Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

[ĐV] Hoa Lê Trắng – I

7 phản hồi

Hoa Lê Trắng

Tác giả: Mỹ Bảo

Thể loại: Đoản văn, dân quốc.

Edit: Py

Ta vẫn nhớ rõ hôm ấy là mùng hai tháng mười âm lịch, Tiểu Tuyết[1].

Trời rất lạnh. Rạng sáng, nhưng giọt nước đọng lại từ trận mưa ban sáng rơi trên mặt đất đọng dần thành tuyết. Trời sáng hơn chút, những đụn tuyết mới vừa tựu thành dần dần tan chảy, nhuốm đất bùn lầy lội, vẩn đục thành một màu đen quánh.

Khi ấy lúc ta bước ra khỏi nhà đã là sáu giờ chiều, trời nhá nhem tối, ngoài đường, người qua người lại rất thưa thớt. Thần sắc mỗi người đều hớt hải, vội vã, kinh nghi bất định. Đứa trẻ ngẫu nhiên cất tiếng khóc cũng rất nhanh được người mẹ dỗ dành khiến cho nín lại. Thanh âm ngắn ngủi kia giống như một con dao bén nhọn xén ngang bầu không khí lạnh lẽo ngày đông.

Người lái xe đánh tay lái, quay sang nói: “Nhị tiểu thư, bên ngoài rét buốt, coi chừng cảm lạnh.”

Ta nhẹ nhàng kéo cửa sổ xe lên.

Bầu trời rộng lớn màu xám tro cùng những con phố chậm rãi lướt qua bên ngoài khung cửa kính. Trên mặt đất đầy những vũng nước lầy lội, ngẫu nhiên còn có thể thấy được một góc truyền đơn màu trắng đã bị bánh xe cùng người qua đường dẫm nát thành bùn, giống như cánh hoa tàn rơi rụng bên đường.

Trong tiết trời buốt giá, rét lạnh của mùa đông năm ấy, con trai lớn của chị cả ta tròn trăm ngày. Ta hiện đang trên đường đến dự tiệc.

Chị cả lớn hơn ta ba tuổi, năm trước được cha mẹ làm chủ gả cho con trai lớn của Phùng tư lệnh.

Ngôn gia chúng ta cùng Phùng gia là thế giao. Chị ta từng nói, từ khi bắt đầu hiểu chuyện, chị liền biết mình tương lai sẽ được gả cho Phùng gia làm đại thiếu phu nhân, cho nên đối với cuộc hôn nhân này, một chút cảm giác mới mẻ cũng không có.

Ta biết rõ, trong lòng chị ấy thích thầy giáo quốc văn, người đàn ông có nụ cười ấm áp như làn gió xuân ấy. Về sau, không hiểu sao thầy giáo kia lại bị điều đi nơi khác, chị ta đã đau khổ một hồi lâu, sau thì được gả đi Phùng gia.

Chị ấy là một cô gái ôn nhuận, không giống với người trong đầu luôn tồn tại mấy suy nghĩ cổ quái như ta, cho nên mẹ lại càng yêu thương chị ấy nhiều hơn.

Bên ngoài khách sạn Hòa Bình ngựa xe nườm nượp như nước, bên trong truyền ra từng đợt thanh âm huyên náo, tất cả ngập trong một màu vàng son.

Chị cả một thân sườn xám đỏ chót, khoác bên ngoài tấm áo khác lông cáo mềm mại, trong ngực ôm một bọc vải, đó chính là kim tôn bảo bối[2] của Phùng gia. Vẻ mặt chị ấy rất tươi tắn, so với lúc ở cữ thì gầy đi chút ít, tinh thần tốt đến hiếm thấy.

Nhìn thấy ta, chị cả cao giọng thăm hỏi: “Sở Nghi, cuối cùng thì em cũng tới !”

Chị ấy đã thay đổi rất nhiều, trước đây, không bao giờ thấy chị ấy lớn tiếng nói chuyện như vậy.

