Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Ti Mệnh- Chương 59

23 phản hồi

Chương thứ năm mươi chín: Đại kết cục (Hạ)

Ti Mệnh nói dứt câu, Thần Phật có mặt ở đó đều chỉ biết im lặng.

Dám can đản nói những lời như vậy với Thiên Đế, trên trời dưới đất nàng vẫn là người đầu tiên. Song khi cẩn thận ngẫm chúng thần đều thấy lời Ti Mệnh nói không sai.

Thiên Đế trầm mặc hồi lâu mới lạnh lùng nói: “Ngươi tu đạo cả ngàn năm lại tu thành tính nết phản nghịch như bây giờ…”

“Ta cảm thấy tính nết ta bây giờ rất ổn, đối với ta mà nói, nghịch thiên đạo bất quá chỉ là lựa chọn đúng với lòng mình mà thôi.” Ti Mệnh loan môi cười, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên người Trường Uyên, trong đôi mắt đen sáng rực những tia nhìn ấm áp: “Lúc còn là Nhĩ Sanh, ta nhập ma, Trường Uyên lại chưa từng vì vậy mà để ý. Thế gian này, có một người nguyện ý nhận hết đau khổ về mình cũng không muốn để ta phải buồn bã, ủy khuất; cam tâm chịu tịch mịch vĩnh viễn tế một thế đã mất của ta dưới trần. Thâm tình nhường ấy, yêu thương nhường ấy, ta biết đáp lại thế nào cho đủ…”

Thì ra, nàng còn nhớ rõ…

Thì ra, nàng biết…

Trường Uyên ngây ngốc nhìn về phía Ti Mệnh, đáy lòng tựa như bị một cọng cỏ đuôi chó mềm mại quẹt qua, ngứa ngáy nhưng cũng thật ấm áp.

“Nếu hắn đọa ma, ta cũng nguyện buông bỏ thần cách, cùng hắn đọa ma thì có làm sao.”

Đám thiên binh thiên tướng vây công Trường Uyên nhất tề dừng tay, đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt đều rơi trên người Thiên Đế.

“Tốt, tốt lắm.” Thiên Đế phẫn nộ mà cười lớn, “Nếu ngươi đã muốn bỏ thần cách, đọa thần làm ma, ta đồng ý thành toàn cho ngươi được tan hồn đoạn phách!”

Tiếng nói vừa dứt, hắn siết chặt bàn tay, ấn chú trên trán Ti Mệnh phút chốc trở lên rõ nét.

Nàng biến sắc, cực lực nhịn xuống đau đớn, đôi môi run rẩy, khó khăn bật ra mấy câu: “Đế quân ngồi ở trên cao đã lâu, càng lúc càng vô tình, càng lúc càng đê tiện…”

Trường Uyên thấy vậy, trong lòng càng thêm giận dữ. Chúng thần chỉ nghe có tiếng rồng ngâm chấn động cả đất trời, sau đó Trường Uyên hóa về chân thân, lập tức lao về phía Thiên Đế.

Nhóm thiên binh thấy vậy một số lập tức lui lại bảo vệ an nguy cho Thiên Đế, số còn lại lao lên cản đường Thần Long.

Đuôi rồng quét đến đâu lại thấy có Thiên binh bị đánh tan mất hồn phách, thân thể phút chốc hóa thành bột mịn, biến mất khỏi thế gian.

Chư tiên Thần phật không khỏi sợ hãi, thần lực mạnh mẽ như vậy, nếu đọa ma, hậu quả thực khôn lường.

Mắt thấy Trường Uyên lao về phía mình, Thiên Đế cũng không hoảng, không vội, chỉ chậm rãi siết chặt lòng bàn tay hơn, khiến Ti Mệnh đau đến lăn lộn trên đất. Hắn cũng không quên tăng cường thêm một cái kết giới quanh thân, tầng kết giới này chính là chiếc lồng bảo hộ tiên thể được các đời Thiên Đế truyền nhau trao lại, dù thần lực của Trường Uyên có mạnh mẽ đến đâu cũng khó lòng phá được.

Long trảo cào một đường bên ngoài kết giới, áp lực đè nén khiến Thiên Đế đứng sâu trong đó cũng không chịu nổi, chỉ một lát sau, bên ngoài kết giới cuối cùng cũng xuất hiện một khe nứt dài. Thiên Đế cau mày, không ngờ Thần Long thượng cổ lại thực sự muốn nghịch thiên.

Hạc tiên đứng sau lưng Thiên Đế thấy vậy càng thêm hoảng sợ, hắn vội vã lệnh cho đám thần tướng bước ra khỏi hàng, thi triển tiên pháp sau lưng Trường Uyên, ý đồ phân tán sự chú ý của hắn nhằm cứu Thiên Đế. Nào ngờ, Trường Uyên lại không chút nhúc nhích, đôi mắt rồng to như một cặp đèn lồng trừng trừng chú mục trên người Thiên Đế: “Giải chú, nếu không hôm nay ta sẽ khiến Thiên giới không còn một ai sống sót trở về.”

