Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Ti Mệnh – Chương 58

18 phản hồi

 Đại kết cục (Thượng)

Sự khôi phục kỳ lạ của kết giới Vạn Thiên Chi Khư khiến Ti Mệnh có chút bất an. Nàng và Trường Uyên tùy ý ngao du trong trời đất mấy ngày, hai người bàn bạc một hồi, cuối cùng quyết định đến cấm địa Vô Phương nhìn qua một chút. Vạn Thiên Chi Khư và Hoang Thành Vô Cực có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, nếu có biến cố, đích thị sẽ cùng xảy ra ở cả hai nơi.

Họ quay trở lại Vô Phương đúng vào lúc linh lực vốn có của nơi này suy yếu mạnh, có lẽ do Hoang Thành Vô Cực bị hủy đã tổn hại nghiêm trọng đến nguyên khí của trời đất. Vô Phương lúc này đã thành một tòa không sơn, tất cả đệ tử Vô Phương đều đã xuống núi tróc nã những tên ác đồ chạy ra khỏi Hoang Thành Vô Cực còn ôm trong mình dã tâm nguy hại thế gian, ngay cả Trường Võ cũng tự mình xuất thủ.

Trong lòng Ti Mệnh có chút áy náy, nhưng nhìn sang Trường Uyên đứng bên cạnh, nàng lại cảm thấy mặc kệ bản thân làm ra chuyện ác gì, chỉ cần cứu được Trường Uyên, tội lỗi nàng nguyện dần dần chuộc sau.

Ôm lấy cánh tay Trường Uyên, nàng dụi dụi đầu nói: “Nếu có một ngày chàng dám phụ ta, ta sẽ…” Nàng vốn định thốt ra một câu ngoan độc, nhưng đến cuối cùng lại chỉ yếu ớt nói: “Ta sẽ không tiếp tục để ý đến chàng nữa!”

Trường Uyên giật mình, mặt mày xuất hiện mấy phần tiếu ý: “Đó quả thực là sự trừng phạt nghiêm khắc nhất.”

Một đường đi thẳng đến cấm địa Vô Phương, Ti Mệnh nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi ngẩn ngơ.

Cửa lớn của Hoang Thành lộ rõ trên đáy hồ khô cạn trong cấm địa, cửa thành bị phá, cuồng phong mang theo cát vàng bừa bãi tàn sát khắp thành.

Mà bên trong cửa thành, có một nam tử mặc xiêm y màu thiên thanh đang nửa quỳ trên mặt đất. Bóng lưng người nọ vững vàng mà cô tịch, sống lưng thẳng tắp tựa như muốn chống đỡ cả thiên địa. Máu tươi trên người hắn nhỏ xuống nhuốm đỏ cả một mảng đất lớn, trong lớp lớp cát vàng bay đầy trời, hình ảnh này thoạt trông phá lệ ghê người. Ti Mệnh còn nghĩ, tất cả máu trong cơ thể hắn dường như đã chảy ra hết.

Chậm rãi đi về phía trước, cho đến khi đứng trước mặt người nọ, Ti Mệnh nao nao, lại lùi về phía sau mấy bước.

Trường Uyên ở phía sau vừa hay đỡ được nàng, nhìn nam tử quỳ gối trước mặt, hơi thở đã tuyệt nhưng đôi mắt vẫn mở trừng, hắn xoa đầu Ti Mệnh, vỗ về: “Đừng sợ.”

Như bỗng nghĩ tới điều gì, Ti Mệnh quay đầu nhìn về phía cát vàng bay đầy trời. Cuối cùng nàng cũng biết có điểm nào không đúng. Nữ Oán là thành chủ, oán khí vô cùng vô tận của nàng vốn bao phủ khắp Hoang Thành, mà nay cỗ oán khí ấy lại hoàn toàn biến mất. Sắc mặt Ti Mệnh trắng bệch, nàng khẽ thì thào: “Khó trách lúc trước nàng ta dễ dàng đồng ý như vậy, thì ra là một lòng muốn chết.”

