặt đất rung chuyển, có mấy vị trưởng lão không đứng vững, lập tức té ngã trên đất. Mọi người nhìn hắn, kinh ngạc không thôi. Trường Uyên chỉ thản nhiên nhìn Tịch Ngộ một cái, nói: “Tư chất là do thiên định, mà chỉ có thể chuyên về một khía cạnh, tự mình nghiệm được mới là tài. Siêng năng chính là cơ sở gây đắp ngày sau. Vạn sự đều là lấy siêng năng khắc phục điểm yếu kém, lấy siêng năng mà luyện rèn, đó mới chính là tài. Những điều Nhĩ Sanh vừa nói, không thể tin.” [Cái đoạn này, ta thề ta chém trên cơ sở word by word, không thể truyền tải hết thâm ý của Trường Uyên, nhưng để mọi người hiểu ta edit thành như trên, mọi người thông cảm nhé =.=”]

Nói xong, cũng không để ý đến vẻ mặt sững sờ, kinh ngạc của mọi người, hắn lập tức xoay người đi sâu vào trong rừng.

Thoạt nhìn thì thấy Trường Uyên bước đi chậm rãi, nhưng thực chất mỗi bước tương đương với mười dặm[1], chỉ trong nháy mắt đã đuổi ngang Trường Võ. Hai người song hành, chẳng thèm nhìn đối phương lấy một cái, đi thẳng về phía biển hoa trắng muốt phía trước. Đến nơi, nhìn cảnh tượng trước mặt hai người nhất tề ngẩn người dừng bước.

Hoa cỏ trắng muốt vẩy nhiễm máu tươi, xác mấy vị trưởng lão bị hủy phá trong bụi hoa, Nhĩ Sanh cầm kiến đứng đó, cả người toàn là máu tươi.

Một con bướm đậu trên môi nàng, giống như hút đi máu tươi trên mặt Nhĩ Sanh, thoạt trông vạn phần cổ quái, thế nhưng lại mang theo vẻ đẹp thốt nát ghê người.

Nhĩ Sanh chầm chậm quay đầu lại, khẽ hé môi, con bướm bị kinh động, vỗ cánh bay đi. Vẻ mặt nàng biến hóa kỳ ảo, giống như bị thứ gì đó mê hoặc, trong chốc lát cười khanh khách nói: “Trường Uyên, chàng xem, hiện tại ta rất lợi hại.” Trong chốc lát lại trống rỗng, hiền lành như khúc gỗ: “Ta đã thử khống chế nó, nhưng nó lại khơi ra tâm đen của các vị trưởng lão.”

“Ta bây giờ…” Nàng cười, huyết lệ lăn dài trên đôi gò má, “…Có lẽ điên mất rồi.”

Gió nổi lên, cuốn theo hoa cỏ bay đầy trời.

Nhĩ Sanh cô đơn đứng đó, tay nắm chặt Nhất Lân kiếm, miệng không ngừng thì thào: “Có lẽ ta điên rồi.”

Trái tim Trường Uyên như bị ai bóp nghẹt. Nhĩ Sanh rõ ràng đứng đờ đẫn nơi ấy, nhưng hắn lại như thấy nàng đang cuộn tròn trong bóng đêm, một thân huyết lệ, thê lương mà bất lực cầu cứu, nhưng không ai giúp được nàng.

Có lẽ nàng điên mất rồi…

Bàn tay Trường Võ nắm chặt Hiên Viêm Kiếm đến trắng bệch. Cảnh tượng Trường An hỏa thiêu Lưu Ba nhiều năm về trước giống như một lần nữa hiện ra trước mắt, lòng hắn bi thống khó phân, quát khẽ một tiếng, thả người về phía trước, đem tất cả tiên lực dồn vào trong Hiên Viêm kiếm, thân kiếm lóe lên những chùm sáng chói mắt, nhanh như chớp chém về phía Nhĩ Sanh.

Nhĩ Sanh không trốn không tránh, vẫn đứng nguyên chỗ cũ.

Nhưng, lúc Hiên Viêm kiếm cách đỉnh đầu Nhĩ Sanh chừng một thước thì một tầng kết giới đục ngầu đột nhiên từ nơi trái tim Nhĩ Sanh bắn ra, mạnh mẽ đỡ lấy một kiếm mà Trường Võ dốc hết toàn lực này.

Kiếm quang cùng kết giới kịch liệt va chạm tóe ra những chùm quang hoa chói mắt.