Chuyện đã đến bước đường này, Thiên Đế há có thể lùi bước. Hắn há miệng thở dốc, cũng chẳng còn khí lực mà lên tiếng. Chợt nghe từ xa xa truyền tới một giọng nữ gầm lên: “Đấu, đấu cái muội ngươi! Thiên giới nội bộ mâu thuẫn, ma giới tranh thủ đánh lén, ngươi thân là Thiên đế lại còn ở nơi này mà đánh ghen!”

Cách nói chuyện này, chúng thần tiên cùng thần tướng ở đây đều đã quá quen thuộc, là tiếng của thê tử chiến thần Mạch Khê, Tam Sinh. Chỉ thấy nàng tóc tai tán loạn, vội vã đáp mây bay đến: “Ma giới tạo phản, Chiến thần có lệnh, mười vạn thiên binh nhanh chóng trở về Thiên giới!”

Lúc có chiến tranh, địa vị của Mạch Khê còn cao hơn Thiên Đế mấy phần, tướng lệnh vừa ban bố, tất cả tướng sĩ đều trầm giọng đáp một tiếng, sau đó nhanh chóng chỉnh trang lại đội hình, rời đi.

Chúng thần tiên cũng cả kinh, không ngờ ma giới bặt vô âm tín nhiều năm lại đồng loạt vây công Thiên giới lúc này. Nội bộ mâu thuẫn, mọi người nhất thời đều luống cuống.

Sắc mặt Thiên Đế trầm xuống, ấn chú trong lòng bàn tay biến mất, lực kết giới cũng yếu đi. Trường Uyên chẳng bận tâm đến cái gì mà cuộc chiến Thần Ma, một chưởng cào nát cái lồng hộ tiên thể Thiên Đế, xoay người hóa thành hình người, tay cầm Nhất Lân kiếm kề sát cổ Thiên Đế nói: “Giải chú!”

Thiên Đế mặt vẫn nặng như đeo chì, không lên tiếng.

Biết Ti Mệnh không còn đau nữa, Trường Uyên cũng thôi sốt ruột.

Tam Sinh đứng bên cạnh thì vô cùng gấp gáp, mái tóc quý báu cũng suýt chút bị chính nàng bứt trọc hết. Nghĩ đến phu quân Mạch Khê còn đang bận đối phó với Ma tộc mà Thiên Đế vẫn còn không phúc hậu mà đứng đây dây dưa nhi nữ tình trường, lửa giận trong lòng Tam Sinh bốc lên, nàng lập tức cất bước xông lên phía trước, chẳng thèm phân trần liền tung một cước về phía người đang ngồi trên ngai cao, miệng mắng: “Ngươi là cái tên nam nhân phá hoại, phu quân ta còn đang phải huyết chiến ngăn địch, ngươi lại ở đây liếc mắt đưa tình với Thần Long, hai người các ngươi có muốn diễn ngược luyến tình thâm cũng đừng vội biểu diễn bây giờ a! Nếu còn không về Thiên giới, ta liền chặt đứt mệnh căn của ngươi, để ngươi từ nay về sau vĩnh viễn là một tiểu thụ!”

Tất cả mọi người đều như bị sét đánh trúng.

Chỉ có mấy đương sự là tương đối bình tĩnh. Trường Uyên nhìn Tam Sinh, nghiêm mặt nói: “Ta không hứng thú với hắn!”

Ti Mệnh dù vẫn còn đau đầu cũng không nhịn được mà ôm bụng cười lớn: “Tam Sinh a Tam Sinh, tên nhãi Thiên Đế này đã hạ một ấn chú khó giải trên người ta, Trường Uyên chắc chắn sẽ không thả hắn đi.”

Tam Sinh trầm mặt hỏi: “Chú gì, hạ ở đâu?”

Ti Mệnh chỉ chỉ Thiên Đế: “Đó, trên tay hắn ý.”

Tam Sinh rút thanh chủy thủ Mạch Khê đưa cho ra, chĩa về phía tay Thiên Đế, hoa tay múa chân, nói: “Ngươi đã không muốn đi, vì sự an toàn của Thiên giới và Mạch Khê, tay của ngươi, để ta chặt đi.”

Thiên Đế nhắm mắt lại, cố kiềm chế bản thân. Trong lòng hắn hiểu rõ, Ma giới dám làm ra chuyện phạm thượng như vậy, ắt là có chuẩn bị trước. Hiện hắn lại mang đi mười vạn Thiên binh, Thần giới không còn mấy người, nếu chỉ dựa vào Mạch Khê cùng vài Thiên binh ở lại, cũng chẳng chống đỡ được bao lâu, nhất định phải mau trở về.