Mẹ lôi kéo tay ta, nói: “Thời buổi loạn lạc, nhiều thứ phải lo lắng. Đấy, ban ngày mới xảy ra loạn động, bây giờ vẫn chưa ổn định lại, chỉ sợ con đi trên đường gặp phải chuyện gì đó.”

Ta nói: “Trên đường con cũng không gặp phải chuyện gì, là vì chọn mãi không tìm được bộ y phục nào ưng ý cho nên con mới đến muộn một chút.”

Phùng phu nhân đứng bên cạnh cười mà nói: “Cháu ăn mặc thế nào cũng đều trông rất xinh đẹp, Cảnh Văn mà nhìn thấy thì rất thích. À … Cảnh Văn … Cảnh Văn đâu ?”

Anh rể ta nói: “Em ấy bận chút chuyện ở trường cho nên sẽ đến muộn một chút ạ.”

Phùng phu nhân có điểm mất hứng nói: “Hôm nay chuyện học sinh xuống đường biểu tình gây ra huyên náo lớn như vậy, nó còn chạy loạn khắp nơi.”

Chị cả phụ họa nói: “Nghe nói đã bắt không ít người, hiện tại cảnh sát vẫn đang lùng sục khắp nơi.”

Mẹ ta luôn miệng niệm: “Nammô a di đà Phật, ngày vui không nên nói đến những chuyện này.”

š±›

Sau một hồi qua chào hỏi một lượt khách khứa, chị cả tiến về phía ta, quan tâm hỏi han: “Dạo này em cùng Cảnh Văn thế nào ?”

Ta chỉ cười, đáp: “Ngẫu nhiên gặp nhau mấy lần.”

Chị cả nói tiếp: “Nhị lão của Phùng gia vẫn thường nhắc đến chuyện của em và Cảnh Văn, em phải cẩn thận. Phùng gia mấy năm nay vô cùng lớn mạnh song tương lai ngày sau còn chưa biết thế nào. Nói trắng ra thì Cảnh Văn chính là một hoa hoa công tử[3], đồng dạng với anh rể em, là một nam nhân không có tiền đồ. Trong lòng em cần phải cân nhắc cho kĩ.”

Chị ấy cứ như vậy từng chút, từng chút một dặn dò, dáng vẻ cô đơn, giọng nói trở nên vô cùng xa lạ.

Chúng ta đều không thể thay đổi cuộc sống, chỉ có cuộc sống thay đổi lại chúng ta.

Ta rất muốn hỏi một câu, chị hạnh phúc chứ  ? Lại cả thấy hỏi như vậy thực sự là có điểm tàn nhẫn.

Tiệc rượu đang lúc say sưa, phía cửa bỗng truyền đến những tiếng xôn xao nho nhỏ. Ta trong lòng khẳng định tám chín phần, là Phùng gia nhị công tử Cảnh Văn đến.

Hắn còn mặc trên người bộ đồng phục học sinh màu đen, khuy áo như thường lệ mở tung ra hai nút đầu, vẻ mặt bất cần đời bước lên phía trước, một miệng ngon ngọt khiến cho người vốn đang nghiêm mặt – Phùng phu nhân phải cười rộ lên. Chị cả nháy mắt với ta một cái.

Phùng tư lệnh cười, mắng: “Đến muộn như vậy, thật không có phép tắc gì hết !” Trong giọng nói cũng không mang theo chút tức giận nào.

Phùng Cảnh Văn xưa nay vốn vẫn được cưng chiều như vậy.

Nhìn thấy ta hắn cợt nhả nói: “Sở Nghi, hôm nay trông em thật xinh đẹp. Đây là bạn học của anh, Tiểu Diệp.”

Lúc này ta mới chú ý đến người cùng hắn bước vào kia.

Cho đến bây giờ ta vẫn nhớ rõ như in đôi mắt thanh liệt ấy. Phảng phất như băng tuyết trên đỉnh núi cao quanh năm tuyết phủ, phảng phất như khe nước nhỏ trong sáng, mát mẻ, khiến ta không khỏi choáng váng một hồi.

Khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên có chút tái nhợt đứng trước mặt ta. Lúc mà Phùng Cảnh Văn đùa nghịch, anh ấy chỉ đứng lặng yên bên cạnh, thân thể ngẫu nhiên có điểm run rẩy rất nhỏ.

Ta nói: “Xin chào, tôi họ Ngôn.”

Anh ấy hướng ta cười một chút, trên mặt nhiều hơn một mạt đỏ bừng. Cũng mặc một thân đồng phục học sinh màu đen, dáng đứng thẳng tắp trông anh giống như một gốc cây vậy.

Ở cửa lại truyền đến một trận xôn xao, Phùng tư lệnh kinh ngạc đứng lên, nói: “Bọn họ sao lại tới đây ?”

Ta nhân dịp đó quay sang nói: “Để cháu đưa Cảnh Văn cùng anh bạn đây vào trong rửa mặt cái đã.”

Cảnh Văn cùng anh ấy theo ta rời khỏi đại sảnh, càng lúc ta càng dẫn họ đi chệch khỏi đường lớn, qua chỗ rẽ chuyển sang một con đường nhỏ heo hút phía sau hậu viện. Đến đây, Tiểu Diệp không chống cự thêm được nữa, yếu ớt ngã xuống.

Chúng ta vội vàng nâng anh ấy dậy, che che giấu giấu để anh ấy đứng dựa vào góc tường.

Cảnh Văn nói: “Sở Nghi, giúp anh chiếu cố anh ấy một lúc.”

“Anh muốn đi đâu ? Hiện tại trong sảnh đều là cảnh sát đấy !”

“Anh không ra thì không được. Đừng lo, anh sẽ mau chóng thoát thân rồi quay lại tìm hai người.”

Tiểu Diệp nửa tỉnh nửa mê dựa vào bên người ta thở dốc. Cơ thể lạnh buốt truyền đến bên người khiến ta có chút rùng mình. Bàn tay đỡ lấy thắt lưng anh ấy đã ướt đẫm. Ra nhiều máu như vậy, có thể không lạnh sao ?

Trong bóng tối mịt mờ, ta nghe thấy tiếng anh ấy nhẹ nói: “Ngôn tiểu thư, đã liên lụy đến cô.”

Thanh âm trong vắt nghe rất êm tai, tiếng nói dường như còn lưu lại trong đầu ta rất lâu.

Ta hỏi: “Anh còn đau không ?”

Anh cười cười không nói.

Lúc cười rộ lên, trông anh thật đẹp. Bị thương nặng như vậy mà đôi mắt anh vẫn có thể sáng ngời như thế.

Đột nhiên phía sau truyền đến những tiếng bước chân lộn xộn, hướng chúng ta đi đến. Thân thể anh thoáng chốc cứng đờ. Ta cắn chặt răng, kéo anh ấy xoay một vòng đứng đối diện với bức tường.

Tia sáng đèn pin truyền tới kèm theo một giọng nam đầy nghi vấn: “Ai ở chỗ đó ?”

Từ bên vai anh ngẩng đầu lên, ta nhịn không được hỏi: “Các người là ai vậy ?”

Đối phương hình như có người nhận ra ta, liền tiến lên gạt đạo đèn pin kia sang một bên, nói: “Ngu ngốc, đó là thiên kim tiểu thư của Tham mưu trưởng.”

Bọn họ rời đi còn lại ta một thân mồ hôi lạnh đứng đó.

Tiểu Diệp đột nhiên lên tiếng, hỏi: “Cô sợ sao ?”   

Câu hỏi dịu dàng chứa đầy sự quan tâm.

Ta còn chưa kịp đáp lời, Cảnh Văn đã quay trở lại.

Cảnh Văn nắm chặt lấy tay ta nói: “Để anh dìu Tiểu Diệp rời đi, Sở Nghi, cám ơn em !”