Tiên tôn dù phải liều mạng đồng quy vu tận cùng Nhĩ Sanh cũng muốn đem nàng trảm dưới kiếm, chỉ không ngờ được sức mạnh của nàng lớn như vậy, dẫu đã dốc toàn bộ nội lực, song kết giới lại chẳng may may sứt mẻ, ngược lại còn khiến bản thân phun ra một búng máu.

Tiên tôn thanh tu nhiều năm, đương nhiên máu có khả năng tịnh hóa[2]. Một ngụm máu này khiến cho kết giới của Nhĩ Sanh suy yếu không ít, nhân đó tiên tôn không chút mảy may bận tâm hao tổn nguyên khí, lần thứ hai rót một cỗ tiên lực mạnh mẽ vào trong Hiên Viêm kiếm. Quanh thân kiếm, luồng sáng càng thêm chói mắt.

Chỉ nghe “Rắc rắc” hai tiếng, kết giới lập tức bị phá.

Theo đà lao, Hiên Viên kiếm một đường chém thẳng phía đầu vai Nhĩ Sanh…

Chương thứ bốn mươi chín: Nhĩ Sanh

Một khắc lúc Hiên Viên kiếm lao nhanh đâm vào đầu vai Nhĩ Sanh, nàng đảo mắt, góc nhìn có chút quỷ dị. Lúc tiên tôn tới gần, nàng không tránh không né, cũng không giương Nhất Lân kiếm lên đỡ, bàn tay cuộn thành trảo, móng tay đen thui nhọn hoắt đâm thẳng về phía Trường Võ.

Tiên tôn cũng ngoan tâm, thấy Nhĩ Sanh ra chiêu tàn nhẫn như vậy nhưng không hề thu chiêu. Mắt thấy một kiếm này bổ xuống, nếu chém được Nhĩ Sanh, cũng không uổng cho hắn một phen suy tính.

Trong một sát na, hoa cỏ trắng muốt bỗng chốc bay lên. Không ai biết Trường Uyên qua đó thế nào, chờ khi đôi mắt đỏ rực của Nhĩ Sanh thấy rõ hắn, Hiên Viêm kiếm của tiên tôn đã đâm vào lưng Trường Uyên, y phục bị mũi kiếm thiêu cháy, nhưng chưa chân chính thương tổn đến hắn. Long lân đen nhánh lộ ra, đem thế công của Hiên Viêm kiếm chặn lại.

Long lân trên sống lưng rung lên, Trường Võ bị tổn hại đến nguyên khí, kinh sợ bay về phía sau mấy trượng. Lúc đáp xuống đất, y một tay ôm lấy ngực, hẳn là đã bị trọng thương.

Mặt Nhĩ Sanh lốm đốm vệt máu, nhưng lại không phải là máu của Trường Võ.

Nàng mở to mắt, giống như cực kỳ sợ hãi. Cố hết sức đảo khẽ mắt, ánh nhìn dừng lại trên ngực Trường Uyên, nơi ấy, những đầu ngón tay nhọn hoắt của nàng đâm sâu vào da thịt hắn, nàng dường như cảm nhận được nhịp đập trái tim Trường Uyên, thong thả, vững vàng, giống như trước kia.

“Long…Long lân đâu?” Theo bản năng, nàng buột miệng hỏi, giọng nói có điểm run rẩy.

Nàng không biết, Lân giáp cứng rắn nhất bảo vệ trái tim đã sớm bị hắn rút ra, luyện thành Nhất Lân kiếm, tựa như viên kẹo đường mà đưa cho Nhĩ Sanh.

“Khụ.” Hắn ho nhẹ, máu đặc bị nén ở yết hầu tràn ra bên môi, rơi xuống Nhất Lân kiếm trên đất. Thấy sự hoảng sợ trong mắt Nhĩ Sanh, hắn giống như chẳng hề gì, giơ tay xoa đầu an ủi nàng: “Đừng lo, không thương tổn đến tâm mạch.”

Suy nghĩ của Nhĩ Sanh đại loạn, đầu ngón tay nàng khẽ giật giật, muốn rút ra. Cả người Trường Uyên khẽ run lên, mặc cho đau đớn cùng cực hắn vẫn cắn răng chịu đựng. Một lúc lâu sau, Trường Uyên thở nhẹ một tiếng, chậm rãi nói: “Nhĩ Sanh, thả lỏng, đầu ngón tay đừng dùng lực…”

Hắn còn chưa dứt lời, không biết bị cái gì kinh động, Nhĩ Sanh vội vã rút ngón tay mình ra.