Quay đầu nhìn Trường An dù chết vẫn không nhắm mắt, nàng nói: “Ngươi vì cứu nàng mà lấy mệnh tế phong ấn…Nếu nàng nhìn thấy, mặc kệ bao năm qua có bao nhiêu oán hận, đáy lòng cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.” Ti Mệnh tiến về phía Trường An, đôi tay nhẹ nhàng vuốt mắt cho hắn, để Trường An có thể nhắm mắt, “Nếu ta là Nữ Oán, chắc chắn ta sẽ tha thứ cho ngươi. Kiếp sau nếu hai người có gặp nhau, ngươi nhất định phải quý trọng và đối xử thật tốt với nàng ấy.”

Thu tay về, nhìn Trường An một thân đầy máu mà vẫn quật cường không chịu ngã xuống, Ti Mệnh giật mình nhớ lúc bản thân còn là Nhĩ Sanh. Lần đầu Nhĩ Sanh gặp Trường An, hắn là một tiên nhân mặc trường bào lam nhạt, nét mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, dáng người mảnh khảnh, cao thẳng như trúc.

Cho đến nay cũng tính là quá lâu, thế nhưng lại đã qua cả một kiếp người.

Nàng xoay người, Trường Uyên vẫn thản nhiên đứng sau lưng nàng như cũ. Ti Mệnh cười nhẹ nói: “Trường Uyên, chúng ta thiếu nợ không ít đâu, phải làm sao bây giờ?”

“Vậy thì chúng ta cùng nhau trả nợ.”

“Ừ, vậy chàng nói xem, ngoài Trường An và Nữ Oán, đóa lan nhỏ bị ta ném ở Thiên giới, còn có…”

“Ti Mệnh, chúng ta hẳn nên đi đòi nợ trước, tên Thiên Đế kia…” Ánh mắt Trường Uyên đanh lại, “Nên chém.”

Ti Mệnh hơi sửng sốt, lập tức nở nụ cười: “Nếu hắn không chọc đến chúng ta, chúng ta cũng chẳng thèm đi chọc hắn làm gì.” Ti Mệnh còn chưa nói xong, chợt thấy tầng tầng mây đen ùn ùn kéo tới trên bầu trời bên ngoài Hoang Thành. Từng hồi trống vang dội như sấm rền, ùng ùng vang lên bên tai.

Ti Mệnh không nói gì chỉ cười nhạt, nhíu mày. Thế trận này, nàng từng may mắn nhìn thấy mấy lần lúc đứng bên chiến thần Mạch Khê, nhưng mỗi lần đều là họ cao cao tại thượng đứng trên mây đen, nhìn mười vạn Thiên binh thiên tướng xuống trần trừ yêu diệt ma, thanh trừ đám phản nghịch chống lại Thiên giới. Ti Mệnh chưa bao giờ nghĩ có một ngày bản thân sẽ đứng dưới tầng mây đen, nhận sự phán quyết của Thiên giới.

Trường Uyên lập tức kéo Ti Mệnh lại, che chở sau lưng. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn nàng, nói: “Nàng xem, hắn đến trêu chọc chúng ta.”

Giọng điệu hắn thản nhiên mang theo chút ý vị cười nhạo, Ti Mệnh nghe vậy bĩu môi nói: “Một khi đã vậy, ta cũng chẳng có cách nào khác,  không thì chàng cũng đi trêu chọc lại hắn một phen đi.”

Ti Mệnh biết Thiên Đế cũng giống nàng, từ sau khi tu thành chân thân cũng chỉ ngày ngày quanh quẩn bên đống văn thư, cơ bắp so với nàng thật sự không nhiều hơn bao nhiêu. Nếu Thiên Đế và Trường Uyên đơn đấu, không cần nghĩ cũng biết Thần long thượng cổ sẽ toàn thắng. Nhưng tên Thiên Đế này lại cất giấu không ít pháp bảo trân quý, lại có mười vạn thiên binh trợ uy, còn cả chiến thần Mạch Khê nữa, Trường Uyên chỉ có một mình, chỉ e…

Ti Mệnh nghĩ ngợi một hồi, gật đầu nói: “Trường Uyên, đại trượng phu không cố chấp lấy yếu đấu mạnh, hôm nay chúng ta tạm thời thả cho Thiên Đế một con ngựa, ngày khác mới tìm hắn tính sổ.”