Bọn họ thừa dịp bóng đêm che phủ, cứ thế rời đi. Đến cũng vội vã mà đi cũng vội vã như thể những kiếm khách thời xưa. Ta đứng nguyên ở chỗ cũ, cảm giác như tất cả mới rồi chỉ như một giấc mộng.

Lúc bừng tỉnh lại mới phát hiện trên váy dính đầy những mảng máu lớn. Lốm đốm lốm đốm như đỗ quyên đề huyết[4].

Sau ta mới cầm một ly vang đỏ tới đổ lên váy.

Rất nhiều ngày sau đó ta cũng không gặp lại Cảnh Văn. Lệnh giới nghiêm được ban ra, cảnh sát lùng sục khắp mọi hàng cùng ngõ hẻm lùng bắt sinh viên làm cho toàn thành gà bay chó sủa một hồi, trong trường học, mọi người đều thấp thỏm không yên. Một số người không thấy đâu, một số người thì được thả tự do, còn một số khác thì không còn thấy trở lại nữa.

Sợ ta bị liên lụy, mẹ liền không để ta tiếp tục tới trường nữa.

Bên ngoài dư luận xôn xao, trong nhà các vị phu nhân vẫn ung dung ngồi đánh mạt chược, tựa như hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Ta mỗi ngày đều tựa người bên khung cửa sổ đọc sách, bên ngoài một mảnh trắng xóa. Ta nghĩ, thời tiết khắc nghiệt như vậy, những cảnh sát kia nhất định sẽ ngừng việc truy quét lại, như vậy, anh ấy chắc cũng sẽ được an toàn đi ?

Nhị di nương cười nhẹ, hướng ta nói: “Sở Nghi, con ngồi đó để nhớ ai vậy ?”

Tam di nương cũng lên tiếng góp vui: “Không phải là con trai thứ hai của Phùng lão gia đó chứ ?”

Sắc mặt chị cả tối lại vài lần.

Đột nhiên có vật gì đó đập trúng cửa sổ, ta lặng lẽ nhìn xuống, Cảnh Văn đứng giữa trời tuyết hướng ta khua khua tay.

š±›

Phủi tuyết bám đầy ngoài áo khoác, ta run rẩy theo Cảnh Văn bước lên lầu.

Tiểu lâu này niên đại cũng đã lâu, mỗi lần bước lên một bậc, cầu thang gỗ lại phát ra những thanh âm kẽo kẹt … kẽo kẹt. Trong không khí đậm mùi ẩm mốc cùng hôi hám, còn có một mùi khói ám lạnh như băng. Một đứa trẻ quần áo lam lũ tò mò nhìn theo chúng ta qua khe cửa. Ta hướng nó cười nhẹ, đứa trẻ giật mình, sợ hãi đóng sập cửa lại.

Diệp gia ngụ tại căn phòng cuối cùng của lầu hai, cửa sổ dùng báo dán lại thay thủy tinh làm kính, chắn gió lạnh mùa đông. Cửa mở, một người phụ nữ trung niên xuất hiện, hướng Cảnh Văn gật đầu nhẹ một cái sau mới nhìn sang đánh giá ta một chút.

Cảnh Văn nói: “Bá mẫu, Tiểu Diệp thế nào rồi ạ ?”

Diệp phu nhân đáp lời: “Nhờ số thuốc mà cháu mang đến mà tình hình của nó tốt hơn nhiều rồi.”

Bên trong truyền ra thanh âm Tiểu Diệp: “Cảnh Văn, cậu đến rồi sao ? Mau vào đây.”

Chúng ta từ từ đi vào. Bên trong phòng rất tối, gốc lê ngoài cửa sổ đã chắn hết tất cả ánh sáng nhưng lại không chắn nổi những con gió lạnh buốt từ bên ngoài thốc vào. Anh đang ngồi trên giường. Khắp giường bày rất nhiều sách, đồ đạc bên trong hết thảy đều rất cũ kĩ.

Ta không thấy rõ sắc mặt anh, chỉ nghe thấy thanh âm rất có tinh thần của anh truyền lại: “Ngôn tiểu thư, trời lạnh như vậy mà cô vẫn đến thăm. Thực cảm ơn.”

