Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

[ Đoản văn ] Tang Ca

60 bình luận

Phá quốc

Hoàng Thành chìm trong khói lửa, đỏ rực cả một góc trời. Trên cao, tầng tầng mây đen chậm rãi cắn nuốt một mảnh trăng tàn.

Ta một thân xiêm y hoa lệ, cố sức lê bước trên những bậc đá xanh dẫn lên tường thành. Xưa nay ta vốn không thích rườm rà, vậy nên nếu không thật cần thiết, ta cũng sẽ không mặc loại y phục như vậy. Mà có đi chăng nữa, cũng phải có đám tỳ nữ đi phía sau giúp ta nâng vạt váy.

Nhưng hiện giờ thì không.

Thay vào đó là những binh sĩ khôi giáp nặng nề, tay cầm trường mâu nhuốm đầy máu tươi, mặt không đổi sắc áp giải ta đi lên cổng thành.

Trên cổng thành, chiến kỳ phần phật tung bay, còn chưa đến nơi đã có thể nghe tiếng phụ nữ than khóc. Bước qua thi thể một vị phụ nhân tứ chi đã lạnh ngắt trên đất, ta lạnh lùng, quyết tuyệt đi đến nơi cao nhất trên đài.

Xa xa mây đen vần vũ, áng chừng sắp có một trận mưa to.

Dưới chân thành, ba mươi vạn đại quân dàn trận hình cánh cung vây kín xung quanh, sẵn sàng đợi lệnh.

Nhiều người như vậy, trừ bỏ tiếng chiến mã buồn bực hí vang, cũng không thấy có thanh âm gì khác. Gió đêm mang theo hơi thở máu tanh lạnh như băng tạt vào mặt, ta buông vạt váy diễm lệ trong tay, mặc nó loạn bay theo gió. Ta thầm nghĩ, trong đêm, ngoại trừ máu tươi, giá y[1] đỏ rực trên người ta lúc này là diễm lệ nhất.

Lưỡi gươm sắc lạnh mang theo mùi máu tanh kề sát cổ, sát khí của nam tử khôi giáp chỉnh tề phía sau khiến từng cái lông tơ của ta dựng đứng cả lên. Hắn khàn giọng kêu:

“Trường Da hầu An Tử Vụ !”

Ba mươi vạn tướng sĩ dưới thành đều lặng im. Ta rủ mi che giấu thần sắc trong mắt, tựa như một bức tượng gỗ không cảm giác.

“An Tử Vụ !” Nam tử phía sau giận dữ quát, “Trẫm lệnh ngươi mau chóng bước ra, chậm trễ ta liền khoét một con mắt phu nhân ngươi, trễ một khắc liền đem ả làm “Nhân trệ” !”

Nhân trệ, chặt bỏ tứ chi, khoét mắt cắt lưỡi, chính là hình phạt mà vị quân vương sau lưng ta ưa thích nhất.

Ta vẫn rủ mắt liễm thần, không lộ nửa phần cảm xúc.

Đại quân dưới cổng thành có chút xao động. Bọn họ phần lớn đều là thủ hạ cũ của phu quân ta, Trường Dạ Hầu, rất nhiều tướng lãnh ta cũng quen biết. Giết một nữ tử chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng trường hợp này lại khác. Tàn nhẫn giết nữ nhân của người lãnh đạo phản quân, đó chính là một loại uy hiếp.

Càng chưa nói đến phần đông gia quyến của tướng lãnh, binh sĩ cũng bị dồn đến trên tường thành đang sợ hãi than khóc. Lúc này giết ta như vậy chính là để cảnh cáo, hồi sau bản thân họ cũng sẽ bị sát hại tàn nhẫn như vậy. Các tướng sĩ hành quân bên ngoài đã lâu, điều mong nhớ duy nhất chính là phụ mẫu cùng thê nhi trong nhà, nếu giết họ …

Chiến thuật tâm lý của vị quân vương kia thực tàn nhẫn.

Có tiếng vó ngựa từ dưới thành truyền đến. Thanh âm kỳ thực rất nhỏ, nhưng ta có thể nghe được. Có lẽ lúc trước từng là ca cơ mấy năm, đối với âm thanh càng thêm mẫn cảm, cũng có lẽ bởi đó là “Long Di”, bảo mã mà ta cùng chàng chọn.

Quân sĩ hai bên dạt ra chừa lại một con đường nhỏ, nam tử ghì chặt dây cương, không nhanh không chậm thúc ngựa xuất hiện giữa tầm mắt mọi người.

Màn đêm bao phủ khắp nơi, ánh đuốc lập lờ không giúp ta thấy rõ khuôn mặt chàng, chỉ thấy được sống lưng thẳng tắp cùng ngân giáp phủ kín khối cơ thể hoàn mỹ. Đây không phải lần đầu ta thấy chàng mặc chiến bào, nhưng lại là lần đầu tiên thấy dáng vẻ chàng trên chiến trường.

Thiếu đi một phần hiền hòa, nhiều hơn một phần sắc bén.

Khóe môi không tự chủ nhếch lên một đường cong. Đó chính là phu quân ta — Trường Dạ hầu, An Tử Vụ. Bây giờ là chủ soái phản quân, đứng lên lật đổ kẻ cai trị tàn bạo của đất nước này.

Thấy Tử Vụ đi tới, tên Hoàng Đế phía sau ta có chút cao hứng. Dù sao tin đồn ta cùng chàng tình cảm thắm thiết mặn nồng cũng lan khắp kinh thành, người người đều biết. Bọn họ đều nghĩ ta cùng Tử Vụ là một đôi sinh tử tương tùy[2].

Sinh tử tương tùy.

Chỉ có ta biết, đây chỉ là điều Tử Vụ muốn để bọn họ thấy.

“Trường Dạ Hầu, nếu ngươi nguyện lui quân, trẫm có thể bỏ qua cho phu nhân ngươi, cũng không kể hiềm khích trước kia, tiếp tục để ngươi làm quan trong triều, nguyện trung thành với đại Tề ta !”

Làn gió mang theo sương đêm ẩm ướt cuồn cuộn nổi lên, chiến kỳ phần phật tung bay mà người trên ngựa kia vẫn không một chút nhúc nhích.

Chàng vẫn chưa trả lời, nhưng ta cũng đã biết được đáp án.

Trầm mặc của chàng khiến hơn mấy vạn người nín thở chờ đợi.

Ta nhắm chặt mắt lại, đủ rồi, sự trầm mặc trong chớp mắt ấy không uổng một phen tư tâm của ta gửi vào trong bộ giá y. Cả đời này, Tang Ca có thể đổi được chút do dự trong thoáng chốc kia của An Tử Vụ …

Như vậy cũng đủ rồi.