Trường Uyên hơi nheo mắt lại: “Chúng ta chạy trốn sao?”

Bị Trường Uyên nói thẳng toẹt ra như vậy, Ti Mệnh không khỏi xấu hổ, nghiêm nghị gật đầu: “Đúng, chạy trốn.” Nói xong nàng lập tức kéo Trường Uyên đi, chỉ là hiếm có khi hắn lại không nghe lời mà đứng yên bất động, thần sắc khó phân nhìn nàng, giữa lông mày không hiểu sao sinh ra mấy tia ảm đạm.

“Thiên Đế như vậy…Nàng còn che chở hắn sao?”

“Hả?” Thanh âm của hắn rất nhỏ, Ti Mệnh không nghe được rõ.

Trường Uyên thừa dịp Ti Mệnh ngẩn người, chớp mắt rút luôn Nhất Lân kiếm Ti Mệnh đeo bên hông, lạnh lùng nói: “Người khác thì chẳng sao, chỉ riêng hắn, ta nhất định không bỏ qua.”

Ti Mệnh không biết vì sao cơn nộ khí của Trường Uyên đối với Thiên Đế lại lớn như vậy, nàng còn định khuyên hắn mấy câu, chợt thấy đầu óc choáng váng, đầu đau như búa bổ, sắc mặt nàng trắng bệch, không nhịn được bật ra một tiếng rên khẽ.

Trường Uyên ngẩn người nhìn Ti Mệnh ôm đầu ngồi sụp xuống đất.

Hắn kinh hãi cất bước tiến đến, vội hỏi: “Nàng sao vậy?”

“Đầu…Có chút choáng váng…”

Trường Uyên biết nàng nhất định có chuyện giấu mình, nhưng giờ cũng chẳng có thời gian mà ép hỏi nhiều, chỉ đành ngưng tụ thần lực điểm lên trán, ý muốn giúp nàng giảm bớt đau đớn. Lại không nghĩ hành động này khiến Ti Mệnh càng thêm thống khổ, trán nàng lấm tấm mồ hôi lạnh, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Trường Uyên không dám cử động, đưa tay định giúp nàng lau mồ hôi, chợt thấy trên trán Ti Mệnh xuất hiện một vòng chú văn.

Chú ngôn thượng cổ, Trường Uyên tất nhiên biết. Hắn đảo mắt nhìn lên thiên không, sắc mặt càng thêm âm trầm.

Hắn một tay ôm lấy Ti Mệnh đau đến ngất đi, một tay nắm chặt Nhất Lân kiếm, cước bộ trầm ổn bước ra khỏi cổng thành, miệng khẽ an ủi: “Đừng sợ, lần này ta nhất định bảo vệ nàng bình an. Tuyệt không để nàng chịu nửa điểm ủy khuất.”

Mây đen kéo tới che kín cả bầu trời, đứng trên nào là Thần, nào là Phật, tất cả đều đến đông đủ. Ở nơi cao nhất, trong tầng tầng kim quang, Thiên Đế ngồi đó, đằng sau sự bảo vệ của mười vạn Thiên binh. Nhìn Trường Uyên ôm Ti Mệnh bước ra, hắn vung tay lên, tiếng trống kinh sợ lòng người dừng lại. Hơi híp mắt đánh giá hai bóng người bên dưới, trong lòng bàn tay hắn, ấn chú màu đen bỗng càng đậm thêm.

