Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Ti Mệnh – PN3

23 phản hồi

Phiên ngoại 3

“A Vu!”

Nghe thấy cái tên này, hắn không kìm được lòng mà quay đầu lại.

Trước cổng treo một hàng đèn lồng đỏ, nữ tử thanh tú bắt được một cô gái gầy yếu mặc bố y màu xanh nhạt. Nữ tử nhéo lỗ tai nàng, vừa đánh vừa mắng: “Mẫu thân ngươi là một kẻ đê tiện, không nghĩ ngươi-một kẻ có học cũng lại đê tiện y như thế! Nói, ngươi trộm lấy vòng tay Bạch ngọc của Thanh Phong cô nương để ở đâu rồi?”

“Ta không trộm!” Thanh âm cô gái lạnh lùng mà trong trẻo, ngạo khí đầy mình, đúng mực đáp. Chỉ là âm khí dày đặc trong mắt, dù có được ánh sáng nhu hòa của đèn lồng đỏ soi rọi cũng không thể lấn át được.

Hắn đứng lại, khoanh tay đánh giá cô gái.

Nữ tử tiếp tục đánh nàng, những lời mắng nhiếc càng thêm khó nghe. Chỉ là, cô gái không tiếp tục biện giải thêm câu nào.

Ánh mắt hắn hơi chuyển. Dáng vẻ quật cường của cô gái ấy, chẳng hiểu sao khiến hắn cảm thấy thật quen thuộc.

“Thế tử?” Tên tùy tùng đứng sau thấp giọng hỏi: “Có cần giúp?”

Hắn còn chưa gật đầu, một trận son phấn nồng đậm bỗng ùa đến. Tú bà Phong Nguyệt Các phất tấm khăn lụa hồng trong tay lên, lắc lư đi đến chắn trước tầm mắt hắn, cười nịnh nọt: “Chút chuyện vặt trong lâu đã quấy rầy đến Thế tử, thật sự rất xin lỗi. Thế tử, chúng ta mau đi thôi, Thanh Phong cô nương biết ngài tới, đã đợi lâu rồi.”

Hắn hờ hững đẩy tấm thân mập mạp chắn trước mắt ra, chỉ vào hai người đứng ngoài cổng vòm hỏi: “Đó là ai?”

Thấy hắn cố chấp như vậy, tú bà cười xòa nói: “Đó là nha đầu sai sử của Thanh Phong cô nương, gọi là Thanh Linh, bộ dáng cũng thực thanh tú, Thế tử nhìn trúng nàng ta sao? Nhưng phải làm sao đây, Thanh Phong cô nương đã vì ngài mà chuẩn bị riêng vài thứ.”

“Người bị đánh là ai?” Trong giọng nói của hắn đã hàm chứa không ít hờn giận.

“A…Đó cũng là một nha đầu của Thanh Phong cô nương, tên là Thanh Vu. Tuy nhiên nó chỉ là một thô sử nha đầu, mẹ nó trước cũng từng là cô nương của Phong Nguyệt lâu chúng tôi, sau bị bệnh chết, lưu nó lại ở chỗ ta để….Ách, trả nợ. Dáng vẻ nàng cũng rất được, chỉ là tính khí có phần âm lãnh, không làm người khác vui, Thế tử vẫn nên…” Chọn người khác đi.

Mấy chữ này, trước ánh mắt lạnh lùng, trầm tĩnh của người trước mặt cuối cùng cũng bị tú bà nuốt xuống.

Người trước mặt bà là Thế tử của Tĩnh An vương, Dịch An. Hắn vừa trở về cùng phụ vương hắn từ chiến trường. Tuy chỉ mới mười lăm nhưng đã dũng mãnh hơn người. Nghe nói, trên sa trường, chặt đầu người với hắn so ra dễ như bổ một quả dưa, động tác không chút nương tay. Lúc lương thảo không đủ, hắn thậm chí còn nếm qua máu thịt của địch nhân. Một kẻ tâm ngoan thủ lạt như vậy, bà không dám đắc tội.

Tú bà chỉ nói chừng ấy, nhưng nhìn tình cảnh trước mặt, Dịch An cũng mơ hồ đoán được ngày thường cuộc sống của cô bé này trôi qua thế nào.

“Cô gái ấy còn nợ bao nhiêu, ta trả.” Hắn lạnh lùng nói, “Đừng để cô ấy bị đánh nữa.”

Tú bà còn chưa hiểu “cô gái ấy” trong miệng Dịch An là ai, tên tùy tùng đứng sau là cung kính “Dạ” một tiếng, nhặt một cục đá, phóng thẳng vào thắt lưng Thanh Linh. Thanh Linh kêu khẽ một tiếng đau đớn, chật vật té ngã trên đất.