Ta thầm nhủ: “Trường Dạ Hầu, non sông vạn dặm chàng muốn, chỉ còn một chút thôi chàng sẽ có được nó. Để ta giúp chàng một lần cuối, thành toàn cho tâm nguyện cả đời chàng, cũng tránh cho chàng bị người đời thóa mạ là lòng dạ sắt đá.

“Triệu đế tại vị, thiên tai không ngừng, đã không có biện pháp an lòng dân chúng thiên hạ ngược lại còn bổ nhiệm tham quan ô lại, vơ vét mồ hôi nước mắt dân chúng khiến trăm họ lầm than. Tại vị ba năm bạo quân Tiêu Thừa vì sở thích cá nhân đem mấy trăm cung nữ trong cung tước thành nhân trệ. Tại vị năm năm, đem mười mấy vị trung thần dụng hình bào cách[3]. Tại vị tám năm, tàn sát ba thành Giang Nam, khiến Giang Nam ba năm không nghe thấy tiếng người, buồn thay … Tội lỗi nhiều không kể xiết ! Mà nay có Trường Dạ hầu thay trời hành đạo, trừ bạo an dân. Hỡi ba mươi vạn đại quân, Triệu đế Tiêu Thừa đại thế đã mất, không cần e ngại !”

“Câm miệng !” Kiếm của Tiêu Thừa ở trên cổ ta rạch một đường máu. Hắn trừng to mắt nhìn ta, hận không thể một kiếm giết chết, nhưng còn ngại Tử Vụ nên còn chưa dám ra tay.

Tiếng khóc của nhóm phụ nhân trên thành nhỏ dần, họ đều là những nữ tử chịu qua giáo dưỡng, đạo lí ta nói ra đặt trên những người phố chợ e là không hiểu được, nhưng cũng ít nhiều lay động được họ.

Những giọt mưa chầm chậm rơi xuống, ta ngẩng đầu nhìn lên trời cao, cao giọng nói: “Phu quân bên ngoài hành quân đêm ngày mệt nhọc, liều cả tính mạng, đổi bằng biết bao mồ hôi xương máu là vì bách tính trăm họ, bảo vệ đất nước. Ta tuy chỉ là phận nữ nhi, không thể thay trượng phu ra chiến trường diệt bạo quân cũng tuyệt không để mình làm liên lụy !”

Trong chớp mắt, nhóm phụ nhân trên thành im bặt cả.

“Bạo quân …”

“Câm miệng !”

Ta còn định tiếp túc nói tiếp, lại bị một tiếng gầm cắt đứt, mà giọng nói này cũng thật quen thuộc. Mỗi đêm trong giấc mơ, ta vẫn như nghe được tiếng chàng thầm thì gọi tên ta: “Tang Ca, Tang Ca.” Giọng nói so với hát còn du dương hơn.

Ta lặng nhìn một người một ngựa đứng trong màn mưa dưới chân thành. Trước mặt chàng là tầng tầng thành lũy cùng tính mạng của ta, phía sau chàng là ba mươi vạn tướng sĩ cùng vào sinh ra tử đến tận bây giờ.

Ta không thấy rõ nét mặt chàng, song vẫn nghe ra được sự phẫn nộ cùng e ngại trong giọng nói.

Lo lắng cho ta ?

Ta cười. Tử Vụ, hiện giờ đã không còn cần nữa.

Sau khi gả cho Tử Vụ, ta ít khi làm gì nghịch ý cũng như chọc tức chàng. Nhưng hôm nay, ta không muốn nghe theo lời chàng. Tiếng mưa tí tách rơi, ta tăng lớn thanh âm mình. Lần này không công khai lên án chính sách tàn bạo của Hoàng Đế, mà là bắt đầu với nghề chính của mình — Ca hát.

“Vầng dương khi nào diệt? Ta cùng chàng cũng tan biến …”

Còn chưa hát xong một câu, Hoàng Đế giận dữ, một đao bổ về phía ta.

Chỉ thấy cánh tay cùng ống tay áo đỏ tươi bị chặt đứt, bay ra ngoài. Trên không trung vẽ ra một đường cong, rơi xuống mặt đất lầy lội …

Cánh tay của ta …

Lúc ấy, cảm giác đau đớn còn chưa kịp xông lên, ta lấy tay che đi chỗ cánh tay đứt lìa đầm đìa máu, tiếp tục cao giọng hát. Máu cùng mưa nhuộm ướt giá y trên người.

“Câm miệng !”

“Không !”

Chàng và Hoàng Đế cùng lúc thét lớn. Triệu đế như điên, giơ kiếm chĩa về phía ta.

Trong cơn đau mơ hồ, ta tựa như nghe được tiếng Tử Vụ gào thét: “Tiêu Thừa ! Ngươi nếu còn dám tiếp tục tổn thương nàng …” Lời còn chưa dứt, vẻ mặt Triệu đế đột ngột thay đổi, hắn cười, ở bên tai ta nhỏ giọng nói: “Trường Dạ hầu nếu muốn đoạt giang sơn của trẫm, vậy trẫm cũng không để hắn được thống khoái !”

Hắn kéo tóc ta, lôi đến bậc đá xanh trên cùng tường thành. Lúc này ta đã không còn quan tâm đến gì cả, cánh tay còn nguyên vẹn kia hướng mặt hắn cào loạn. Trong hoảng loạn, ta cảm thấy đầu ngón tay mình ẩm ướt cùng ấm áp.

Tiếp theo, bên tai liền có tiếng Tiêu Thừa hét lớn: “Mắt ! Đôi mắt ta !”

Thừa dịp hắn còn đang bối rối, ta khàn giọng hô lớn: “Trường Dạ hầu, trừ bạo an dân, Tang Ca có thể làm thê tử Hầu quân, cuộc đời này không uổng, tuyệt không hối hận !”

Nói xong, đem hết sức lực toàn thân, ta vọt tới bên Hoàng Đế. Xiêm y tung bay tán loạn, ta mang theo tên Hoàng Đế cả đời bạo ngược, cùng lao khỏi tường thành.

Trước khi chết, thời gian tựa hồ trôi qua chậm hơn rất nhiều.

Trong mưa, hơn ba mươi vạn binh sĩ nhất tề nức nở. Ta thấy, “Long Di” như một tia chớp phai màu phóng vội tới. Một khắc cuối cùng, ta thấy chàng, trên ngân giáp đầy máu tươi, trong mắt tràn ngập bi ai thống thiết.

“Tang Ca !”

Trông mong tiếng gọi của chàng nhiều năm như vậy, ta rốt cục cũng nghe thấy được. Đường đến suối vàng, ta nghe được chàng đang gọi tên ta, ở nơi đây, trong cơn mưa như trút nước, gọi đến lạc cả giọng.

Tử Vụ, chàng còn nhớ không, lần đầu chúng ta gặp nhau, trời cũng mưa.