Ấn chú trên trán Ti Mệnh cũng theo đó mà đậm lên, nàng không nhịn được mà rên ra tiếng, nhưng đau đớn lần này khiến nàng thanh tỉnh hơn nhều, còn cố sức chống đỡ cơ thể, ngẩng đầu nhìn Thiên Đế. Trong mắt lộ rõ kiên cường cùng trào phúng: “Phái những mười vạn thiên binh tới bắt phu thê hai người chúng ta, Đế quân quả thực coi trọng Ti Mệnh.”

Thanh âm nàng tuy nhỏ, nhưng lại cất chứa thần lực, khiến chúng thần tiên có mặt đều nghe rõ mồn một.

Bốn chữ “phu thê hai người” kia từng chữ từng chữ đâm vào lòng đám Thần phật bên trên. Có ai trong họ không biết hai ngày trước Thiên Đế còn muốn thành thân với Ti Mệnh, hôn yến cũng đã đâu ra đấy, tân nương lại bỏ trốn…Không ngờ nàng lại chạy xuống trần, đội cho Thiên Đế một cái non xanh thật to. Thậm chí không tiếc hủy đi phong ấn của Vạn Thiên Chi Khư và Hoang Thành Vô Cực, bất chấp Trời phạt cũng muốn đội cho Thiên Đế cái nón xanh.

Đế quân này làm người…Thực có điểm thất bại.

Nghe xong những lời này của Ti Mệnh, vẻ mặt Thiên Đế vẫn lạnh lùng như trước, ấn chú trong lòng bàn tay hắn chậm rãi biến mất, hắn nói: “Ti Mệnh, Thần Long thực ra là gì ngươi cũng chẳng biết lại làm ra việc hoang đường như thế, thật đáng cười.”

Ti Mệnh sửng sốt, Trường Uyên chân chính?

Hình ảnh Long trụ to lớn cao tới tận trời và những chữ “oán” đột nhiên xuất hiện bên trên trong Hồi Long cốc một lần nữa hiện lên trong đầu Ti Mệnh, nàng ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn Trường Uyên.

Cánh tay Trường Uyên ôm Ti Mệnh đột nhiên trở nên cứng ngắc, ánh mắt hắn thoáng dừng lại khi tiếp xúc với ánh mắt Ti Mệnh, sau đó nhìn thẳng về phía Thiên Đế, trong đôi mắt kim sắc một mảnh lạnh lùng. Hắn nói: “Nếu không giải chú, ta liền cho ngươi biết Thần Long ta rốt cuộc là thứ gì.” Tiếng nói vừa dứt, một luồng gió lớn cuộn lên, cuốn về phía chân trời, đem mây đen dưới chân mười vạn Thiên binh chấn động không ngừng.

Chúng thần kinh ngạc, sợ hãi trước năng lực của hắn.

“Cuồng vọng.” Thiên Đế phất tay, bốn tên Thần tướng áo xanh khôi giáp chỉnh tề liền đáp mây bay xuống.

Ti Mệnh biết bốn người kia, đó là bốn mãnh tướng thủ hạ của Mạch Khê. Những người này cùng nhau tác chiến mấy ngàn năm, phối hợp ăn ý nhuần nhuyễn, cho dù là Mạch Khê, đấu cùng lúc với bốn người cũng chưa chắc đã dễ dàng thắng được.

Nàng nắm chặt tay Trường Uyên, đáy lòng có chút khẩn trương, nàng vội vã suy tính biện pháp thoát thân, nào ngờ Trường Uyên lại nhẹ nhàng xoa đầu nàng, nhỏ giọng nói: “Nếu chúng ta muốn có một cuộc sống yên ổn ngày sau, hôm nay nhất định phải đánh cho họ không còn lời nào để nói mới được. Nàng đừng sợ, trước mắt ta sẽ bức Thiên Đế giải chú cho nàng.”

Ti Mệnh nghe vậy, tâm tư lập tức xoay chuyển. Nàng chỉ gật đầu, chần chừ lôi “Sấu phách” giấu trong tay áo ra, cân nhắc xem nên lặng lẽ giấu nó ở chỗ nào trên người Trường Uyên để tránh hắn tẩu hỏa nhập ma, bị cỗ ma khí của Nhĩ Sanh lúc trước khống chế.

