Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

[ LTQMLĐH ] – Chương 50

Bình luận về bài viết này

 Cùng quỷ nói chuyện phiếm

“ Lại tới nữa ! ” Thanh âm nghe qua thì thật nhu hòa, thân thiết thế nhưng lại rất .. rất quen thuộc, không phải tiếng nữ quỷ mới gặp hôm qua trước sao ?

Chậc, mấy ngày nay quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho nàng quên luôn cả chuyện này.

Bất quá lần trước nó cũng không có thương tổn ra, không phải sao ? Hơn nữa, nó còn thả ta đi, giúp ta dọn dẹp phòng vệ sinh.

Kỳ thực không phải tất cả quỷ đều đáng sợ.

“ Tỷ tỷ, ngươi sao lại xuất hiện thế này, hiện tại không có ai a !!! ” Ta cầm lấy tờ khăn giấy, vừa lau mặt vừa nói.

Lại nói, từ lúc chuyển đến trường này, trừ bỏ Ninh Hương cùng với người không thích tiếp xúc với bên ngoài như Ninh Tuấn Thành ra, nàng cũng không có nhiều bạn lắm. Thế nhưng hai người nọ càng không phải là đối tượng mà nàng có thể nói chuyện được.

Nếu như đã không có người nào chịu bắt chuyện chi bằng tìm một con quỷ ngồi nói chuyện phiếm cho vui.

“ Ha ha, cho dù có người ở đây thì họ cũng không thể nhìn thấy ta, còn có, ngươi không phải bình thường vẫn sợ ta đó sao ? ” Vừa dứt lời nữ quỷ chợt hiện thân, đứng ngay trước mặt ta.

Bởi vì quá mức đột ngột nên ta bị nó dọa cho sửng sốt.

Mắt ta đảo qua tấm gương phía sau thì thấy phía dưới mớ tóc hỗn độn của nó là một gương mặt thanh tú, rất dễ nhìn. Oa … thì ra là một mỹ nữ quỷ nha !!!

“ Tỷ tỷ, ngươi đẹp quá !!! ” Ta nhịn không được mà trầm trồ một hồi.

Mỹ quỷ tỷ tỷ chỉ cười chua sót, trầm mặc một chút rồi bay tới ngồi trên bồn rửa tay, hướng ta cười và nói : “ Ta gọi là Y Lạc, tính ra cũng học trên ngươi hai khóa, cũng được coi như học tỷ của ngươi. ”

Trên hai khóa sao ? Hảo, vị học tỷ này coi bộ niên đại cũng không quá lâu xa.

“ Học tỷ à, vì sao ngươi lại cứ quẩn quanh trong toilet nữ lầu hai a ? ” Cho dù là quỷ thì cũng vẫn có thể đi đây đi đó chứ ?

Y Lạc liếc nhìn ta một cái, trầm mặc một chút sau mới chua sót nói : “ Ta chết ở chỗ này vậy nên không thể rời đi khỏi đây. ”

Là như vậy sao ?

“ Vậy tỷ không sợ người khác tới bắt sao ? ” Anh em họ Ninh kia tuyệt đối không thể không biết trong trường có một cái quỷ hồn như vậy.

“ Ý ngươi là anh em Ninh gia sao ? Phải nói thế nào nhỉ, có thể là do ta đối với bọn họ mà nói vẫn còn giá trị lợi dụng. ” Y Lạc có chút bất đắc dĩ nói.

Giá trị lợi dụng ? Như thế nào mà càng nghe lại càng mơ hồ đến vậy ?

Tác giả: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

Tám ... tám ... tám ... !!!