Gặp nhau dưới mưa, tựa như trong ý họa tình thơ. Bên bờ dương liễu Giang Nam, dưới mái hiên ngói xanh, tầng tầng mưa phùn mông lung. Lúc đó ta chỉ là một ca cơ không chút danh tiếng, mà chàng là vị Hầu gia quần là áo lượt nhàn tản.

Trong mưa gặp nhau, dây dưa cả đời.

Hiện tại, ta rốt cục có thể giải thoát rồi.

Hoa đăng

Diệt Tề, lập Vệ, Trường Dạ Hầu An Tử Vụ đăng cơ, đổi niên hiệu là Trường Ca.

Thời gian thấm thoát trôi đi, đảo mắt đã lại đến đêm thất tịch. Ta đứng bên bờ nhìn chiến thuyền đang tổ chức yến hội trên sông, im lặng không nói gì.

Đúng, ta đã chết. Chết ở hoàng cung Tề quốc đêm công thành hôm ấy, nhưng lại chưa xuống hoàng tuyền. Không phải do ta không muốn, mà là không có quỷ sai gọi hồn đến dẫn đường, mà ta cũng không tìm được đường xuống đó, nên hồn phách lấy hình dáng lúc sinh thời, ở nhân gian du đãng. Đó gọi là —

Quỷ.

Trở thành quỷ, tức là khi chết đi còn mang theo một cỗ chấp niệm mãnh liệt. Cân nhắc hồi lâu, ta cũng không tìm ra nơi nào hay thứ gì đó bản thân còn lưu luyến trên thế gian này. Cũng chẳng biết phải đi đâu, may mà còn có phu quân để đi theo.

Nhìn chàng đăng cơ làm Hoàng Đế, dẹp loạn triều chính, an bang lập quốc; lại nhìn chàng tổ chức một tang lễ long trọng, vượt quá lễ tiết mà một Hoàng Hậu nên có, dành cho ta, vị Hoàng Hậu sẵn lòng xả thân vì nước.

Ta biết, chàng làm như vậy chỉ là muốn bù đắp cho ta. Còn may là ta có thể thấy.

Ta ở bên chàng, cả lúc thượng triều, dùng bữa hay đi vào giấc ngủ. Ta thậm chí cảm thấy, quãng thời gian ở cùng chàng khi còn sống cũng không nhiều như lúc này. Không ai thấy được ta, một hồn ma tự do đi xuyên qua mọi vật, lặng lẽ tồn tại bên chàng.

Nhưng hôm nay, ta lại không muốn đến bên chàng. Bởi những dịp như vậy, bên cạnh chàng nhất định có vô số oanh ca yến vũ, hương tú la mạt. Tính cách ta dẫu rộng rãi song cũng vẫn cảm thấy tương đối không thoải mái. Chi bằng trốn xa một chút, nhắm mắt làm ngơ.

Trên chiến thuyền xa hoa, đèn đuốc dần thưa thớt. Có lẽ yến hội đã kết thúc. Nghĩ đến mùi hương son phấn trên người chàng, ta chần chừ không muốn trở về.

Mà điều khiến ta không ngờ được chính là, chỉ lát sau, một nhóm người từ trên thuyền rời khỏi đó. Đi đầu chính là phu quân khi còn sống của ta, An Tử Vụ.

Hoàng Đế vi phục[4] sao …

Đi bên cạnh đều là thân tín của chàng, ta tò mò chạy theo sau.

Bọn họ đi đến một chợ đêm trên trấn. Đêm thất tịch, trấn nhỏ đèn đuốc sáng trưng. Hai bên đường bày bán la liệt hoa đăng, chung quanh là những đôi tình lữ tay nắm chặt tay, kề cận thân mật. Chàng bước phía trước, xuyên qua dòng người náo nhiệt không quản sau lưng, nhóm cận vệ đang lo lắng, sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng.

An Tử Vụ chính là một người tính khí thất thường như thế. Cả khi làm Hoàng Đế vẫn tùy hứng như vậy.

Ta lặng yên không một tiếng động theo sau chàng. Dường như muốn cắt đuôi đám hộ vệ, chàng luôn chọn đi vào những nơi đông người, lòng vòng mấy lượt, cuối cùng dừng lại mua chiếc mặt nạ quỷ đeo lên, cùng một cái hoa đăng. Giống một nam tử ra ngoài muốn tìm ý trung nhân.

Ta bật cười.

Ánh sáng nhảy nhót xung quanh, đi xuyên qua ta nãy giờ, ai nấy trên mặt đều nở nụ cười ấm áp. Con sông nhỏ ngoài thành rất nhiều hoa đăng, chỉ đơn giản là chở trên mình một đoạn tình cảm ngắn ngủi hoặc sâu sắc, chập chờn phiêu đãng trôi đi.

Chàng chậm rãi bước lên cây cầu đá nhỏ trên sông, một tay cầm hoa đăng, một tay rủ xuống bên người. Lũ trẻ ầm ĩ nô đùa chạy qua, chàng nghiêng người né tránh, tay đưa ra sau tìm kiếm, khiến ta có ảo giác, chàng đang dắt tay ai đó.

Lũ trẻ chạy qua một lúc lâu, chàng vẫn đứng nguyên tại chỗ, giật mình sững sờ trong chốc lát, phút chốc, khóe môi cong lên nở một nụ cười, mang theo nửa điểm trào phúng; trong mắt muộn phiền mịt mờ vô tận.

Vẻ mặt ấy chỉ thoáng dừng lại trên gương mặt chàng. Đi xuống cây cầu nhỏ, đến bờ sông, chàng xắn tay áo, đem hoa đăng đốt lên thả trên sông.

Đứng ở bờ đối diện nhìn cảnh tượng như vậy, ta không khỏi nhớ lại đêm thất tịch Giang Nam nhiều năm trước, dưới ánh trăng mờ ảo, ta nói với chàng: “An Tử Vụ, ta thả cho chàng một chiếc hoa đăng.”

“Làm phiền phu nhân.” Chàng chắp tay sau lưng, mắt nhìn về khu chợ náo nhiệt phương xa, tùy ý đáp lại.

Ta thay chàng sửa lại lọn tóc bị gió thổi loạn, sau đó hướng mặt chàng về phía mình: “Trước mặt người khác, chàng tỏ vẻ ăn chơi trác táng, nhưng ta biết, chàng chí lớn ngút trời, tuyệt không muốn chỉ là một Hầu gia nhàn tản. Ngày nào đó, chàng sẽ rời khỏi Giang Nam sương khói, rời đi Trường Dạ Hầu phủ.”

Ánh mắt chàng rơi xuống trên người ta, lưu quang trong mắt khẽ lay chuyển.

“Ở quê ta, đăng cùng chờ đọc gần giống nhau. Hoa đăng này biểu thị sự chờ đợi của ta với chàng. Cuộc đời này, Tang Ca đã là thê tử của chàng, chàng đối với ta chân tình cũng được mà giả ý cũng không sao, ta vẫn là thê tử của chàng. Nếu có một ngày chàng rời đi, dù cả cuộc đời, ta vẫn sẽ chờ chàng.”

