Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Ti Mệnh – Chương 57

15 phản hồi

Đồ ngốc

Ti Mệnh đào hôn, hơn nữa còn ngay trước hôn lễ với Thiên Đế một ngày.

Tin này vừa loan ra đã khiến không ít thần tiên đến tham dự hôn lễ choáng váng. Trên đời này lại có nữ nhân không màng đến ngôi vị đế hậu, nếu chỉ thế thì cũng còn đỡ, đằng này, nữ nhân ấy lại không phải ai khác mà chính là Ti Mệnh tinh quân, người vẫn thầm thương trộm nhớ Thiên Đế bấy lâu nay! Càng khiến chúng thần không đoán ra nổi chính là thái độ của Thiên Đế. Chịu nỗi nhục lớn như vậy nhưng Thiên Đế lại chỉ thản nhiên phân phó một câu hoãn cưới, lệnh cho kẻ dưới an bài lộ trình ra về cho chúng thần, còn bản thân thì trở về Thiên Cung không lộ diện thêm lần nào. Mà hắn cũng không nói hoãn hôn lễ đến bao giờ.

Ti Mệnh phạm tội khi quân, dù bị trói đến tỏa cốt dương hôi[1] trên Tru Tiên Đài cũng không chuộc đủ, thế nhưng Thiên Đế lại vẫn muốn cưới nàng?

Nhất thời, chúng thần đều cảm thấy thế giới này thật không chân thực.

Cửu Trọng Thiên bỗng chốc trở nên vô cùng náo nhiệt. Đâu đâu cũng thấy có người bàn tán, nghe ngóng tin tức về vị vương giả tôn quý bậc nhất Thiên Giới trước nay vẫn luôn thanh lãnh, bình đạm.

Tam Sinh và Mạch Khê đang trên đường đến dự hôn yến, giữa đường tình cờ gặp được Văn Khúc tinh quân. Sau khi nghe Văn Khúc thuật lại mọi chuyện, Tam Sinh ngẩn người một lúc lâu, sau đó vỗ tay, cười lớn nói: “Ha ha ha!!! Nên như thế, cái tên Thiên Đế cao ngạo kia bị đạp một vố vào mông như thế chắc chắn đau phải biết !”

Vũ Khúc nghe vậy liền toát mồ hôi lạnh, chỉ sợ bị ai đó trên Thiên Cung nghe được, rồi lại bị Thiên Đế trách phạt. Hắn khó khăn lắm mới bật ra được hai câu, sau đó lập tức chắp tay cáo biệt, chỉ sợ lại nghe thêm mấy câu kinh người nữa của Tam Sinh.

Mạch Khê nghe vậy hơi nhíu mày. Theo suy đoán của hắn, nếu Ti Mệnh xuống trần thì chắc chắn là do nhớ ra cái gì đó, với tính tình Ti Mệnh, nàng ta nhất định sẽ đến Vạn Thiên Chi Khư cứu Thần Long kia. Nhưng muốn cứu Thần Long ra, trừ khi phá bỏ phong ấn của Vạn Thiên Chi Khư, còn không thì chẳng có cách nào khác. Mà phong ấn của trời đất há chỉ dựa vào thần lực của Ti Mệnh liền có thể phá bỏ…. Nghĩ tới điểm gì đó, hắn thoáng giật mình, nghiêm mặt quay đầu hỏi Tam Sinh: “Ngoài bìa cuốn mệnh cách nàng tình cờ đọc được, Ti Mệnh đã viết bốn chữ gì ?”

Tam Sinh vuốt cằm ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói: “Hình như là “Long hồi thiên địa” thì phải.”

Nếu muốn rồng trở về trong trời đất nhất định phải khiến thế gian này không còn thứ gì tiếp tục trói buộc Thần Long…

Sắc mặt Mạch Khê trầm xuống: “Ti Mệnh muốn hủy Vạn Thiên Chi Khư.”