Ta tay chân luống cuống đứng chôn chân một chỗ. Nhớ anh nhiều ngày như vậy, hiện tại rốt cục cũng được gặp mặt. Anh còn nhớ rõ ta, thực tốt. Ngữ khí nói chuyện khách khí như vậy khiến ta không biết phải nói sao cho tốt.

Anh hướng phụ nhân kia nói: “Mẹ, đây là Ngôn tiểu thư, ân nhân cứu mạng của con.”

Nghe vậy, sắc mặt Diệp phu nhân mới hòa hoãn hơn một chút, bước đến mời chúng ta ngồi xuống. Cảnh Văn biết ý theo sát Diệp phu nhân ra phòng ngoài đun nước.

Ta không biết phải nói cái gì, suy nghĩ một hồi mới hỏi: “Có còn đau không ?”

Anh cười, đáp lời: “Đã sớm không đau nữa rồi.”

Ta nói tiếp: “Tên tôi là Ngôn Sở Nghi.”

Anh gật đầu, nói: “Tôi là Diệp Lê.”

Nói xong ta cũng không biết nên nói thêm cái gì nữa. Anh liên tục mỉm cười nhìn ta, sâu trong đáy mắt hôn ám phá lệ có chút trong trẻo. Bên ngoài, tiếng nước sôi ùng ục trên bếp liên tục truyền đến bên tai, một lát sau âm thanh ấy biến mất thay vào đó là tiếng xả nước.

Ta tranh thủ chút thời gian này nói: “Tôi luôn lo lắng về vết thương của anh.”

Nói xong, trên mặt xuất hiện mấy vệt ửng đỏ.

Diệp Lê hơi hơi sửng sốt, cười nhẹ một tiếng, đáp: “Cám ơn cô.”

Ngày đó, không biết chúng ta cứ như vậy ngây ngốc bao lâu.

Lát sau, Cảnh Văn quay trở vào, hời hợt nói cho Diệp Lê biết gần đây đã có một vài sinh viên được trả tự do.

Diệp Lê đột nhiên hỏi: “Thế còn Thanh Yến thì sao ?” Trong mắt chứa đầy sự quan tâm cùng khẩn trương.

Cảnh Văn ngưng lại một chút, sau chậm rãi lắc đầu.

Quang mang nơi đáy mắt Diệp Lê thoáng cái liền biến mất.

Thanh Yến là ai vậy ? Vì sao anh lại nhớ thương, lo lắng cho cô ấy như vậy ?

Lên xe, Cảnh Văn đột nhiên nói với ta: “Sở Nghi, thứ em muốn nhìn cũng đã nhìn rồi, về sau tốt nhất là đừng tới đây nữa.”

Cảnh Văn là người hiểu ta nhất, tâm tư của ta cho tới bây giờ đều không tránh khỏi ánh mắt của hắn.

Trời ngày một lạnh. Từ câu chuyện phiếm của mẹ cùng di nương, ta mới biết, phía Bắc chiến sự lại trở nên căng thẳng, phíaNamnổi lên hàng loạt những cuộc bạo động. Cha đã nhiều ngày không về nhà, trong nhà cũng không có khách khứa nào, vắng ngắt, suốt ngày chỉ nghe thấy tiếng mẹ ta tụng kinh niệm Phật.

Căn nhà lớn cả ngày tối tăm, phảng phất như hết đêm tối lại là hoàng hôn.

Ánh bình minh, ánh bình minh rốt cục là ở nơi nào ?

Từ trong giấc mộng tỉnh lại, ta vẫn cảm thấy như vẫn còn đang đứng trong căn phòng nhỏ đơn sơ, còn nghe thấy những thanh âm kẽo kẹt của cầu thang gỗ truyền lại, chóp mũi luôn ngửi thấy mùi khó ám thân thiết kia. Trà của Diệp gia thực chát, Diệp phu nhân không thích ta, chỉ có Diệp Lê ngồi đó, ôn nhu cười.

