Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Lùng bắt tâm em – Chương 4.2

7 bình luận

Chương 4 .2

Ngươi cũng thấy rồi đấy, ta không có bạc đãi tiểu đệ ngươi. Giờ trông nó rất khá.”

Ngươi lại đem đệ đệ ra bức ta ? ”

Ta từ đầu đến cuối làm như vậy không phải là muốn bức ngươi phải làm theo ta. Ta chỉ là muốn ngươi nhìn xem đệ đệ ngươi sống tốt thế nào mà thôi. ”

Nếu ta không thuận theo ngươi, phải chăng ngay cả đệ đệ ta cũng không thoát khỏi những thủ đoạn độc ác của ngươi ? ”

Ngươi biết là ta sẽ không làm vậy mà. ”

Cha ta chính là bị ngươi hại chết, còn nói là không ? Đường Hoàng, ngươi có thể nói dối không chớp mắt thế sao ? ”

Ngươi …”

Nàng nhắm chặt hai mắt, dù sợ hãi nhưng nếu hắn có thể đánh chết nàng cũng tốt.

Đường Hoàng hạ tay xuống, đưa lưng về phía nàng, cố gắng đè nén cỗ tức giận trong lòng. Lúc này hắn cần chút thời gian để bình tĩnh lại.

Ngươi đừng có chọc tức ta. Để ngươi chịu ngoan ngoãn nghe lời, ngươi nên rõ là ta còn cần phải dùng thêm nhiều biện pháp mà. ”

Cưỡng gian ta sao ? Kia sẽ chỉ khiến ta thêm hận ngươi. Hận ngươi là kẻ tiểu nhân bỉ ổi, dậu đổ bìm leo. ”

Im miệng ! ” Hắn điên cuồng hét lên, khung ảnh thuỷ tinh treo trên tường bị hắn một cú, đập nát vụn. Hơi thở nặng nề, hướng nàng đi tới. Y Nhu hoảng sợ, muốn quay người trốn chạy nhưng là chạy cũng không thoát, liền bị hắn giữ lại.

Ngươi sợ sao ? Khơi mào sự giận dữ của ta xong rồi định trốn chạy như thế sao ? ”

Nàng hai mắt nhắm chặt, kiều thân run rẩy yên lặng chờ hành động tiếp theo đó của hắn. Nàng không muốn khuất phục trước hắn, nhưng là lí trí không thắng được sự sợ hãi, cơ thể có điểm run rẩy.

Dừng lại, nhìn gương mặt sợ đến tái nhợt, cắt không được giọt máu, sâu trong nội tâm Đường Hoàng lại trào lên sự thương tiếc, hơi thở hai người cũng vì vậy mà thân mật kề cận.

Nàng hiếu kì, chậm rãi mở mắt ra. Chưa kịp ý thức sự kiện trước mặt đã bị hắn đoạt đi cánh môi. Nụ hôn của hắn vẫn ngang ngược mà bá đạo, cùng môi nàng quấn quýt nhau.

Mới đầu còn cố sức giãy dụa, chống cự lại, sau rồi cũng bất lực mà đành buông xuôi. Lúc này thực chỉ muốn hung hăng đánh hắn mấy cái.

Đường Hoàng nhìn nàng giận dữ, trừng mắt lên với hắn, tưởng rằng nàng coi thường hắn vũ nhục nàng. Lần này nàng một lần nữa thành công khơi dậy lửa giận trong hắn.

Y Nhu cười lạnh nói: “ Đây là cách ngươi đối xử với ta sao ? Ta khí lực không mạnh như ngươi, không đánh lại được ngươi vậy nên ngươi mặc kệ suy nghĩ của ta, chỉ theo ý mình cưỡng ép ta phải làm theo sự cao hứng của ngươi. Này mà gọi là yêu sao ? Ta bất quá chỉ là một nô lệ bị ngươi giam cầm thôi. ”

Ánh mắt tuyệt vọng của nàng như mũi dạo nhọn xuyên qua từng tầng ý thức, đâm hẳn vào tâm hắn, khiến hắn đau đớn khôn nguôi. Thì ra nàng hận hắn đến vậy ! Gắt gao siết chặt nàng trong vòng tay của chính mình, nhẹ nhàng thì thầm bên tai nàng : “ Ta sẽ tuyệt đối không để ngươi rời đi. Hãy chờ coi, dù phải mất cả đời thì ta cũng quyết khiến ngươi phải yêu ta. ”

Hắn cứ thế ở bên tai nàng tuyên thệ : “ Y Nhu, nhất định ngươi phải yêu ta. ”

Hắn không hề bức nàng, trừ bỏ lúc ra ngoài thì bố trí mấy người đi theo, còn lại trên cơ bản, nàng được tự do.

