Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Ti Mệnh – Chương 50

15 phản hồi

 Trở về vị trí cũ

Lúc nàng tỉnh lại, thấy bản thân đang nằm trên giường.

Nhìn rèm trướng thêu hoa thanh lệ, trong phút chốc, nàng giật mình ngỡ như đã trải qua một thế hệ.

Ti Mệnh cảm thấy, bản thân ngủ một giấc, khi tỉnh lại tựa hồ quên đi rất nhiều chuyện. Những thanh âm khác nhau cứ vang lên trong đầu, không ngừng luân phiên quấy phá dòng suy nghĩ vốn chưa tỉnh táo của nàng, bát nháo thành một mảnh tương hồ, cuối cùng chỉ còn bốn chữ dần dần hiện ra.

Trường Uyên Nhĩ Sanh.

Như là đứa bé dùng ngón tay vạch từng nét xiêu vẹo trên cát, tuy khó coi nhưng cũng thật bắt mắt.

Ti Mệnh day day ấn đường, cẩn thận lục lọi trí nhớ song chẳng tìm được gì, cuối cùng chỉ đành từ bỏ. Nàng cố hết sức ngồi dậy, đang khó hiểu tại sao cơ thể mình lại cứng ngắc không nghe theo sai sử như vậy, khóe mắt thoáng lướt qua một bóng đen, nàng cả kinh nhìn kỹ lại, chỉ thấy một nam tử khoác trường bào màu tím, khoanh tay trước ngực đứng bên cửa sổ, ngón tay nhẹ nhàng vân vê đóa phong lan nàng trồng, giống như thực chăm chú.

Ti Mệnh ngẩn người, bất mãn nói: “Đế quân, phong lan nhà ta rất mềm yếu, không thể nhào nặn vân vê chơi đùa như thế. Người đi rồi, thần lại phải xin lỗi nó.”

Thiên đế nghe vậy, không chút hoang mang buông tay, xoay đầu lại, lạnh lùng đánh giá nàng mấy lần, ngầm mang theo chút trào phúng nói: “Chịu tỉnh rồi?”

“Không chịu.” Ti Mệnh đáp, “Hình như còn chưa mơ xong, thần tiếp tục chợp mắt chút.” Nói xong, nàng thành thành thật thật kéo chăn trùm lên đầu.

Khóe miệng thiên đế khẽ giật giật, hừ lạnh nói: “Say ngàn năm nàng còn ngại chưa đủ ? Mọi việc trong điện Khâm Thiên đã hoàn toàn bàn giao cho khối đá Tam Sinh, nàng ngủ tiếp, chẳng lẽ là muốn trẫm bãi cái chức Ti Mệnh tinh quân này ?”

Ti Mệnh trở mình đưa lưng về phía Thiên đế, từ trong chăn bông nói vọng ra, giọng điệu không chút để ý: “Nếu đế quân thấy bãi chức thần khiến ngài thoải mái, ngài cứ bãi đi. Cả đời Ti Mệnh làm cái chức Ti Mệnh tinh quân này, sớm đã chán ngấy.”

Ti Mệnh chưa bao giờ bực bội như vậy. Trước đây mỗi lần nhìn thấy hắn, nàng đều đỏ mặt, tim đập loạn nhịp, cho dù có đôi khi khắc khẩu cũng là nàng làm bộ đáng thương chạy đến xin lỗi, quấn chặt lấy hắn, chưa từng cho hắn sắc mặt như vậy.

Mà nay nàng tỉnh lại…

Thiên đế giận đến xanh mắt, dáng vẻ hung dữ giống như muốn hung hăng quất nàng hai roi.

“Đế quân, vi thần muốn ngủ, nam nữ hữu biệt, thỉnh ngài trở về.”

Thiên đế giận quá mà cười, trước lúc phẩy tay áo rời đi, hắn lạnh lùng bỏ lại một câu: “Ngày mai đến phủ Chiến thần Mạch Khê tìm khối đá Tam Sinh kia, mau chóng tiếp nhận lại công việc. Nàng đã chán cái vị trí Ti Mệnh tinh quân này, vậy thì chán luôn đến lúc tận thọ đi.”

Cửa bị dùng sức đóng sập lại.