Dù Trường Uyên có sức chịu đựng tốt, nhưng trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt hắn cũng trắng bệch như giấy.

“Xin…Xin lỗi.” Nhĩ Sanh thấy vậy, sắc mặt so với Trường Uyên còn khó coi hơn, nàng ôm lấy đầu mình không ngừng lẩm nhẩm: “Trong này có người, có người muốn ta bóp nát tim Trường Uyên..Kẻ đó muốn hại chàng, ta sợ mình lại không khống chế nổi.”

“Ta sợ…” Nhĩ Sanh vừa vỗ vỗ đầu mình vừa lui lại phía sau, khàn giọng nói, “Ta không chế trụ nổi hắn, mỗi lần thấy ta hắn đều cười, mỗi lần hắn cười lúc ta lấy lại tinh thần hai tay đều vấy máu tanh. Trường Uyên…Ta sợ lắm!”

Trước mặt Trường Uyên, Nhĩ Sanh gần như chưa bao giờ nhắc đến một chữ “Sợ”, từ trước đến nay nàng vẫn luôn lớn gan lớn mật lại cậy mạnh, giờ này nói sợ, đích thị là đã cùng đường, cực kỳ sợ hãi.

Nàng ôm đầu, bước lùi về phía sau, thần sắc hoảng loạn bối rối, móng tay sắc  nhọn cào xé ma ấn giữa ấn đường khiến máu đen ứa ra, giống như con rắn nhỏ, uốn lượn chảy dọc theo góc cạnh gương mặt, thoạt trông vừa đáng sợ lại thật ghê rợn.

Trường Uyên đè xuống huyết khí cuồn cuộn ở ngực, vết thương đã khô thoáng chốc lại ứa máu. Hắn tiến đến nắm lấy cổ tay Nhĩ Sanh, Nhĩ Sanh giãy dụa muốn đẩy hắn ra, Trường Uyên lặng im không nói gì đem nàng kéo vào trong ngực mình, ôm chặt lấy. Nàng càng né tránh, hắn lại càng không buông tay.

Hắn không biết phải nói gì an ủi nàng, cũng không biết mình có thể làm gì khiến nàng không phải sợ hãi nữa. Ôm Nhĩ Sanh như vậy, cũng chẳng rõ là an ủi Nhĩ Sanh hay an ủi chính bản thân mình.

Hắn hận sự bất lực của bản thân.

Lúc Long tộc chịu kiếp nạn diệt tộc, hắn còn quá nhỏ, chỉ biết trơ mắt nhìn thi thể tộc nhân mình chất chồng thành Long trụ sau đó phong ấn. Trong Vạn Thiên Chi Khư, mặc cho hắn muốn tự do đến thế nào, xung quanh cũng chỉ có đêm đen vô cùng vô tận, không sao thoát khỏi bị giam cầm. Mà bây giờ…

Không có thần lực, hắn như trước không cách nào giúp được Nhĩ Sanh san sẻ một chút thống khổ.

Mặc kệ hắn biến thành bộ dạng gì, trên đời này luôn có chuyện khiến hắn bất lực.

Không biết qua bao lâu, Nhĩ Sanh dần bình tĩnh lại, nàng tựa đầu vào đầu vai Trường Uyên, hai người khắp mình đều là máu. Nhĩ Sanh bỗng điềm tĩnh nói: “Trường Uyên, giết ta đi.”

Trái tim như vỡ vụn, Trường Uyên cụp mắt xuống, lặng im không nói, nhưng đôi tay hắn siết lại, ôm chặt nàng hơn nữa.

“Bọn họ nói không sai, ta không thể sống.” Thanh âm Nhĩ Sanh rất nhẹ, “Tàn sát nhiều người như vậy, hại nhiều tính mạng con người như vậy, ta cũng không cách nào tiếp tục thuyết phục chính mình. Ta còn tốt lắm, vẫn có thể chuộc tội. Ta điên rồi, sẽ lại muốn bắt hàng ngàn vạn sinh mệnh con người làm vật tế, “Sống” như vậy còn có ý nghĩa gì?”