Thấy có người giúp mình, Thanh Vu so với Thanh Linh còn kinh ngạc hơn. Nàng ngơ ngác nhìn về phía này, xuyên qua ánh đèn lồng đỏ, ánh mắt hai người chạm nhau.

Trống ngực dồn dập, Dịch An bỗng nhớ lúc còn nhỏ, có lần phụ thân đã cười lớn, nói với hắn một câu: “Ta và mẫu thân con là nhất kiến chung tình.” Khi đó hắn không hiểu, lại càng không biết thế nào gọi là nhất kiến chung tình, nhưng bây giờ, hắn đã loáng thoáng hiểu được phần nào.

Tựa như tìm lại được thứ trân bảo trong tâm khảm vô tình bị rơi mất. Tựa như nơi mềm mại duy nhất trong trái tim lạnh lẽo, cứng rắn.

“Ta muốn mang nàng ấy đi.” Dịch An nói: “Từ nay về sau, nàng là người của phủ Tĩnh An Vương.”

Tú bà cả kinh: “Vậy còn Thanh Phong cô nương…”

“Không gặp.”

Tú bà còn nghĩ moi được một số tiền chuộc lớn nhờ danh kỹ đầu bảng của mình, ai dè người được chuộc lại là một a đầu thấp kém. Vì vậy bà ta có chút không cam lòng nói: “Nhưng mà…Nàng ta chỉ là một thô sử nha đầu nho nhỏ, chuyện này, chỉ e bôi nhọ thân hận của thế tử mà thôi.”

Dịch An không thèm để tâm đến bà ta, lập tức đi về phía Thanh Vu. Tú bà còn muốn nói gì đó nhưng người đứng sau lưng Dịch An đã móc một thỏi nguyên bảo trong ngực ra, có chút khinh thường mà ném vào trong ngực tú bà: “Thế tử nhà ta nói không gặp.”

“Ai dô, không gặp, không gặp.” Tú bà cười nịnh nọt, vội vã nhận lấy thỏi Nguyên bảo, “Thế tử xin cứ tự nhiên, cứ tự nhiên.”

Dịch An đi tới trước mặt Thanh Vu, vươn tay, ý muốn đỡ nàng dậy. Mà Thanh Vu chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Bắt gặp thái độ lãnh mạc như thế hắn cũng không phật ý, dứt khoát ngồi xụp xuống, để tầm mắt mình ngang với tầm mắt nàng, nói: “Nàng nguyện theo ta về nhà chứ?”

“Đây chính là nhà ta.” Thanh âm cô gái trời sinh đã âm trầm, người khác nghe được không khỏi sởn gai ốc. Bình thường, người ta ghét nàng nhất chính bởi điểm này.

Hoa phục công tử tinh tế đánh giá nàng hồi lâu: “Nàng thực không ngoan, đi theo ta rồi, sau này nàng sẽ có cuộc sống tự tại.”

Hắn từ nhỏ đã mang thân phận cao quý, đã khi nào dùng ngữ khí lấy lòng như vậy nói chuyện với người khác. Người đứng sau Dịch An tò mò đánh giá Thanh Vu. Tuy nhiên, y chẳng thấy cô gái trước mắt có điểm gì đặc biệt, chỉ trừ một cỗ hơi thở âm lãnh tản ra quanh người. Dịch An thực khó hiểu, chẳng lẽ người như Thế tử lại thích một cô gái như vậy?

Cô gái xoay đầu đi đáp: “Ta không muốn theo ngươi. Ta không thích ngươi.”

Lời này vừa nói ra, đừng nói sắc mặt Tú bà xám ngoét như màu đất, cả người đứng sau lưng  Dịch An cũng vô cùng kinh ngạc. Tính khí Thế tử từ nhỏ đã không tốt, giờ…Cô gái này chỉ e không sống tiếp được.

Dịch An ngẩn người. Đáng lẽ bị một thô sử nha đầu ở thanh lâu ghét bỏ như thế hắn nên giận dữ mới đúng, nhưng trong lòng hắn dường như có một cỗ thanh âm đang nói, “Đúng vậy, nàng hẳn là chán ghét ngươi”, “Ngươi không có tư cách giận dữ.”

Hắn trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng: “Sau này, nàng sẽ thích ta.”

“Không biết trước được.”

Ý tứ đoạn tuyệt trong giọng nói Thanh Vu khiến sắc mặt Dịch An trầm xuống.

Thanh Linh bị đánh ngã nằm sấp bên cạnh cũng sợ đến mặt mày trắng bệch, cả người cứng đờ tựa cái sàng.