Ti Mệnh ở trong chăn, mắt mở thao láo, mâu quang rõ ràng, nào có chút gì buồn ngủ.

Ti Mệnh luôn là một người thông minh và hay nghĩ ngợi. Từ lời nói mới rồi của Thiên đế, nàng bắt đầu hồi tưởng nguyên nhân tại sao bản thân lại ngủ say cả ngàn năm. Hồi ấy, lúc tỏ tình với Thiên đế, nàng không đoán trước được là bị từ chối, bởi vì quá thương tâm cho nên mới muốn đến Quỳnh Trì uống đôi chén rượu. Nhưng ở đó nàng và thê tử của Chiến thần Mạch Khê-Tam Sinh nổi lên tranh chấp, nàng vô ý rơi vào trong Quỳnh Trì, uống no rượu, sau đó liền ngủ say.

Mà nay xem ra, nàng đã ngủ cả ngàn năm.

Một giấc chiêm bao ngàn năm, khó trách lúc mới tỉnh nàng lại có cảm giác như đã cách cả một thế hệ.

Chỉ là…Khi tỉnh lại…Thấy đế quân ở bên cạnh, nàng vốn nghĩ bản thân sẽ vui sướng khôn kể, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy tâm trí vô cùng mệt mỏi, không muốn gặp hắn. Người nàng muốn gặp…Là ai đây?

Trong đầu Ti Mệnh thoáng hiện ra thân ảnh một người nam tử. Nàng chưa bao giờ thấy người nọ, thế nhưng lại có cảm giác vô cùng quen thuộc. Song mặc kệ nàng cố sức hồi tưởng thế nào cũng không nhớ ra nổi gương mặt người nọ.

Có lẽ là ảo ảnh thôi. Nàng thầm nhủ, sau đó nhắm nghiền hai mắt, lòng thầm mong có thể gặp lại nam tử nọ trong giấc mộng, nếu có thể gặp được hắn…

Nghĩ ngợ miên man, Ti Mệnh vô thức chìm vào giấc ngủ.

Ra khỏi điện Khâm Thiên, Thiên đế xòe bàn tay ra, từ trong lòng bàn tay hắn bay ra một luồng khói trắng. Đây là ngàn năm trí nhớ của Ti Mệnh, chính hắn đã lấy nó ra. Sương trắng nồng đượm nhẹ nhàng lay động trong lòng bàn tay hắn, bên trong ấm áp mà nặng nề tựa như ẩn chứa một thứ tình cảm khó kể rõ thành lời, nồng đượm giống như là…Tương tư…

Tương tư?

Sắc mặt Thiên đế trầm xuống, nắm chặt năm ngón tay, bóp nát luồng trí nhớ kia. Hắn nghĩ, mặc kệ tương tư hay là gì tất cả cũng chỉ là nghiệt duyên một thế mà thôi. Một kẻ bị tầng tầng lớp lớp xiềng xích giam cầm ở Vạn Thiên Chi Khư, một người không còn chút hồi ức, từ lúc hắn rút đoạn trí nhớ kia ra khỏi đầu Ti Mệnh, duyên phận giữa hai người đã hoàn toàn chấm hết.

Dưới vân đài[1] ngoài điện Khâm Thiên, ngự giá đã chuẩn bị xong, thị quan hắn mang theo bên người-Hạc tiên cung kính hành lễ, lập tức hỏi: “Đế quân, Ti Mệnh tinh quân tỉnh rồi, lần này ngài ấy lén lút hạ phàm, Người có định trừng phạt ngài ấy không?”

Cước bộ Thiên Đế chậm lại, đem sương trắng trong tay giấu vào trong tay áo: “Ta đã phạt rồi.” Hắn thản nhiên nói, “Ti Mệnh lén lút hạ phàm…Chuyện này không được lộ ra bên ngoài.”

“Tuân chỉ.”

“Hồi cung.”

Đoàn người chậm rãi khởi giá quay về Thiên cung. Hạc tiên lặng lẽ quay đầu nhìn về phía điện Khâm Thiên. Thiên đế trước nay chưa bao giờ vì ai mà dặn dò riêng như vậy, lần này…Chỉ e không lâu nữa, thiên cung sẽ có một bữa đại hỉ yến[2] cho xem.