Từ trong lòng Trường Uyên ngẩng đầu nhìn lên, nàng trông thấy trời xanh mây trắng dần trôi qua trên đỉnh đầu, vẻ bình tĩnh trên mặt Nhĩ Sanh dần trở nên cứng ngắc, rồi sau đó dữ tợn. Bên mắt còn lại cũng chuyển sang đỏ rực ngập tràn sát khí, chỉ có nụ cười bất đắc dĩ vẫn vương trên khóe môi. Nhĩ Sanh cắn răng nói: “Trường Uyên, cứu…Cứu ta…”

Còn chưa dứt câu, cuồng phong chợt nổi lên, đem theo hết thảy hoa cỏ trắng muốt cuốn lên tận trời. Đường kinh mạch màu đen như gồ lên, hung ác chiếm cứ gương mặt Nhĩ Sanh, như đem dung mạo nàng cắt thành từng mảnh nhỏ.

Một cỗ khí tức đen thui bỗng bao lấy cả người Nhĩ Sanh, đem Trường Uyên đẩy ra. Nàng dường như cực kỳ vui sướng, the thé cười lớn, thanh âm cực kỳ chói tai.

Nhĩ Sanh như vậy đâu phải là Nhĩ Sanh của hắn.

Lúc này Trầm Túy và Tễ Linh cũng đã theo kịp đến, thấy cảnh tượng như vậy đều giật mình kinh hãi. Tiên tôn ôm ngực, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Nhĩ Sanh, Tễ Linh vội móc lọ thuốc trị thương trong ngực ra đưa Trường Võ dùng. Tiên tôn nhắm mắt lại điều tức trong chốc lát, mới nói: “Không được để nó hóa ma.”

Trầm Túy nghe vậy sắc mặt trầm xuống, rút kiếm bay về phía Nhĩ Sanh.

Ở trung tâm của đám ma khí màu đen, đôi mắt Nhĩ Sanh cứng ngắc chuyển động, nhìn Trầm Túy, bỗng hốc mắt ẩm ướt, bất lực nhìn Trầm Túy nói: “Sư phụ, cứu…Cứu Tiểu Nhĩ.”

Suy nghĩ của Trầm Túy loạn thành một đống, sát khí trên thân kiếm cũng vơi đi phần nào, không ngờ đúng lúc này khóe môi Nhĩ Sanh cong lên một đường thị huyết: “Gạt ngươi thôi!” Nàng giậm chân một cái, Nhất Lân kiếm trên đất lập tức bay lên, Nhĩ Sanh tùy tay khẽ múa, lập tức phóng Nhất Lân kiếm về phía Trầm Túy.

Thế tới cực nhanh căn bản không để Trầm Túy có thời gian né tránh, mắt thấy kiếm phong kia như muốn đâm xuyên cổ họng hắn, Tễ Linh hét lên một tiếng kinh hãi. Bỗng thế kiếm khựng lại, quanh quẩn trong không trung, cuối cùng bay vào trong tay Trường Uyên.

Ánh mắt tất cả mọi người tập trung trên người Trường Uyên. Hắn nắm lấy thanh kiếm, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau khô bùn đất cùng máu tươi trên thân kiếm, mũi kiếm đen nhánh trong tay hắn lóe lên những tia sáng rực rỡ, giống như chính bản thân nó cũng có cảm xúc, thoáng vui thoáng buồn.

Nhĩ Sanh lẳng lặng nhìn Trường Uyên một hồi, mắt bỗng tuôn hai hàng lệ dài, buồn bã nói: “Ngay cả Trường Uyên cũng muốn đối địch với ta sao? Chàng đã nói sẽ luôn đứng về phía ta.”

Trường Uyên cụp mắt, trầm mặc không đáp. Hạ Nhất Lân kiếm xuống, mũi kiếm chỉ hướng mặt đất.

Nhĩ Sanh lau nước mắt, vui sướng cười mà nói: “Trường Uyên vẫn là đứng về phía ta.”

Hắn bước đi, mỗi bước đều khiến mặt đất rung chuyển. Lúc ngước mắt lên, trong mắt hắn lấp lánh ánh vàng, cất giấu bên trong chính là thần lực mạnh mẽ của thần long thượng cổ. Toàn thân tản ra một cỗ chính khí mênh mang, chỉ một cái hô hấp, Long khí liền tràn ra trăm dặm, thế như hoàng tảo thiên quân, gột rửa ma khí thiên hạ.