Mà Ti Mệnh cùng con Rồng này…

Phượng mâu mở ra, trong mắt là một mảnh thanh minh. Hắn xòe bàn tay, chú văn theo tay hắn bay lên trời sau đó dần dần biến mất, ấn chú trên trán Ti Mệnh cũng dần không còn nữa.

Thiên Đế trầm giọng hạ lệnh: “Về Thiên giới, chặn địch.”

“Dạ.” Chúng thần đồng loạt hô ứng, chỉ một lát sau, mây đen vần vũ trên bầu trời Vô Phương dần tản đi.

Trường Uyên trở lại bên cạnh Ti Mệnh. Nhìn tia cười ngập tràn trong mắt hắn, Ti Mệnh cười nhẹ nói: “Chàng xem, sự thật là những kẻ thất đức đều không được một ngày yên ổn.”

“Quả đúng là như thế.” Lo lắng trong lòng Trường Uyên đã không còn, hắn thoải mái xoa đầu Ti Mệnh, nói: “Sau này…Chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian, chuyện đẻ trứng, nàng đừng lại quên.”

“Ta biết mà.” Ti Mệnh ôm lấy cổ Trường Uyên mà cọ, “Nhưng trước đó, chúng ta còn một chuyện chưa làm xong đâu.”

“Ừ?”

“Lúc ta còn là Nhĩ Sanh, có một tên yêu quái khổng tước luôn bắt nạt ta, gây khó dễ cho ta, thậm chí còn gián tiếp tạo thành bi kịch của chúng ta. Giờ nghĩ thế nào ta cũng thấy không thoải mái trong lòng. Đám Ma tộc chuyên làm chuyện xấu lại muốn phản lại Thiên giới, ta giờ đã lấy lại thần lực, nhất định không thể để chúng được sảng khoái…”

Nghe nàng nói vậy, Trường Uyên lập tức để ý đến một chuyện. “Ti Mệnh, nàng nhớ lại rồi.”

“Ừm, ta nhớ lại hết rồi, đang cân nhắc nên báo thù bằng cách nào đây.”

“Có thù tất báo.”

“Ừ?” Ti Mệnh nhíu mi, “Chàng không thích?”

Trường Uyên hơi đỏ mặt, mím môi cười: “Thích.”

Nhìn dáng vẻ hắn như vậy Ti Mệnh lập tức nhào vào hắn mà ôm, mà cọ, hơn nữa nàng còn bạo dạn liếm lỗ tai hắn.

Cảm xúc ấm nóng truyền đến khiến Trường Uyên được một phen mặt đỏ tai hồng, hắn khẽ khàng nói: “Việc này…Vẫn là nên ở trong phòng thì tốt hơn…”

Ti Mệnh cắn nhẹ lỗ tai hắn một cái, sau đó nhả ra, cười khanh khách. Cảm nhận được hơi thở của nàng phảng phất bên tai, đáy lòng Trường Uyên có chút ngứa ngáy. Bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt sau gáy Ti Mệnh, khiến đầu nàng hơi ngửa lên, sau đó bờ môi hắn nhẹ nhàng phủ lên môi Ti Mệnh, một mặt trêu chọc, một mặt cọ xát, không lâu sau mới rời đi. Ti Mệnh mơ hồ nghe được tiếng hắn vang lên bên tai: “Không cho phép bắt nạt ta ở đây.”

“Trường Uyên, chàng thế này, ta sao có thể bỏ được.” Ti Mệnh cười mà nói, “Dù sao ta cũng là một người hào phóng, chàng có thể bắt nạt ta ở đây, ta không để ý đâu…”

Vì thế, Trường Uyên liền theo lời này mà “bắt nạt” nàng.

Hai người triền miên hồi lâu, Ti Mệnh cuối cùng cũng níu chặt lấy ống tay áo Trường Uyên nói: “Chúng ta lên Thiên giới đi. Giải quyết xong chuyện này, chúng ta liền bắt đầu cuộc sống mới.”

“Được.”

Lúc Ti Mệnh và Trường Uyên đặt chân lên Cửu Trọng Thiên, nơi này đã loạn thành một đống. Thiên giới bình lặng đã lâu, chúng tiên nhân cũng sớm quên mất cách chống chọi cường địch xâm lấn thế nào. Ma giới người nào người nấy anh dũng thiện chiến, lại thêm trời sinh tính tình tàn bạo, hiếu sát, xuống tay không chút lưu tình, khiến cho máu tanh vẩy nhiễm khắp Thiên giới. Ti Mệnh bước tới Thiên môn, trông thấy cảnh tượng  như vậy thì giật mình kinh hãi, trong lòng âm thầm dâng lên một cỗ tức giận. Đây là nơi nàng đã sống cả mấy ngàn năm, chẳng khác nào nhà của mình, dù có ghét bỏ thế nào, cũng tuyệt không chấp nhận để bất cứ người ngoài nào tùy tiện xâm phạm.