Ti Mệnh lại ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy tinh thần nàng vô cùng sảng khoái, hoàn toàn không thấy chán nản, mất tinh thần như hôm qua, song thân thể vẫn còn chút cứng ngắc. Đứng dậy đi lại trong phòng, nhìn ánh dương bên ngoài song cửa, nàng liền hứng lên muốn ra ngoài đi dạo.

Một lần say, ngủ cả ngàn năm, bên ngoài nhất định đã thay đổi nhiều.

Ti Mệnh xưa nay không thích người khác quấy rầy cuộc sống của mình, vậy nên trong điện Khâm Thiên không có một tỳ nữ nào. Tất cả mọi chuyện nàng đều tự mình làm, ngay cả mỗi một gốc hoa, nhành cỏ cũng đều do nàng tự tay gieo xuống, bởi lẽ ấy so với các thần quân khác nàng càng bảo vệ hang ổ của mình hơn. Ti Mệnh chỉnh trang bản thân xong, bước ra khỏi tẩm điện liền trông thấy một đám tỳ nữ đang quét tước đình viện.

Đám thị nữ trông thấy người ngủ cả ngàn năm bỗng dưng từ trong phòng bước ra, vẻ mặt có chút ngơ ngẩn, hai bên choáng váng một lúc lâu mới có một thị nữ xoay người hành lễ nói: “Cuối cùng tinh quân cũng tỉnh, chúc mừng Ti Mệnh tinh quân.”

“Các ngươi là ai?”

“Tiểu tiên là thị nữ trong phủ Chiến thần, phu nhân phái chúng nô tì đến giúp ngài quét tước đình viện. Hôm nay đến ngày quét tước, chúng nô tỳ đều không biết Tinh quân đã tỉnh, có nhiều mạo phạm, thỉnh Tinh quân thứ tội.”

Ti Mệnh thầm nhủ, Tam Sinh kia quả là một cô nương thận trọng. Vừa hay, hôm qua Thiên đế cũng lệnh cho nàng tiếp nhận lại công việc từ Tam Sinh, vậy thì hôm nay đến phủ Chiến thần thôi. Nàng say một hồi ngủ thực sảng khoái thế nhưng lại hại cô nương Tam Sinh kia phải ôm đồm công việc của mình. Nàng ta so với ai khác đều rõ hơn, Ti Mệnh này trước giờ sống không bao giờ hao tâm đi lấy lòng ai. Nàng khoát tay nói với đám tỳ nữ: “Phiền đến các ngươi rồi, ta phải đến phủ Chiến thần cảm tạ một phen.”

Đám thị nữ cung kính hành lễ, sau đó vội vàng quay lại công việc của mình.

Đường đến Trường Thắng thiên có chút xa, Ti Mệnh mới tỉnh, đằng vân mà đi có chút mất sức, đi một chút ngừng một chút, bay cả nửa ngày trời mới đi được nửa đường. Đáp mây trắng dừng lại ven đường, nàng tức giận nhảy xuống, chỉ xuống chân mình mắng: “Cưa đứt ngươi!”

Cùng lúc ấy, một đám mây trắng bay qua đầu nàng, nghe được tiếng mắng, vị thượng tiên đứng trên đám mây liền ngó xuống, vừa nhìn, y cả kinh nhảy xuống khỏi đụn mây. Người tới chính là Văn Khúc tinh quân, quan hệ giữa hắn và Ti Mệnh trước nay không tồi, y là một lão đầu tử cực kỳ ưa bát quái.

“Ti Mệnh tinh quân, đã lâu không gặp a! Ngươi cuối cùng cũng tỉnh.” Văn Khúc vỗ vai Ti Mệnh cười, Ti Mệnh cũng rất nể tình mà cười xòa theo. Chờ Văn Khúc cười đủ, y lặng lẽ ghé sát bên tai Ti Mệnh thì thầm, “Nếu ngươi không tỉnh, ta thấy đế quân sẽ bị người dụ dỗ, câu đi mất.”

Ti Mệnh ngẩn ra đôi chút, sau đó cười mà nói: “Người nào có bản lĩnh lớn như vậy ?”