Ta hướng mẹ nói: “Dù sao cũng không có chuyện gì làm, con định qua chỗ cha, tiện mang cho ông ít quần áo mùa đông.”

Mẹ ta thở dài một tiếng, đồng ý.

Trong dinh thự nhỏ của cha tất cả đều là những món đồ ngoại quốc mới nhất, chỉ duy có cánh cửa thư phòng thì luôn khóa chặt. Cha rất chiều ta, mặc cho ta cả ngày không có chuyện gì làm ở trong phòng loạn chuyển.

Mỗi ngày ta đều làm điểm tâm, đến tối thì mang đến cho cha. Những lúc như vậy ông đều đang xem văn kiện, nếu không cũng cùng cấp dưới đàm luận. Ta âm thầm đặt trà bánh xuống bàn sau đó lẳng lặng rời đi. Cấp dưới của cha có khi cũng sẽ đỏ mặt hướng ta nói cám ơn.

Một ngày, sau giờ ngọ, ta lại mang điểm tâm đến trước cửa thư phòng phụ thân thì đụng phải người thanh niên kia.

Ta nhớ hình như tên anh ta là Thiếu Kiệt. Ta nói: “Anh Thiếu Kiệt, hoa tai của tôi bị rơi ở trong này, anh giúp tôi tìm nó với.”

Nghe thấy thanh âm mềm mại, nhu thuận của ta, anh ta đỏ mặt cúi người đem từng tấc từng tấc thư phòng lật hết lên tìm đồ giúp ta. Thật lâu sau ta tìm thấy chiếc hoa tai trên bàn đọc sách.

Tối hôm ấy có bão tuyết. Sáng hôm sau, mảng sân nhỏ cơ hồ bị tuyết chôn phủ. Nghe nói, vì bão tuyết lớn quá nên cũng có một vài căn  nhà cũ bị sụp.

Nănnỉ hồi lâu cha mới đồng ý cho ta ra ngoài đi thăm bạn học.

Vậy nên ta lại đi tới dưới nóc nhà cũ nát, dẫm lên những bậc thang cũ kĩ, xuyên qua màn khói ám đen nhánh, gõ lên cánh cửa gỗ.

 š±›

Diệp phu nhân vẫn nhàn nhạt liếc nhìn ta một cái như cũ sau đó mới ra gian ngoài đun nước.

Gian phòng nhỏ vẫn u ám như vậy, bên đầu giường đốt một chiếc đèn dầu nhỏ, Diệp Lê ngồi dưới đèn nhìn ta cười nhẹ. Ta ngồi trước mặt anh, tham lam nhìn ngắm khuôn mặt tuấn mỹ, vừa lạnh đến run rẩy.

Anh chuyển bếp lò đến gần chỗ ta, cười, nói: “Mùa đông lạnh như vậy cô còn chạy đến đây làm gì ?”

Ta hỏi: “Không có chuyện gì thì không được đến đây sao ?”

“Thân phận của cô không giống với người bình thường, tại sao lại luôn thích đến những nơi thế này ?”

“Đây là nhà của anh.”

Anh bất đắc dĩ lắc đầu, nói: “Cô tới đây, Cảnh Văn sẽ không vui đâu. Còn nữa, vết thương của tôi cũng đã lành rồi.”

Ta hỏi: “Anh sợ sao ?”

Anh có điểm mê muội, suy nghĩ một chút mới kiên định nói: “Không sợ.”

Ta cười: “Tôi cũng không sợ.”

Anh không ngừng lắc đầu, nói: “Rốt cục là cô muốn làm gì ?”

Ta nhẹ giọng nói: “Những học sinh tháng trước bị bắt hiện vẫn còn chưa được thả ra.”

Anh toàn thân chấn động một hồi, hai mắt sáng rực nhìn ta chằm chằm.

Quá đỗi khẩn trương khiến ta hơi run, nói tiếp: “Bởi vì gây ra huyên náo lớn như vậy nên phía trên không chịu thả họ ra, họ muốn giết gà dọa khỉ.”