“Nàng sẽ như vậy.” Thấy Thanh Vu lại định phản đối, Dịch An dứt khoát nói: “Nàng đã không muốn theo ta, vậy ta liền ở lại đây cùng nàng.”

Trong lòng Thanh Vu vô cùng kinh hãi.

Tú bà sợ đến hai chân lảo đảo, vẻ mặt như đưa tang nói, nếu để phụ thân hắn Tĩnh An vương biết được, Phong Nguyệt các của bà đừng nghĩ tiếp tục kinh doanh.

Người đứng sau Dịch An cũng giật mình, không thể không lên tiếng nhắc nhở: “Thế tử…Chuyện này chỉ e không ổn.”

“Ổn.” Hắn lạnh lùng nghiêng đầu nhìn qua, hỏi Tú bà: “Nàng ấy ở chỗ nào?”

Tú bà nào dám nói, chỉ quanh co đáp: “Sống ở…Sống ở chỗ nào tiểu nhân cũng đâu có biết.”

“Thế tử!” Tùy tùng đứng sau Dịch An vô cùng nôn nóng. Nhưng biết tính tình quật cường của chủ tử, một lời đã thốt ra thì nhất định sẽ làm được, hắn không dám cứng đối cứng, chỉ đành vòng vo nói: “Thế tử giờ còn chưa làm lễ hành quan, nếu muốn xuất phủ còn phải nhận được sự đồng ý của Vương gia, chúng ta hôm nay…”

“Hôm nay liền ở lại đây.”

Người đứng sau Dịch An há hốc mồm.

“Ngươi trở về nói với phụ vương ta.” Hắn dừng lại một chút, khóe môi cong lên, lộ ra một nụ cười hiếm hoi, “Mẫu thân của con ta, đã tìm được rồi.”

Thanh Vu vẫn lạnh lùng nhìn hắn, những người còn lại đều lặng lẽ há hốc mồm.

“Ta không thích ngươi.”

“Không sao, sau này nàng sẽ thích ta.”

Hắn nói rất nhẹ nhàng, phảng phất như nghe được tiếng nỉ non sâu kín của nữ tử trong một đêm gió: “Kiếp sau, chờ ta uống xong canh Mạnh Bà, bước qua cầu Nại Hà, quên đi tất cả, chàng hãy tới tìm ta. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”

Lúc này đây ta tới tìm nàng, sau này đến lượt ta đối tốt với nàng.

Chúng ta cùng bắt đầu lại từ đầu.

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

23 thoughts on “Ti Mệnh – PN3

  1. hic hic, cảm động quá. Mà còn nữa ko vậy bạn?

  2. Dịch An có phải Trường An không nàng?

  3. @@ OE cho đôi An Vu, mà tác giả viết tiếp có lẽ sẽ là HE =))))))))))

  4. Mình mới biết đến Ti mệnh ngày hqua mà h đã có tận PN 3 rồi. Sung sướng :”>
    Thank editor nhé~

  5. ôi có phiên ngoại về A Vu này!!! cảm động quá!!! cám ơn bạn rất nhiều vì đã edit một truyện rất hay!!!!!!!!

  6. oa…oa! cuối cùng cũng hoàn bộ này oy hp wua! tks tỉ nhìu nhìu nha!!!

  7. òa òa , k chịu đâu, em thích đôi này quá đi mà nói đến có xíu . Thanks ss nhiều lắm lắm luôn :*

  8. hiu hiu :(( có 1 chương thui :(( tỷ tỷ nào tự tạo thêm 1 chương HE nữa i mà :((

  9. bạn ơi, bạn có làm ebook k thế? :)

  10. truyen hay lam cam on ban nhieu

  11. truyện hay quá, mình khóc sướt mướt đọc một buổi hết luôn cả chính văn lẫn phiên ngoại. Cảm động quá đi mất. Tks nàng đã edit ^^

  12. Chj cửu có vjết truyện cho cặp an-vu ko

  13. thích chương này quá ss ơi… cảm động

  14. Ôi. Cảm ơn bạn nhiều. Rất hay. Đọc mà quên giờ giấc lun.
    mà truỵen den day het that bun. T cứ tương con nua Vì mun biet tien de kia cuoi cung ra sao , ít ra phải cho hắn dai dứt nổi đau mới chịu

  15. a a a a a….trời ơi ước gì tác giả viết thêm chỉ 1 chương nữa thôi cho đôi này cũng đc :((

  16. chắc fai moi truyện cua Mạch Khê Tam Sinh , Ma Tôn và Tiểu Lan ra đọc

  17. Kiếp này là Trường An yêu A Vu trước. Coi như phần nào bù đắp cho A Vu.
    Truyện hay lắm. Cảm ơn bạn đã edit :)

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s