Văn Khúc nghĩ nàng chỉ giả bộ bình tĩnh, vẫn thần bí hề hề như trước nói: “Mấy ngày trước, có một con linh hồ đắc đạo thành tiên, lúc yết kiến Thiên đế, thấy dung nhan ngài liền động tư tâm, mấy ngày nay lúc nào cũng dính chặt lấy, ngươi phải chú ý chút.”

Ti Mệnh bình tĩnh nói: “Trên Cửu Trọng Thiên này có biết bao tiên nữ có tư tâm với Thiên đế, nếu phải chú ý từng người một chẳng phải mệt chết ta? Hồ li kia muốn theo đuổi đế quân vậy thì kệ nàng đi, liên quan gì đến ta.”

Lời này vừa thốt ra không chỉ Văn Khúc giật mình, ngay đến Ti Mệnh cũng cảm thấy có chút kinh ngạc.

Từ bao giờ, nàng bắt đầu không để tâm đến chuyện như thế này?

Hai người đang nói chuyện, bên kia trường đạo chậm rãi bay tới một đám mây trắng, bên trên có hai người. Nữ tử thân hình kiều nhỏ, giống như không lớn thêm được, nam tử thì ngược lại, thân hình cao lớn, khôi vĩ. Hai người đi bên cạnh nhau giống như một cặp cha con.

Lúc này Văn Khúc bỗng trở nên kích động, y dùng sức vỗ vỗ vai Ti Mệnh: “Chính là hồ yêu kia! Lớn lên thực giống như ma tước, cả ngày chỉ biết câu dẫn đủ loại nam nhân.”

Ti Mệnh nheo mắt nhìn về phía Văn Khúc chỉ, chỉ thấy nữ tử kia vừa vặn cao đến lồng ngực nam tử, hai người dường như đang nói chuyện rất vui vẻ. Văn Khúc còn đang căm giận thầm thì gì đó bên tai, nhưng Ti Mệnh đã ngẩn người không nghe được gì hết. Nàng như thấy được hai bóng hình quen thuộc từ trên người họ.

Một nam một nữ, hai người nhìn nhau, không nói bất kỳ lời nào, chỉ lặng yên nhìn đối phương, nhưng trong mắt mỗi người đều đong đầy hạnh phúc.

Tựa như họ đã có được cả thiên hạ.

Trong nháy mắt, Ti Mệnh bỗng thấy hốc mắt nóng lên.

Hai người kia càng lúc càng tới gần, nam tử nhận ra Văn Khúc, hai người hướng Văn Khúc hành lễ, Văn Khúc giả bộ gật đầu, Ti Mệnh vẫn ngẩn người như trước. Văn Khúc khụ một tiếng, huých nhẹ vào cánh tay Ti Mệnh, Ti Mệnh giật mình tỉnh táo lại. Văn Khúc nói với hai người: “Đây là Ti Mệnh tinh quân, các ngươi ở Thiên giới chưa lâu, chắc chưa từng gặp qua.”

Nàng kia nghe được bốn chữ Ti Mệnh tinh quân, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Chuyện trên trời họ nghe được không ít, tự nhiên cũng biết chuyện trước kia Ti Mệnh chèn ép những nữ thần tiên có ý với Thiên Đế thế nào.

Thấy Ti Mệnh trầm mặc nhìn mình chằm chằm, trong lòng Tiểu hồ tiên vô cùng bối rối, đầu gối mềm nhũn, vội vã quỳ trên đất, hành đại lễ với nàng: “Tiểu…Tiểu tiên tham kiến Ti…Ti Mệnh tinh quân.”

Ti Mệnh trầm mặc, điều đó khiến cho tâm trí mấy người còn lại đều treo lơ lửng. Một lúc lâu sau nàng mới chỉ vào nam tử đứng bên cạnh hồ tiên, nhẹ giọng nói: “Ngươi nên chung sống hòa hợp với hắn.”

Chung sống hòa hợp với hắn…

Là ai nên chung sống hòa thuận với ai, kỳ thật Ti Mệnh cũng không rõ.

Nghe nàng nói vậy Tiểu hồ tiên sợ đến tái mặt, nghĩ Ti Mệnh đang cảnh cáo mình. Nàng ta lập tức dập đầu, run rẩy nói: “Đa tạ Thần quân chỉ điểm, tiểu tiên xin nghe.”