Trường Uyên thấy động tác của nàng chỉ lắc đầu, đẩy tay Ti Mệnh ra nói: “Không còn gì đáng ngại, ma khí lúc trước khống chế Nhĩ Sanh sớm đã bị ta tiêu hóa rồi.”

Ti Mệnh kinh sợ thốt lên: “Đó là…Tà linh châu, ma vật thượng cổ mà…”

Trường Uyên gật đầu, đáp: “Vừa hay ta là Thần Long thượng cổ, nó ở trong cơ thể  ta cũng đấu không lại.”

“Nó bị chàng tiêu hóa?” Ti Mệnh ngạc nhiên, “Toàn bộ thải ra ngoài?”

Tai Trường Uyên phiếm hồng, hắn nói: “Còn chưa thải ra, chỉ đơn giản là tiêu hóa hết không một giọt dư thừa.”

Sức mạnh của Tà linh châu thế nào Ti Mệnh không phải không biết, mà nay Trường Uyên mạnh thế nào có lẽ chính hắn cũng không biết. Nghĩ vậy, nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn hỏi: “Vì sao không thấy chàng vui sướng chút nào?”

“Lúc còn ở Vạn Thiên Chi Khư cũng không quá để tâm, mà nay gặp được nàng, chuyện vui như vậy khiến ta nhất thời quên mất chuyện này.”

Ti Mệnh cười, nói: “Đừng đánh cho chư thần chư phật khóc thét lên, lưu lại cho họ ít mặt mũi.”

Trường Uyên gật đầu đáp ứng. Đúng lúc ấy, một trong bốn gã thiên tướng đánh một đạo sét về phía họ, Trường Uyên vung tay, một kết giới màu hoàng kim lập tức xuất hiện, che chắn cả hắn và Ti Mệnh. Ti Mệnh đem “Sấu phách” đặt vào tay Trường Uyên: “Nói với Thiên Đế, chúng ta chẳng thèm thứ gì của hắn.”

Ánh mắt Trường Uyên đảo qua viên châu màu trắng ngà trong tay Ti Mệnh, miệng thoáng cong lên. Hiểu được ý Ti Mệnh, hắn không khỏi mím môi cười: “Ừ, không thèm thứ gì của hắn.”

Thân Nhất Lân kiếm lóe lên những tia quang hoa chói mắt, được trở về trong tay chủ nhân đích thực, nó thập phần hưng phấn, kiếm quang sáng rực chiếu rõ ánh mắt thèm muốn, ngưỡng mộ của mấy vị tướng sĩ yêu kiếm. Loáng cái, thân hình Trường Uyên đã xuất hiện trước mặt bốn gã thần tướng áo xanh. Nhất Lân kiếm còn chưa chém tới, kiếm khí sắc bén đã chém nát giáp trụ trên người bốn gã.

Bốn người nhất thời vô cùng hoảng sợ, vội vã tản ra bốn phía, đem Trường Uyên vây ở giữa. Trường Uyên căn bản không thèm để tâm đến trận pháp của họ,  phóng Nhất Lân kiếm về phía Tây, khiến cho gã thần tướng trấn giữ hướng Tây không khỏi lắc mình né tránh. Trường Uyên ngưng tụ long khí, điều khiển Nhất Lân kiếm bay trở lại. Thanh kiếm lao đi nhanh, lúc lao trở về lại càng nhanh, thần tướng áo xanh trấn giữ phía Tây mặc dù né được đường kiếm nhưng  cũng không khỏi bị nó chém nát giáp trụ bảo vệ thắt lưng. Cũng may là hắn vẫn nhanh hơn tốc độ của kiếm, nếu không thứ bị chém nát, chỉ sợ chính là hắn…

Chúng thần trông thấy tình cảnh như vậy đều nghẹn họng trân trối, còn bên phía đám thiên bình thì có mấy kẻ mắng to đê tiện. Trường Uyên chẳng thèm để tâm, cầm “Sấu phách” trong tay ném về phía Tây.