Vì nàng hắn có thể vứt bỏ mọi thứ, chỉ cần nàng có thể một lòng yêu hắn. Nhưng nàng hết lần này đến lần khác cự tuyệt, chống đối hắn, không cho hắn một cơ hội. Tất cả là vì hắn đã cướp đi hết thảy những thứ quý giá của nàng.

-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-

Y Nhu ở trong phòng đi đi lại lại, vắt óc suy nghĩ cách để trốn khỏi Đường trạch.

Tên Đường Hoàng chết tiệt, hết thảy nàng làm chuyện gì hắn cũng phái người theo giám sát. Ra ngoài, ăn cơm, ngủ nghỉ, lúc nào bên người nàng cũng có người của hắn, cơ bản là không có cơ hội trốn thoát.

Ngay cả như vậy, nàng cũng quyết không từ bỏ bất cứ một cơ hội nào để có thể rời khỏi đây. Mấy ngày nay nàng ngoan ngoãn ở yên trong phòng, trừ bỏ lúc ra ngoài quan sát, nghiên cứu cách thức đào thoát, vậy nên phụ trách trông coi nàng cũng dần thả lỏng sự cảnh giác.

Nàng rốt cuộc cũng chờ được cái cơ hội này. Nhân cơ hội tên giám sát lơ là, nàng liền nhanh chóng theo kế hoạch đã nghiên cứu từ trước, một lần nữa trốn thoát khỏi Đường trạch.

Trước đây ở Đường gia, việc gì cũng không phải trực tiếp đụng tay đụng chân vào làm vì đã có người phục vụ, vậy nên nàng đối với tiền cũng không mấy quan tâm. Nhưng là sau lần đào thoát trước, nàng đã thông minh ra nhiều. Đã sớm nghĩ đến điểm này, nàng vội vã chạy đến nhà Tú Khanh.

Tú Khanh ! ” Nàng vội gõ cửa.

Cửa hé mở ra, nàng nhận thấy dường như Tú Khanh không hề ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của nàng, chỉ là sắc mặt có chút dị thường.

Tú Khanh, giúp ta với ! Ta không còn nơi nào để đi nữa, bây giờ chỉ có ngươi có thể giúp ta được thôi ! ”. Nàng bối rối cầu xin.

Ngươi vào đi. ” Chờ cho Y Nhu tiến hẳn vào trong nhà, nàng liền đóng cửa lại.

Tú Khanh ! Ta không còn nhiều thời gian nữa, lần này ta tính đi Đài Nam, ngươi nhất định phải giúp ta, ta tuyệt đối không thể một lần nữa rơi vào tay Đường Hoàng .

Y Nhu à, chuyện này quả thực ta không thể giúp ngươi được. ”

Vì sao ? ”

Tú Khanh sắc mặt như gặp đại nạn, cắn cắn môi dưới ngập ngừng nói. “ Ta …”

Chưa nói hết lời, chuông cửa chợt reo vang. Lúc sau, nàng ngây người nhìn Thạch Đồng đang đứng trước mắt.

Tú Khanh, đây là chuyện gì ? ” Thạch Đồng vì sao lại biết nàng ở nơi này ?

Y Nhu tiểu thư, mời lên xe, Đường tiên sinh đang đợi ngươi. ” Thạch Đồng cùng hai gã đàn ông to lớn vây nàng vào giữa.

Tú Khanh, ngươi … ” Nàng không thể tin được, bạn tốt của nàng cư nhiên lại bán đứng nàng.

Thực xin lỗi, ta bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Ta có nỗi khổ riêng. ”

Đột nhiên nàng hiểu được, Đường Hoàng đã sớm định liệu được nàng sẽ bỏ trốn. Phụ thân Tú Khanh chỉ là chủ của một xí nghiệp nho nhỏ, làm sao có thể chống chịu được sự uy hiếp của Đường Hoàng. Hôm nay dù nàng có tìm đến nhà Vũ Phàm hay Thạc Ngạn, chỉ e kết cục cũng sẽ là như thế này mà thôi.