Nam tử bên cạnh vốn đem lòng yêu mến Tiểu hồ tiên, lúc này hắn đương nhiên vô cùng vui vẻ, cũng vội quỳ xuống nói: “Đa tạ Thần quân, đa tạ Thần quân.”

Ti Mệnh khoát tay xoay người rời đi, Văn Khúc cũng nhắm mắt theo đuôi. Chờ đi một quãng xa, hắn lặng lẽ giương ngón tay cái lên, hướng Ti Mệnh nói: “Ti Mệnh, bản lĩnh đối phó với nữ nhân của ngươi ngày một cao thâm, chỉ đôi ba câu đã đánh lui được đại địch, uy phong hệt như Mạch Khê thần quân.”

Cước bộ Ti Mệnh có chút chậm lại, hỏi: “Gần đây Thiên giới xảy ra chuyện lớn gì sao? Mạch Khê lại được một phen uy phong?’

“Ngươi không biết rồi, đoạn thời gian trước, Nghiệt Long bị phong ấn trong Vạn Thiên Chi Khư đào thoát xuống Nhân giới, Mạch Khê thần quân dẫn theo trăm vị thiên binh thiên tướng xuống trần tróc nã. Hừ, Nghiệt Long kia vừa thấy dáng vẻ thần minh uy vũ của Mạch Khê thần quân liền sợ đến tè ra quần, lập tức quỳ xuống dập đầu xin tha, cuối cùng Thần quân chẳng động một binh cũng dễ dàng bắt Nghiệt Long về. Ha ha, Thiên giới an bình nhiều năm, không ngờ Mạch Khê thần quân vẫn uy phong như năm nào! Thần Long thượng cổ giờ cũng gì còn mỗi một, nhưng lại thực hèn nhát, vô dụng!”

Ti Mệnh nghe xong cũng gật đầu phụ họa: “Quả là một con rồng hèn nhát!”


[1] Đài: Bục, bệ.

[2] Đại hỉ yến: Tiệc cưới.

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

15 thoughts on “Ti Mệnh – Chương 50

  1. Lâu lâu mới thấy nhà nàng post tr đọc lâu rùi bây giờ mớ cm đừng trách nhé

  2. 2 a/c đến đc với nhau thật chẳng dễ chút nào. thanks ss nhiều nhiều ^^

  3. đọc mấy chương gần đây cộng thêm nhạc nền…………….. thiệt da diết quá a T___________T

  4. hazz! cách mạng chưa thành công, trường uyên (và cả chủ nhà ^_^ ) tiếp tục cố gắng.

  5. đau khổ quá!!! Trường Uyên thật tội nghiệp!!! bị bọn tiểu tiên bôi nhọ như vậy! bao giờ mới hết đau đây!!!!

  6. Trường Uyên vào đó. nhớ ngày ngày dưỡng thần để quay trở lại cho bọn tiểu tieen biết sự lợi hại của chàng đi

  7. Một ng thì k nhớ gì cả. Một ng thì bị nhốt. Chả biết đến bao giờ ac mới gặp lại nhau đây

  8. Ui, bh Ti mệnh ms nhớ ra đây :(

  9. Thiên đế xấu bụng ghê :”(

  10. sak, Trường Uyên của ta oai phong uy vũ là thế mà qua miệng lưỡi bọn này lại thành hèn nhát vô dụng, tức chết mất ==’

  11. thien de de tien luc nguoi ta to tinh k chiu h di chia uyen re thuy ta khinh ta khinh. cpn lao gia van khuc tinh quan nua anh uyen nha ta oai phong nhu vay ma dam noi la hen nhat ta hannnn..xin loi nag ta buc xuc qua..*om hon*

  12. Ưc chet ta mât.ten thien đe chet băm.thoi tha nay that đag cho ăn hai bat tai.thân la thien đe ma vo si .ti tien k chiu noi .mog trg uyen ca mau thoat ra va đanh han khg con mah giap đi.ty meh ty trk đây that k co mat thich ten vo si k bag heo cho nay

  13. Nếu phải so sánh thì Vạn Thiên Chi Khư đáng sợ hơn Hoang Thành Vô Cực gấp ngàn vạn lần. Một nơi chỉ có bóng tối bao phủ ngàn vạn năm khiến người ta cảm thấy cô độc. Còn không biết bản thân có thật sự đang sống hay không.

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s