Chư thần kinh hãi, chỉ vì hướng hắn ném “Sấu phách” chính là chỗ Thiên Đế ngự giá.

“Xoẹt” một tiếng, “Sấu phách” bị kết giới trước mặt Thiên Đế cản lại, thánh vật màu trắng ngà va chạm với kết giới lóe lên mấy tia hoa lửa cùng một làn khói nhẹ. Thiên Đế nhớ tới dáng vẻ Ti Mệnh lúc cầu xin hắn hạt châu này, bàn tay bỗng siết lại thành nắm đấm. Sắc mặt hắn xanh mét, mâu quang chưa từng dừng trên người Trường Uyên nửa phần, chỉ chăm chăm nhìn người được Trường Uyên lập kết giới che chở, Ti Mệnh.

Sắc mặt nàng thoạt nhìn rất khó coi, có lẽ do ảnh hưởng của chú thuật, trông nàng cực kỳ khổ sở. Nhưng dù như thế nàng vẫn cố chống đỡ cơ thể, nhìn Trường Uyên đối chiến với Thiên tướng không chớp mắt, lo lắng cùng ái mộ trong mắt nàng khiến Thiên Đế muốn móc nó ra.

Thiên Đế điểm nhẹ ngón trỏ hai tiếng, Hạc tiên đứng phía sau hiểu ý, sai người đem hai con mãnh thú nuôi nhốt trong Thiên cung thả ra. Mãnh thú thoát khỏi gông xiềng liền xông thẳng về phía Trường Uyên. Súc sinh không biết sợ hãi, càng đánh càng hăng, nhất thời Trường Uyên bị chúng quấn thân e rằng vô pháp thoát thân.

Thiên giới người đông, vì vậy không ngại dùng chiến thuật luân phiên chiến đấu nhằm tiêu hao thần lực của Trường Uyên.

Thiên Đế cười lạnh, nói: “Cổng Địa phủ U Minh đã mở, chỉ chờ đem Nghiệt Long bắt được nhốt vào mười tám tầng Địa ngục, nếu đã không muốn bị nhốt ở Vạn Thiên Chi Khư, trẫm liền đổi chỗ giam cầm cho ngươi.”

Ánh mắt Ti Mệnh cuối cùng cũng chuyển tới trên người Thiên Đế, nụ cười trào phúng hiển hiện bên khóe môi: “Đế quân, ngươi càng lúc càng ti tiện.”

Thiên Đế siết chặt bàn tay, lẩm nhẩm đọc chú văn, Ti Mệnh quả nhiên ôm đầu, thu liễm ý châm biếm trên môi lại. Cơn tức giận của Thiên Đế dần biến mất, hắn chậm rãi nói: “Ti Mệnh tinh quân, ngươi có biết vì sao chuyện đến nông nỗi này trẫm cũng chưa từng hạ lệnh chém chết Thần Long?”

Ti Mệnh đầu đau như muốn nứt ra song vẫn quật cường không chịu thua, nàng cười nói: “Tất nhiên ngươi không có bản lĩnh đó!”

“Trẫm quả thực không có bản lĩnh đó.” Thiên Đế không chút kiêng kị, nói: “Ngươi có biết vì sao Long tộc bị diệt sạch từ thượng cổ chỉ còn lại mình hắn không? Lúc đó hắn chẳng qua chỉ là một con ấu long yếu ớt, Thiên Đế hồi ấy đã có năng lực diệt sạch Long tộc lại phí hơi phí sức đem hắn nhốt ở Vạn Thiên Chi Khư? Ti Mệnh, mấy vấn đề này, ngươi có từng nghĩ qua chưa?”

Ti Mệnh nheo mắt lại.

Trường Uyên đang bị cuốn thân không thoát ra được, nghe vậy mâu quang trở nên hung ác, Nhất Lân kiếm trong tay lóe lên những tia kim quang mạnh mẽ, đem đầu hai con mãnh thú chém đứt. Hạc tiên sớm đã có chuẩn bị, vừa hô khẩu lệnh, mấy trăm thiên binh nhất tề xông lên vây đánh Trường Uyên.