Chàng rủ mi, trầm mặc hồi lâu: “Vậy cứ chờ đi.”

Sau đó, ta luôn chờ đợi. Từ khi còn ở phủ Trường Dạ Hầu đến lúc vào kinh, ta vẫn ngày đêm ngóng chờ. Chàng ở biên cương xa xôi bình Hung Nô, ta hàng đêm chờ chàng chiến thắng trở về. Chàng dùng kế khiến Triệu đế phải để mình ra khỏi kinh, trong thời gian làm con tin, ta cũng luôn chờ một ngày chàng trở về đón ta.

Sau đó chàng trở lại, gặp gỡ trong chốc lát … Ta tiếp tục sống những tháng ngày chờ đợi.

Khóe mắt đột nhiên trông thấy một chùm sáng rực rỡ hiện lên, cùng một tiếng nổ lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của ta. Ngẩng đầu nhìn lên, không biết phú gia nào trong trấn bắn pháo hoa, ánh sáng chiếu rọi đêm đen.

Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, phát ra những tiếng hoan hô, trầm trồ.

Ta cũng nhịn không được mà nở nụ cười. Trong cung, mỗi lần có yến hội, tất sẽ bắn pháo hoa, lọng trọng mà xa hoa nhưng luôn khiến người ta cảm thấy bầu không khí lạnh như băng, hoàn toàn không chút ấm áp, hòa thuận, vui vẻ.

Tử Vụ nhất định cũng cảm thấy như vậy.

Ta quay đầu nhìn chàng, không thấy nụ cười như dự liệu, thay vào đó là nét mặt cứng ngắc. Hướng về phía ta, chàng chậm rãi tháo chiếc mặt nạ xuống.

Trong mắt dường như là không thể tin cùng với sự mừng rỡ như điên bị đè nén.

Trong chớp mắt, ta đã nghĩ, có lẽ chàng nhìn thấy ta. Đứng lặng bên sông, nhìn chàng bên bờ đối diện, ta chậm rãi nở nụ cười. Nếu không phải hoa đăng giữa lòng sông  nhấp nhô trôi đi theo làn sóng cùng những chùm pháo hoa xinh đẹp không ngừng nở nộ trên bầu trời, ta đã nghĩ thời gian dường như đang ngừng trôi.

“Tang Ca.”

Chàng dịu dàng gọi, chân bước từng bước vào dòng nước.

Trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng, chàng đã bước hẳn xuống lòng sông, đi thẳng về phía ta. Dọc đường đi khiến bao chiếc hoa đăng bị chao đảo.

Khi đám hộ vệ tìm được chàng, họ bối rối, không ngừng hét: “Gia!” “ Gia! Cẩn thận!”

Chàng không biết bơi, nhưng thật may con sông nhỏ này không sâu, chỗ sâu nhất cũng chỉ quá mạn ngực chàng một chút.

Chàng nhìn ta chằm chằm, càng lúc càng đến gần ta hơn. Theo từng bước chân tiến về phía trước, trong mắt chàng càng không giấu được sự vui sướng.

Trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, ta suýt chút không cười nổi.

Đột nhiên, chàng trượt chân, thân thể ngã nhào giữa sông. Theo bản năng, ta lao về phía trước muốn kéo chàng lại. Chỉ là, cảm giác được dòng nước hờ hững xuyên qua chân ta, chậm rãi chảy đi, ta dừng lại, không tiếp tục bước tới.

Đám hộ vệ lúc này bất chấp tất cả “Ùm ùm” nhảy xuống, vội vội vàng vàng lội nước tiến về phía chàng. Giãy dụa trong nước mấy cái, chàng ổn định được thăng bằng, ánh mắt hoảng loạn đảo qua bờ đối diện, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch.

“Tang Ca!” Chàng kích động gọi tên ta, đẩy đám hộ vệ đang đỡ lấy mình ra, lảo đảo chạy lên bờ, lúc này chàng như đứa trẻ bị lạc đường, không biết phải làm thế nào, “Tang Ca! Tang Ca…”

Giống như ngoài hai chữ này ra, chàng không biết nói từ nào khác.

Ta đứng đó, lẳng lặng nhìn chàng lảo đảo tìm kiếm chung quanh, miệng không ngừng gọi tên ta. Cả người chàng ướt sũng, dáng vẻ vô cùng chật vật.

An Tử Vụ, chưa từng chật vật như thế …

Ta hạ mi, thở dài một tiếng không ai nghe được.

Chàng được người đưa về hành cung, thần sắc u ám khiến đám quan viên sợ hãi không dám thở mạnh.

Đêm đó chàng sốt cao, trong lúc thần trí không rõ ràng miệng vẫn luôn lẩm bẩm điều gì đó. Một tên thái giám đánh bạo ghé sát tai lại mới nghe được tiếng chàng thì thầm: “…Ca…”

Hoàng đế muốn nghe hát. Sinh bệnh không được để nhiễm gió, thái giám bèn an trí đám ca cơ ở bên ngoài cửa, khiến các nàng chịu lạnh nguyên một đêm, ca hát nguyên một đêm.

Ta ngồi bên giường, si ngốc ngắm nhìn chàng. Chỉ có ta biết, từ chàng nhắc đến không phải là ca trong ca hát, mà là tên ta. Cũng chỉ mình ta biết điều hiện giờ chàng cần nhất không phải ca hát, mà là một đêm an tĩnh để có được giấc ngủ ngon.

Nhưng ta không cách nào nói được cho những người khác biết điều chàng cần.

Nửa đêm, trong tiếng ca đã lạc giọng của người ca nữ, Tử Vụ đột nhiên tỉnh lại, ánh mắt chàng có chút tản mác, giọng nói khàn khàn, nói:

“Tang Ca, ta thả cho nàng một chiếc hoa đăng.”

Nói xong, lại mơ mơ màng màng ngủ.

Ta nhìn chàng, lặng im không nói.

Thân thể An Tử Vụ lúc nào cũng rất tốt, ít khi sinh bệnh, nhưng lần này mắc bệnh thì so với trong tưởng tượng, bệnh tình còn nghiêm trọng hơn nhiều. Phải hơn một tháng sau mới bình phục. Chờ khi chàng khỏe hẳn thì đã lại đến Trung thu. Trong cung muốn tổ chức yến tiệc mừng Trung thu, cũng đồng thời tiếp đãi Nam Việt vương. Nghe nói lần này Nam Việt vương còn mang theo cả cô con gái mỹ mạo khuynh thành. Ý đồ quá mức rõ ràng.

Từ lúc lập quốc đến nay, hậu vị vẫn còn để trống, hậu cung thì không có bóng dáng một phi tử. Các đại thần nhiều lần dâng tấu thư khuyên Tử Vụ tuyển tú nạp phi đều bị chàng lấy lý do quốc sự bận rộn mà đè xuống.