Anh đứng vụt dậy. “Ngôn tiểu thư !”

“Tên tôi là Sở Nghi.” Ta cố chấp nói.

Anh hơi mấp máy môi, một hồi lâu sau cũng không thốt ra được hai chữ kia.

Anh không chịu gọi tên ta, đó là bởi vì trong lòng anh chỉ có Thanh Yến.

“Trần Thanh Yến cũng ở trong nhóm kia. Bọn họ tổng cộng có sáu người, năm nam một nữ, có một người vì trọng thương nên đã chết ở trong ngục, nữ sinh kia cũng bị thương. Trước năm mới, cảnh sát nhất định phải giết bọn họ ….”

Diệp Lê sắc mặt không còn tia huyết sắc, tái nhợt dọa người. Ta hoảng loạn, đứng lên từng bước lui ra bên ngoài.

“Ngôn tiểu thư !” Anh hô lớn một tiếng sau đó phủ phục xuống quỳ gối dưới chân ta.

“Van xin cô, hãy cứu lấy Thanh Yến!”

Thấy động, Diệp phu nhân vội vã chạy vào, thấy một màn này liền ngây ngẩn cả người.

Ta đứng chôn chân ở đó, cả người giống như bị người ta dội một gáo nước lạnh. Vẻ quyết tuyệt trên gương mặt Diệp Lê khiến lòng ta đau thắt lại.

š±›

Tìm được Cảnh Văn, ta lập tức đi thẳng vào chủ đề: “Chúng ta phải cứu những sinh viên, học sinh kia ra.”

Cảnh Văn nhìn ta một hồi lâu sau mới lạnh lùng nói: “Việc này cha em là người quản, cần phải có lệnh của ông ấy.”

Ta chỉ còn cách đi cầu xin cha, người thương yêu ta nhất. Ông thường nói ta cực kỳ giống với ông. Thông minh, can đảm, có chủ kiến, … Vậy nên mời chậm chạp gả ta ra ngoài.

Phụ thân nghe ta nói xong trầm mặc một hồi lâu, nói: “Thả người, cũng được thôi, nhưng cha muốn con lập tức đoạn tuyệt hết liên lạc với đám bằng hữu kia.”

Mấy sinh viên đó cứ như vậy mà được thả ra. Trần Thanh Yến mình mẩy đầy thương tích, chỉ còn lại chút hơi tàn. Khuôn mặt thanh tú đầy máu, miễn cưỡng mở mắt nhìn thấy Diệp Lê liền lộ ra một nụ cười ảm đạm, vui mừng.

“A Lê …”

Diệp Lê ôm chặt lấy cô ấy, toàn thân run rẩy.

Cảnh Văn xanh mặt, quay đi, trước đó còn bỏ lại một câu: “Em đã thấy chưa ? Hết hy vọng đi, đừng tiếp tục lún sâu thêm nữa.”

Mấy ngày sau hạ táng Trần Thanh Yến. Tang lễ, ta không đến. Ngoài trời, tuyết rơi như lông ngỗng. Ta đứng bên cửa sổ nhìn những bông tuyết từ trên trời rơi xuống, thầm nghĩ, một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp, tốt bụng như vậy lại phải an nghỉ dưới tầng đất lạnh lẽo như băng, rốt cục lỗi là tại ai ?

š±›

Chiến sự ngày một căng thẳng, mọi người ai nấy đều hết sức dè dặt, cẩn thận. Gia nghiệp nhà chúng ta khá lớn nhưng bom đạn không có mắt, dưới sức tàn phá của chúng, chỉ nháy mắt, vinh hoa phú quý, gia nghiệp mấy đời kia đều thành cát bụi. Cha ta bắt đầu lặng lẽ đem tiền bạc, tư trang trong nhà đổi hết thành vàng thỏi, cất giấu trong những chiếc rương lớn, vận chuyển xuôi về phương nam. Chị cả cùng anh rể cũng chuẩn bị sang Nhật lánh nạn.