Y Nhu im lặng, không nói lời nào trực tiếp ngồi vào trong xe, Đường Hoàng quả nhiên là một tên ác ma, ngay cả bạn thân của nàng cũng không buông tha, nàng hận … hận hắn !

Thạch Đồng đưa nàng quay trở lại Đường Trạch. Lúc này, Đường Hoàng đang ở bên trong chờ nàng. Nét mặt hắn không lộ rõ một nét biểu cảm, chỉ có một sự âm trầm băng lãnh lan tỏa khắp không gian khiến cho những người xung quanh khiếp sợ.

Tất cả các ngươi lui ra ngoài hết đi. ” Hắn ngữ khí bình tĩnh hướng mọi người ra lệnh.

Y Nhu thản nhiên nhìn thẳng mắt hắn. Dù hắn có đe dọa, xử lí nàng thế nào, nàng cũng không hề run sợ, nàng kiên quyết bắt buộc bản thân phải mạnh mẽ khi đối mặt với hắn.

Những người hầu trong phòng có chút lo lằng, nhìn Y Nhu chần chừ chưa ra. Tính tình chủ nhân họ thế nào, làm viêc bấy lâu nay ở Đường Trạch lẽ nào mọi người không biết. Chỉ là rất lo lắng cho Y Nhu mà thôi.

Ra ngaòi hết đi ! Mau lên ! ” Nhìn thái độ dửng dưng, thờ ơ của nàng, hắn không còn giữ được bình tĩnh mà rống to.

Gia nhân trong phòng đều bị một câu nói của hắn dọa chết đứng, vội vã hướng cửa đi ra, một chút cũng không dám quay đầu nhìn lại.

Chỉ còn lại hai người trong phòng.

Đường Hoàng đứng dậy đi tới cho nàng. Y Nhu của hắn lại một lần nữa trốn chạy khỏi hắn, việc này hắn sao có thể chịu được .

Y Nhu nhìn hắn đang từ từ tiến lại, trong lòng tự nhủ không được sợ hãi, nhưng là bước chân không tự chủ cứ lùi dần rồi ngồi sụp xuống sofa, cả người căng cứng nhìn hắn đầy cảnh giác.

Vô luận ta có đối xử tốt với ngươi ra sao, ngươi vẫn là muốn trốn khỏi ta ? ” Trong lòng ngập tràn phiền muộn, hắn phải làm sao với nàng đây ? “ Cẩm y ngọc thực, vinh hoa phú quý cũng không thể mua được tâm của ngươi. ”

Đối những thứ đó ta không có ham muốn. ”

Ngươi làm vậy, không để ý đến tình trạng của đệ đệ ngươi sao ? ”

Chúng ta khồn cần sống nhờ vào những đồng tiền dơ bẩn của ngươi ? Tỷ đệ ta dù không có ngươi vẫn có thể lo tốt cho cuộc sống của mình. ”

Với hai bàn tay trắng sao? Ngươi bây giờ đã hai bàn tay trắng, lấy gì để đảm bảo cuộc sống hằng ngày ? Hơn nữa còn nợ một khoản tiền lớn của ngân hàng nữa. ”

Tất cả so với bị giam cầm ở đây còn tốt hơn nhiều. ”

Ta giam cầm ngươi ? ” Hắn cười lạnh . “ Ngươi tình nguyện làm một cái nữ công nho nhỏ cũng không chịu gả cho ta. Vậy được, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Ngươi đã có cốt khí như vậy, trước đem một trăm ngàn trả cho ta. ”

Ý ngươi là sao ? ”

Hắn tiếp tục cười lạnh nói: “ Thực xin lỗi, quên chưa nói cho ngươi biết, từ hôm nay ta là chủ tịch của ngân hàng Cao Lăng, chính là chủ nợ của ngươi.”

Gạt người. ”

Hắn đem tạp chí quăng đến trước mặt Y Nhu, nàng nhìn vào bài báo, hai mắt mở to dáng điệu không thể tin được. Nam nhân nay vì muốn bức nàng, ngay cả ngân hàng hắn cũng mua.

Thật là bỉ ổi. ” Hắn chính là cái nam nhân bỉ ổi, đang căm phẫn nhất thế gian này.