Siết chặt lấy Nhất Lân kiếm trong tay Trường Uyên, nàng lạnh lùng nói: “Ma giới thật khinh người quá đáng…”

“Hức…Hức…”

Một tiếng khóc quen thuộc truyền đến tai Ti Mệnh, nàng vừa quay đầu lại thì trông thấy Hoa lan đứng nép mình sau một gốc đại thụ bên cạnh Thiên Môn vừa khóc vừa thò đầu ra nhìn nàng. Vành mắt Hoa lan đỏ ửng, cả người chật vật, thoạt trông cực kỳ đáng thương.

Ti Mệnh ngẩn người: “Ngươi còn sống?” Lời vừa thốt ra, nàng lấp tức lấy tay vả nhẹ miệng mình. Nhớ đến mấy ngày qua nàng để Hoa lan một mình ở lại Thiên giới, một mình gặp phải đại kiếp, trong lòng Ti Mệnh vô cùng áy náy. Vì vậy, nàng dịu dàng dỗ dành: “A lan, đừng sợ. Ngươi nói ta nghe, ai dám bắt nạt ngươi, ta liền đi chém hắn.”

“Chủ…Chủ nhân. Hức…Hức…Ta tưởng chủ nhân không còn quan tâm đến ta  nữa…Hức…Hức…” Nàng khóc đến chóp mũi đỏ au, “Bọn người đánh lên Thiên giới rất hung dữ, chúng giết hết người trông coi điện Khâm Thiên, ta giấu mình trong chân thân mới khiến chúng không phát hiện ra. Vất vả lắm mới trốn ra được, ta đang định hạ phàm tìm chủ nhân, nhưng…Nhưng mà…Trước kia chủ nhân bỏ ta lại một mình, ta sợ xuống trần rồi, chủ nhân cũng không quan tâm ta nữa…Hức…Hức…Chủ nhân không quan tâm ta, ta cũng không thèm nhớ Người. Hứ!”

Thấy nàng dù mếu máo cũng không quên đùa giỡn, Ti Mệnh dở khóc dở cười. Chẳng có thời gian đâu đùa giỡn với nàng, Ti Mệnh lập tức hỏi: “Ma giới đánh về phía nào?”

“Hừ ta mới không nói chủ nhân biết chúng đã đánh đến Thiên cung đâu.” Hoa lan chu môi nói, “Ta mới không nói chủ nhân biết, bọn chúng gào thét cái gì mà Ma tôn sống lại!”

Sắc mặt Ti Mệnh đại biến, Trường Uyên đứng bên cũng nhíu chặt mày. Hai người nhìn nhau, đều nhận thấy nghi ngờ trong mắt đối phương.

Ma tôn Cửu U tính cách tàn bạo, sức mạnh cường đại vốn đã bị thần Phật liên thủ chém chết trước khi Long tộc bị diệt từ thời Thượng cổ, hiện người Ma giới lại gào thét Ma tôn sống lại, dẫn binh đánh lên trời?

Ti Mệnh xoa đầu Hoa lan nói: “Ngươi mau chóng trốn đi. Ta cùng ….cô gia ngươi đi đánh người xấu!”

Nhất thời mắt Hoa Lan như lồi ra, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Trường Uyên đứng bên cạnh Ti Mệnh, không lâu sau nước mắt lại lạch tạch rơi xuống: “Ngươi quả nhiên, quả nhiên không quan tâm đến ta nữa, ngươi có nam nhân khác rồi, đừng tìm ta nữa!” Nói xong, Hoa Lan ôm mặt, đau lòng chạy đi.

Trường Uyên nhìn bóng hình Hoa Lan nhỏ dần, nhỏ dần trước mắt, hứng thú hỏi: “Là sủng vật nàng nuôi?”

Ti Mệnh gật đầu, cười mà nói: “Điệu bộ khóc lóc của nàng ta thật thú vị.”

Trường Uyên gật đầu: “Đúng vậy.”

“Thôi, chúng ta nên nhanh nhanh đến Thiên cung, đỡ cho Thiên Đế thật sự bị người gây khó dễ.”

Thiên cung, nơi cao nhất trên Thiên giới, lúc này đã không còn giữ được vẻ thanh tịnh như xưa, tầng tầng ma khí màu đen bốc lên, vần vũ quẩn quanh trên không trung, tiếng chém giết, tiếng pháp khí va chạm vang vọng khắp mọi nơi.