Chúng ta sẽ đi chạy nạn, rời đi ngôi nhà sớm đã bị chúng ta đục rỗng mà sắp sửa sụp đổ[5].

Trước lúc rời đi mấy ngày, một hôm, trời rất lạnh, sau giờ ngọ, Diệp Lê tới tận cửa nhà, tìm ta.

Ta mời anh đến một cửa hàng nhỏ nhưng ấm áp bên phố Sa Long uống trà sữa.

Anh gầy đi rất nhiều. Trên gương mặt tươi cười kia mang theo một tia mệt mỏi, quang mang nơi đáy mắt đã vĩnh viễn tan biến, những điều ấy khiến lòng ta đau như cắt.

Ta hỏi: “Anh tìm tôi có chuyện gì ?”

“Ngôn tiểu thư, Cảnh Văn đã nhiều ngày nay không có tin tức.”

“Phùng gia chuẩn bị đi lánh nạn, tám phần là anh ấy bị cấm túc ở nhà.”

“Có thể liên lạc với anh ấy không ?”

Ta lắc đầu. “Chị cả tôi đã cảnh cáo tôi trước là không được đến tìm Cảnh Văn. Tôi nghĩ, Phùng gia đã biết rõ chuyện của anh ấy.”

Diệp Lê thất vọng cúi đầu.

Cùng anh bước ra khỏi cửa, vừa vặn thấy Thiếu Kiệt đang tiến đến. Ta trước mở lời giới thiệu: “Đây là bạn học của tôi.”

Bên ngoài, tuyết lại tiếp tục rơi. Bóng lưng màu đen trong thế giới trắng xóa khiến cho thân ảnh Diệp Lê thập phần đơn bạc, gầy yếu, tựa hồ như chỉ cần không cẩn thận một chút, anh sẽ bị sự trắng xóa kia nuốt mất.

Ta cầm lấy chiếc ô chạy theo. Thiếu Kiệt ở phía sau không ngừng gọi, ta quay đầu hướng anh ta nói: “Tôi chạy đi đưa cho bạn tôi cái ô.”

Diệp Lê kinh ngạc nhìn ta thở hồng hộc, chạy tới. Ta cầm cán ô nhét vào trong tay anh, nói: “ Cứ giao mọi chuyện cho tôi.”

“Cái gì ?”

“Nếu như thực sự tin tưởng, hãy giao thứ đó cho tôi, tôi sẽ thay Cảnh Văn đưa nó ra ngoài.”


[1] Tiểu tuyết:  (tiếng Hán: 小雪) là một trong 24 tiết khí của của các lịch Trung Quốc, ViệtNam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 22 hay 23 tháng 11 dương lịch. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại là xuất hiện Tuyết.

[2] Ý chỉ là đứa cháu đích tôn.

[3] Chỉ những nam nhân phong lưu, đào hoa.

[4] Truyền thuyết đỗ quyên ngày đêm khóc than, khóc tới đổ máu, dùng để hình dung bi thương cực độ.

[5]  Ý của câu này là, cha Sở Nghi đã chuyển hết tài sản thành vàng thỏi, chuyển đi, căn nhà cũng chẳng còn thứ gì giá trị gì ngoài chính nó nhưng nó cũng sẽ sớm bị bom đạn chiến tranh phá hủy.

Tác giả: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

7 thoughts on “[ĐV] Hoa Lê Trắng – I

  1. Truyện này hay quá, tâm tình của Sở Nghi đáng yêu nhỉ!!!! :))))

  2. Pingback: [TQ] Tên truyện – Đã hoàn thành « Siêu Gà Choai Choai

  3. vay la truyen nay con chuong tiep nua ha ban ?????

  4. Pingback: List Đoản văn – Truyện ngắn | Tử Minh Cung

  5. Pingback: List đoản văn – truyện ngắn | (◕︵◕)Thiên Nhai(。◕‿◕。)

  6. Pingback: List ngôn tình hoàn | Ngôi Nhà Nhỏ

  7. Pingback: HuyenHuyenWorld

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s