Ngươi đấu không lại ta đâu, Y Nhu. Nếu không muốn thảm bại dưới chân ta, tốt hơn hết hãy ngoan ngoãn gả cho ta, đứng cố chấp nữa. Gả cho ta, đừng nói đến một trăm ngàn, đến cả gia sản của ta, ta cũng có thể sẵn sàng hai tay dâng lên cho ngươi. Ngươi có thể cùng đệ đệ an tâm sống an nhàn cả đời. ”

Đừng có đụng vào người ta, ngươi là ma quỷ chứ không phải người. Ta tuyệt đối sẽ không khuất phục. ”

Một trăm ngàn kia, sợ rằng cả đời ngươi cũng không thể trả được. Trừ phi dùng thân thể của ngươi, may ra … ”

Ba 

Chưa đợi hắn nói hết câu, một cái tát như trời giáng liền hạ xuống má hắn

Ngươi ! ” Giận dữ, đem nàng ghì chặt trên tường

Ngươi tốt nhất là đánh chết ta đi. Dù sao đối với ngươi mà nói giết ta quả là dễ dàng như giết một con kiến sao ? Ta chết đi mọi thứ liền cũng theo đó mà chấm dứt. ”

Hắn điên cuồng cường hôn nàng, nhưng là nàng không chịu yếu thế như những lần trước, liền cắn môi hắn đến xuất huyết.

Chế trụ gáy nàng, đưa tay lau đi tơ máu bên khóe môi. “ Tốt lắm. Ngươi muốn cho ta thấy sự quật cường, muốn thử thách sự chịu đựng của ta, đừng nghĩ ta sẽ dễ dàng bỏ qua. Ta cho ngươi hai lựa chonh, một là ngoan ngoãn gả cho ta, còn không hãy lao động kiếm tiền trả nợ. Nhưng dù ngươi có làm việc vấ vả bên ngoài cả đời cũng chưa chắc kiếm đủ số tiền kia. Ngươi muốn tự do ? Được thôi, ta để ngươi được tự do. Hãy đến Hào Quốc xí nghiệp làm công nhân, mỗi ngày công tác trên 12 tiếng, nếu ngươi có thể chịu đựng được mười năm, ta liền coi như thanh toán xong xuôi khoản nợ. Ngươi thấy sao ? ”

Hắn hẳn là muốn gây khó dễ cho nàng đây mà ! Nhưng so với việc mất đi sự tôn nghiêm của bản thân, bán thân trả nợ, nàng cam tâm tình nguyện làm việc vất vả 12 tiếng một ngày, chấp nhận làm một nhân công nho nhỏ.

Thật sao ? ” Nàng hoài nghi lời hắn nói.

Tuyệt không nuốt lời. ”

Mươi năm ? Cũng không phải quãng thời gian ngắn, nhưng hắn nói đúng, cho dù nàng có nai lưng làm việc vất vả cả đời cũng chưa chắc đã thanh toán đầy đủ số nợ. Nếu như có thể sống qua mười năm, nàng liền có thể tự do. Nghĩ đến đây trong lòng không khỏi trào lên sự phấn khích.

Hảo ! Làm nữ công cũng tốt, ta nguyện ý ! ” Nàng phấn khích nhìn hắn nói.

Hắn thực sự giận dữ. Nàng chấp nhận làm một công nhân nho nhỏ, chấp nhận làm việc vất vả, nhưng lại không chấp nhận gả cho hắn. Nghĩ đến đây hắn bực bội kêu to. “ Thạch Đồng ! ”

Dạ. Lão bản. ”

An bài chỗ ở cho nàng ấy, từ mai nàng bắt đầu đi làm. Phân phó chủ quản đối xử với nàng như đối với các nữ công khác.” Hắn không chút lưu tình phân phó nàng đi theo Thạch Đồng.

Trước khi nàng rời đi, hắn nói vọng theo, “ Ngươi sẽ hối hận. ”

Cho dù có hối hận, so với tình cảnh hiện tại còn tốt hơn nhiều. Cao ngạo thẳng bước rời đi, trong lòng nàng cũng không có một chút cảm giác thương cảm nào.

Y Nhu nhanh chóng thu dọn hành lí để rời đi. Nói là hành lí chứ thực ra ngoài quần áo cùng ít vật dụng cá nhân, cũng chẳng có đồ đạc gì nhiều.

Thạch Đồng lặng lẽ quan sát nữ nhân đi bên cạnh , nhịn không được mở miệng nói : “ Dù ngươi có chống đối thế nào, cuối cùng cũng không thoát được đâu. ”

Nàng một câu cũng không nói. Thạch Đồng kia cũng cùng một giuộc với Đường Hoàng kia, bọn họ chủ tớ giống nhau, đều là những kẻ không tốt đẹp gì.