Chỉ e lần này, nàng công chúa lân bang kia sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên của chàng kể từ lúc đăng ngôi hoàng đế.

Người phụ nữ của chàng …

Ngón tay ta chạm khẽ lên gương mặt chàng trong bức tranh, cuối cùng dừng lại bên môi chàng. Ta tự nhủ, sau khi chàng cưới nữ nhi của Nam Việt vương, ta sẽ du đãng đến nơi khác. Bởi vì chàng đã có nữ nhân khác bầu bạn kề bên.

Đêm trung thu, trăng tròn nhô cao, dạ yến trong cung đang đà sôi nổi.

Ngồi ở thượng vị bên trái, Nam Việt vương vừa nâng chén vừa nói: “Hoàng Thượng, tiểu nữ có một điệu vũ muốn dâng lên Ngài.”

Tử Vụ cười nhẹ, thản nhiên đáp: “Trẫm nghe nói, công chúa Nam Việt dung mạo vô song, lại không biết công chúa còn có tài thiện vũ. Nhân đây mời công chúa biểu diễn để ta cùng chư vị khanh gia được mở rộng tầm mắt.”

Nam Việt vương đắc ý cười, vỗ tay hai tiếng, một thiếu nữ mang mạng che mặt, một thân sa y xanh nhạt nhanh nhẹn đi lên giữa vũ đài, dáng người tuyệt mỹ, tuy chưa lộ ra dung mạo song cũng nhận được rất nhiều lời tán thưởng. Nàng ta nhẹ nhàng cúi đầu hướng Tử Vụ nói: “Tô nhi bêu xấu.”

Thanh âm này … Ta thoáng giật mình, lúc hồi phục lại tâm trạng chỉ còn biết cười khổ một tiếng. Là ý trời hay là do Nam Việt vương tận lực an bài, ta không biết được, nhưng nếu Tử Vụ đối với ta còn chút tư niệm, có lẽ sẽ cưới Tô nhi này.

Điệu vũ của cô gái không quá phi phàm, nhưng chỉ riêng thân ảnh mỹ diệu thế kia thôi cũng đủ hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.

Múa tới khúc cuối, Tô nhi xoay người, vốn là muốn hành lễ với Tử Vụ, kết quả lại vấp chân, “Ai nha” một tiếng té ngã trên đất. Mạng che mặt bị tuột, lộ ra một dung mạo vô song.

Bốn phía truyền đến những tiếng tán thưởng, kinh diễm.

Có cô thị nữ bước lên dìu nàng ta dậy. Tô nhi kia hai mắt rưng rưng sợ hãi liếc nhìn Tử Vụ, có chút luống cuống. Bộ dáng nhu nhược khiến người khác thầm nghĩ muốn tiến đến đem nàng ôm vào trong ngực mà cưng chiều, thương yêu.

Nam Việt vương rất nhanh hồi phục lại tinh thần, đứng dậy hành lễ với Tử Vụ: “Tiểu nữ vụng về, khiến Hoàng Thượng chê cười rồi.”

Tử Vụ không đáp lại, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Tô nhi kia, thần sắc trong mắt không rõ. Nam Việt vương thấy vậy, không những không tức giận , ngược lại cười lớn nói: “Tiểu vương nghe nói, từ thưở lập quốc đến nay Hoàng Thượng vẫn chưa nạp phi, mà quốc gia xã tắc lại không thể không có nữ chủ nhân…”

Lần này chưa đợi ông ta nói xong, Tử Vụ đột nhiên hỏi: “Nam Việt vương cũng biết về Hoàng hậu của trẫm ?”

“Hoàng Hậu hy sinh vì nước, chính là đệ nhất kỳ nữ đương thời, tiểu vương đương nhiên biết.”

“Lập quốc đến nay, trẫm vẫn luôn tưởng niệm Hoàng hậu, mỗi ngày đều trằn trọc rất lâu mới có thể ngủ được. Nếu công chúa vào hậu cung, chỉ sợ sẽ ủy khuất công chúa.” Lời này của chàng không mảy may một tia cảm xúc. Vài vị đại thần quen thuộc với Tử Vụ nghe vậy chỉ đành mải miết lo ăn uống, không liếc mắt lên đài dù chỉ một chút.

Nam Việt vương thầm nghĩ Hoàng thượng chắc đã động lòng, vội quay đầu cao giọng hỏi Tô nhi: “Con có cảm thấy ủy khuất ?”

Tô nhi khẽ đưa mắt liếc nhìn Tử Vụ, hai má đỏ bừng, nhỏ giọng đáp: “Tô nhi … Tô nhi không thấy ủy khuất.” Nam Việt vương hớn hở xoay đầu lại nhìn Tử Vụ thì thấy chàng sắc mặt lạnh lùng thả chén rượu xuống, lãnh đạm nói:

“Nhưng trẫm sợ Hoàng hậu sẽ ủy khuất.”

Lời vừa nói ra, mặt Nam Việt vương lập tức biến sắc. Thân hình Tô nhi kia càng thêm mềm nhũn tựa vào trong lòng cô thị nữ, sắc mặt trắng bệch.

Ta kinh ngạc. Nam Việt quốc – một miền đất hỗn loạn. Mà nay Nam Việt vương đem theo nữ nhi đến đây, ý muốn hòa thân, nếu Tử Vụ đáp ứng, miền đất kia sẽ an ổn hơn nhiều. Thế nhưng chàng lại …

“Long ỷ này là do Hoàng hậu dùng tính mạng mình đổi lấy, mỗi ngày ngồi trên trẫm đều nhớ đến ân tình của Hoàng hậu.” Ngữ khí của chàng vẫn hờ hững như trước, nhưng lời nói lại khiến một đám người mặt mày xanh mét, “Chỉ cần Hoàng đế là An Tử Vụ, Hoàng Hậu vẫn chỉ là Tang Ca. Ai muốn tiến nhập hậu cung, cứ dựa theo quy củ hoàng thất, trước phải hỏi xem Hoàng hậu có đồng ý hay không.”

Sau trung thu yến, Nam Việt vương phẩy tay áo bỏ đi, đám đại thần thì miệng câm như hến, Hoàng đế ngắm trăng một lúc sau đó tuyên bố tàn tiệc.

Các đại thần chậm rãi rời đi, bọn thái giám bắt đầu bắt tay thu dọn tàn cuộc của buổi tiệc. Có tên nội thị khuyên Hoàng đế quay về nghỉ ngơi, lại bị Người hỏi: “Nam Việt công chúa kia đẹp thế sao ?”

Nội thị cả kinh, cuống quýt quỳ xuống. Vì không biết ý Hoàng đế thế nào khi hỏi câu này cho nên hắn không dám tùy tiện trả lời.