Tam Sinh vốn đang vui vẻ nghe vậy nét mặt cũng thoáng đổi sắc: “Hủy Vạn Thiên Chi Khư sẽ tổn hại đến âm đức a! Sẽ bị trời phạt…”

Nàng còn chưa nói hết câu, chợt nghe có tiếng chuông bi ai, trầm thấp mà hùng hậu vang vọng khắp chín tầng trời. Những kẻ tiên lực kém cỏi giống như bị nhiếp hồn, phủ phục xuống dập đầu lễ bái.

Tam Sinh cảm thấy có chút khó thở liền bám chặt lấy cánh tay Mạch Khê: “Chuông gì mà tiếng lại như khóc thế này ? Lẽ nào là Đông Hoàng Chung ? Thần khí thượng cổ vì ai mà tấu chuông tang?”

“Chỉ sợ Ti Mệnh đã hủy đi Vạn Thiên Chi Khư.” Mạch Khê trầm giọng nói, “Vạn Thiên Chi Khư đã có từ khi tạo nên trời và đất, mặc dù ở bên ngoài phạm vi Tam giới nhưng vẫn có mỗi liên hệ chặt chẽ với trời đất, nay Vạn Thiên Chi Khư bị hủy, trời đất, vạn vật đương nhiên đều cảm thấy đau thương.” Ti Mệnh đào hôn, Thiên Đế dù giận dữ cũng vẫn còn có thể nương tay, chừa cho nàng một con đường sống, nhưng hiện giờ nàng lại làm rối loạn trật tự thiên địa, với tính cách chính trực của Thiên Đế, chắc chắn hắn sẽ không tha cho Ti Mệnh. Chỉ e chưa bị trời phạt, Thiên Đế đã đích thân ra tay xử lý Ti Mệnh.

Tam Sinh cả kinh nói: “Nàng ấy đi cứu Thần Long sao? Không phải trí nhớ của nàng ấy đã bị Thiên đế đoạt mất rồi ư….”

Mạch Khê lắc đầu nói không biết, trong lòng lại vướng bận một vấn đề khác: “Những ngày gần đây, tàn dư của Ma giới lại bắt đầu có động tĩnh, lần này Vạn Thiên Chi Khư bị hủy, nguyên khí trời đất nhất định bị ảnh hưởng, không chừng bọn chúng sẽ nhân cơ hội này mà tạo phản…”

Ngón tay Tam Sinh khẽ run rẩy, nàng sợ nhất nghe từ miệng Mạch Khê hai chữ “chiến tranh”. Có một số chuyện mặc dù đã qua đi, nhưng những cảm xúc vẫn còn khắc sâu trong lòng mỗi người, giống như một bóng ma, giờ giờ phút phút rình rập chờ cơ hội nhảy xổ ra dọa người.

Nhận thấy sự bất an của thê tử, Mạch Khê xoa đầu nàng, cười an ủi: “Đừng lo, đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi.”

Khó có dịp Tam Sinh trở nên nghiêm túc, nàng chăm chú nhìn Mạch Khê, nghiêm mặt nói: “Mạch Khê, trước kia ta luôn nghĩ, chàng đi đâu ta theo đó, chàng ở chỗ nào ta cũng ở chỗ đó, nhưng, bây giờ ta không cách nào đi cùng với chàng được.” Nàng bắt lấy cánh tay Mạch Khê, đặt bàn tay hắn lên bụng mình, “Hiện tại chàng không còn có mình chàng, ta cũng không còn có mình ta, hai chúng ta còn có sinh linh nhỏ này, cho nên, mặc kệ sau này Tam giới có thế nào, chàng nhất định phải trở về.”

Cách một lớp vải, chạm đến nơi mềm mại ấy, đáy lòng Mạch Khê cảm thấy ấm áp, hắn thả lỏng mình, nhẹ giọng nói: “Ừm, đây là chuyện đương nhiên.”

Đông Hoàng Chung tấu lên những hồi chuông tang thương, lan tỏa mỗi lúc một xa, truyền vào cả trong Thiên Cung.