Thạch Đồng thở dài nói tiếp : “ Ngươi có biết có bao nhiêu nữ nhân mơ ước ngồi vào vị trí thiếu phu nhân của Đường gia không ? ”

Muốn ta cùng lang cộng chẩm [ cùng sói ngủ chung ] ta thà rằng đời này chỉ làm một nữ công nho nhỏ. ”

Cùng lang cộng chẩm … ” Trên khuôn mặt cương nghị chợt lộ ra nét cười. Lão bản của hắn, thế nhưng từ trong miệng một nữ nhân thốt ra thế mà lại trở thành cái bộ dáng ấy, thật hài hước. Hắn bắt đầu có cái nhìn khác về nữ hài trước mắt, bất quá … liệu nàng có thể chống đối Đường Hoàng được bao lâu. Chỉ sợ tất cả chỉ là hành động nông nổi, nhất thời cố chấp mới vậy.

Thạch Đồng đưa nàng đến kí túc của công nhân, an bài xong xuôi liền trở lại văn phòng. Đối với hành động lần này của lão bản, thực ra hắn cũng không đồng tình lắm.

Lão bản ! Vì sao ngài lại làm vậy ? ” Hắn quan sát được, nữ hài kia là một người cố chấp, mạnh mẽ, không dễ dàng cúi đầu trước số phận, lão bản làm vậy chỉ e phản tác dụng.

Không bao lâu sau, nàng sẽ đổi ý. Mà kể cả không đồng ý, ít nhất ta cũng có thể lưu nàng trong vòng bảo hộ của ta. ” Để nàng lưu lạc làm việc bên ngoài hắn thực sự không an tâm, đối với nhân nhi khả ái của mình, hắn thật sự không biết phải làm sao mới tốt !

Thạch Đồng nghiền ngẫm quan sát đôi mắt u ám, ánh nhìn rối bời của lão bản mình. Nữ nhân có thể khiến Đường Hoàng trở nên như vậy quả thực không tầm thường. Trên đời lúc nào cũng tồn tại vật này có thể khắc chế vật kia.

Cái nhìn ấy của Thạch Đồng khiến Đường Hoàng mất hứng, hướng hắn nói. “ Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra ! Đừng cho là ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì.”

Tự cổ chí kim, anh hùng đều khó qua được ải mỹ nhân, lời cổ nhân nói quả thực không sai. ”

Ngươi là đang châm chọc ta ? ” Khắp thiên hạ, chỉ có Thạch Đồng là có gan nói với hắn những lời như vậy.

Thuộc hạ đâu dám, ta ca ngợi ngài là anh hùng mà.” Đối với cái thể loại châm chọc này, Thạch Đồng có thể coi là một cao thủ, một lời nói ra khiến đối phương phải chật vật, uất ức nhưng là không sao bắt bẻ được.

Ta muốn yên tĩnh một chút. ”

Dạ. Thuộc hạ cáo lui. ”Thạch Đồng cung kính cúi chào rồi hướng cửa đi tới.

Đường Hoàng thở dài : “ Khổ sở qua ải mỹ nhân … Thật là …” Hắn cười khổ một tiếng rồi lại trở nên thâm trầm, sự việc đã đến nước này cũng không thể quay lại được nữa.

Tác giả: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

7 thoughts on “Lùng bắt tâm em – Chương 4.2

  1. Bà giật tem nhà tôi, tôi qua giật lại tem nhà bà đây!
    *giật tem*
    *ném tem vào thùng rác*
    Tôi khinh cái tem này nha!
    *phủi dít đi về*

  2. Khinh thi` dung“ giat lam` gi“ de? ng khac”3

  3. Chệp!!!
    Có ng đối xử tàn bạo với tem nè!
    Hội bảo vệ tem đâu r nhỉ??? bỏ tù đi!!

  4. truyện hay quá
    thanks nhiều nhiều

  5. chủ nhà yêu dấu!!! nếu bạn có mún vào nhà mình đọc tr thì vô web này nhé: http://vongnguyetcungdotcom.wordpress.com/ còn vongnguyetcung.wordpress.com là cửa trang trí thôi, dù sao cũng thank bạn ghé zô nhà mình!!!!

Gửi phản hồi cho vongnguyetcung Hủy trả lời