Một ma binh giết đến đỏ mắt xông về phía Ti Mệnh. Nàng nhíu mày, chỉ thấy kiếm khí tản ra từ Nhất Lân kiếm, chạm đến ma binh kia, hắn lập tức hóa thành tro bụi. Kiếm khí vẫn không vì vậy mà tiêu thất mà ngược lại càng lúc càng tản ra mạnh hơn. Kiếm khí vô hình hóa hữu hình, ngưng tụ thành một thanh kiếm, bổ về phía trước, chém bay tất cả mọi trở ngại, cuối cùng lúc bổ đến bậc thang dài nối lên Thiên cung mới “Ầm” một tiếng, tiêu tán.

Một chiêu bất thình lình giáng xuống khiến cho Thần Ma đang túi bụi đấu lẫn nhau chấn động.

Ánh mắt tất cả mọi người ngưng lại trên người một nam một nữ vừa xuất hiện.

Ti Mệnh chưa từng nghĩ một kiếm của Trường Uyên lại uy lực như vậy. Nàng ho nhẹ hai tiếng, ghé vào bên tai Trường Uyên, nói nhỏ: “Hay là chúng ta khiêm tốn chút.”

Nàng còn chưa dứt lời, trên đỉnh Thiên Cung bỗng xuất hiện thân ảnh một nam tử ăn mặc sặc sỡ như bảy sắc cầu vồng. Làn gió vờn quanh thân thể hắn, thổi tung những dải lụa nhiều màu sắc trên tay áo. Trong tay nam tử cầm một tấm linh vị màu đen, hắn giơ linh vị lên, trong tầng tầng mây đen vần vũ trên thiên không bỗng xuất hiện một đạo ánh sáng chói mắt, bắn thẳng về phía linh vị.

Hắn cao giọng nói: “Cung nghênh Ma tôn lâm thế!”

Quần ma nhất thời vô cùng phấn chấn, đồng loạt reo hò: “Cung nghênh Ma tôn lâm thế!”

Sắc mặt chúng thần có mặt ở đó nhất tề đại biến, chợt nghe có âm thanh gì đó vọng ra từ trong Thiên cung. Mới đầu còn khá nhỏ, sau đó từ từ lớn dần lên. Mọi người cẩn thận lắng nghe mới nhận ra là Phật âm Tịnh thiên thuật. Pháp thuật này trên thế gian chỉ mình Thiên Đế có, cũng chỉ mình hắn là có thể sử dụng được.

Thanh lọc vạn uế trọc, tẩy sạch ma khí khắp thiên hạ. Là phương pháp hàng ma cực kỳ bá đạo.

Nhưng để dùng được pháp thuật đó cũng cần phải lấy mệnh tế.

Chúng thần nghe được tràng Phật âm này thì vừa bi lại vừa hỉ, thậm chí có người đã bật khóc thành tiếng, nói Thiên đế nhân từ xả thân cứu muôn dân.

Ti Mệnh cụp mắt xuống, trong lòng cảm khái vạn phần. Lại nghe Trường Uyên bên cạnh bỗng đột nhiên nói, “Không tốt.” Nàng cả kinh vội ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tầng tầng ma khí ngưng tụ thành một đạo thanh quang, từ trong đám mây đen bay ra, đánh thẳng vào Thiên cung. Phật âm vẫn vang vọng, chỉ là đã nhỏ đi mấy phần.

Mà mây đen kéo đến càng lúc càng nhiều, có ma binh thậm chí đã lấy thân tuẫn táng, hóa thành một luồng ma khí nhập vào bên trong đám mây, chỉ để trợ lực cho Ma tôn của họ thống trị Tam giới. Ánh chớp không ngừng lóe lên bên trong đám mây đen, cùng với đó là tiếng sấm rền vang khắp bốn bể, càng lúc càng nhiều đạo thanh quang đánh xuống, bị nó đánh phải, hết thảy đều bị hóa thành một làn khói đen, biến mất không còn chút dấu tích.

Trường Uyên ôm Ti Mệnh tránh thoát một đạo thanh quang đánh tới, sắc mặt hắn trầm xuống, kim quang trong mắt đại thịnh, hắn dựng một kết giới vây lấy Ti Mệnh ở bên trong.

Ti Mệnh không phục nói: “Ta chẳng yếu ớt, không cần chàng phải bảo hộ như thế, ta muốn cùng chàng chiến đấu.”

Trường Uyên giống như muốn khiến nàng an lòng mà xoa đầu nàng nói: “Ta hi vọng được che chở nàng như vậy.”

Nói xong, hắn cầm Nhất Lân kiếm xông ra khỏi kết giới. Ti Mệnh vốn cũng muốn theo đi, nhưng lại bị kết giới cản lại, nhất thời giận đến quát lớn.