“Trường Uyên, Trường Uyên, đáng lẽ nên gọi ngươi là Trường Oán mới đúng!” Thiên Đế lạnh giọng nói: “Long tộc bị diệt từ thượng cổ, oán khí ngưng tụ lại, hóa thành long thân, trở thành quái vật vĩnh viễn không thể diệt được, Long tộc chính là dùng phương pháp này kéo dài huyết mạch của tộc mình. Hiện ta không có bản lĩnh giết hắn, Thiên Đế hồi đó cũng không có bản lĩnh giết chết quái vật như hắn, rơi vào bức đường cùng mới đưa oán khí Thần Long giam vào trong Vạn Thiên Chi Khư.”

Chư Thiên Thần Phật đều không ai hay biết bí mật này, nghe Thiên Đế nói vậy, tất cả đều đồng loạt kinh hãi.

Loại oán khí trường cửu bất diệt như vậy…Không thể lưu lại.

Ti Mệnh giật mình.

Nữ Oán chính là do oán khí của nữ tử khắp thiên hạ ngưng tụ lại mà thành, nhưng nàng ta vốn là người, do trời đất tạo nên, thân thể chết đương nhiên sinh mệnh cũng kết thúc. Nhưng Trường Uyên không giống nàng ta, hắn là được oán khí của Thần Long ngưng tụ mà thành căn bản không phải do Thiên địa tạo ra, không nằm trong Tam giới, Ngũ Hành, trong trời đất này tự nhiên không ai có thể giết hắn.

Trường Uyên không sinh cũng không tử, chính xác thì là một lỗi lầm của tạo hóa.

Trời đất rộng lớn, lại không có nơi nào thuộc về hắn.

Rất lâu trước đây, khi vẫn còn ở trong Hồi Long cốc, Trường Uyên đã từng nói: “Nhĩ Sanh, hiện tại ngay cả bản thân là cái dạng gì…ta cũng không biết…”

Câu nói này bỗng văng vẳng trong đầu Ti Mệnh, hồi lâu vẫn chưa tan biến.

Thì ra, ý hắn khi nói những lời này là như vậy. Có lẽ, lúc đó Trường Uyên mới biết thân thế của mình. Lúc đó, không biết hắn dùng tâm tình thế nào mới thốt ra được những lời ấy.

Hắn bi thương, bất lực, đáy lòng chôn giấu nỗi cô đơn vạn năm không một ai biết đến…

Thiên Đế lạnh lùng nói tiếp: “Một thứ yêu nghiệt như thế, sớm hay muộn cũng có ngày hủy hoại thiên địa, ở cùng hắn, ngươi đã nghĩ thông suốt?”

Mấy trăm thiên binh đều đã bị giết gần hết,  đôi mắt Trường Uyên đỏ rực, như là tức giận, như là bi thương. Nhất Lân kiếm trong tay tản ra sát khí lạnh buốt, Trường Uyên không nhìn Ti Mệnh, chỉ bình tĩnh đánh về phía Thiên Đế. Không phải hắn không muốn nhìn Ti Mệnh, chỉ là trong lòng hắn cất giấu một chút tự ti, một chút sợ hãi. Hắn sợ chỉ nhìn thoáng qua cũng sẽ trông thấy sự chán ghét trong đôi mắt nàng.