Phượng Trâm trong tay nháy mắt hóa thành bột phấn, trên đỉnh Thiên Cung, Thiên Đế lạnh lùng nhìn những hạt bụi phấn mang theo cả ký ức của Ti Mệnh bay lả tả trong không khí, cùng tiếng chuông Đông Hoàng uy nghiêm chầm chậm bay về phương xa.

“Được, được lắm…” Thiên Đế cười lạnh, “Lại muốn đoạn tuyệt tất cả.”

“Người đâu.”

Hạc tiên lặng lẽ xuất hiện sau lưng Thiên Đế, cung kính cúi lạy: “Đế quân.”

“Nghiệt Long thượng cổ trốn khỏi Vạn Thiên Chi Khư, lệnh cho mười vạn thiên binh thiên tướng xuống trần tróc nã. Ti Mệnh tinh quân phá hủy kết giới của thiên địa, tự ý thả Nghiệt Long, bị thu lại Thần cách, nhốt vào…” Thanh âm của hắn ngưng lại một chút, sau đó quả quyết nói: “Đem áo giáp của trẫm ra đây.”

Hạc tiên giật mình sửng sốt: “Đế quân?”

“Trẫm thân chinh đi bắt nàng ấy.”

Từ “nàng” này Thiên Đế nói có điểm hàm hồ, khiến Hạc tiên không rõ Thiên Đế là muốn bắt “hắn” hay là “nàng”[2].

Hạc tiên không dám hỏi nhiều, vội vã lĩnh chỉ lui xuống.

Bụi phấn mang theo trí nhớ của Ti Mệnh không biết đã bị gió thổi đến nơi nào, Thiên Đế lạnh lùng mỉa mai: “Ta muốn tận mắt nhìn xem, rốt cuộc nàng thâm tình đến mức nào.” Hắn xòe tay ra, trong lòng bàn tay dần hiện lên một ấn chú nhàn nhạt.

Đó là ấn chú hắn hạ xuống lúc Ti Mệnh vẫn còn là Nhĩ Sanh. Ti Mệnh xuống trần, suy nghĩ không chín chắn, rất dễ bị Ma tộc cám dỗ. Nếu Ti Mệnh nhập ma, hắn có thể quyết đoán động thủ giết nàng, để đề phòng thần lực của Ti Mệnh rơi vào tay Ma tộc. Sau khi Ti Mệnh trở về Thiên giới, hắn vốn định sẽ gỡ bỏ ấn chú trong đêm nay, không nghĩ bây giờ lại phải lôi ra sử dụng…

Thiên Đế khép mắt lại, thần sắc trên mặt không rõ là giận dữ hay bi thương.

Lúc này, Ti Mệnh đang thoải mái khoan khoái ngồi trên Long Giác, ngắm nhìn những vạt nắng xuyên qua biển mây phía xa, không hay biết tới Thiên Giới vì chuyện của nàng mà huyên náo không thôi. Cảnh vốn nhìn quen cả trăm năm, giờ phút này, lần đầu tiên nàng mới cảm nhận được vẻ đẹp của nó.

“Trường Uyên.” Ti Mệnh vỗ nhẹ vào đầu rồng bên dưới, hỏi: “Trước kia chàng với ta đã từng ngắm nhìn cảnh sắc như vậy sao?”

Trường Uyên trầm mặc hồi lâu mới đáp: “Còn chưa kịp, chúng ta….Luôn thực lãng phí thời gian.”

Ti Mệnh vuốt ve Long giác cười mà nói: “Không sao, Đại Hắc Long, tương lai chúng ta còn dài mà.”

Đang nói, Trường Uyên bỗng hơi cúi đầu, thân rồng lao lên nhập vào bên trong tầng mây. Ti Mệnh chỉ thấy rất nhiều bụi phấn màu vàng xẹt qua trước mắt, sau đó đầu nàng có chút đau. Nhắm mắt lại, xoa nhẹ huyệt Thái Dương, trong đầu nàng bỗng xuất hiện gương mặt tươi cười của một cô gái, người này…nàng biết, đó—là Nhĩ Sanh.