Hoàng đế thở dài một tiếng, khẽ thì thào: “Đúng, rất đẹp, nhưng không bằng một phần vạn nàng. Nàng có sự kiêu hãnh, bướng bỉnh rất riêng, tuyệt không có bộ dạng yếu đuối nhu nhược như vậy.” Nói xong, Người đứng dậy rời đi.

Ta bước lên giữa vũ đài không một bóng người, bàn tay che chặt miệng, dưới ánh trăng, trái tim bình lặng từ lâu bỗng như khẽ nảy lên. An Tử Vụ nói, chàng không nạp phi vì sợ ủy khuất ta.

Chàng nói, chỉ cần Hoàng đế là An Tử Vụ, Hoàng hậu vẫn chỉ là Tang Ca.

Ta ấn chặt ngực, nơi đó thanh âm vẫn còn như tiếng sấm.

Màn đêm buông xuống, Tử Vụ triệu kiến vài vị trọng thần trong triều. Hôm sau, rất nhiều đại thần liên danh dâng sớ can gián, nói Vĩnh Nghĩa Hoàng hậu vì nước hiến thân, Hoàng đế cần cảm động và nhớ đến sự trả giá của nàng mà vĩnh viễn không lập Hoàng hậu. Một tờ sớ can gián hoang đường thế nhưng Hoàng đế lại vui vẻ đáp ứng, thậm chí còn trọng thưởng cho những vị đại thần dâng sớ.

Kể từ đó, không còn kẻ nào tâu về chuyện tuyển tú với Hoàng đế.

 Nhập mộng

Chớp mắt đã tới tháng chạp, Hoàng Thành phủ lên mình một lớp áo bạc.

Xử lí xong chính sự, Tử Vụ trở lại tẩm điện, ta ở phía sau chậm rãi đi theo. Phương nam cấp báo, nạn tuyết ở đây ngày một trầm trọng khiến chàng vô cùng lo lắng, cũng vì vậy mà nhiều ngày qua chàng chưa được có ngày nào an giấc. Quầng thâm dưới mắt ngày một rõ nét.

Xem sách một lúc, chàng có chút mệt mỏi nằm gục xuống bàn, bất tri bất giác thiếp đi. Ta muốn đắp cho chàng tấm chăn nhưng cũng chỉ có thể nghĩ muốn mà thôi.

Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi. Thanh âm nho nhỏ ấy lại khiến chàng bừng tỉnh. Nhìn ra ngoài cửa sổ, chàng thở dài một tiếng, phủ thêm áo choàng, bước ra cửa. Không cho thái giám đi theo, chàng cầm theo đèn lồng, một mình tản bộ trong cung. Dáng điệu thong thả, giống như chẳng có mục đích.

Không trăng không sao, chỉ có bông tuyết bay đầy trời. Trong ngoài cung đều đều là một mảnh trắng xóa, cây đèn chàng cầm trong tay dường như trở thành màu sắc duy nhất trên thế gian này.

Ta nhắm mắt theo sau, một người một quỷ cứ vậy bước đi. Ta thầm nhủ, ngày ngày tháng tháng được đi bên chàng như vậy cũng không tồi.

Không biết đi bao lâu, chàng bỗng nhiên dừng bước, đứng lặng trước cửa một tẩm cung. Ta cũng dừng lại theo, ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi thất thần một trận.

Vũ Thanh Lục các.

Triệu đế Tiêu Thừa triều trước sau khi biết Tử Vụ làm phản liền đem ta giam lỏng trong cung. Khi còn sống, đây là nơi ta đã sống những ngày cuối cùng, cũng tròn một năm rồi. Lúc trước, nơi này khiến ta đau đớn muốn chết, nay nghĩ lại tất cả đã là quá khứ mơ hồ, chỉ còn cảm thấy chút nặng nề, không muốn nhớ lại.

Tiêu Thừa hết sức ân cần đem cuộc sống trong cung của ta chiếu cáo thiên hạ, hắn muốn dùng sự thống khổ của ta để Tử Vụ buông tay. Nhưng hắn lại không nghĩ đến, một nam tử tráng trí bừng bừng như vậy vì sao phải vì một cô gái mà buông cả thiên hạ.

Tử Vụ đẩy cánh cửa nặng nề ra, bước vào. Nhìn cảnh tượng trong viện, chàng có chút giật mình. Nơi này không có người quét tước, vì vậy lọt vào mắt chàng là một mảnh hỗn độn. Thời gian dường như còn dừng lại ở đêm trước ngày ta bị giết.

Trong cung rất nhiều phòng ốc, từ sau khi đăng cơ chàng cũng ít đến hậu cung. Ngày thường cũng không quá quan tâm chuyện trong cung, vì vậy hàng ngày cung nhân chỉ quét tước những nơi chàng sẽ đi qua, không ai nhớ phải lau dọn nơi này.

Trong sân tuyết tích thành một tầng dày, mỗi bước chân in dấu thật sâu trên tuyết, đi lại có chút khó khăn. Đi tới giữa sân, chàng đứng lặng ỏ đó một chút sau đó đột nhiên gọi:

“Tang Ca.”

Theo bản năng, ta lên tiếng, sau mới giật mình nhớ ra, chàng đâu thể nghe được tiếng ta.

Chàng khẽ thì thào: “Phải chăng nàng cũng từng gọi ta như vậy ?”

Đương nhiên ta cũng từng như vậy. Mỗi khi chiến sự không thuận, Tiêu Thừa đều thích đem ta ra trút giận. Mỗi khi đau đến không chịu được, ta thường gọi tên chàng, lại nhớ đến mưa bụi Giang Nam, phủ Trường Dạ hầu, đau đớn liền dịu đi nhiều.

Đẩy cửa bước vào trong phòng. Theo ánh đèn le lói, bên trong đầy bụi bặm. Chiếc ghế bị lật, giá nến đổ, những mảnh vụn chén sứ vỡ nát, tất cả đều như muốn tố cáo những ngày tàn khốc ấy.

Ta vẫn nhớ, trong cung một mảnh kinh hoàng, ta sớm đã thay giá y đỏ tươi, ngồi trước gương, bộ dáng trang nghiêm như thể cô gái được gả đi khiến cho thị nữ đang búi tóc cho ta sợ hãi, run rẩy.

Sau đó binh lính ùa vào, đem thị nữ cả đời hầu hạ ta ra ngoài, loạn côn đánh chết, một bên áp giải ta đi.

Chàng ngồi trên chiếc giường đầy bụi, đưa tay vuốt ve chăn mền lạnh cứng như sắt, đầu ngón tay run rẩy, mê mang nói: “Mỗi lần giành thắng lợi, sau đó nhất định sẽ nhận được tin tức nàng chịu khổ. Tiêu Thừa quả nhiên tàn nhẫn. Mỗi lần ra chiến trường, ta không nghĩ về thắng lợi đầu tiên mà luôn nghĩ nàng sẽ phải đau đớn thế nào.”