Tuy bây giờ Trường Uyên rất mạnh, nhưng Ma tôn thiện chiến đã thành danh từ Thượng cổ, hắn giờ chưa tụ thành hình đã có thể chống lại Tịnh Thiên Thuật…Chỉ e Trường Uyên…

Ti Mệnh càng nghĩ càng sợ hãi, ánh mắt chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của Trường Uyên. Nhìn thân ảnh hắn dần mất hút trong đám mây đen, nàng hồi hộp, lo sợ đến ngạt thở. Sau đó, sấm rền chớp giật không phút ngơi nghỉ. Diễn biến bên trong đám mây đen, không ai thấy được. Ti Mệnh tự nhủ, nếu Trường Uyên có thể bình yên đi ra, nàng nhất định phải làm một cái đinh bản, để hắn quỳ trên đó ba ngày ba đêm nàng cũng nhất định không tha thứ.

Bên trong mây đen, sấm rền chớp dật vẫn kịch liệt như trước, song đã không còn đạo thanh quang nào đánh xuống nữa.

Không biết qua bao lâu, sắc mặt Lỗ Mỹ Nhân đứng trên đỉnh Thiên cung mỗi lúc một tái nhợt, bàn tay cầm linh vị run rẩy kịch liệt. Bỗng hắn phun ra một ngụm máu đen, nhiễm bẩn một thân xiêm y sặc sỡ, sau đó ngã xuống. Mọi người chẳng ai để ý đến hắn, chỉ chăm chú nhìn mây đen trên bầu trời nhanh chóng tản đi, giống như bị đánh tan, biến mất vô tung vô ảnh.

Chỉ còn thân ảnh một nam tử tay cầm trường kiếm màu đen ngạo nghễ đứng giữa không trung, sắc mặt hắn thoạt trông có chút tái nhợt, khóe môi vẫn còn rỉ máu, nhưng không ai phủ nhận sức mạnh của hắn.

Ngay đến Tịnh Thiên thuật cũng không thể làm gì được Ma tôn, vậy mà…Thần Long này lại có thể đấu thắng hắn.

Trường Uyên thu lại kết giới, chậm rãi đi về phía Ti Mệnh. Tới trước mặt nàng, hắn thản nhiên nói: “Nàng xem, nàng không sao, ta cũng không sao.”

Ti Mệnh giương móng vuốt lên, vốn định đánh hắn, nhưng nghe vậy nhất thời mềm lòng, quay qua ôm lấy cổ Trường Uyên, vừa rúc vào lồng ngực hắn, vừa hung hăng mắng: “Trở về quỳ đinh bản cho ta!” [Hai chữ “móng vuốt” là CLPH dùng không phải mình =.=”]

“Quay về đâu?” Trường Uyên hỏi.

Quay về đâu…Ti Mệnh giật mình nhớ ra, bọn họ mặc dù đã lập chí đi khắp thế gian, nhưng họ cũng cần một cái nhà, một nơi có thể chứa chấp hai người cùng đám trứng rồng của họ trong tương lai.

Ti Mệnh ló mặt ra khỏi ngực Trường Uyên, nhìn đám Ma binh tản mác khắp nơi cùng ánh mắt phòng bị của chúng thần tiên nhìn họ, như thể một giây sau, Trường Uyên sẽ quay qua diệt hết họ không bằng.

Không một người nguyện ý tin tưởng Trường Uyên, tin tưởng nàng. Chỉ sợ ngày sau, mỗi ngày nàng và hắn đều sẽ phải đối mặt với rất nhiều nghi kị.

Ti Mệnh lúc này chỉ cảm thấy thâm tâm một trận mỏi mệt.

“Ti Mệnh.” Trường Uyên bỗng nói, “Ta bỗng muốn quay về Vạn Thiên Chi Khư.” Ở nơi đó không có những ánh mắt ghét bỏ, nghi kị, đề phòng, ngoại trừ…Cô độc.

Nhưng đã có đối phương bầu bạn, nào còn có thể cô độc?

“Được, chúng ta quay về Vạn Thiên Chi Khư.” Ti Mệnh ngừng một chút nói, “Bất quá Vạn Thiên Chi Khư đã bị hủy một nửa, tuy có Trường An dùng mạng tế phong ấn, nhưng muốn khôi phục như trước kia, e là rất khó…Nếu muốn tu bổ kết giới, chỉ có thể tìm Thiên Đế.”

Trường Uyên nhíu mày, “Vậy bỏ đi, ta không cần hắn hỗ trợ.”

Ti Mệnh cười nói: “Ngốc ạ, hắn muốn phong ấn chúng ta lại còn chẳng được, chúng ta coi như tặng cho hắn một cái đại ân đi.”

Lúc hai người đang nói chuyện, Hạc tiên đã dìu Thiên Đế bước ra khỏi Thiên cung. Hắn đứng trên cao, nhìn xuống Ti Mệnh và Trường Uyên.