Ngay sau đó, rất nhiều đoạn hồi ức tựa như thủy triều dâng, ào ạt xẹt qua tâm trí Ti Mệnh.

Là những tháng ngày bầu bạn cùng Trường Uyên trong Vạn Thiên Chi Khư tịch mịch, là những buồn vui hờn giận khi còn ở chốn nhân gian, còn cả những nỗi đau giằng xé tận cõi lòng, đến cuối cùng chỉ còn câu nói “Ta sẽ luôn ở bên nàng” bình bình đạm đạm của Trường Uyên văng vẳng bên tai…

Nam nhân này luôn ăn nói vụng về, không biết nói những lời đẹp lòng người khác, nhưng chỉ mấy chữ này thôi cũng đủ khiến nàng cảm động đến rơi lệ.

Nàng nằm sấp xuống, tựa má vào lân giáp trên đỉnh đầu Trường Uyên, tùy ý để những hồi ức mới quay trở lại quấy rầy dòng suy nghĩ.

Ánh dương chói mắt xuyên qua biển mây, ấm áp phủ lên hai người. Trường Uyên  chở Ti Mệnh du đãng hồi lâu, cuối cùng mới hỏi: “Trí nhớ, mất đi như thế nào?”

Sau khi trở lại hình rồng, thanh âm của Trường Uyên trở nên hùng hậu hơn nhiều. Lúc nói chuyện, ngữ điệu của hắn vốn đã không bộc lộ nhiều cảm xúc, lúc này đây càng khiến người nghe có cảm giác lạnh nhạt, nhưng Ti Mệnh biết, khi hỏi câu này hắn đã rất thận trọng, giống như sợ chạm đến những điều khiến nàng không vui. Ti Mệnh rầu rĩ đáp: “Có lẽ là bị Thiên Đế trộm đi.”

Trường Uyên trầm mặc: “Chúng ta đi cướp về.”

Chuyện lên trời đối địch với các thần mà hắn nói như chẳng phải chuyện lớn gì vậy. Vành mắt Ti Mệnh đỏ lên, tức giận mà hung hăng vỗ vỗ đầu hắn: “Có đơn giản như vậy sao!”

Trường Uyên ngoan ngoãn im lặng nghe trách mắng.

“Đồ ngốc.” Ti Mệnh ngăn lại xúc động dâng lên trong lòng, nói: “Chàng nói gì đi chứ!”

“Ừ.”

“Đồ ngốc.”

“Ừ.”

“Sau này con đầu lòng của chúng ta đặt tên là đồ ngốc cũng được lắm.”

Trường Uyên trầm mặc, than khẽ một tiếng: “Nhĩ Sanh, tên này thực thiếu đạo đức.”

Thật lâu sau cũng không thấy Ti Mệnh tiếp tục nói chuyện, Trường Uyên mới đột ngột ý thức được cái tên mình vừa gọi, nhất thời cũng trầm mặc. Ti Mệnh hít vào mấy hơi thật sâu, mới lên tiếng: “Đại Hắc Long, chàng cảm thấy khó chịu sao? Nhĩ Sanh vẫn là Ti Mệnh, Ti Mệnh vẫn là Nhĩ Sanh…”

Trường Uyên không đáp, vẫn chỉ trầm mặc.

“Chẳng sao cả.” Ti Mệnh vẫn đang áp mặt vào lân giáp Trường Uyên, trên mặt toàn là nước mắt, “Đều là ta mà thôi, người ta thích là chàng, người chàng thích cũng chỉ là ta thôi.”

Vạt nắng mờ ảo chiếu lên lân giáp màu đen trên người Hắc Long lóe ra những tia quang mang kỳ dị. Sau một hồi trầm mặc, Trường Uyên thở dài một tiếng, nói: “Ta biết.”