Trong lòng một trận bủn rủn, nhìn thần sắc chàng như vậy, ta không đành lòng.

“Nhưng đâu còn đường lui. Chiến tranh nổ ra mới có được một tia hy vọng, nếu buông tay, một tia hy vọng cũng chẳng còn.” Giọng nói của chàng có điểm gấp gáp, mang theo chút khàn khàn, như buồn như đau:

“Tang Ca, nàng thật bướng bỉnh, không cho ta một cơ hội để cứu nàng.”

Ta rủ mi đứng im ngoài cửa, đáy lòng chết lặng từ lâu thoáng chốc gợn sóng, vừa chua lại vừa xót, còn cất giấu cả chút ấm áp.

Chàng ngồi trên giường, chậm rãi thiếp đi. Ta tiến lại gần, ngồi xổm bên cạnh chàng, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt người đang say ngủ. Chàng già đi nhiều, mái tóc đen lốm đốm bạc, khóe mắt cũng đã xuất hiện nếp nhăn. Nhưng ta vẫn cảm thấy rất đẹp.

Lẳng lặng ngắm nhìn chàng, cảm giác như nhìn mãi mãi cũng không đủ.

Thẳng đến khi những tia nắng ban mai lọt qua song cửa, xuyên qua thân thể ta, chiếu thẳng vào mặt chàng.

Tử Vụ nhíu mày, khẽ hừ một tiếng. Ta bị động tác giận dỗi như đứa trẻ này của chàng làm cho bật cười. Cùng lúc ấy, chàng tỉnh, trong mắt còn mang theo một lớp sương mỏng lúc mới tỉnh. “Tang Ca.”

“Vâng.”

Sương mờ nhanh chóng tán đi, chàng bình tĩnh nhìn thẳng vào ta, thần sắc trong mắt không ngừng biến ảo khiến ta không đoán được chàng đang nghĩ gì. “Tang Ca.”

“Thiếp đây.”

Hơi thở của chàng bỗng trở nên nhẹ vô cùng, giống như sợ sẽ kinh động đến ta, vẻ mặt cũng trở nên cực kỳ dịu dàng: “Thất tịch năm nay, ta đã thả cho nàng một chiếc hoa đăng.”

Ta gật đầu, cười nhẹ: “Thiếp thấy rồi.”

“Tang Ca, dẫn ta đi đi.” Lời này khiến ta dở khóc dở cười. Ngay chính ta cũng chẳng biết phải đi thế nào, sao có thể dẫn chàng đi.

Mà sau chữ đi ấy là phải vứt bỏ bao nhiêu thứ, ta không tưởng tượng được, chỉ là thấy vẻ mặt chàng hiện tại, đột nhiên khóe mắt cay cay giống như ta còn có thể rơi lệ.

Ta lắc đầu.

Chàng có chút luống cuống, thanh âm hơi bối rối: “Nàng vẫn còn giận ta lưu nàng lại một mình ở kinh thành ? Hay nàng vẫn hận ta vì không sớm tới cứu ? Ngày ấy, trên cổng thành ta …”

Cửa “chi nha” một tiếng bị đẩy ra. Ta theo bản năng xoay người nhìn về phía nơi phát ra tiếng động. Tia nắng ban mai quét qua thân thể, bên tai chợt nghe tiếng chàng ngã từ trên giường xuống: “Tang Ca !”

Bối rối như thế.

Chàng vội vàng bổ nhào về phía trước, bàn tay xuyên qua cơ thể ta, chạm đến chỉ là không khí…

“Không được đi !”

“Đừng đi …”

Ta quay đầu lại, chỉ thấy hai mắt chàng vằn đỏ, sắc mặt trắng bệch …

Khẽ thở dài, ta nhắm mắt lại, không đành lòng thấy bộ dạng suy sụp của chàng trước mắt…

Ngoài cửa là những thái giám tới tìm, dường như bị tiếng hét của chàng dọa sợ, chờ ở bên ngoài một hồi lâu mới dám run rẩy tiến vào: “Hoàng Thượng … Cần phải lâm triều.”

Chàng ngẩng phắt đầu lên, sát khí trong mắt lạnh thấu xương: “Vừa rồi, là kẻ nào mở cửa ?”

Ba thái giám nhất tề quỳ trên mặt đất, cả người run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ai cũng không dám trả lời. Ánh mắt Tử Vụ vô cùng lạnh lẽo: “Ai ?”

Cuối cùng một tên thái giám, giọng khản đặc, tuyệt vọng nói: “Là …Là nô tài.” Chàng không nói gì, đi về phía cửa. Thái giám kia vừa thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng sau đó bên ngoài vọng vào một câu, ngữ khí người nói không mang theo một chút cảm xúc nào:

“Lăng trì.”

Tên thái giám cả người mềm nhũn, ngã phịch xuống đất.

Ta thở dài, ý trời trêu ngươi. Ta cùng chàng vốn đã sinh tử xa cách, rõ ràng không cách nào chạm được đến nhau, vì sao còn khiến chàng nhìn thấy ta.

Vì sao còn muốn để chàng tiếp tục đau đớn thêm lần nữa.

Vĩnh Ca năm thứ ba, đạo pháp phát triển mạnh mẽ, thuật sĩ trong thiên hạ quy tụ về hoàng cung, ý muốn chiêu hồn Vĩnh Nghĩa Hoàng hậu.

Kết cục

Vĩnh Ca năm thứ mười, Hoàng đế bệnh nặng, lập Thái Hạo con trai Tự thân vương làm Thái tử.

Nhìn đám thuật sĩ ở bên chàng lảm nhảm bài chú văn ta đã thuộc làu làu, ta chỉ muốn nổi giận, hận không thể hiện hình đem một đám giả thần giả quỷ kia hù chết.

Chàng ốm đã lâu, thần hình gầy yếu không chịu nổi, đôi hàng mi trĩu xuống, nhưng mỗi khi đạo sĩ niệm chú, chàng vẫn cố lấy lại tinh thần, chăm chú nhìn họ đem những nghi thức không hiểu ra sao làm hết.

Chuyện triều chính chàng đã giao phó toàn quyền cho thái tử. Cho đến giờ, Tử Vụ vẫn không nạp một vị phi nào, không có hoàng tự, đương nhiên đưa con trai huynh đệ mình lên làm Thái tử. Cũng may, thái tử đối Tử Vụ vô cùng tôn kính.

Nghi thức kỳ quái cuối cùng cũng kết thúc, thuật sĩ lui hết ra ngoài. Chàng mệt mỏi đến cực điểm, nhắm mắt dưỡng thần.

Ta ngồi bên giường, lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt chàng, trong lòng không nén nổi trào lên một trận chua xót.

Tử Vụ, Tử Vụ, chàng tội tình gì phải vậy ?

Tang Ca may mắn dường nào mới có thể được chàng nhớ mong như vậy…

“Hoàng Thượng.” Một đại thái giám đi đến bên người chàng, nhẹ nhàng tâu, “Hoàng Thượng, có thái tử cầu kiến.”