Ti Mệnh luôn biết Trường Uyên không phải là một nam tử bá đạo không cố kỵ điều gì, đáy lòng hắn cũng sợ cô độc, sợ bị bỏ rơi. Kỳ thật hắn luôn…

Yếu ớt…Giống như một đứa trẻ vậy…

“Đế quân, có lẽ ngươi chưa từng biết. Mấy ngày gần đây Ti Mệnh đã nhớ lại được một số chuyện. Trước đây ta vẫn luôn cho rằng Thiên Mệnh thật đáng giận. Sắp đặt sinh tử của người khác thậm chí hạn chế cả tự do, nhưng hiện tại xem ra lại không hẳn như vậy. Trời đất mênh mông, cái gọi là Thiên Mệnh chẳng qua là một vài thời điểm, lựa chọn của chúng ta là đúng hoặc sai mà thôi. Mỗi lựa chọn đều là tùy tâm mà sinh, nói đến cùng, quyết định vận mệnh của chúng ta không phải ai khác mà là chính mình.”

“Còn chưa biết một ngày nào đó trong tương lai, Trường Uyên có hủy đi thiên địa hay không, ít nhất hiện tại, trong mắt ta hắn vô cùng thiện lương, hơn nữa hắn đối với vạn vật trong thiên địa đều có một loại cảm giác tò mò, quý trọng. Hắn chưa tiêu diệt thế giới này, các người thế nhưng lại vịn vào nguyên do ấy mà giam cầm hắn mãi mãi. Đây không phải Thiên Mệnh, đây bất quá chỉ là mệnh lệnh của Thiên Đế ngươi mà thôi.”

Sắc mặt Thiên Đế trở nên âm trầm, u ám, ánh mắt nhìn chằm chằm Ti Mệnh.

“Các người mượn danh cứu vớt chúng sinh thiên hạ, giương cái lá cờ phòng bị điều chưa xảy ra, phái mười vạn thiên binh, chư Tiên thần phật đến giết một người vô tội…” Ti Mệnh dừng lại một chút, cao giọng nói, “Nếu đây cũng là cái gọi là đạo làm thần tiên, Ti Mệnh ta đây xin thề, từ nay về sau, đời đời kiếp kiếp cũng không bao giờ muốn làm tiên!”

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

18 thoughts on “Ti Mệnh – Chương 58

  1. Cuối cùng cũng hoàn rồi. Tung bông :3 Tks nàng đã edit bộ này nhé. Yêu nàng quá đi

  2. Truyện sắp xong rồi , tung bông ,tung hoa ,chúc mừng chủ nhà sắp kết thúc một chặng marathon dài , cảm ơn nàng vì đã mang đến cho mọi người một truyện hay .

  3. ” đập bàn ” Ti Mệnh e yêu chị quá đê (y) kết mấy câu cuối chương của chị :3

  4. aaaaaaa, giai đoạn ngược đã qua, chắc đoạn còn lại là những chương hạnh phúc vô bờ bến =)))))

  5. Aaaaaaa….yêu nàng quá đi mất. Thanks nang nhiu lắm ^^

  6. thanks rất nhiều.mong bạn típ tục cố gắng nhé.ủng hộ bạn hết mềnh:-D

  7. hix, hay quá. lâu lâu t lại zô đây xem có chap mới chưa, hn thấy ra 58 đã ghê. đúng là vân mệnh do chính mình tạo ra, đúng sai sai đúng cũng là do con người đặt nên, thành ra số phận TU có lẽ k phải vận mệnh tạo nên mà chính do những ng` dựa vào cái quy tắc, số mệnh ấy đã làm cuộc đời chàng cô đơn, thảm thương bao nhiêu năm. nữ chính nào của CLPH cũng cá tính cả, mình rất thik câu cuối của Ti mệnh, tuyệt!!!

  8. ta chơ nàng được tính bằng năm rùi. Cố lên nàng, còn 2 chương nữa. Ta chờ chữ hòan lâu lắm rùi

  9. ta yêu nàng không đếm được nưa rồi. cố lên nàng, còn 2 chương nữa, mừng ngày khải hoàn, thành công lấp hố.

  10. Mong chờ ing ^^

  11. Sắp kết thúc rùi, cảm ơn bạn Tử Y, cố gắng tiếp tục nha bạn.

  12. Sắp hoàn rồi *tung bông* *tung hoa* Tks tỷ tỷ nhìu : x

  13. ss ơi cho phép em bê bộ này sang 2T nhé?

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s