Ti Mệnh nhìn hắn cười mà nói: “Đế quân, người thấy thế nào?”

Hắn trầm mặc hồi lâu mới lạnh lùng nói: “Như ngươi mong muốn.”

Tu sửa kết giới Vạn Thiên Chi Khư tiêu phí không ít thời gian. Ti Mệnh liền tranh thủ khoảng thời gian này mang theo Trường Uyên đi nhìn ngắm chung quanh một chút. Họ đã hạ phàm, nhìn Trầm Túy cùng Tễ Linh cuối cùng cũng phá tan gông xiềng thế tục, rời khỏi Vô Phương, qua lại với nhau. Bọn họ nhìn thấy Trường Võ buông bỏ tu hành, lựa chọn vào lại luân hồi, làm một phàm nhân. Trở lại Vạn Thiên Chi Khư, điều tiếc nuối lớn nhất của Ti Mệnh chính là đóa lan nhỏ khóc lóc ầm ĩ nói không cần chủ nhân kia. Chẳng biết nàng đã chạy đi đâu, Ti Mệnh nghĩ, với tính cách của nàng, ra bên ngoài hắn sẽ nếm không ít đau khổ.

Nhưng mà, cực khổ không phải cũng là một loại rèn luyện hay sao?

Vạn Thiên Chi Khư xa ở cuối chân trời, Thiên Đế phái Mạch Khê và Tam Sinh “áp giải” họ trở về.

Trước khi vào kết giới, Tam Sinh nói với Ti Mệnh: “Nếu bây giờ hai người muốn chạy trốn, ta sẽ phụ trách bịt mắt phu quân, chúng ta cái gì cũng đều không nhìn thấy.”

Mạch Khê thở dài một tiếng, nhưng cũng không phản đối.

Ti Mệnh nắm tay Trường Uyên, cười mà nói: “Hôm nay chúng ta chạy thoát, ngày khác đế quân biết được lại muốn tìm chúng ta gây phiền phức. Hắn vẫn tâm tâm niệm niệm cho rằng Trường Uyên sẽ diệt thế gian…Nhưng thế sự đâu phải chuyện một quyển mệnh cách có thể an bài hết, giống như ba kiếp kia của cô và Mạch Khê ta đều đã an bài đâu ra đấy, nhưng cuối cùng không phải cũng bị hai người làm rối loạn hết đó sao. Cũng như ta vì bản thân mà viết cuốn mệnh bộ kia, ta muốn Long hồi thiên địa, nhưng bây giờ lại là ta mang theo Trường Uyên tiếp tục ngồi chồm hỗm trong Vạn Thiên Chi Khư. Ai nói cứ là thiên mệnh thì nhất định sẽ xảy ra. Bọn ta quay về Vạn Thiên Chi Khư cũng là vì hy vọng từ nay về sau được ở bên nhau sống một cuộc sống an ổn điềm nhiên.”

Trường Uyên xoa đầu Ti Mệnh: “Còn cả đám trứng rồng của chúng ta nữa.”

Tam Sinh cười, lấy ra từ trong ngực một cây bút, nhét vào tay Ti Mệnh: “Ta rất thích cô, tặng cô một món lễ vật nhỏ, coi như quà đưa tiễn.”

Ti Mệnh không khách khí nhận lấy, nói: “Tạm biệt.”

Mắt thấy thân ảnh hai người dần dần biến mất trong bóng tối, Tam Sinh đột nhiên cảm thấy hốc mắt cay cay, nàng đột nhiên lớn tiếng hỏi: “Uy! Bên trong chẳng có gì cả, các người không sợ sao?”

Người bên trong, dù muốn cũng chẳng thể trả lời lại được.

Vào Vạn Thiên Chi Khư rồi, tất cả thanh âm bên ngoài đều biến mất, chỉ còn câu nghi vấn của Tam Sinh vẫn văng vẳng bên tai.

“Nàng không sợ sao?”

“Không, ta không sợ.”

Ti Mệnh nhìn Trường Uyên, cầm cây bút Tam Sinh tặng, nghịch ngợm vẽ lên bên má Trường Uyên một đóa hoa, nàng cười nhẹ nói:

“Có chàng ở đây, nơi nào không bình an, nơi nào không phồn hoa.”

Bỗng, đóa hoa Ti Mệnh vẽ ra lại thật sự xuất hiện trong hư không. Đóa hoa hồng nhạt đậu trên đầu bút, nhẹ nhàng rơi xuống lẫn vào bóng tối trong Vạn Thiên Chi Khư.