Chàng hơi nâng mi, gật đầu. Thái giám liền truyền Thái tử vào.

“Hoàng thúc, thân thể người đã khá lên chút nào chưa ?”

Tử Vụ lắc đầu, cười bất đắc dĩ nói: “Vẫn vậy thôi, chính sự thế nào ?”

“Tất cả đều ổn. Hạo nhi tới lần này là muốn đem một tin tốt lành nói cho thúc phụ.” Tử Vụ nghe vậy có chút hứng thú, nâng mi nhìn hắn, Thái Hạo vui vẻ nói: “Trước đây không lâu, Thượng thư Tiêu Dật đi du xuân ngoài ngoại ô tình cờ gặp được Thái Hư chân nhân! Tiêu Dật liền mời chân nhân đến phủ làm khách. Người này là tông sư huyền học, nếu thỉnh ông ấy đến, thúc phụ người …”

Tử Vụ khoát tay, cười mà nói: “Gì mà chân nhân, gì mà tông sư. Mấy năm gần đây, tông sư đích thưc trong cung còn thiếu sao ? Bất quá chỉ là đeo cái danh hào, giả thần giả quỷ mà thôi. Hạo nhi không nên tin.”

Thái Hạo ngẩn người: “Không phải chính thúc phụ cũng tin sao ?”

“Tin ?” Tử Vụ cười, lại kéo theo một trận ho khan. Những người chung quanh vội vã giúp chàng uống nước, qua một hồi, chàng mới bình phục lại, nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Chỉ là một cỗ chấp niệm không bỏ xuống được mà thôi. Ta luôn sợ đến lúc thật sự buông tay, nàng lại không đợi ta. Bây giờ ta chỉ muốn nhìn thấy nàng một lần, sau đó mới có thể an tâm ra đi.”

Thái Hạo chần chừ nói: “Thái Hư chân kia, thỉnh hay không thỉnh ?”

Tử Vụ trầm mặc: “Thỉnh.”

Hôm sau, ta gặp được vị Thái Hư chân nhân kia. Qủa là tiên phong đạo cốt, quan trọng hơn ta có thể cảm nhận được một luồng khí kỳ quái trên người ông ta, nó khiến ta có chút sợ hãi không dám lại gần. Ông ta vào điện, ta chỉ thấy một cỗ áp lực ùa đến, đành phải trốn ra ngoài, xuyên qua cửa sổ, nhìn họ.

Thái Hư chân nhân kia thấy Tử Vụ cũng không hành lễ, chỉ khẽ gật đầu. Tử Vụ cũng không quá để ý, truyền cho đám thái giám, cung nữ lui ra ngoài điện.

“Lão đạo nghe nói Hoàng Thượng mê muội đạo thuật nhiều năm.”

Khóe môi tái nhợt khẽ nhếch lên, chàng nói: “Cũng chỉ là chấp nhất một người.”

Chân nhân vuốt chòm râu bạc dài: “Hoàng hậu ?” Đôi mắt Tử Vụ sáng lên, bình tĩnh nhìn ông ta. Chân nhân cười nói: “Nếu là Hoàng hậu, người đang ở nơi này.” Nói xong, ông ta cười híp mắt thoáng nhìn về phía ta.

Nhìn Tử Vụ vội vã nhìn về phía này, lòng ta vô cùng căng thẳng. Song hình như chàng vẫn chưa thấy ta.

“Ông thấy được nàng ? Ông thấy được nàng sao?” Tử Vụ hỏi không ngớt, “Nàng thế nào ? Nàng vẫn còn chờ ta ? Nàng … Nàng …” Tiếp sau quả là gấp đến độ không biết nói gì cho phải.

Ánh mắt ta trướng đau không thôi, nếu còn có thể khóc, ta hẳn đã sớm khóc không thành tiếng.

Lão đạo sĩ đánh giá ta một phen nói: “Hoàng hậu còn chấp niệm, trở thành quỷ. Nếu không sớm siêu độ đầu thai chỉ sợ sẽ vĩnh viễn bị vây khốn ở thế gian này, hóa thành lệ quỷ.”

Chấp niệm ?

Ta làm gì có chấp niệm ? Ánh mắt quét qua Tử Vụ, ta mới giật mình tỉnh ngộ. Thì ra ta cũng không phải không có chấp niệm, mà bởi quá chấp nhất một người mà quên mất chính mình. Đối với An Tử Vụ có chấp nhất, vì chấp nhất nên luôn chờ đợi. Ngày ngày tháng tháng chờ bên cạnh bầu bạn sớm tối, chờ đến khi chàng lìa xa cõi đời.

Tử Vụ nghe Thái Hư chân nhân nói xong, ngẩn người hỏi: “Siêu độ thế nào ?”

“Không có chấp niệm, không cần siêu độ cũng có thể đầu thai.”

“Tang Ca có chấp niệm gì ?”

“Điều này hẳn Hoàng Thượng là người rõ nhất.”

Tử Vụ tiếp tục ngẩn người, miệng khẽ thì thào hai chữ chấp niệm, phút chốc ngây người: “Nàng đang đợi ta, quả nhiên nàng đang đợi ta.” Trong lời nói không giấu được sự vui sướng.

Thái Hư chân nhân cười nhẹ, rời đi.

Màn đêm buông xuống, tẩm điện của Tử Vụ không người coi giữ. Ta đứng dưới gốc đào trong sân lặng ngắm nhìn ánh trăng mờ ảo.

Người trong điện hơi thở có chút nặng nề, ta nhìn lại, chàng lặng lặng tựa người bên cửa sổ, trên mặt tràn ngập ý cười ấm áp. Giống như lần đầu gặp nhau trong làn mưa bụi Giang Nam năm ấy.

Ta là cô ca nữ phiêu linh, chàng là vị Hầu gia quần là áo lượt nhàn tản, lần đầu gặp gỡ đẹp như trong mộng ảo.

Phía sau, hoa đào nở rộ, cánh hoa phấn hồng rơi rụng lả tả như tuyết.

“Tang Ca.” Chàng nói, “Ta đã về.”

Vĩnh Ca tháng ba năm thứ mười, Hoàng đế băng hà.

Hoàn


[1]  Giá y: Áo cưới.

[2] Sinh tử tương tùy: Sống chết có nhau.

[3] Bào cách: Dùng sắt nung đỏ đốt da người, đây là một kiểu tra tấn thời xưa.

[4] Vi phục: Cải trang. Quan lại thời xưa khi đi ra ngoài vì muốn che giấu thân phận mà thay đổi thường phục.

Tác giả: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

60 thoughts on “[ Đoản văn ] Tang Ca

  1. tôi phát hiện bộ này năm 2024 huhu 12 năm sau luôn !!

Tám ... tám ... tám ... !!!