Nhĩ Sanh mới hóa ma, ma lực dẫu lợi hại cũng không cản được thế công mãnh liệt, cứng rắn như vậy. Sắc mặt nàng lập tức tối sầm, kinh mạch toàn thân tầng tầng gồ lên bị thần lực của Trường Uyên cắt nát vài gốc. Hai chân nàng mềm nhũn, vô lực xụi lơ trên mặt đất.

Trường Uyên cầm theo kiếm, chậm rãi đi đến trước mặt nàng. Nhĩ Sanh buồn bã nhìn hắn: “Trường Uyên, chàng sẽ động thủ với ta ư ?”

Trên mặt hắn không lộ ra nửa phần cảm xúc, nhưng bàn tay nắm Nhất Lân kiếm lại nổi đầy gân xanh, các đốt ngón tay cứng ngắc, trắng bệch. Ra tay với Nhĩ Sanh, nỗi lòng hắn thế nào, ai cũng không cách nào hiểu được.

“Trường Uyên, ta luôn cho rằng chàng đối tốt với ta nhất…” Nhĩ Sanh bỗng đau buồn nói, “Chuyện đến nước này, ta cũng không có cách nào, thật sự là thiên ý trêu ngươi, ta vốn nghĩ…Ta vốn nghĩ sẽ sinh cho chàng càng nhiều trứng càng tốt, có lẽ sinh mười quả cũng không đủ nói lên ta yêu chàng thế nào.”

“Trường Uyên, chàng giết ta đi. Ta không cách nào cùng chàng đi hết ngàn sông vạn núi…Thực xin lỗi.”

Trường Uyên khẽ nhắm mắt lại, bàn tay nắm Nhất Lân kiếm cũng chầm chậm buông lỏng.

Đột nhiên, bàn tay Nhĩ Sanh cuộn lại thành trảo, nhân lúc Trường Uyên nhắm mắt, mạnh mẽ nhắm thẳng phía trái tim hắn, động tác không chút do dự, dáng vẻ ngoan độc thề phải giết chết Trường Uyên.

Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng “Cạch” rất nhỏ, sau đó máu tươi bắn ra tung tóe.

Vạn vật quay về tĩnh lặng.

Nhĩ Sanh nhìn lưỡi kiếm đâm xuyên qua trái tim mình, phút chốc cười lạnh: “Sau một kiếm này, trên thế gian sẽ không còn Nhĩ Sanh, thần long Trường Uyên, đến lúc ấy vạn năm cô quạnh, ngày ngày đêm đêm, tâm của ngươi liệu có thể an ?”

Trường Uyên vẫn không nói lời nào, chỉ yên lặng rút Nhất Lân kiếm ra, ngoan tuyệt đem thanh kiếm…Chính mình chế tạo ném xuống đất.

Kiếm bi thương mà phát ra âm thanh, tựa tiếng khóc than sầu muộn.

Thân thể Nhĩ Sanh dần mềm oặt. Nét mặt nàng không còn lạnh lùng, trào phúng cùng phẫn hận nữa, hết thảy đều biến mất, chỉ còn lại duy nhất sự bình thản. Nếu không có ấn ký màu đen sắc sỡ kia, nàng trông giống như đang ngủ vậy.

Trường Uyên ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Hắn nói: “Ta sẽ ở bên nàng…” Nhưng nghĩ lại, Nhĩ Sanh không phải là phàm nhân, nàng là Ti Mệnh, đời này kết thúc, nàng hẳn sẽ trở về thiên giới tiếp tục làm một thần quân tiêu diêu. Ở nơi ấy, nàng còn có người mà mình thích, một vị đế vương cao cao tại thượng.

Hắn ngay cả theo cũng chẳng biết phải theo cùng thế nào.

Vuốt ve hai má Nhĩ Sanh, hắn mờ mịt trầm tư, tương lại bản thân nên đi tới nơi nào. Chợt, đầu ngón tay truyền đến một trận rung động, Nhĩ Sanh đã không còn hơi thở chợt mở mắt.

Trường Uyên không khỏi ngừng thở. Hắn sợ chỉ cần bản thân thở khẽ một hơi, cũng sẽ thổi tan Nhĩ Sanh.