Ti Mệnh cả kinh, ngơ ngác nhìn Trường Uyên, Trường Uyên cũng có chút giật mình: “Bút này…”

Ti Mệnh nghĩ ngợi một hồi, sau đó vui vẻ cười lớn: “Nhân gian có câu, bút trong tay Ti Mệnh định sinh, bút trong tay phán quan định tử, lúc ta còn là Ti Mệnh tinh quân, phần lớn đều dùng thần lực viết mệnh cách. Chắc lúc Tam Sinh nhận chức, thần lực không đủ đã xuống Minh giới, gạt lấy cây bút trong tay Phán quan về dùng đây mà. Mà nay một bút ta định xuống, vừa là sinh, vừa là tử, như vậy vạn vật trong Thiên địa sẽ không có loài nào ở ngoài vòng sinh tử. Tam Sinh a Tam Sinh, cô tặng ta năng lực sáng lập thế giới, đây chính là một món đại lễ a!”

“Trường Uyên, ta phổ tặng chàng một khúc phù thế, tái hiện lại trần thế phồn hoa, chàng nói có được không?”

“Ừm.” Trường Uyên ôm Ti Mệnh vào trong ngực, “Nhưng mà, chúng ta cần có trứng rồng trước đã.”

“Vậy…Ngay bây giờ có được không?”

“Nếu nàng muốn…”

Hoàn chính văn

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

23 thoughts on “Ti Mệnh- Chương 59

  1. haiz, cuối cùng lại quay về Vạn Thiên Chi Khư, và tên Thiên đế dở hơi vẫn cứ ở nơi cao, chán thế, thôi ít ra 2 người hạnh phúc, vậy cũng đủ vui rồi, * tung hoa * cho cái HE nào =))))))))
    Tam Sinh, ôi chết cười với Tam Sinh, ta vẫn cứ thích tính cách hâm hấp của chị mới vui chứ, có khi ngồi luyện lại TSVXBT mất =))

  2. hi hi, kết thúc thật bất ngờ, hay quá à. Tác giả Cửu Lộ Phi Hương viết sách nào cũng hay.

  3. cuối cùng cũng hoàn rồi. thanks nàng nhiều nha ^^

  4. hoàn rồi, hoàn rồi !!!!!!!! * tung bông *

  5. TKs Py nhé, đợi chờ đúng là không hạnh phúc nhưng bi giờ thì hạnh phúc òi…có phiên ngoại không Py?

  6. còn chương 60 nữa k nàng?

  7. hura!! nghóng chờ mãi cuối cùng cụng hoàn oy! tks nàng nhìu nhìu

  8. Chúc mừng bạn nha, hoàn rồi hoàn rồi <3

    Ngày nào cũng lượn ra lượn vào nhà bạn hóng chương mới thành thói quen rồi :3
    Chúc bạn một ngày vui vẻ nhé! *ôm hôn*

  9. TUNG BÔNG TUNG HOA CHÚC MỪNG CHỦ NHÀ HOÀN TI MÊNH ^^

  10. Aaaaaaaaa, cảm ơn chủ nhà, truyện đã hoàn rồi, cũng phải tạm biệt trường uyên rồi, vừa khóc vừa cười à :))

  11. cuối cùng cũng kết thúc. ganh tị với TM wá, đc 1 ng` iu thương chiều chuộng mình, lại ở trong 1 không gian k có tiểu 3 tiểu 4 nữa chứ, sướng kin dị :D anh thiên đế chắc wa lần này hết muốn iu luôn, tội!!

  12. huhu!!! hoàn rồi!!! buồn quá!!! hoàn rồi thì hết được đọc nữa rồi, không được gặp 2 anh chị nữa rồi!!!!!!!!!!!

  13. Nam chính dễ thương quá hà :”(( lúc đọc thì mong cho hoàn, hoàn xong lại cảm thấy hụt hẫng =))) quá mâu thuẫn. Dù sao cũng cảm ơn chủ nhà a! Giờ ta lết xác đi đọc ngoại truyện đây. Cho hun cái nhé * moazzz*

  14. cảm ơn nàng nhiều nha .
    Ta đã đọc onlin trên về TS và MK cũng căm cụi đi mua sách về bao bọc đọc đã thấy chị Tam sinh quá hỗn đán rồi ko ngờ qua chị Ti Mệnh còn vương bất đán hơn :v . 2 người này đúng là hợp cạ thật.

  15. Không cam tâm a~ Trường Uyên chưa từng có ý nghĩ sẽ làm hại ai mà lại bị phong ấn trong Vạn Thiên Chi Khư ngàn vạn năm. Một nơi chỉ có bóng tối tĩnh mịch. Cô độc trong bóng tối hơn vạn năm như vậy quả thực rất đáng sợ. Chẳng phải Trường Uyên vẫn muốn nhìn ngắm thế gian sao? 3 năm làm sao đủ? Chẳng phải hai người muốn đi khắp thiên hạ sao?

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s