Nước mắt nước mũi tèm lem khắp khuôn mặt Ti Mệnh, nàng bực bội ngồi phắt dậy, hung hăng đấm vào Long Giác, “Vậy chàng còn bày ra dáng vẻ thâm trầm như vậy làm chi! Miệng chàng đâu rồi, vì sao không nói lời nào!”

“Bởi vì…Ta không biết phải gọi nàng thế nào, ta không biết nàng thích gọi tên nào.”

Ti Mệnh quệt nước mũi lên Long Giác, nhỏ giọng nói: “Đồ ngốc.”

Trường Uyên thành thật đáp: “Ừ.”

Hắn không phải là kẻ biết nói lời ngon tiếng ngọt, cho nên mới ngốc nghếch không biết mở miệng gọi thế nào.

Bởi vì thực để ý đối phương, cho nên dù là chuyện nhỏ đến đâu cũng vô cùng để ý.

z40758832

P.S: 3 chap cuối + 1 PN ta sẽ post sau, khi đã beta xong 57 chương từ đầu đến giờ. Xin lỗi mọi người về sự bất tiện này!


[1] Tỏa cốt dương hôi: Nghiền nát xương cốt thành tro bụi.

[2] Từ Thiên Đế nói là từ 她 [tā] tức đại từ nhân xưng ngôi thứ ba số ít chỉ phái nữ. Nhưng từ này đồng âm với từ 他 [tā] tức đại từ nhân xưng ngôi thứ ba số ít chỉ phái nam, cho nên Hạc tiên không rõ ý Thiên Đế, là muốn bắt nàng-tức Ti Mệnh, hay hắn-tức Trường Uyên.

 

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

15 thoughts on “Ti Mệnh – Chương 57

  1. Huhu. Nang ơj. T ngog nang tư lâu lăm ruj a. Cô daj hơn hươu cao cô ruj đo. May ma nag ko lăn.mât

  2. oh, còn mỗi mấy chương cuối, nhưng còn phải soát lỗi chương trước, cố lên bạn nhé =))))))))
    ta thích Tam Sinh, ta thích Mạch Khê a~~
    dự là truyện này ko có chương H, tác giả thật thuần khiết =))))))

  3. “đồ ngốc” nghe gọi như vậy dễ thương thế! thích anh chị này quá!

  4. Trời ơi ! Ngọt quá , ấm áp nữa . Thank bạn nhiều lắm .

  5. Đoạn sau này có vẻ hơi nhanh nhưng mà cái sự ấm áp, tình cảm của đôi này thì mình vẫn thik :X <3. Cảm ơn nàng nha *moah moah*

  6. HE ơi. Ta sắp đc gặp e rồi. Cám ơn ss nhiều nhiều.

  7. còn mấy chương nữa là hết rồi ư ? 2 a/c dễ thương quá >v<

  8. Chương này đoạn hội thoại của ti mệnh, trường uyên dễ thương quá, cảm động và ngọt ngào quá. Thank bạn đã edit

  9. thanks ban nhieu nhe

  10. Truyện hay, edit cũng hay, thanks bạn.

  11. bạn edit rất mượt, đọc hay quá. hn vô tình vào lại k ngờ có chap mới, bất ngờ thật đấy.tks

  12. Baoh mới có mấy chương kia hả nàng :(. Ta thành cổ hươu rồi :(

  13. Cám ơn bạn, vậy là sắp hoàn rùi nhé !!! Hóng luôn cho đến hết ^^

  14. xin loi vi da lam phien nang neu ts nho k nham thi co phai o nha nang tung edit chuyen gi ma co noi dung co ban la ta cung k nho lam hinh nhu la truyen huyen huyen thi vi cai chi nu chinh y xuyen khong xong lai di hoc dao gi gi nua y dung k? vay nen la nang co the cho ta biet chuyen y ten gi va cac nang con edit tiep k vay

  15. thanks náng nhiều, trn hay quá. đến khi nào mới có 2 chương cuối vậy nàng!!!! Mong quá!!!!!!!

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s