Nét trong sáng thuần lương đã lâu không thấy hiển hiện trong đôi mắt Nhĩ Sanh, tựa như nàng vẫn là cô bé thô lỗ tùy hứng nhưng luôn khát khao tình yêu thương như năm nào hắn gặp. Nàng ngắm nhìn bầu trời, đám mây xa lạ lại có chút quen thuộc lửng lơ bay ngang qua nền trời xanh ngắt. Nàng bỗng nói: “Đây là rừng cây sau thôn. Ta nhớ, ở trong này gặp được Trường Uyên.”

Nụ cười nhợt nhạt vương trên khóe môi Nhĩ Sanh: “Giống như lời phu tử đã nói, bỉ ký chi tử, mỹ vô độ.”

Cổ họng Trường Uyên nghẹn lại, tim đau như bị người đào khoét.

Đôi mắt Nhĩ Sanh lẳng lặng khép lại, lần này không mở ra nữa.

Gió mát nhẹ thổi, mang theo hơi ẩm cùng ấm áp. Trường Uyên vẫn nhớ, Nhĩ Sanh nói đến tháng bảy này nàng liền tròn mười tám. Cuộc đời này, Nhĩ Sanh sống ngắn ngủi chưa được mười tám năm.

Ti Mệnh, nếu đây là mệnh cách nàng sắp đặt, nàng quả thực đối với bản thân quá mức tàn nhẫn.

Trầm Túy ở cách đó không xa ngơ ngác nhìn về phía này, trong lòng ngổn ngang trăm vị tạp trần. Hắn bình tĩnh nhìn Nhĩ Sanh, chợt thấy khóe miệng nàng tràn ra bọt khí màu đen, sắc mặt Trầm Túy lập tức thay đổi, hoảng sợ nói: “Thi biến!” Một câu này của hắn khiến cho ánh mắt mọi người lập tức dừng lại trên gương mặt Nhĩ Sanh.

Tiên tôn cả giận nói: “Ma vật kia còn muốn chiếm lấy thân xác Nhĩ Sanh, đem nàng biến thành hành thi[3]!”

Trường Uyên xoa đầu Nhĩ Sanh, có chút chua chát thở dài một tiếng: “Không ngờ, ngay cả giữ cho nàng toàn thây ta cũng không làm được.” Nói xong, hắn cúi đầu, không để tâm đến ma khí dày đặc tràn ra bên khóe môi Nhĩ Sanh, dùng đầu lưỡi đẩy môi nàng ra.

Kỹ thuật hôn này hắn mới học được, không nghĩ phải dùng trong hoàn cảnh như vậy.

Bàn tay Trường Uyên đặt trên ngực Nhĩ Sanh, truyền thần lực vào. Xác nàng co giật mạnh, trái tim Nhĩ Sanh vỡ nát. Trường Uyên dùng thần lực hút tất cả mảnh vụn trái tim nàng vào bụng.

Mất trái tim, ma khí trong cơ thể Nhĩ Sanh tự động tiêu tán hết, ấn ký sắc sỡ màu đen dần dần biến mất, trả lại Nhĩ Sanh gương mặt vẹn nguyên như ban đầu.

Trường Uyên gắng gượng nén xuống huyết khí cuồn cuộn trong cơ thể, ma khí của tà linh châu và long khí kịch liệt giao chiến, đau đớn khiến cho từng tấc da thịt hắn khẽ run rẩy.

Nhưng dường như hắn không cảm thấy gì hết. Nhìn gương mặt Nhĩ Sanh đã sạch sẽ trở lại, hắn híp mắt cười: “Con gái, sạch sẽ mới xinh đẹp.”

Trầm Túy nhìn cảnh như vậy trong lòng cũng không nén được mà rung động. Chợt nghe có tiếng nghẹn ngào bên cạnh, người ngày thường mặt lạnh như Tễ Linh cũng che miệng khóc nấc lên. Ngay đến tiên tôn cũng có chút đờ đẫn.

Trường Võ cụp mắt, giữa hàng lông mày hiện lên một tia tang thương cùng buồn bã.

Bỗng, từ phía chân trời truyền đến một cỗ khí tức thanh nhuận. Trường Võ ngẩng đầu nhìn lên, lập tức giật mình kinh hãi. Từ phía chân trời, có vị thần tiên đằng vân bay đến, trông người nọ giống hệt ân sư Trọng Hoa ngày trước của hắn. Tiên tôn đương nhiên không biết ân sư của hắn chính là Chiến thần Mạch Khê xuống trần lịch kiếp. Đương nhiên những điều này chỉ là nói ngoài mà thôi.

Người tới lúc này đúng thật là Chiến thần Mạch Khê, theo sau hắn là mấy ngàn thiên binh, đều phụng mệnh Thiên đế tới bắt Nghiệt Long trốn khỏi Vạn Thiên Chi Khư.

Cảnh tượng nơi này không giống như những gì họ tưởng tượng, vẻ mặt Nghiệt Long kia không có nét gì hung ác, cũng chẳng hề vội vã trốn chạy.

Nam tử kia y phục rách bươm, toàn thân đều là vết máu chưa khô, nhưng sắc mặt lại điềm tĩnh đến bất ngờ. Thấy họ, y nhẹ nhàng buông người con gái đã chết trong lòng xuống, nói với những người khác: “Hãy dùng chiếu trúc đắp lên xác nàng, các người…Không được đụng vào.”

Ba người còn lại đương nhiên biết trên xác chết chỉ sợ vẫn còn sót lại ma khí. Trường Uyên là sợ nhóm thiên binh thiên tướng biết được, ngay cả lưu cho Nhĩ Sanh toàn thây cũng không được, cho nên cố ý che đi ma khí trên người Nhĩ Sanh, không để bất kỳ ai phát hiện. Cũng đồng thời sợ khi họ đi rồi, có người đụng đến thi thể Nhĩ Sanh, nhiễm phải ma khí.

Hắn vốn là người lương thiện…

Mạch Khê chỉ thản nhiên liếc qua đám người bên dưới mấy lần, thấy Trường Võ, ánh mắt hắn dừng lại một chút, khẽ gật đầu, sau đó nhìn sang Trường Uyên: “Trường Uyên, một mình chạy khỏi Vạn Thiên Chi Khư, ngươi có biết mình phạm phải tội gì không?”

Trường Uyên lắc đầu, thẳng thắn nói: “Không biết.”

Nhóm thiên binh thiên tướng nhất tề biến sắc, đều thầm nghĩ con rồng này vẫn thản nhiên như không thế kia, sẽ khó đối phó. Nhưng chợt nghe Trường Uyên nói tiếp: “Nhưng hiện tại ta cũng không muốn lưu lại Nhân giới. Ta đồng ý trở về Vạn Thiên Chi Khư.”

Dù sao trên thế gian này cũng đã không còn thứ gì khiến hắn lưu luyến.


[1] Dặm: đơn vị đo chiều dài, bằng 1/2km. Mười dặm tương đương với 5km.

[2] Tịnh hóa: Làm sạch, tinh lọc.

[3] Hành thi: xác sống.

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

17 thoughts on “Ti Mệnh – Chương 48+49

  1. :(( :(( :(( chỉ muốn khóc thôi!!! :(( :( huhu

  2. :(( ta biết mình rất tham lam nhưng mà ta k thể k nói, Py ơi nhanh có chương mới nhaaaaaaaaa <3

  3. *hóng chương tiếp theo*
    Tks nàng nhiều lắm nha

  4. tội 2 người họ quá T___________T

  5. Thương Trường Uyên quá ~ Khi Ti Mệnh trở lại với chức vị của mình, sẽ không còn nhớ có một Trường Uyên mà mình rất yêu cũng không biết có một Trường Uyên yêu mình hơn mạng sống, hắn bây giờ lại phải trở về cái thế giới tăm tối mà nàng đã đưa Trường Uyên ra khỏi… :( (tự nhiên đọc chương 49, thấy ghét Mạch Khê quá [mặc dù biết ảnh hông có lỗi :P] )

  6. Tại sao lại ghét Mạch Khê của tôi =((((((((((((

  7. đau lòng quá, huhu, bíêt bao gìơ mới hết ngược hả ss?

  8. Thanks bạn nhiều lắm nha ! Truyện hay lắm.

  9. đọc c này buồn não ruột ra. cái tình của TU thật làm ng` ta thèm muốn :(

  10. Mình nói thật đôi lúc mình rất ức chế vớiTU, ko biết anh ấy nghĩ j mà cứ trơ mắt ra nhìn Tiên tôn quánh Nhĩ Sanh tơi bời trong khi mình 1 thân thần lực (đã khôi phục) , mình cảm thấy tác giả đôi lúc viết TU thật cực kỳ vô dụng (trong rất nhìu hoàn cảnh)

  11. Haizz… sao ta đọc mà k cảm thấy gì >__< phải chăng là vì ta đã đọc 1 lần? Biết trc kết cục???

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s